Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 12: Còn Tính Không






Edit: Kidoisme.

"Ngồi yên----"
Đoàn Văn Tranh vừa nói xong thì đạp ga, chiếc xe việt dã bay nhanh trên con đường thành thị đã kết một tầng băng dày, nháy mắt chui vào con hẻm sâu.

Màn hình nhân vật của người trong xe rung lên lắc xuống nhưng dù sao cũng là trong game, làm gì tồn tại ngồi yên hay ngồi giật giật...!
Nhưng không ngờ trong hoàn cảnh này, lời nói của Đoàn Văn Tranh khiến đáy lòng Tiết Lan nóng lên, tay phải vô thức nắm chặt con chuột.

Có một đội địch quyết định vòng ra sau hẻm để chặn xe, Tiết Lan vội vàng rút súng ngó ra cửa, nháy mắt đã giải quyết hết mấy tên không biết sống chết.

Nhân vật của Mập Mạp đã anh dũng hi sinh, đành chuyển ghế qua chỗ Đoạn Văn Tranh ngồi hóng hớt.

Cậu ta đánh giá hỏa lực ầm ầm ở chỗ hai người, chậc lưỡi ca thán: "Hầy...Tranh ca, không ngờ anh có thể biến chế độ sinh tồn nhàm chán này thành khởi nghĩa toàn dân chống giặc, bái phục, bái phục."
Các đội từ bốn phương tám hướng nghe mùi thịt kéo đến, Đoàn Văn Tranh lợi dụng địa hình phức tạp rẽ ngang rẽ dọc trong ngõ dụ bọn chúng ra góc dễ bắn, Tiết Lan hiểu ý anh, cứ có quân địch nào chạy ra là cậu sẽ nắm chắc cơ hội, một lần sấy chết.

Hai người phối hợp ăn ý, nhìn vào sẽ thấy cực kỳ có trật tự.

Mập Mạp nhìn quái xế Đoàn Văn Tranh cùng với tay đột kích ngồi ghế phụ rung lắc nhưng chưa lạc viên đạn nào xử hết team này đến team khác, ngạc nhiên đến mồm cũng không khép lại được:
"Đệt mẹ, đây là em gái? Em gái thật hả??? Tranh ca anh đừng hòng lừa em!!!"
Tốc độ của xe việt dã dần dần chậm lại.

Lái xe lâu như vậy Tiết Lan cũng hiểu được không đủ xăng, nhưng quân địch đằng sau đã bắt đầu kéo đến....!
"Xuống xe."
Đoàn Văn Tranh nhanh chóng quyết định chiến thuật, cuối cùng anh cũng có thể rút được cây súng sắp rỉ trong người ra xả.

Tiết Lan nhảy xuống xe theo sát Đoàn Văn Tranh, hai người ăn ý dí súng vào một đội đi lẻ của quân địch, thành công mở ra một con đường máu, sau đó nhanh chóng theo đó rút lui.

Mấy tên còn lại thấy bọn họ bỏ xe, chạy như tổ ong vỡ, nhưng ít nhiều bọn họ cũng team up, không bắn nhau thoải mái được nên chỉ đành nhắm vào hai tấm tường che chắn, tạm thời lui về sau.

Tiết Lan ném bom khói yểm hộ cho mình và Đoàn Văn Tranh, thành công chạy đến một căn nhà nhỏ bỏ hoang.

Tìm được một địa hình có lợi, hai người mới có thể bắt đầu phản công, một người bắn nát đầu phía trước, một người sấy chết đường đằng sau.


Đường đạn bay ngang bầu trời như pháo hoa mừng chiến thắng, tiếng đạn như một khúc ca khải hoàn làm nôn nao lòng người.

Hai người quay vào nhau, không nói một lời tin tưởng giao lại lưng mình cho đối phương, phảng phất như chỉ cần sau lưng còn có nhau, bọn họ có thể vượt qua bất kỳ khó khăn gian khổ ập đến.

