Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 402: Chỉ là một mắt xích




Làm xong phần kính, rồi làm tiếp phần gọng không có gì nhiều khó khăn. Dương Tuấn Vũ chuyển sang khu làm chip và mã hóa các thông tin cần thiết vào đó.

Hệ thống bảng mạch rất nhỏ, kích thước chỉ rơi vào 10x10 mm đòi hỏi trình độ, kỹ năng thành thạo và tất nhiên không thể thiếu sự khéo léo, tỉ mỉ.

Sang 1 tiếng hắn mới hoàn thành bảng mạch, tháo chiếc kính lúp xuống, Dương Tuấn Vũ thở ra một hơi. Nếu để một kỹ sư điện tử lành nghề nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng giật mình, bởi vì kích thước bản mạch luôn tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành. Nếu để một kỹ sư bình thường làm có khi 1-2 ngày mới xong, nhưng hắn chỉ mất có một tiếng để làm một cái.

Nhưng điều này còn chưa là gì, khi mà tất cả các thiết bị bảng mạch này đều do hắn tự tay chế tác chứ không như các kỹ sư bình thường sử dụng sẵn các linh kiện được đặt hàng từ công ty khác, sau đó hàn gắn và nối vào bảng mạch của họ mà thôi. Thế mới biết hiệu suất của Dương Tuấn Vũ là kinh khủng thế nào, nhất là khi đây là lần đầu tiền hắn thiết kế bảng mạch này nên vẫn còn phải nhìn vào bản vẽ.

Tất nhiên sau này ở trong nhà máy tốc độ sẽ chậm hơn, nhưng hắn dự tính tất cả những thứ này sẽ làm tự động hóa hoàn toàn, các công đoạn sẽ do các cánh tay robot phụ trách. Chỉ có như thế hiệu suất mới có thể đảm bảo được. Tuy không nhanh bằng hắn nhưng cũng không chậm hơn quá nhiều.

Bảng mạch được làm xong thì đến công đoạn bảo vệ bản quyền. Đó chính là khoác cho bảng mạch này một lớp áo có 5 tầng bảo vệ theo một quy tắc mà chỉ có hắn mới có thể giải, tất nhiên, nó sẽ kèm theo một thiết bị tự hủy như bao sản phẩm khác mà hắn tạo ra.

Đảm bảo sự kết nối thông suốt giữa con chip với hệ thống mạng 5G của căn cứ, hắn bắt đầu lắp ráp các bộ phận vào với nhau, đánh bóng và chăm sóc lại bề ngoài một chút.

Một chiếc kính VR mang các tính năng vượt trội tới từ tương lai chính thức xuất hiện.

Công đoạn làm ra nó không quá phức tạp, còn các tính năng có tuyệt vời hay không chính là phụ thuộc vào trung tâm tài nguyên ở trên Cloud.

Đây mới chính là công đoạn quan trọng nhất.

Dương Tuấn Vũ thay bộ đồ ra, cầm theo hai chiếc kính sang phòng máy trạm trung tâm.

Vào phòng thấy Lau và cả đội đang tìm kiếm, tra cứu những thông tin mà nhóm đi thăm dò tin tức đưa về. Hắn lên tiếng hỏi:

- Tình hình thế nào rồi?

Lau đang ngậm chiếc kẹo mút, lưu luyến mút “chụt” cái cuối cùng rồi quay sang trả lời:

- Đã có thêm một số tiến triển khá bất ngờ, hiện tại DG đã xâm nhập vào băng đảng Cú Mèo ở tỉnh Bắc Sơn. Không thể không nói chiếc mặt nạ sinh học do anh ta tạo ra nhìn vô cùng giống với da thật, đã vậy tốc độ làm lại rất nhanh, chỉ cần đánh ngất một tên, ấn mặt hắn vào chiếc vali để làm khuôn (bên trong có máy làm mặt nạ) thì 15 giây sau là có một chiếc mặt nạ gắn lên đảm bảo không thể nhận ra ai là người thật, ai là kẻ giả mạo.

