Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 403: Yêu thích




Sau khi gọi điện cho Trần Bằng, Dương Tuấn Vũ ném cho Lau một cái kính cho cậu ta thử nghiệm tính năng rồi bắt đầu tiếp tục mã hóa xây dựng một cái GPU ảo trên Cloud cho Thịnh Thế.

Hắn làm việc quên thời gian cho tới khi có tiếng của Flora bên cạnh vang lên:

- Tôi về rồi.

Dương Tuấn Vũ khẽ dừng lại, hôm nay hắn cũng quên mất không đưa bà chị này đi gặp Hạ Minh Nguyệt, nhưng may mà cô đã thông cảm cho hắn.

Đi về phía quầy đồ uống, làm một ly cocktail hoa quả, hắn đưa tới:

- Chị uống đi. Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?

Khá hài lòng với thái độ của hắn, cầm ly cocktail lên nhấm một ngụm, rồi định đặt xuống thì hai mắt cô bỗng mở lớn, chớp chớp hàng mi dài, cô nghi ngờ hỏi:

- Thứ này cậu làm?

- Ừ?

Dương Tuấn Vũ biết cô hỏi cái gì nhưng vẫn giả ngốc.

Flora hút thêm một hơi dài, thở ra một hơi thơm mát cô gật đầu:

- Rất ngon, vị ngọt của từng loại hoa quả đều được giữ nguyên vẹn, mùi vị cũng vậy, mọi thứ đều được hòa quện vào với nhau nhưng không hòa tan mà chỉ ở ngưỡng lập lờ khó diễn tả, không ngờ một tên hoa tâm như cậu lại có thể làm ra một thứ đồ uống tốt như vậy.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt:

- Cái này thì liên quan gì tới hoa tâm? Mà tôi hoa tâm từ khi nào?

- Làm gì mà nóng vậy? Cậu hoa tâm hay không thì hỏi mọi người thì biết. Được rồi, nể tình ly cocktail này tôi sẽ tha thứ cho cậu cái tội quên đưa tôi đi. Tên của ly cocktail này là gì?

Dương Tuấn Vũ xoa cằm:

- Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó, cũng là lần đầu thử nghiệm, nếu chị đã yêu thích như vậy thì đặt cho là “Flora” đi.

Flora thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô bỗng che miệng cười khúc khích:

- Cậu đúng là rất giỏi câu dẫn phụ nữ. Nhưng mà một thứ đồ uống ngon như vậy tôi cho phép nó được mang tên mình. Được rồi, đã thành công lôi kéo được hứng thú của tôi, cậu muốn thưởng cái gì đây?

Ánh mắt xanh trong vắt như viên đá quý, nụ cười dụ hoặc, hơi thở tựa như phấn hoa, nhìn Flora bây giờ chẳng khác gì một bông hoa quyến rũ, xinh đẹp khiến người khác nhìn vào cảm thấy mê đắm, thốt lên kinh diễm.

Bàn tay thon dài, uyển chuyển đặt một ngón tay lên môi hắn, vuốt nhẹ một đường mềm mại xuống cằm rồi mơn trớn yết hầu, ghé sát đôi môi gợi cảm lại gần, rồi hơi hé cho hương thơm mát ngọt ngào của hoa cỏ lan ra, cô khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào.

Một bàn tay to lớn, thô ráp rất nhanh giữ chặt lấy cánh tay nhỏ mịn màng, mát lạnh, Dương Tuấn Vũ chủ động lùi lại giữ khoảng cách, nheo mắt nguy hiểm, lời nói lạnh lùng:

- Chị có biết hậu quả của việc trêu tức tôi sẽ thế nào không?

Flora nở nụ cười xinh đẹp, câu hồn:

- Chị cũng rất muốn thử xem “hậu quả” có “tốt” như lời đồn không?

“Không ngờ Vân Tú lại tâm sự với bà chị này chuyện đấy”, Dương Tuấn Vũ rất nhanh hiểu ra, hắn quay đầu đi giữ chút ý chí còn sót lại, thở dài một hơi, hắn nói:

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Hôm nay đã tìm hiểu được chuyện gì rồi?

Flora mất hứng ngồi xuống, cô uống thêm một ngụm nước cho vơi đi cảm giác hụt hẫng, lấy lại bình ổn, giọng nói cô liền thay đổi về như bình thường:

- Có tiến triển khá tốt. Đúng như cậu nói, việc này không đơn giản.

- Ừm?

- Dựa theo kế hoạch của cậu, tôi đóng giả làm một tay chữa bệnh theo kiểu bịp. Những đối tượng mà cậu nghi ngờ đều xuất hiện và tỏ vẻ lo lắng rõ ràng, trong số đó có người phản đối gay gắt, có người nghi hoặc, có người lại rất tin tưởng, sùng bái. Thành ra xuất hiện ba phe cãi nhau inh om.

