Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 13-2: Body Painting




An Cách Nhĩ không hề phòng bị, để Mạc Phi cởi đồ giùm mình, còn nói, “Mạc Phi, anh cũng cởi ra! Còn nữa, đi lấy thuốc màu tới đây.”

Mạc Phi sửng sốt, hỏi, “Để ở đâu?”

“Ân, chính là cái để phía dưới ngăn tủ, cái hộp màu đen á.” An Cách Nhĩ nói.

“Nga.” Mạc Phi sợ hắn lạnh, vội vàng ôm hắn thả vào bồn tắm trước rồi mới chạy ra ngoài. Vào phòng làm việc lục tung một trận mới tìm ra, Mạc Phi nhìn không kỹ tùy tiện cầm một cây bút vẽ quay về phòng tắm.

Cũng may là An Cách Nhĩ không có nói nghiên cứu vẽ cái gì, bút cũng không xài, dùng ngón tay cũng có thể vẽ tranh, dùng lời của hắn mà nói, cái này gọi là sách tốt không phải nhờ bút, không dùng bút vẫn có thể vẽ ra một bức tranh đẹp.

Mạc Phi cầm thuốc màu bước vào, liền nhìn thấy An Cách Nhĩ tựa trong bồn, vuốt cằm nói, “Mạc Phi, cởi quần áo ra, phải cởi sạch!”

Mạc Phi gật gật đầu, cởi quần áo ra, vươn tay lấy xà bông, chuẩn bị tắm rửa cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhị thoải mái điều chỉnh lại góc độ, nói, “Mạc Phi, qua bên kia lấy giường chà lưng tới đây.”

Mạc Phi sửng sốt, tâm nói, nhà này còn có giường chà lưng sao? Lập tức hỏi, “Để ở đâu?”

“Gấp lại treo trong tủ quần áo đó, lúc trước tôi có bảo Oss mua cho tôi.” An Cách Nhĩ nói.

“Em bảo Oss mua lúc nào?” Mạc Phi vừa đứng lên vừa thuận miệng hỏi, “Mua làm gì?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, nhìn Mạc Phi, “Dùng cho một chuyện mà tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

Mạc Phi mở tủ ra, thật sự có cái giường được gấp lại, Mạc Phi mở ra, đặt xuống bên cạnh bồn tắm, hỏi An Cách Nhĩ, “Em muốn chà lưng?”

An Cách Nhĩ cười cười, xem xét Mạc Phi, nói, “Mạc Phi, anh tắm đi, chà lưng cho sạch sẽ rồi nằm úp lên đó.”

Mạc Phi nhíu mày, một lúc sau mới nói, “An Cách Nhĩ, em muốn làm gì?”

An Cách Nhĩ chỉ cười, tự tắm rửa.

Mạc Phi bất đắc dĩ, đành phải tắm rửa thật nhanh, lâu lâu còn liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, trong lòng bối rối, phải làm sao đây, làm thế nào mở miệng? Mạc Phi do dự, không biết nói thế nào cho phải.

Thật vất vả mới tắm xong, Mạc Phi dùng máy sấy sấy tóc, trong phòng tràn ngập hơi nước. An Cách Nhĩ cũng đã tắm xong nhưng không hề vội vàng mặc quần áo, chỉ bước ra ngoài, dùng khăn lau mình. Mạc Phi theo bản năng dời tầm mắt, Mạc Phi sợ nếu nhìn thấy thân thể An Cách Nhĩ sẽ liền phản ứng. Đối với An Cách Nhĩ, hắn đã hoàn toàn không có biện pháp chống cự.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ chiếc giường gấp, “Nằm sấp xuống!”

Mạc Phi như trút được gánh nặng, tâm nói, cũng may là nằm sấp chứ không phải nằm ngửa, bằng không thì mình coi như tiêu rồi.

Hắn bước tới nằm lên, lúc này mới tự hỏi, An Cách Nhĩ bảo hắn nằm sấp xuống làm gì?