Dùng cách đó, kết hợp với máy chỉnh âm, DG đã lọt vào được trung tâm của căn cứ, hiện tại đang dự cuộc họp, sau khi kết thúc sẽ tìm cơ hội bắt tên lão đại để tra hỏi.

Nhưng trong lúc dự cuộc họp cấp trưởng lão này đã nghe được một thông tin thú vị.

Dương Tuấn Vũ cười mắng:

- Cậu học được cái tính ấp úng như thế từ khi nào hả? Mau nói hay muốn ăn đòn.

Lau nhe răng cười:

- 28 tháng 10 dự tính là ngày nhà họ Nguyễn sẽ tổ chức lễ thành hôn để chính thức làm thông gia với Trần gia. Trong buổi lễ đó tên Lão Đại này muốn nhân cơ hội “xuống núi” trao trả lại một bức thư do “bên trên” gửi cho Trần Đại Phát- gia chủ Trần gia. Chính vì mức độ quan trọng của nó nên hắn dự tính sẽ đích thân đi, kèo với đó là 3 trưởng lão dẫn người đi hộ tống.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày lẩm bẩm:

- Bên trên? Như vậy ý nói Trần gia này chỉ là kẻ sai vặt của một thế lực khác sao? Báo lại cho DG đừng vội dứt dây động rừng, bằng mọi cách theo sát và tra kỹ. Việc này rất có thể liên quan rất lớn.

- Rõ. Nhưng làm sao để tra cứu được thông tin về việc buôn lậu của Trần gia bây giờ ạ?

Dương Tuấn Vũ cười đểu:

- Như thế còn không rõ Trần gia nhúng chàm hay sao? Chỉ cần lấy được bức thư kia sẽ biết bọn chúng có mưu đồ gì, rất có thể sẽ là một nhiệm vụ bên trên giao xuống. Thật không nghĩ đến một đại gia tộc lại làm tay sai cho kẻ khác. Có lẽ đây là một chuỗi bang đảng thật lớn, trong đó Trần gia

chỉ làm một mắt xích trong đó.

Ừm, thế còn Leo và Walter đang làm cái gì rồi?

- Leo vừa ở đây 10 phút trước, nhưng nghe được tin tức vừa rồi cậu ta liền nói sẽ đi “thăm” các băng đảng khác ở khu vực xung quanh và các tỉnh lân cận xem sao. Tôi tưởng anh ta nói với sếp rồi chứ?

Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên, hắn gật đầu:

- Được rồi. Cậu cứ tiếp tục đi. Tôi có việc cần làm trước. Nếu có thông tin gì nhớ báo lại sớm.

- Rõ. Ơ, mà Boss đang cầm cái gì thế? Kính? Nhìn có vẻ kỳ lạ.

- À, là một thứ đồ chơi mới, nếu có hứng thú lát nữa tôi cho cậu một cái.

Lau nghe thấy “đồ chơi mới” thì mắt sáng lên, rồi khi biết mình có thể có một chiếc thì hắn gật đầu

nhanh như điện:

- Tất nhiên là có hứng thú rồi. Cảm ơn Boss.

Dương Tuấn Vũ nhớ lại khi nãy có tiếng bước chân đến bên ngoài, sau đấy chỉ dừng lại trước cửa khu xưởng sản xuất một chút rồi ngay lập tức vận Ki phóng đi. Giờ nghĩ lại đấy chắc chắn là Leo không muốn làm phiền hắn tập trung vào công việc.

Y như rằng ngay khi hắn ngồi vào ghế thì một cuộc gọi truyền đến:

- Ralph à. Tôi sợ không kịp nên đi trước. Trước khi đi cũng đã cải trang và mang theo hệ thống dịch và mô phỏng giọng nói của cậu rồi. Có vẻ như DG sẽ không có thời gian hỏi thông tin về Elise nên tôi sẽ đi nơi khác thử vận may xem được không.

- Ừ, cảm ơn. Nhớ cẩn thận.