Nhưng cuối cùng nhờ sự lạnh lùng và bất chấp của Hạ Minh Nguyệt, tôi vẫn được thử tiến hành chữa bệnh cho ông cụ.

Tôi sai cô ta treo các vòng tỏi, ớt, gừng ra cửa và khắp trong nhà, sau đấy bắt đầu vẽ bùa dán lên khắp nơi, cái cuối cùng thì dán vào đầu lão. Thắp hương, lẩm bẩm mấy câu kiểu thần chú mà chẳng ai hiểu gì, đến cuối tôi len lén châm cho lão mấy kim đồng thời truyền chút Ki vào giúp lão bớt đau đớn.

Nhận thấy sự tiến triển tuy không quá rõ ràng nhưng lão đã bớt kêu gào, nhăn nhó, ai cũng nổi lên một bụng nghi ngờ. Cậu không ở đó nên không biết biểu cảm của họ hài hước như thế nào đâu. Chắc sau hôm nay có không ít người sẽ hoài nghi nhân sinh, tin thần tin quỷ. Haha.

Dương Tuấn Vũ nhe răng cười, nhưng chợt nhíu mày hỏi:

- Thế cũng nói là có phát hiện sao? Còn gì nữa không?

- Tạm thời chỉ có vậy, tôi cũng không cảm nhận được cái loại Ki dị hợm kia ở trong người bọn họ, tìm khắp xung quanh phòng của lão già họ Hạ đó cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng tôi nói với

Hạ Minh Nguyệt bí mật bố trí thêm camera hồng ngoại quan sát trong đêm và các đoạn ghi hình sẽ gửi trực tiếp cho cậu. Tôi tin chỉ sau một tuần chữa trị, bệnh tình của lão tốt hơn rõ rệt thì con cáo cũng phải lòi đuôi ra thôi.

Dương Tuấn Vũ gật gù nhưng cũng có chút lo lắng:

- Ừm, nhiều khả năng là vậy, nhưng chị cũng nên chú ý an toàn cho bản thân. Cầm lấy cái này, nếu gặp nguy hiểm lập tức phải liên lạc với tôi, rõ chưa?

Flora hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ vừa hình thành trong đầu:

- Cậu nghĩ mấy người chân yếu tay mềm đó có thể làm gì được tôi sao?

Dương Tuấn Vũ nhíu mày nghiêm giọng:

- Chị đừng chủ quan, việc gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất nên chú ý bản thân một chút, mang theo thứ này cũng chẳng khiến chị khó chịu, ít nhất cũng để tôi yên tâm hơn, được chứ?

Có chút không quan với việc có người lo lắng cho mình, Flora định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt bá đạo của hắn mang theo sắc thái cấm cho phép được nói không, cuối cùng cô cũng chấp nhận:

- Được rồi, cậu như một ông già lắm điều từ bao giờ thế. Thứ đồ chơi này tôi sẽ tạm giữ cho tới khi hết nhiệm vụ sẽ trả. Có phải hay không nhóc con đã thích chị rồi?

Câu đầu nghiêm túc, câu sau đã chuyển sang trêu đùa trắng trợn, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng chấp, hắn đã có thêm một chút miễn dịch với cách nói chuyện của bà chị này rồi.

Đứng dậy ném cho Flora một cái kính VR còn lại, hắn nói:

- Đây coi như một món quà phụ đi kèm. Hiện tại nó còn chưa có nhiều tình năng nhưng nhưng cũng có thể giúp chị đỡ buồn chán.

- Kính râm sao? Nhìn cũng đẹp đấy.

Flora nghi hoặc lật lật, sờ sờ, bẻ bẻ rồi gật gù.

Nhưng đột nhiên thấy có một cái nút, cô bấm vào thì bỗng hai mắt kính từ màu đen chuyển sang trong suốt, thêm vào đó là một loạt những ứng dụng trôi nổi trên hai mắt kính.

Không cần hắn nói nhiều, cô lập tức đeo lên mắt, vừa lúc đó thì có tiếng giới thiệu:

- Đây là sản phẩm kính mắt ứng dụng công nghệ thực tế ảo, rất vui lòng được phục vụ quý cô xinh đẹp, mời thiết lập cài đặt.

Flora mở to mắt, trên môi hiện ra một nụ cười xinh đẹp động lòng người, kết hợp thêm vẻ ngoài trang nhã, tinh tế của chiếc kính khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ “cực phẩm”.

Dương Tuấn Vũ thoáng thất thần, nhưng hắn nhanh chóng xua tan ý nghĩ vừa hình thành trong đầu, tuy vậy hắn cũng không keo kiệt đưa ra lời khen:

- Nó rất hợp với chị, ừm, đẹp xuất sắc.