Mập Mạp nương theo góc nhìn của Đoạn Văn Tranh, đáy mắt sáng lấp lánh hình ảnh giao thoa đẹp đẽ.

Tuy rằng đây chỉ là một trận đấu sinh tồn đơn giản...nhưng hiện tại bị một tổ ong vò vẽ vây quanh, hai người lạ vẫn có thể cùng nhau đối phó, thậm chí ăn ý đến mức không ai có thể chen vào giữa bọn họ.

Cậu ta ngốc ngốc nhìn giao diện trò chơi, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mập Mạp vẫn biết Đoàn Văn Tranh rất mạnh, nên anh mới có thể gánh cậu ta và Lão Thất đánh đến top 100 xếp hạng...nhưng người trước mặt, Mập Mạp thực sự chưa từng nghe nói đến.

Ngày thường khi nhắc đến chơi sinh tồn là Mập Mạp cảm thấy lười biếng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

Cuối trận chiến, thi thể xếp đống trong hẻm nhỏ, trận đấu chỉ còn lại hai tên địch đang tránh đằng sau bức tường.

Tiết Lan nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng bơm máu.

Mập Mạp vẫn còn đang choáng...!
"Này..." Cậu ta đè bả vai Đoàn Văn Tranh, mơ màng nhớ rằng thanh niên Exist trước mặt này hoàn toàn khác với cái đuôi vung vảy sau anh ban nãy, khó khăn lên tiếng hỏi: "Ờm...!đây là người mềm mềm lúc nãy anh nói hả?"
Đánh chết cậu ta cũng chẳng tin: "Anh lừa em đúng không? Thanh sắt này sao mềm được?"
"Mềm." Đoàn Văn Tranh nhếch nhẹ khóe môi, anh lôi từ trong túi ra cây kẹo ban nãy chưa kịp ăn, đáy mắt lóe lên một chút dịu dàng: "Mềm nhũn."
".....Còn lâu em mới tin mấy lời ma quỷ nhà anh nữa!"
Tiết Lan nín thở nghe hai người nói chuyện.

Mềm?
Tại sao Đoàn Văn Tranh lại dùng mấy từ này hình dung cậu?
Cậu dứt khoát thu súng về, mặt nóng bừng bừng, làm ra vẻ không quan tâm đi về hướng Boss.

Đoàn Văn Tranh cười không đáp, theo cậu đi đánh Boss, sau đó diệt nốt mấy con lâu la đi kèm.

Chiến trường chỉ còn lại những đối thủ có kỹ năng không cao, hai người chỉ cần dùng một chút thời gian là có thể dọn dẹp sạch sẽ.


"Ván tiếp theo."
Đoàn Văn Tranh nói xong đang định rời khỏi giao diện trận đấu thì đã thấy Tiết Lan click kéo thù hận của Boss.

Exist: Em tự đánh được, anh ra chơi trước đi.

Tiết Lan biết Đoàn Văn Tranh ghét cay ghét đắng chế độ PVE, vội vàng giải thích.

Nhưng hiện giờ tài khoản của cậu cấp cực kỳ thấp, các kỹ năng hầu hết đều là công kích, phòng ngự hồi máu cực kém, nháy mắt sẽ bị Boss cào cho còn nửa cây máu.

"Đánh cái này làm gì?"
Nếu muốn kiếm kinh nghiệm thì đi giết người cho nhanh, ở đây vừa tốn máu vừa tốn thời gian.

Tiết Lan vừa chạy vừa bơm máu, không có thời gian đánh chữ.

Cũng may cái miệng của Mập Mạp online kịp lúc phổ cập cho Đoàn Văn Tranh.