An Cách Nhĩ bước tới, nhặt lên thuốc màu để dưới đất, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mạc Phi, tinh tế nhìn cái lưng của hắn, “Mạc Phi, lưng đẹp đó, rất gợi cảm!”

“Ha ha…” Mạc Phi cười gượng, thật sự không biết nên nói cái gì, An Cách Nhĩ từ trước đến nay đều làm cho người khác không thể chống lại được, chỉ có thể nhìn chăm chú về phía trước, hy vọng hắn có thể làm xong nhanh.

An Cách Nhĩ vươn tay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xẹt qua lưng Mạc Phi, đi xuống một chút, điểm lên cái mông, sau đó sờ lên đôi chân.

Mạc Phi cảm thấy khí huyết dâng trào, có chút giật mình, An Cách Nhĩ nói, “Không được nhúc nhích!”

“An Cách Nhĩ, em… muốn làm gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

“Chuẩn bị một dự thảo.” An Cách Nhĩ trả lời thản nhiên.

“Dự thảo?” Mạc Phi sửng sốt, quay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, “Em muốn vẽ?”

“Ân.” An Cách Nhĩ cười nói, “Là body painting.”

“Nga…” Mạc Phi gật gật đầu, nằm trở về như cũ, trong lòng có đủ mùi vị, thở ra một hơi, An Cách Nhĩ sờ soạng thân thể hắn, sự tiếp xúc làm hắn không biết phải làm sao, đương nhiên, thân thể cũng đã có phản ứng, nhưng mà An Cách Nhĩ không hề có ý nghĩ này trong đầu, Mạc Phi thấy có chút mất mát, nếu An Cách Nhĩ cũng có ý tứ này thì sẽ ăn khớp với nhau, tiến triển cũng sẽ thuận lợi hơn, tóm lại có ý tứ này hay không thật sự vẫn rất phiền.

Mạc Phi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trên lưng truyền đến cảm giác lành lạnh, ươn ướt.

“Đừng nhúc nhích!” An Cách Nhĩ, “Tôi bắt đầu vẽ rồi.”

Mạc Phi đơn giản nằm trở lại, hỏi, “An Cách Nhĩ, em bảo Oss mua cái giường chà lưng chính là để vẽ cái này sao?”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi sớm biết anh sẽ thua cho nên mới mua.”

“Em nói muốn anh làm tất cả những thứ em muốn, chính là vì cái này?” Mạc Phi bất đắc dĩ.

“Ân.” An Cách Nhĩ nói, “Mai mốt tốt nhất là anh khỏi mặc đồ, vậy thì tôi sẽ tiện hơn.”

Mạc Phi nhịn không được, khóe miệng khẽ rút, “Không mặc đồ á? Làm sao có thể? Chả lẽ em muốn anh suốt ngày lõa thể?”

“Cũng đâu có gì là không tốt.” An Cách Nhĩ cẩn thận vẽ tranh, Mạc Phi tò mò hỏi, “Em vẽ gì vậy?”

“Giáo đường.” An Cách Nhĩ trả lời.

Khóe miệng Mạc Phi rút rút, “An Cách Nhĩ, đừng nhắc đến giáo đường có được không?”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Lừa anh thôi.”

Mạc Phi nằm trong chốc lát, ngón tay mềm mại cứ lướt đi trên lưng, làm Mạc Phi có chút buồn ngủ, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ!”

“Ân?” An Cách Nhĩ lên tiếng, “Làm sao?”

“Lúc nãy anh cho là mình sẽ chết.” Mạc Phi nói, “Rất sợ.”

“Sợ là chuyện bình thường thôi.” An Cách Nhĩ nói, “Ai cũng sợ chết.”

“Lúc trước đi đánh nhau, cho dù chống chọi với bao nhiêu người, bị truy đuổi tới sống dở chết dở, anh cũng chưa từng sợ như vậy.” Mạc Phi thấp giọng nói.

