Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 13-1: Vụ án thứ 13: Phong cuồng nghệ thuật gia : Người họa sĩ vĩ đại




Lúc Oss tiến vào, vừa nhìn thấy liền không thể nói gì, chuột đầy đất, giữa đám chuột có một người phụ nữ điên cuồng kêu thảm thiết, Mạc Phi thì ôm An Cách Nhĩ, hai người đang hôn môi.

Oss nhíu mày, “Làm gì vậy hả? Nghệ thuật ghê luôn!” Vừa nói vừa rút súng ra bắn vào đám chuột, đám chuột kinh vía chạy tán loạn, không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại Vương pháp y với những vết chuột cắn thê thảm.

“Vương pháp y, sao bà phải làm vậy?” Oss khó hiểu, “Bà không phải cảnh sát nhưng dù gì cũng là nhân viên của chính phủ, hành vi của bà quả thật là vô cùng xằng bậy!”

“Ha hả…” Vương pháp y khàn giọng cười, bây giờ bà có muốn nói cũng nói không nổi, vừa nãy bà hét tới khản giọng rồi.

Oss có chút không đành lòng, liền nói cảnh viên, “Đỡ bà ta đứng lên, tới bệnh viện trước đã.”

“Vâng.” Cảnh viên tiến tới đỡ Vương pháp y dậy, đem đi, Oss bước qua hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi, không sao chứ?”

Mạc Phi lắc đầu.

“Lát nữa cũng tới bệnh viện kiểm tra đi.” Oss nói, “Tôi lái xe chở hai người đi.”

Mạc Phi gật gật đầu, Hạ Tề với Hạ Phàm lúc này mới bước vào nhìn tình hình bên trong, cười nói, “An Cách Nhĩ, chúng tôi còn tưởng bước vô phòng tranh của cậu, thì ra trên đời này còn một người có thể vẽ như cậu sao?”

Nói tới đây mọi người mới nhớ tới quái nhân đang đứng ở góc kia vẽ tranh.

Xoay mặt nhìn về phía hắn, Oss chau mày, “A, An Cách Nhĩ, chính là hắn, hắn chính là người bạch tuộc mà chúng ta nói lúc trước!”

“Từ nãy tới giờ hắn cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm vẽ tranh thôi.” Mạc Phi nói, “Bất quá nghe nói giáo đường là do hắn ráp, nhưng hình như không có giết người.”

Oss nghĩ nghĩ, bước tới gần một chút, gọi hắn một tiếng, “Này!”

Người nọ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không nghe thấy.

“Hắn bị bỏng nặng.” Hạ Tề ở phía sau bước tới quan sát, cúi đầu nhìn nhìn quái nhân, “Phương diện tinh thần có thể cũng có vấn đề.”

“Có vấn đề về tinh thần?” Oss nhíu mày, “Cảnh sát sợ nhất là vụ này.”

“Ân…” An Cách Nhĩ vẫn bám lấy Mạc Phi không chịu xuống, được ôm thư thái như vậy sao có thể đi, tiếp nhận tấm hình Oss đưa, nhìn nhìn rồi lại xoay mặt nhìn quái nhân, “Hắn thoạt nhìn không giống người Trung Quốc.”

“Đúng vậy.” Hạ Tề gật đầu, “Kết cấu khung xương của người này chắc là người châu Âu.”

“Tôi biết hắn là ai.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói.

“Cái gì?” Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, An Cách Nhĩ chỉ chỉ bức tranh, “Hắn có kí tên trên tranh.”

“Ách… Cái này là gì?” Sau khi nhìn, trừ bỏ quáng mắt, Oss cũng không biết hắn tên gì.

“Oria? Không thể nào.” Cửu Dật nhặt lên một bức tranh, nhìn nhìn, ngẩng đầu nói, “Là người Đan Mạch, cũng là tiên phong trong giới họa sĩ nổi danh nhất châu Âu, lúc ba mươi tuổi từng là người đứng đầu trong phái ấn tượng, lúc bốn mươi tuổi bắt đầu chuyển sang phái tiên phong, năm bốn mươi sáu tuổi, đã bị chết trong một đám cháy, những bức tranh của hắn hiện giờ đều được bán đấu giá, tính từ bảy con số trở lên, nếu bán hết tranh ở đây, có lẽ sẽ mua được nguyên tòa thành.”