"Cái này anh cũng không biết hả? Boss này có nhiều người đánh là bởi vì nó rơi rất nhiều vàng, lúc thoát khỏi trận còn có cơ hội nhận được những con Chip có lợi cho vị trí đang chơi."
"Tuy Chip thường đã khá phổ biến trong các chế độ khác nhưng kỹ năng tốt nhất của Đột Kích và Y Tá là Ẩn thân thì hầu như không rớt bên ngoài, thậm chí có rất ít người bán."
"Nếu tham gia đội tuyển chuyên nghiệp thì có lẽ sẽ được mua cho, nhưng em nghe nói muốn gom được ngần ấy cũng khá khó khăn, cũng chỉ có mỗi Lôi Đình chiến đội dùng giá cao mua lại...Hầy, đợi nó rơi xuống một cái thực sự quá thấp."
Hai người đồng đội còn lại đã out trận, tuy rằng Tiết Lan đã rất cố gắng để tránh phạm vi thương tổn nhưng vẫn bị cừu hận của Boss ám lên còn lại đúng một tia máu, cậu đang do dự có nên chạy ra chỗ khác bơm bổ sung hay không thì đã thấy Đoàn Văn Tranh giơ súng bắn Boss một viên đạn, thành công kéo thù hận từ người Tiết Lan về phía mình.

Cậu giật mình, đứng yên nhìn anh nhảy nhảy tránh công kích.

"Nghĩ gì đấy? Mau đánh đi!"
Đoàn Văn Tranh gọi, Tiết Lan nhanh chóng hồi máu, sau đó xông vào tập trung hỏa lực bắn tiếp.

Tiết Lan vừa nhìn vừa dí, sau đó lại không nhịn được ngắm Đoàn Văn Tranh đang chạy Boss cực kỳ ổn đằng xa.

Trước đây...nếu ai nói nhìn thấy có anh chơi PVE, Tiết Lan khẳng định sẽ xỉ vả hắn đang nằm mơ.

Phải biết rằng, trong nguyên tác có đoạn tay đột kích của LGW là Chu Khán Thanh muốn thử kỹ năng Ẩn thân nổi tiếng đã lôi kéo Đoàn Văn Tranh đi đánh Boss.


Cậu ta được coi là trúc mã của anh, thế mà dùng hết các kỹ năng từ thuở cha sinh mẹ đẻ vừa dụ dỗ vừa uy hiếp vẫn không mời được vị Phật Tổ này ra tay.

Nhưng bây giờ, Tiết Lan cảm thấy người đang mơ là cậu...!
Trang bị của Đoàn Văn Tranh đều là đẳng cấp nhất, có anh tham gia một lúc đã có thể đánh chết Boss.

Nhưng kết quả cũng có thể đoán được, Boss không rơi Chip hiếm.

Tiết Lan không vì thế mà ũ rũ, bởi vì chuyện rơi Chip hiếm chiếm xác suất rất nhỏ, chỉ cần được đánh sinh tồn cùng idol cậu đã rất vui vẻ.

Nghĩ vậy, Tiết Lan nhìn qua bảng tổng kết, con số hiện lên làm mắt cậu sáng ngời.

Bởi vì cuối trận Đoàn Văn Tranh chuyên tâm lái xe nên số kill đều do cậu bắn, suy ra kinh nghiệm thu được gấp năm, sáu lần, chỉ sau một ván đã đưa tài khoản của Tiết Lan tăng một lèo hai cấp.

Nhưng Tiết Lan không quên Đoàn Văn Tranh mấy ngày nữa phải tham gia hình thức thi đấu cá nhân, giải đấu bán chuyên nghiệp.

Có thể cùng nhau đánh một trận sinh tồn đã là một chuyện đáng mơ ước, cậu mở khung chat định nhắn tin cho anh nói mình sẽ ở lại, bỗng nhiên nhìn thấy lời mời vào đội.

Cậu ấn [Từ chối], tuy rất nóng lòng muốn cùng anh chơi nhưng đành nhịn lại.

Exist: Anh còn phải luyện cá nhân nữa, kệ em tự chơi được.