“Hả?” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Tại sao anh lại bị nhiều người đánh?”

“Anh đánh đại ca của tụi nó.” Mạc Phi thuận miệng nói, “Phần lớn đều bị truy đuổi lúc đang làm việc, anh thuộc dạng người rất dễ nổi nóng.”

“Oss bọn họ đều nói anh là phiên bản người của Ace.” An Cách Nhĩ nói, “Tính tình ôn hòa thiện lương, trung thành còn rất giỏi.”

Mạc Phi dở khóc dở cười, “Vậy Cửu Dật là phiên bản người của Eliza sao? Cái này cũng đúng đi, còn Oss?”

An Cách Nhĩ nói, “Oss làm tôi nghĩ tới con cá hồi.”

“Hả?” Mạc Phi bật cười, “Tại sao?”

“Không biết.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy Oss rất giống.

Mạc Phi nằm thêm chốc lát, sau đó lại lên tiếng, “An Cách Nhĩ, lúc đó anh sợ, chết rồi sẽ không được gặp em nữa.”

“Ân?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Sẽ không, tôi đã tính thời gian, bà ta sẽ không ra tay nhanh vậy đâu.”

“Nếu anh chết, em có buồn không?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Đã bảo là không có chết mà!”

“Anh nói nếu.”

Một lát sau, Mạc Phi cảm thấy An Cách Nhĩ tựa hồ đã dừng tay, nhưng không nói tiếng nào, cho nên Mạc Phi xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy An Cách Nhĩ ngồi cạnh bồn tắm, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn.

“Sao vậy?” Mạc Phi ngồi dậy.

“Không biết.” An Cách Nhĩ mất hứng trả lời.

“Không biết?” Mạc Phi khó hiểu.

“Tóm lại là đang mất hứng, trong lòng rất khó chịu.” An Cách Nhĩ nói, “Đều tại anh.”

Mạc Phi bất đắc dĩ, “Sao lại tại anh?”

“Ai bảo anh dám nói nếu anh chết làm chi!” An Cách Nhĩ đặt chén màu xuống, đứng lên muốn đi, nhưng bị Mạc Phi giữ lại.

“Ai.” Mạc Phi kéo hắn lại, “Vẽ xong rồi?”

“Ân.” An Cách Nhĩ khoác thêm áo tắm bước ra ngoài, tâm tình trở nên ác liệt, không biết vì sao.

Mạc Phi đứng lên, dọn mấy hộp thuốc màu, chỉ thấy trên hộp ghi — Body painting, lâu hư, mau khô, có thể giữ trong hai tháng.

Mạc Phi gãi gãi đầu, tâm nói, như vậy không phải nói bức tranh trên lưng hắn sẽ phải giữ trong vòng hai tháng sao? Nghĩ tới đây, Mạc Phi bước tới gương, xoay lưng lại, muốn nhìn xem An Cách Nhĩ vẽ cái gì. Vừa thấy, Mạc Phi liền ngây người.

Trên lưng hắn là bức tranh vẽ hình một người, mặc áo lông màu đen, vẻ ngoài cực kỳ khôi ngô tuấn tú — là An Cách Nhĩ.

Mạc Phi đột nhiên cảm thấy trong lòng bối rối, cái này chỉ giữ được hai tháng thôi sao? Hắn muốn giữ bức tranh này cả đời. Nghĩ tới đây, Mạc Phi vươn tay sờ sờ, xác định màu vẽ đã khô chưa, lập tức mặc quần áo vào, chạy vội xuống lầu, ra khỏi nhà, tới bên cạnh đập cửa nhà Oss bọn họ.

“Ra nè ra nè…” Oss bước ra, “Mạc Phi, chuyện gì a?”

“Oss, anh có biết chỗ nào bán màu vẽ dùng cho xăm mình không?” Mạc Phi lo lắng hỏi.

