Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 341




Chương 341: Đi khỏi nhà họ Phó (2)

Bây giờ mọi người lại tụ họp với nhau,
điều đó đã gây ra một sự bất tiện lớn thế
nào, trong lòng anh ấy hiều rõ, và tôi cũng
Vậy.

Sáng nay Tuệ Minh sẽ đến trường học
mới, phải chuyền sang một môi trường
hoàn toàn mới lạ khiến cô bé rất đỗi lo
lắng.

Cơm nước xong xuôi, tôi và Phó
Thắng Nam cùng nhau đưa cô bé đến nhà
trẻ, giáo viên phụ trách đón các cô cậu bé
là một thiếu nữ, trông cô ấy chừng hai
mươi.

Nhìn thấy Phó Thắng Nam, cô ấy kinh
ngạc đến nỗi luống cuống cả lên, gần như

 

đã thất thanh: “Tổng giám đốc Phó kết hôn
rồi sao? Còn có con nữa sao?”

Có lẽ là do quá kích động nên cô ấy
đã quên mất phép lịch sự, vừa bật thốt ra
thì cô ấy đã hối hận, vội vàng cúi thấp
người xin lỗi.

Phó Thắng Nam không lên tiếng, tôi
chỉ lạnh nhạt cười và nói “Không sao đâu”,
cô ấy có phản ứng như vậy cũng chỉ bình
thường thôi.

Bốn năm qua, Phó Thắng Nam mờ
rộng phạm vi hoạt động của Tập đoàn, sự
tài hoa của anh cũng ngày càng có nhiều
người biết đến. Anh không những có năng
lực làm việc xuất chúng mà còn khiến các
cô gái phải ôm lòng mơ mộng trước khuôn
mặt đẹp trai ấy.

Bạn đang đọc tại truyen.one

Mặc dù trong bốn năm qua cô ấy chỉ
nghe đồn anh và Tường Vân Nam cùng
nhau tham gia nhiều sự kiện, nhưng cô

 

chưa bao giờ nghe ai nói anh đã quyết
định kết hôn. Cứ thế đến nay, không ít
người đều cho rằng Phó Thắng Nam vẫn là
một đàn ông độc thân đầy hấp dẫn, thế thì
càng khiến cho không ít các cô gái trẻ phải
đoán già đoán non.

Lúc trước Tuệ Minh được đặt hộ khầu
mà người nuôi dưỡng là Phó Thắng Nam,
về mặt pháp luật, Tuệ Minh là con gái của
Phó Thắng Nam, bây giờ cô bé đi học
cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Đưa Tuệ Minh đến trường xong, Phó
Thắng Nam có việc trên công ty, hôn tôi
trước khi đi rồi dặn dò tài xế chờ tôi về cần
thận.

Trờ lại biệt thự, tôi tìm đọc những điều
kiện và kiến thức chuyên ngành cần thiết
cho việc đăng kí thi vào trường đại học Hà
Nội.

Tôi đăng kí vào ngày 11 tháng 9, bây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

giờ đã tháng 9, vừa lúc có ba tháng đề
chuẩn bị.

Trưa nay nhận được một cú điện thoại
từ một người xa lạ, tôi không khỏi xoắn
xuýt không biết có nên nhận hay không.

Điện thoại cứ reo mãi, bất đắc dĩ quá,
tôi đành nghe máy, nghe thấy có một
giọng nữ bình tĩnh truyền đến từ đầu dây
bên kia: “Thẩm Xuân Hinh, đã lâu không
gặp.”

Là Mạc Hạnh Nguyên, thời gian trôi
qua bốn năm, tôi vẫn có thề nhớ rõ giọng
nói của cô ta cũng coi như là ngoài ý

muốn.
Dừng việc mình đang làm lại, tôi mím
môi, không lên tiếng.
Dường như đầu dây bên kia không
thèm để ý, mờ miệng nói: “Tôi đang đứng
trước cồng biệt thự, bảo vệ không cho vào,

 

chúng ta hãy nói chuyện chút đi.”

Tới vì Phó Thắng Nam à?

Khép sách lại, tôi đứng dậy đi ra ban
công. Nhìn qua mảnh sân rộng rãi trước
mắt rồi ra ngoài cánh cồng, bức tường quá
cao, tôi không thể nhìn thấy người bên
ngoài. Nhớ  truyen.one nhé, chúc luôn vui

“Nói về cái gì?” Đã bốn năm, tôi
không biết mình có thề trò chuyện cái gì
với cô ta.