"Anh đột nhiên nhận ra đánh sinh tồn rất thú vị."
Trái tim Tiết Lan đập bình bịch, quả thực ván vừa xong đánh rất sướng, sau khi đấu tranh lên xuống trong đầu, cậu mím môi...di chuột ấn [Đồng ý].

Mập Mạp hóng mãi, không nhịn được xoa tay hầm hè nói: "Mang em với, em đi cùng mọi người!"
Cậu ta vừa nói xong, Đoàn Văn Tranh dứt khoát nhấn ghép trận.

Exist:...........!
"Đệt mẹ Tranh ca!? Anh bị sao Hỏa cài vào hở????" Mập Mạp shock: "Không muốn mang em theo? Có phải anh muốn cùng em gái trải qua thế giới hai người tươi đẹp không???"
Exist:.........!
Mập Mạp ngửa cổ lên trời khóc than: "Anh là cái đồ mặt dày!!!!"
Tiết Lan thực sự không ngờ đến, trong buổi tối ngày hôm nay, Idol Đoàn Văn Tranh đưa cậu đi đánh hơn mười trận sinh tồn, đập chết mười con Boss và en nờ các thể loại tang thi khác...tận đến khi Tiết Lan nói mệt, hai người mới tạm biệt nhau.

Cho đến khi nằm thẳng tắp trên giường, Tiết Lan vẫn không tin đây là sự thật.

Cậu xuyên thư trở thành tình địch của Đoàn Văn Tranh, cứ tưởng sẽ không thể làm quen anh, nhưng cuối cùng hai người lại có thể ở chung hòa hợp đến mức này!
Đúng rồi, sau này cậu nhất định phải dốc 200% công lực, quyết tâm gia nhập LGW, quyết tâm ủng hộ tình yêu của Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn, quyết tâm trở thành trưởng câu lạc bộ fan CP!

Tới lúc đó, có phải cậu và Đoàn Văn Tranh sẽ thành bạn bè thân thiết không có gì giấu giếm nhau không?
Tiết Lan ảo tưởng về tương lai tươi đẹp, chuẩn bị đi ngủ thì bị âm báo tin nhắn kéo ngược về nhân gian.

Reset: Ngủ?
Tiết Lan vội xoay người bò dậy, nghiêm túc trả lời tin nhắn.

Exist: Chưa ngủ.

Exist: Hôm nay cảm ơn anh.

Reset: Ồ, định cảm ơn thế nào?
Tiết Lan nhìn chằm chằm di động nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Cảm ơn thế nào...?
Tiết Lan nghiêm túc tự hỏi, Đoàn Văn Tranh hình như chẳng thiếu thứ gì....!
Cậu cố gắng nghĩ, nghĩ mãi cũng chưa ra câu trả lời hợp lý thì đã thấy Đoàn Văn Tranh nhắn tiếp:
Reset: Lời mời anh đến nhà em ngủ từ chiều, còn tính không?
Tiết Lan chết máy nhìn màn hình.

Exist: Thì...không phải anh từ chối rồi sao?
Reset: Sao, không tiện hả?
Exist: Không có!
Reset: Thế giờ anh qua.

Exist:...!?
Exist: Giờ luôn???
Tiết Lan theo bản năng nhắn liền hai tin, nhưng sau khi đọc lại thì cảm thấy hệt như đang từ chối anh, vội vàng nhắn tiếp.

Exist:.....Em đi đón anh.

Sau khi nhắn xong câu này, cậu bật dậy khỏi giường vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng, vội vàng lấy áo khoác định đi đến quán net tìm người.

Nhưng chưa đợi Tiết Lan khoác xong, màn hình điện thoại lại sáng lên, bên trên là một tin nhắn Wechat:
Reset: Anh đến rồi, mở cửa.

- ----
Kidoisme: Vồ vập thế anh ơiiii =))) liêm sỉ, liêm sỉ!!!!!.