- Ok.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu, nói cho cùng thì Lau và Flora cũng không phải là cấp dưới chịu sự quản lý của hắn. Họ tình nguyện làm việc này tất cả cũng chỉ vì muốn giúp Elise. Vì vậy việc đi hay ở, hành động ra sao họ tự quyết định. Mà Dương Tuấn Vũ tất nhiên không lo họ gặp nguy hiểm, bởi vì những người này còn mạnh hơn hắn nhiều, chưa kể họ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, khả năng phân tích tình hình và ra quyết định chắc chắn không kém hắn, thậm chí còn hơn không ít.

Tạm thời để những chuyện khác ra khỏi đầu, hắn đăng nhập ID, Password bằng vân tay, mống mắt và giọng nói của mình rồi bắt đầu mở phần mềm chuyên biệt lên, can thiệp vào hệ thống của căn

cứ.

Hắn cần tạo một Cloud để điều khiển và phân tích dữ liệu cho kính VR.

Tạo xong, hắn bắt đầu mở hệ bảng mã lên, bắt đầu viết code và dữ liệu cho các phần mềm.

Cứ trung bình khoảng 30 phút tới 1 phút sẽ có một ứng dụng được làm xong và tải lên đám mây.

Tốc độ upload và download dùng mạng 5G có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Bình thường mạng cáp quang 4G có tốc độ download và upload ở Việt Nam lần lượt khoảng 100-150 Mbp/s và 50

Mbp/s. Thì với mạng 5G gấp 100 lần, tức là vào khoảng 1-1,5 Gbp/s và 0,5Gbp/s.

Nhưng ở căn cứ được lắp thiết bị cơ sở chuyên dụng, dây nối cáp quang, kèm theo vệ tinh phát tín hiệu lại thuộc chính của căn cứ nên tốc độ này lên tới 40-50 Gbp/s.

Tuy vậy đây vẫn chưa phải công suất tối đa khi mà Dương Tuấn Vũ mới chỉ kích hoạt 1/10 con chip phát tín hiệu, con chip sau sẽ mạnh hơn con con chip trước tính theo 10 lũy thừa.

Tại sao phải làm như vậy, đó là bởi vì đặc điểm phức hợp chip này có quy trình chạy như thế. Con chip trước sẽ làm nền để con chip sau chạy và tới khi cả 10 con cùng chạy thì tốc độ nó mới đạt một đỉnh cao mới.

Một mặt khác chính là vì để an ninh mạng luôn được bảo toàn. Nếu tốc độ quá nhanh sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng bảo mật, hacker sẽ lợi dụng nó gây ra thảm họa toàn cầu. Đó chính là nguyên nhân vì sao cái gì cũng phải từ từ, mọi thứ cần phải được nâng cấp từ từ.

Tuy vậy, tốc độ tạm thời đã khá lý tưởng, sau này cứ một thời gian cố định, dự tính là 2 năm hắn sẽ lại mở một con chip và tương ứng cứ mỗi 2 năm lại tăng thêm 1G. Tiền sẽ vào túi liên miên không dứt.

Sau khoảng 10 tiếng làm việc liên tục, Dương Tuấn Vũ đã hoàn thành được 18 ứng dụng của một chiếc kính VR. Sau này muốn làm thêm thứ gì khác thì bổ sung sau vẫn chưa muộn.

18 ứng dụng này là những ứng dụng dựa trên nền tảng các ứng dụng sẵn có trên hệ điều hành IOS, Android và Microsoft. Hắn chỉ sửa lại, nâng cấp các tính năng, thay đổi giao diện mới cho phù hợp với hoạt động trên kính VR.