Oss há to miệng, nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cái này…”

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm quái nhân, thật lâu sau mới nói, “Đúng rồi, lúc Oria còn nhỏ, gia đình rất nghèo, cho nên đã được gửi vào giáo đường, bởi vì hắn rất thích những bức tranh trên mái vòm nên mới bắt đầu vẽ tranh, lúc sống trong giáo đường hắn từng giúp trông giữ thi thể. Tại sao một họa sĩ vĩ đại như thế lại biến thành cái dạng này?”

“Cái này xem như… hắn là bạn bè quốc tế hả?” Oss hỏi.

An Cách Nhĩ trầm mặc một hồi, nói, “Oss, nếu gia đình hắn biết hắn còn sống, hẳn là sẽ kiên quyết mang hắn về, hắn tượng trưng cho một thời đại hội họa cơ mà.”

“Xác định chính là hắn sao?” Oss hỏi, “Mà cho dù chết cháy thì sao có thể trôi tới đây?”

“Chỉ có thể nói, hỏa hoạn phát sinh năm đó có vấn đề.” An Cách Nhĩ nói.

“Tại sao hắn không có phản ứng gì?” Oss khó hiểu hỏi, “Hắn không sợ mà hình như cũng không có cảm giác.”

“Oss, nhìn đi!” Hạ Tề bước ra phía sau Oria, chỉ vào chỗ lõm xuống trên đầu, “Nè, não bộ của hắn đã bị thương nghiêm trọng!”

“Ách…” Oss mở to mắt, “Vậy là còn sống sao?”

“Rất có thể vết thương này đã làm hắn có bộ dạng như bây giờ.” Hạ Tề nói.

“Xung quanh hắn rất âm u.” Hạ Phàm đột nhiên bước tới, nói, “Hắn bị lọt vào một âm mưu, sau đó bị một ác ma vô cùng đen tối, tha hắn xuống đường cống này.”

Miệng Oss khẽ rút, tâm nói, Hạ Tề là bác sĩ, vậy nhất định là thuyết vô thần [chỉ tin vào những gì mình thấy, tin vào khoa học], Hạ Phầm là thầy tướng số, cũng chính là kẻ đối lập với khoa học, hai anh em này sống cùng một chỗ, không đánh nhau quả là kỳ tích.

Oss nghĩ tới đây, đột nhiên thấy hai anh em quay sang nói với hắn, “Bác sĩ cũng có thể là thuyết hữu thần, thầy tướng số cũng có thể tin khoa học!”

Oss há to miệng, không thể nói tiếng nào.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm bức tranh trên tay, chợt nghe Cửu Dật cảm khái nói, “Tôi còn nhớ rất rõ bức tranh “Ngọn lửa bất diệt” của hắn, không nghĩ tới, vận mệnh của hắn cũng giống như bức tranh.”

“Tôi mang hắn về trước nha?” Oss hỏi.

“Hắn chưa chắc sẽ đồng ý đi theo cậu.” Hạ Phàm nói.

“Anh lấy giấy vẽ với bút vẽ của hắn, hắn sẽ đi theo anh.” An Cách Nhĩ thương cảm nói, “Tôi nhớ rõ từng có người phỏng vấn hắn thì phải, người ta hỏi hắn nếu nhà hắn bị cháy, hắn sẽ mang theo cái gì, hắn nói, hắn chỉ cần bút và giấy vẽ là được rồi, như vậy hắn mới có thể tiếp tục sáng tác.”

Mọi người không nói gì, chỉ thở dài, “Tất cả đều quên sao? Chỉ nhớ cách vẽ tranh thôi à?”

“Làm người ta rất thương cảm.” Cửu Dật cũng gật gật đầu.

Quả nhiên, Oss rút tờ giấy với bút vẽ trong tay Oria ra, hắn tựa như ma lập tức theo Oss ra ngoài, mọi cũng cùng nhau rời khỏi cống thoát nước dơ bẩn.

Sau khi rời khỏi, Oss áp giải phạm nhân về trước, Cửu Dật lái xe, đưa An Cách Nhĩ với Mạc Phi đi bệnh viện, Mạc Phi làm một cuộc kiểm tra toàn diện, ngoại trừ xây xát bên ngoài thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi khám bệnh xong, ba người về nhà, hai anh em họ Hạ mua đồ ăn ngon cho mọi người, coi như an ủi Mạc Phi. Mạc Phi về tới nhà, thấy những bức tranh quen thuộc làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, còn có An Cách Nhĩ ngồi bên cạnh, Ace tựa bên chân hắn. Đột nhiên nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa đã toi, phải hảo hảo quý trọng mới được.

Cửu Dật bọn họ cũng thức thời, ăn xong liền về nhà, đóng cửa giùm hai người.