“Gì cũng được, uống trà ôn chuyện,
cái gì cũng đều được.” Giọng nói của cô ta
chững chạc hơn rất nhiều, dường như cô
ta cũng đã trường thành hơn.

Có lẽ sau bốn năm ấy, tất cà mọi
người đều đã thay đồi. Tôi cụp mắt nhìn
đồng hồ trên cồ tay, im lặng một lát rồi nói

vào trong điện thoại, gật đầu: “Chờ tôi một
lát!”

 

Trò chuyện trong biệt thự hình như
cũng không ồn lắm, tôi sửa sang lại một
chút rồi đi xuống tầng dưới, ra ngoài biệt
thự.

Cô ta đang đứng trước cồng, tựa vào
một chiếc xe hơi hãng Toyota màu trắng,
khoác lên mình bộ áo vest màu trắng già
dặn, cô ta phối với đôi giày cao gót đen
tuyển, mái tóc dài bị uốn thành gợn sóng
lớn.

Cô ta đã thay đồi rất nhiều, về mặt
nào cũng hoàn toàn khác so với lúc trước.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã có
một người tiến tới từ đằng sau tôi. Trần Văn
Nghĩa cũng chú ý tới việc này, trong mấy
ngày qua, Trần Văn Nghĩa luôn ở trong biệt
thự.

Tôi không hỏi kỹ, Phó Thắng Nam bảo
với tôi rằng nếu có chuyện gì thì trực tiếp
tìm anh ta, có vẻ anh ta đã trờ thành phụ tá

 

riêng của tôi.

“Cô Thầm muốn ra ngoài sao?” Trần
Văn Nghĩa lên tiếng, đưa mắt nhìn Mạc
Hạnh Nguyên đang đứng ở ngoài cồng.

Tôi gật đầu và nói: “Bạn cũ ôn chuyện
với nhau thôi!”

Mặc dù anh ta đã nói “Vâng” nhưng
cũng không định đề tôi đi một mình, mờ
miệng nói: “Tôi đi với cô.”

Xem ra anh ta nói vậy vì muốn bảo vệ
tôi, ban đầu tôi còn chưa rõ vì sao anh ta
lại làm như vậy, nhưng khi nhìn thoáng qua
mấy chiếc xe Benz cách đó không xa, tôi
đã hiều ra được phần nào.

Bây giờ Phó Thắng Nam đã không
như lúc trước, từng giờ từng phút đều bị
giới truyền thông chú ý đến. Có lẽ Trần Văn
Nghĩa sợ tôi ra ngoài một mình gặp phải

nguy hiểm gì, dù sao tôi là người phụ nữ
la Phó Thắng Nam, Trần Văn Nghĩa

 

không thề không lưu ý.

Tôi gật đầu, không nói thêm nữa.

Hiền nhiên Mạc Hạnh Nguyên cũng
phát hiện ra điều đó, đôi mắt đẹp của cô ta
nhìn tôi, cô ta nói: “Thẩm Xuân Hinh, lâu rồi
không gặp!”

Tôi khẽ cười, không hiều sao lại cảm
thấy có chút buồn bã. Bốn năm trôi qua, cô
ta càng ngày càng trờ nên trường thành,
khí chất cũng hấp dẫn, bây giờ cô ta có
ngoại hình xuất chúng cùng với kinh
nghiệm phong phú trên thương trường.
Một người phụ nữ như thế không biết sẽ
được mọi người chú ý đến thế nào. Cô ta
đã không còn là người phụ nữ lúc nào
cũng chỉ biết phụ thuộc vào Phó Thắng
Nam năm đó.

“Lâu rồi không gặp!” Tôi không thấy
ghen ghét, chỉ là càm giác bốn năm trước
và bốn năm sau có quá nhiều sự thay đổi,

 

nói tóm lại là có chút ngoài ý muốn.

“Đến một quán cà phê đi!” Cô ta lên
tiếng, đưa mắt nhìn Trần Văn Nghĩa, tiếp
tục nói: “Chỗ đó đủ bí mật đấy.”

Tôi gật đầu, nhưng tôi chưa kịp lên xe
thì đã thấy mấy chiếc xe Benz cách đó
không xa chạy tới, không hề do dự gì mà
chặn trước xe của Mạc Hạnh Nguyên.
Những người xuống xe không phải phóng
viên mà là các vệ sĩ khoẻ mạnh cường
tráng.