Flora đang bất ngờ vì hệ thống này thật thông minh khi mà chỉ riêng phần lựa chọn người trợ lý ảo đã có đến hàng trăm nhân vật, mà mỗi nhân vật lại có âm điệu khác nhau, người có, nam nữ có, diễn viên ca sĩ có, ngay cả nhân vật hoạt hình Walt Disney, nhân vật anime của Nhật Bản... Bỗng nhiên nghe được lời khen như vậy, cô cười càng rạng rỡ:

- Cảm ơn.

Chẳng biết là cảm ơn lời khen của hắn hay cảm ơn vì món quà, nhưng Dương Tuấn Vũ biết hiện tại mình nên rời đi cho bà chị này thoải mái trải nghiệm. Hắn gật đầu:

- Không có gì. Chị cứ tìm hiểu đi, trợ lý ảo (AI) sẽ giúp chị hiểu hết các chức năng hiện có của chiếc kính này.

Có chút lưu luyến khó hiểu khi nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhưng cô nhanh chóng bị hấp dẫn bởi chiếc kính thú vị này, cô liền chọn một đứa bé gái xinh đẹp có giọng như họa mi trong nắng sớm.

Cô bé trợ lý ảo nhanh chóng xuất hiện, kèm với đó là kho quần áo, phụ kiện... cũng đi kèm, tất cả khiến Flora choáng ngợp vui thích muốn hét lên nhưng phải cố kiềm chế lại. Nếu để ai biết cô lớn rồi mà vẫn thích chơi mấy cái đồ chơi kiểu này chắc sẽ không biết phải trốn đi đâu cho đỡ mất mặt.

Sau khi trải qua gần 30 phút chọn đồ và phụ kiện, có quá nhiều thứ đẹp khiến Flora quyết định mỗi ngày sẽ thay đổi cho cô nhóc này một món đồ xinh đẹp.

- Lili (tên Flora đặt cho cô bé), em nói xem hiện tại đang có những ứng dụng gì?

Giọng nói mát lịm, trong vắt dễ nghe được hệ thống loa của chiếc kính phát ra vô cùng chân thực và rõ ràng:

- Hiện tại đang có tất cả 18 ứng dụng ạ. Mỗi ứng dụng đều rất hay. Chị thích mua sắm thì có thể truy cập ứng dụng “Shopping” ạ. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống mới chỉ có thông tin về các cửa hàng, siêu thị ở miền Bắc Việt Nam, chị có muốn xem thử không ạ?

- Ok em. Tất nhiên là xem rồi.

- Vâng.

Cùng với tiếng vâng đó là ứng dụng được bật lên, giao diện mua sắm xuất hiện.

Flora liền nói:

- Váy ngắn.

Ngay lập tức một loạt các loại váy xuất hiện.

- Thương hiệu nổi tiếng.

Hơn 10.000 món đồ được tinh giản còn 3000.

- Váy kiểu ren màu xanh lam.

Các con số tiếp tục giảm dần sau mỗi lần Flora nói đặc tính mới, nhưng điều này không phiền mà ngược lại, các thao tác của nó phản hồi với tốc độ cực nhanh, việc này khiến cho công đoạn mua hàng vô cùng dễ dàng.

Hình ảnh các chiếc váy cũng xuất hiện dưới dạng 3D, thi thoảng còn có video đi kèm, chưa hết, nó còn có tính năng cho phép quét các chỉ số hình thể của chủ nhân, rồi tự động đưa ra size phù hợp, và tuyệt vời nhất còn có tính năng mặc thử trực tuyến.

Sau một hồi lựa chọn và ngắm nghía, Flora rất ưng ý ba mẫu váy, cô hỏi:

- Được phép đặt trực tuyến chứ em?

Lili thân thiện đáp:

- Vâng ạ. Em đặt nhé.

- Ừ. Đặt cho chị mỗi kiểu 1 chiếc.

- Đã đặt xong. Thời gian giao hàng dự tính: Shop Princess ở Yên Phong 26 giờ, 30 phút. Shop ABC ở Hải Phú 3 giờ 15 phút. Shop Lady ở Hà Đô 2 giờ 05 phút sẽ giao hàng.

- Ồ.

- Chị có muốn giữ lại các thiết lập phong cách chọn và mua hàng vừa rồi?

- Cho phép.

- Đã lưu.

Flora rất ngạc nhiên, cô không ngờ mọi việc vừa nhẹ nhàng lại rõ ràng, chi tiết như vậy. Thứ này thật sự quá hữu ích nếu sau này có thể nhân rộng ra toàn thế giới. Mua sắm chưa bao giờ đơn giản như vậy.

Cô thật sự bị thứ nhỏ bé này yêu thích, một loạt các ứng dụng cô liền một mạch thử qua một lần.