An Cách Nhĩ đứng lên, thấy Mạc Phi còn có chút ngơ ngác, liền tiến tới hỏi, “Sao vậy? Vẫn chưa hoàn hồn sao?”

Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Cũng may không bảo em xuống lấy xe với anh.”

An Cách Nhĩ cười cười, “Tôi cũng đã nghi Vương pháp y có vấn đề từ trước rồi.”

“A?” Mạc Phi lắp bắp sợ hãi.

“Lúc Vương pháp y cho chúng ta xem tòa giáo đường, ở phía trên còn che một lớp vải trắng, lúc lấy xuống còn xem phản ứng của chúng ta, đây không phải biểu tình của một pháp y, mà là của ảo thuật gia.”

Mạc Phi nhẹ nhàng gật đầu.

“Bất quá tôi chỉ hoài nghi thôi, nhiều nhất chỉ cảm thấy người này có chút kì lạ, hơn nữa còn có địch ý với tôi.” An Cách Nhĩ nói, “Cho đến khi anh bị bắt đi, tôi mới nhận ra, hẳn là do bà ta làm, tôi bảo Oss gọi cho bà ta, điện thoại không thể gọi được, chứng tỏ bà ta ở ngoài vùng phủ sóng.”

Mạc Phi gật đầu, “Anh biết em nhất định sẽ tới, không có ai thông minh hơn em.”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn tay sờ cằm Mạc Phi, “Mạc Phi, tôi thích nghe anh khen tôi.”

“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi ôm chầm lấy An Cách Nhĩ, ngẩng mặt lên hôn.

An Cách Nhĩ vui vẻ đồng ý, không có bất mãn gì, Mạc Phi hơi giật mình, An Cách Nhĩ nhấc mi nói, “Nếu anh đã nhận thua, tôi tự nhiên sẽ không từ chối nữa, hôn má trái đi.” Vừa nói vừa chỉ chỉ má mình.

Mạc Phi tiến tới, thuận theo hôn lên má trái An Cách Nhĩ.

Mạc Phi đứng lên, khóa trái cửa nhà đồng thời cũng bóp luôn ổ khóa.

An Cách Nhĩ rất vừa lòng gật đầu, “Ân, Mạc Phi, bế tôi đi tắm đi.”

Mạc Phi vẫn như trước tiến tới, ôm lấy An Cách Nhĩ chạy lên lầu, An Cách Nhĩ hưởng thụ, cuộc sống như thế này thật tốt.

Mạc Phi mở vòi nước nóng, quay sang thấy An Cách Nhĩ ngẩn người ngồi bên cạnh bồn, tựa hồ có tâm sự, Mạc Phi bước tới hỏi, “Sao vậy? Nhìn như em rất buồn.”

An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc Phi, gật đầu.

“Vì chuyện của Oria mà thương cảm?” Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh, mở vòi nước lạnh.

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Hắn từng là một họa sĩ mà tôi rất thích, những bức tranh của hắn vô cùng chân thật, không hề có nét giả nào.”

“Thế nào là một bức tranh chân thật?” Mạc Phi hỏi.

“Ân… Là tuân theo tự nhiên.” An Cách Nhĩ tựa vào người Mạc Phi, “Giống như nàng Lisa của Da Vinci, hoàn toàn có thể đem nụ cười như không biến thành có, nhưng bậc thầy sẽ không làm thế, hắn sẽ dùng mọi biện pháp để chọc cô gái cười, sau đó mới vẽ tranh. Hội họa chính là tôn trọng tự nhiên.”

Mạc Phi gật gật đầu, nói, “Em muốn giúp hắn điều trạ vụ hỏa hoạn năm đó?”

“Tôi không biết sao hắn có thể vượt đại dương đến Trung Quốc.” An Cách Nhĩ thở dài, “Mặt khác, ở châu Âu có chứng minh là hắn đã tử vong, vì thế cho dù bây giờ quay về nước cũng vẫn là tình thế không an toàn.”

“Ân.” Mạc Phi gật đầu.

“Còn nữa.” An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, nói, “Nhìn quần áo của hắn, còn có sự miêu tả của Oss, tựa hồ lúc trước hắn vẫn được ai đó chăm sóc.”

“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi thấy nước đã chảy đầy bồn, liền nói với An Cách Nhĩ, “Tắm chưa?”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, đứng dậy, mở rộng cánh tay.

Mạc Phi bất đắc dĩ, An Cách Nhĩ bảo mình cởi quần áo giùm sao? Người này, sao chả có tí ý thức nguy hiểm nào vậy? Mình sắp nhịn hết nổi rồi!