“Hả?” Oss há to miệng.

“Màu vẽ á!” Mạc Phi nói, “Còn có rất nhiều màu nữa!”

“Ách…” Oss sờ sờ đầu, lúc này Hạ Phàm đột nhiên bước ra, nói, “Tôi có, tôi có thể cho cậu mượn.”

“Thật sao?” Mạc Phi kinh hỉ.

“Đợi tí, tôi đi lấy.” Hạ Phàm xoay người vào nhà, không lâu sau, mang ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Mạc Phi, “An Cách Nhĩ hẳn là sẽ dùng.”

“Ân.” Mạc Phi cầm lấy cái hộp chạy về nhà.

Oss có chút khó hiểu, “Lấy cái đó làm gì?”

Hạ Phàm vỗ vỗ Oss, “Quên đi Oss, đừng hỏi làm gì, lúc người ta yêu đều sẽ có những hành động hơi điên rồ, chẳng có gì là lạ.” Nói xong, đút tay vào túi quần trở về phòng.

An Cách Nhĩ ngồi trong phòng đợi, càng nghĩ càng giận, hơn nữa lúc nãy còn nghe tiếng Mạc Phi chạy ra ngoài, hắn càng khó chịu hơn. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Phi đã trở lại, tiếng bước chân còn rất sốt ruột, cửu phòng bị mở ra, Mạc Phi cầm cái hộp trở về, đưa cho An Cách Nhĩ, rồi cởi áo ra nằm úp lên giường, nói, “An Cách Nhĩ!”

An Cách Nhĩ sửng sốt, mở cái hộp ra nhìn, hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi, anh… muốn làm gì?”

“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi nói, “Xăm hình!”

“Xăm cái gì?” An Cách Nhĩ khó hiểu.

“Bức tranh em mới vẽ!”

An Cách Nhĩ bước tới, nói, “Anh điên hả? Một mảng lớn như vậy còn nhiều màu, anh chịu được sao?”

Mạc Phi cười cười, “An Cách Nhĩ, lúc đó anh nghĩ, nếu chết đi, sẽ phải tách khỏi cuộc sống của em, trong lòng anh thật sự rất khó chịu.”

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày.

“Bất quá nếu xăm hình em lên lưng anh.” Mạc Phi nói, “Cho dù có một ngày nào đó bất hạnh ra đi, em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh, đúng không?”

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi trong chốc lát, bỏ cái hộp xuống.

Mạc Phi nhìn hắn, nói, “Xăm đi, anh chịu được mà.”

“Nói giỡn hả?” An Cách Nhĩ thành thật nói, “Tôi làm sao có thể xăm lên người anh, như vậy sẽ phá hư mỹ cảm nguyên thủy nhất của thân thể.”

Mạc Phi có chút sốt ruột, chỉ thấy An Cách Nhĩ bước tới, cúi đầu nói, “Hơn nữa, hình xăm là một loại cố định, ngu ngốc như vậy có nghĩa gì chứ? Mỗi ngày tôi đều vẽ một cái không được sao, các loại tâm tình, hình thái, mỗi ngày đều thay đổi.”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, thật lâu sau mới nói, “Tâm tình của em bây giờ hình như rất tốt.”

“Ân.” An Cách Nhĩ sảng khoái gật đầu, “Lúc nãy thật sự rất tức giận, nhưng mà bây giờ đột nhiên tốt lại rồi.”

Mạc Phi ngồi dậy, giữ chặt tay An Cách Nhĩ, “Anh biết tại sao em lại giận, yên tâm đi, anh sẽ không để em lại một mình đâu.”

An Cách Nhĩ cười cười, đột nhiên vươn tay, cởi áo tắm ra. Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, có chút giật mình, An Cách Nhĩ nhìn hắn, nói, “Hơi lạnh nha.”

Mạc Phi lập tức bừng tỉnh, đứng lên ôm lấy An Cách Nhĩ, đặt xuống giường.