Tổng Tài Bá Đạo: Ép Phải Yêu

Chương 39: 39: Không Trung






Ầm !
Tiếng động lớn đột nhiên vang lên, máy bay bị va chạm mạnh khiến nó trở nên chao đảo.

Bạc Nhược sửng sốt, cô quay đầu nhìn Helen, thấy sắc mặt của hắn không khá hơn là bao, mười đầu ngón tay bất giác run lên.
Cô biết, dự cảm trong lòng cô đã đúng rồi.

Vô Kỵ quả nhiên không buông tha cho bọn hỏi.
Bên ngoài kia xuất hiện một chiếc máy bay bay song song với máy bay của Bạc Nhược.

Cửa của chiếc máy bay kia để mở, Bạc Nhược từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy rõ mồm một bóng hình của Vô Kỵ.

Anh đứng ở đó, cực kỳ vững vàng, trên tay cầm khẩu súng nhắm vào đầu máy bay của cô mà bắn.
Vô Kỵ rõ ràng đã nhìn ra Bạc Nhược.

Anh chỉ mỉm cười, nhưng vẫn không hề ngừng nát đạn.

Đầu máy bay là nơi quan trọng nhất để điều khiến máy bay, Vô Kỵ làm thế này chắc chắn là muốn máy bay rơi xuống.

Nghĩ vậy, sống lưng Bạc Nhược trở nên lạnh buốt.

Cô quay đầu nhìn Tiểu Hoạ, con bé dường như không bị âm thanh hỗn loạn kia làm cho tỉnh giấc, từ đầu đến cuối nó vẫn nằm trong Helen, được hắn bảo vệ rất chu đáo.
“ Anh yểm trợ, em ôm lấy Tiểu Hoạ nhảy xuống đi ”.

Sắc mặt Helen lạnh tanh.

Nhưng khi đối diện với Bạc Nhược hắn vẫn cố gắng làm thuyên giảm hàn khí kia.

Hắn giao Tiểu Hoạ cho cô.

Bạc Nhược lắc đầu, đáp lại.
“ Người Vô Kỵ muốn là em, nếu em đi rồi anh sẽ gặp nguy hiểm vậy nên em yểm trợ, anh đưa Tiểu Hoạ rời đi ”.
Vô Kỵ làm đến mức này không phải chỉ muốn có được cô hay sao ? Bạc Nhược biết rõ mục tiêu của anh, chừng nào chưa đạt được mục tiêu Vô Kỵ sẽ không chịu dừng lại.

Vậy nên cô lựa chọn đối đầu với anh để bảo vệ Helen và Tiểu Hoạ.

Chí ít làm như vậy hai người kia sẽ không vì cô mà gặp nguy hiểm.
“ Em điên à ? Em có biết hắn ta là người thế nào không ? ”.
Đôi mắt Helen đỏ ngầu.

Hắn lớn giọng quát Bạc Nhược nhưng thái độ của cô truosc sau vẫn không có thay đổi.

Cô dĩ nhiên hiểu Vô Kỵ là người ra sao.

Là người đàn ông tàn nhẫn, lãnh khốc nhất, cũng là người đáng hận nhất.
“ Em quyết định rồi ”.
“ Bạc Nhược ! ”.
Helen thở dài đầy bất lực nhìn cô.

Cô đấu với Vô Kỵ chắc chắn không thể thắng cuộc.

Người kia cao cao tại thượng, thủ đoạn cao tay, Bạc Nhược trọng tình trọng nghĩa, tâm tình yếu ớt sao có thể là đối thủ của anh ?
“ Bao năm nay anh không phải huấn luyện em rất tốt sao ? Thế nào ? Không có tự tin ? ”.
Tiếng súng ngoài kia vẫn vang lên không dứt.

Máy bay sắp không thể khống chế được nữa, đường bay trở nên xiên xiên vẹo vẹo.

Trong vô thức, Bạc Nhược bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, một mùi có thể lấy được mạng người.

Nơi này không thể ở lâu thêm nữa.

“ Bạc Nhược, lúc này anh không muốn đùa với em ”.
“ Em không có đùa.

Helen, anh đưa Tiểu Hoạ rời đi “.

Bạc Nhược tức giận quát lớn.

Cô cầm lấy khẩu súng mà Helen đã chuẩn bị sẵn, đi ra trước cửa ra vào trên máy bay, bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Trước khi kéo cửa ra cô quay đầu nhìn Helen, gằn từng tiếng.
“ Helen, anh nhớ kỹ, Vô Hi Hoạ là con gái của anh ! Là con gái ruột của anh ”.
Nụ cười ôn hoà của cô rơi vào tầm mắt của Helen, nhưng khi quay đi, trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ còn lại là sự lạnh nhạt hiếm thấy.

Bạc Nhược kéo cửa ra, gió mạnh tạt thẳng vào cơ thể yếu ớt của cô, làm cho mái tóc dài đen láy tung bay trong gió.
Hai chiếc máy bay bay song song nhau, cô và Vô Kỵ cũng đứng đối diện nhau.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người cứ chăm chú mà nhìn cô như thế.

Lúc Bạc Nhược xuất hiện, tiếng súng đã dừng lại, khẩu súng trong tay Vô Kỵ đã được anh hạ xuống.
“ Nhược Nhược, đi theo anh đi ”.
“ Không thể nào ”.
“ Máy bay của em chưa kịp rơi xuống sẽ phát nổ ngay đấy ”.
Bạc Nhược nghiễm nhiên biết rõ.

Nhiệt độ trong máy bay ngày một tay cao.

Tên phi công mà Helen thuê đã vô lực chống đỡ, trúng đạn của Vô Kỵ đã sớm biến thành một xác chết lạnh lẽo.

Thứ mà Bạc Nhược cần làm bây giờ chính là kéo dài thời gian để Helen đưa Tiểu Hoạ rời đi.
Phía bên kia Helen không thay đổi được quyết định của cô nên đã nghe theo lời của Bạc Nhược.

Hắn đã bắt đầu mặc áo bảo hộ, mở một cánh cửa khác trên máy bay, ôm chặt lấy Tiểu Hoạ.


Chỉ cần đợi khẩu lệnh của Bạc Nhược, sẽ lập tức nhảy xuống.
Máy bay ngày một chao đảo nhiều hơn.

Lúc này, Bạc Nhược nâng súng, nhằm thẳng vào người Vô Kỵ mà nã đạn.

Trong không gian hỗn loạn, Bạc Nhược hét lên.
“ Nhảy xuống ! ”.
“ Bạc Nhược, em giỏi lắm ! “.
Vô Kỵ đứng lui về phía sau tránh đạn.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Bạc Nhược, cơ thể nhịn không được khẽ run lên.

Hiện tại, cô không giống như Bạc Nhược mà anh quen biết.

Sự kiên định trong đôi mắt ấy khiến anh phát sợ.

Cô của quá khứ, không dám khiến anh tổn thương.

Cô của hiện tại, ngang nhiên cầm súng chĩa thẳng vào người anh.
“ Vô Kỵ tôi đã nói rồi đừng ép người quá đáng “.
“ Chỉ vì tên đàn ông và đứa con hoang kia em vẫn lựa chọn chống đối tôi ? ”.
“ Phải, dù có thế nào tôi nhất quyết sẽ không trở về bên cạnh anh ”.