Ví dụ: Tính năng đo đạc đơn sơ trên app “Đo” của IOS thay vì chỉ đưa ra con số tương đối chính xác thì bây giờ ứng dụng này đã được nâng cấp lên một tầm cao vượt trội, nó bao gồm: Đo ra kích thước thật ngay lập tức sau khi người đeo kính nhìn thấy, tiếp đến là các thông tin về sản phẩm như hàng thật hay giả, hãng sản xuất, địa điểm mua, giá cả thị trường hiện tại,... tất cả các thông tin bạn cần về sản phẩm đều có thể xuất hiện. Tất nhiên, điều này tương ứng với việc các cửa hàng cần phải đăng ký một hệ thống bán hàng online.

Những thông tin này nếu trải ra tất nhiên sẽ làm rối mắt người đùng, vì thế hắn đã tích hợp tính năng tra cứu thông tin bằng giọng nói, nếu bạn muốn biết tính thật giả của sản phẩm thì chỉ cần nói “Thật hay giả?”, muốn biết sản phẩm này giá thế nào thì chỉ việc nói “giá”, tương tự như thế, nó sẽ chỉ trích xuất ra thứ gì bạn cần.

Các ứng dụng khác như: bản đồ, đặt xe, đặt vé xem phim, thời tiết,... tất cả đều được hắn nâng cấp thêm các tính năng mới, và một giao diện ứng dụng rất đẹp mắt mà người dùng có thể tải xuống free hoặc mua trên Thịnh Thế Store.

Nhắc đến mới nhớ, Dương Tuấn Vũ liên gọi điện cho Trần Bằng rồi nói với hắn tách riêng hoàn toàn mảng VR thành một công ty, công ty này phần cứng sẽ chỉ sản xuất kính VR và phần mềm thì chuyên làm việc trên app “Thịnh Thế Store” để từ đó sản xuất, quản lý, sửa chữa, nâng cấp các ứng dụng trong đó. Chiếc kính VR này chắc chắn sẽ không chỉ dùng để chơi game, nó sẽ chẳng khác gì tính năng của một chiếc điện thoại, thậm chí còn hưu ích hơn điện thoại nhiều lần.

Trần Bằng nghe thấy thế thì nhanh chóng hiểu ý định của chủ tịch, hắn thầm tặc lưỡi “Chủ tịch lần

này chơi lớn rồi, ài, chỉ khổ mấy công ty kia vẫn đang loanh quanh sản xuất điện thoại và tìm các tính năng mới cho nó.”

Hắn nghĩ vậy xong quay sang cán bộ đang kiểm tra thông tin bước cuối để thành lập công ty Thịnh Thế Game cười xin lỗi:

- Chị Phương, tạm thời hoãn lại đã. Em về chỉnh sửa lại một số nội dung. Ài, sếp lớn vừa gọi, chị thông cảm nhé. Mai em sẽ quay lại, ừm, lần này là tách công ty Game ra thành hai công ty.

Lê Minh Phương nghe thấy thế thì thoáng sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, nhìn quanh một hồi thấy không ai để ý, cô ta mới kéo Trần Bằng lại gần rồi nói nhỏ:

- Làm xong tới tìm chị chứ?

Trần Bằng gật đầu cười:

- Chị yên tâm. Chị em mình đã quen với nhau bao lâu rồi? Mai em sẽ tới gặp chị sớm, ừm, hoa hồng đảm bảo sẽ nhiều thêm 1 bông.

Lê Minh Phương cười híp mắt:

- Chị quên mất. Hai chị em mình không nên nói chuyện đấy. Thôi em bận thì đi đi, nếu không có thời gian thì cứ gọi một tiếng chị qua Thịnh Thế nhận đơn xin thành lập của em là được rồi.

- Vâng, sau này còn phiền chị nhiều.

- Có gì đâu mà phiền. Đi nhé.

Nhìn bà chị cười híp mắt vẫy tay nhiệt tình thì Trần Bằng cười khổ. Tuy người này có chút ham tiền nhưng công việc vào tay chị ta đều được làm vừa nhanh vừa gọn. Lần này thành lập đâu chỉ 1, 2 công ty con mà là một lúc 7 cái, bà chị này lại kiếm được một khoản lớn, nếu không nhiệt tình có mà quỷ cũng chẳng tin.