Trần Văn Nghĩa có tính cảnh giác rất
cao, anh ta bảo vệ tôi ở sau lưng, nói với tôi
và Mạc Hạnh Nguyên bằng chất giọng
trầm thấp bình tĩnh: “Về biệt thự nói
chuyện cũng có thề.”

Rất hiền nhiên, Mạc Hạnh Nguyên
không ngờ mấy người này lại đột nhiên
xuất hiện. Cô ta hơi sững người một lát, híp
mắt, mờ miệng nói: “Không cần đâu, tôi chỉ

 

nói mấy câu xong rồi đi thôi.”

Dừng lại một lúc, Mạc Hạnh Nguyên
nhếch môi lạnh lùng cười: “Xem ra có
người muốn gặp chị hơn tôi đấy.”

Khi tình địch gặp nhau, cho dù có bình
tính cách mấy thì trong lòng cũng có
những băn khoăn. Tôi mím môi nhìn cô ta,
không nói gì.

Cô ta bỏ điện thoại vào trong túi xách,
khoanh tay nhìn tôi nói: “Hai người đã ly
hôn, chị cũng đã lựa chọn ra đi rồi thì về
đây với lý do gì?”

Thật là thằng thừng, quả nhiên, bốn
năm thời gian đã thay đổi Mạc Hạnh
Nguyên rất nhiều.

Tôi dời tầm mắt ra khỏi các vệ sĩ áo
đen, thản nhiên mờ miệng nói: “Đây là
chuyện của tôi, không liên quan đến cô

Lâm.”

 

Cô ta cười khẩy: “Sao lại không liên
quan gì được chứ. Trong bốn năm qua, tôi
cố gắng đi lên, thay đổi bản thân chính là
vì muốn được đứng bên cạnh anh ấy, ở
bên anh ấy, giờ chị lại đột nhiên xuất hiện,
vậy mọi sự nỗ lực của tôi sẽ biến thành cái
gì đây?”

Phó Thắng Nam sắp xếp rất nhiều vệ
sĩ xung quanh biệt thự, trên cơ bản thì lúc
này họ đều đứng tại cửa chính, ánh mắt
lạnh lùng mà nhìn mấy gã đàn ông mới đi
ra khỏi những chiếc xe Benz.

Tôi nhìn về phía Mạc Hạnh Nguyên,
nói: “Nếu như hai người thật sự có thể ờ
bên nhau thì không cần bốn năm đâu, một

năm là đủ rôi.”

Mạc Hạnh Nguyên lạnh mặt: “Thầm
Xuân Hinh, chị phá hủy lòng mong chờ vào
tình yêu của tôi, cũng phá hủy đi tình thân
của tôi, chị cho rằng tôi sẽ tha thứ cho chị

 

sao? Chị đi rồi thì thôi, nhưng giờ chị đã trờ
về, nếu tôi không thể có được anh ấy thì

anh ấy và chị cũng đừng hòng được yên.”
Những lời này không làm tôi tức giận,
đứng trên góc độ của Mạc Hạnh Nguyên
mà suy nghĩ thì lòng tin và tình yêu của cô
ta không hề sai, cô ta cố gắng lấy được thứ
mình muốn cũng coi như rất biết cố gắng.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

**********

Tôi gật đầu, thấy có một chiếc xe
Bentley màu đen ở phía xa chậm rãi đậu ở
lề đường, tôi nói: “Cô không thể quên anh
ấy được thì cô muốn làm gì cũng không
liên quan gì đến tôi. Chẳng qua tôi phải
nhắc nhờ cô một điều, đã nhiều năm như
vậy rồi, hẳn là cô biết mình cần phải quý
trọng cái gì, biết mình muốn cái gì hơn tôi.
Nói thực tế một chút, hơn ai hết, cô hiểu
rất rõ cô và Phó Thắng Nam đã không còn
khả năng ð bên nhau, thế cô còn định tiếp
tục hao phí bốn năm nữa sao? Mười tám

 

hai mươi tuổi có thể điên cuồng vì tình yêu,
nhưng đã ba mươi tuổi, dù sao cũng nên
biết có đôi khi cuộc sống quan trọng hơn
tình yêu rất nhiều, một người xinh đẹp và
có năng lực như cô, cho dù không thề gặp
lại một người đàn ông như Phó Thắng Nam
thì bên cạnh cô cũng có rất nhiều người ưu
tú, lùi lại một bước để mong cầu cái khác
không có gì không tốt.”