Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 396




Chương 396: Cứu tớ..

Ở trên mặt đất có một vũng máu, trên tường và trên giường cũng đều có. Ở bên cạnh giường còn có mảnh vỡ thủy tinh vừa mới vỡ. Còn Lạc Cẩn Thi đang bị trói trên giường, áo khoác trên người bị rách tả tơi, áo sơ mi ở bên trong vẫn còn, nhìn có vẻ như chưa xảy ra chuyện gì.
“Cộc cộc cộc…” Cô vẫn đang từng chút một dùng cánh tay không bị trói gõ lên trên thành giường, hai mắt nhắm nghiền lại vì không còn chút sức lực nào cả, sắc mặt thì tái nhợt đến đáng sợ, môi cũng bị khô nứt nẻ.
Cô ấy không không dám đoán rằng Lạc Cẩn Thi đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở.
Cô ấy nhanh chóng cởi áo khoác của mình và đắp lên trên người Lạc Cẩn Thi, sau đó lại đi tới bên cạnh giường giúp Lạc Cẩn Thi cởi trói chiếc dây đang trói chân cô. Tay cô ấy run lên không thể kiểm soát được, nói thật lòng thì trong lòng cô ấy cũng đang rất sợ hãi lo lắng.
Từ trước tới giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy cảnh nào đáng sợ như thế này.
Sau khi cởi được dây ở hai tay thì Lạc Cẩn Thi cuối cùng cũng mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy người tới thì cô cố gắng cười một tiếng: “Cứu, cứu tớ…” Cô nhẹ nhàng nói, dùng toàn bộ khí lực của mình.
Lý Minh Vi cảm giác ở trên mặt mình có một dòng nước ấm chảy xuống, không biết rằng tại sao cô ấy lại khóc nữa. Cô ấy không ngừng gật đầu và nói: “Được, được, tớ cứu cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài, chúng ta sẽ về nhà, về nhà.” Nói xong cô ấy duỗi tay đặt dưới lưng Lạc Cẩn Thi chuẩn bị ôm cô dậy, nhưng mà lại nhìn thấy cô nhăn mày lại.
“Sao vậy, cậu làm sao vậy?” Lý Minh Vi không biết có phải trên người Lạc Cẩn Thi đang bị thương hay không.
Cánh tay của Lạc Cẩn Thi hơi chuyển động, cô ấy nhìn sang thì mới phát hiện ra trên tay cô có một vết cắt rất sâu. Bây giờ tuy rằng máu đã không chảy ra nữa, nhưng mà vẫn khiến người khác đau lòng.
Cô ấy giúp Lạc Cẩn Thi đơn giản mặc lại quần áo và quấn áo khoác ở bên ngoài thì lúc này nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Chắc có lẽ là cảnh sát đã tới rồi, sau một hồi tiếng động to lớn thì có lẽ Hứa Khắc Chí đã bị bắt đi.
Lý Minh Vi an ủi Lạc Cẩn Thi mấy câu, sau đó mới đi ra ngoài phòng thì nhìn thấy Cư Hàn Lâm đang ngồi xổm dựa vào tường, trạng thái của anh có chút hơi thất thần: “Tổng giám đốc Cư anh làm sao thế?” Cô ấy có chút không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cư Hàn Lâm lại không nói gì cho nên cô ấy chỉ có thể đi ra ngoài gọi Lâm Dịch Tuấn, kết quả vừa hay gặp mấy người y tá và bác sĩ đang tiến vào trong. Cô ấy vội vàng bước tới: “Mọi người nhanh vào trong đây đi, trên người cô ấy có rất nhiều vất thương.”
Đến bây giờ cô mới hiểu rõ, những vết máu trên đất kia đều là của Lạc Cẩn Thi. Cô ấy thật sự muốn băm vằm tên Hứa Khắc Chí kia thành trăm mảnh. Năm đó anh ta đã làm thương tổn Lạc Cẩn Thi một lần rồi, bây giờ lại làm hại cô ấy một lần nữa.
Lý Minh Vi vừa tiến vào trong phòng ngủ thì ở bên này Cư Hàn Lâm chống tay lên tường từ từ đứng dậy, ở bên trong đôi mắt của anh tràn đầy hận ý. Nhưng mà đầu óc vẫn có chút choáng váng, hình như có chút không đi đứng được.
Lâm Dịch Tuấn chạy vào trong lần nữa: “Tổng giám đốc Cư, anh…” Anh ấy nhanh chóng chạy tới đỡ Cư Hàn Lâm, anh ấy biết Cư Hàn Lâm bị chóng mặt khi nhìn thấy máu, đây là bệnh từ nhỏ rồi: “Tổng giám đốc Cư anh muốn đi đâu?”
“Đỡ tôi đi ra ngoài… Tôi muốn gặp Hứa Khắc Chí.”
Lúc nãy khi giây phút khi anh mở cửa ra, tất cả đều là mùi máu tươi. Anh nghĩ cả đời này anh cũng không thể quên được cái cảnh máu me đó đập vào mắt. Đầu óc như bị kích động một chút, đột nhiên thần sắc lại không có chút thanh tỉnh.
Ở phía bên ngoài tầng lầu có không ít người đứng hóng hớt, bọn họ đều đứng vây xung quanh cảnh sát và cổng để xem.
Cư Hàn Lâm liếc mắt đã nhìn thấy tên khốn nạn kia, tên khốn mà anh hận không thể giết chết. Anh cảm thấy đầu óc có chút thanh tỉnh hơn một chút liền đẩy Lâm Dịch Tuấn ra, bản thân bước nhanh tới chỗ Hứa Khắc Chí sắp bị đưa lên xe áp giải đi. Anh lôi lấy cổ áo của anh ta, dùng sức quật ngã anh ta xuống đất.
Cảnh sát ở hai bên đều chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì Cư Hàn Lâm đã trực tiếp tặng cho Hứa Khắc Chí mấy cú đấm.
Hôm nay định sẵn là một đêm cực kỳ yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng nước tích tách của bình nước đang nhỏ từng giọt xuống, nhìn Lạc Cẩn Thi có thể yên tĩnh nằm ở trên giường thì không có lúc nào yên tâm như lúc này.
Lâm Dịch Tuấn đi từ bên ngoài vào thì nhìn thấy Cư Hàn Lâm đang nhìn Lạc Cẩn Thi không chớp mắt, vốn dĩ anh ấy muốn nhịn xuống không nói nhưng kết quả Cư Hàn Lâm lại lên tiếng trước: “Có nhắc tới Thẩm Như Mai không?”
Lâm Dịch Tuấn giật mình, sau đó hơi thở dài một tiếng: “Vẫn chưa, nhưng mà chắc là không trụ được bao lâu nữa đâu. Dù sao thì anh ta cũng không phải là chủ mưu chính, nếu như thừa nhận thì sẽ được khoan hồng.”
Cư Hàn Lâm cười chế giễu: “Được khoan hồng ư? Không phải chủ mưu?” Anh tựa như cố tình không muốn hiểu những từ này: “Tất cả mọi chuyện đều do anh ta làm, cho nên anh ta đáng chết.”
Lời anh nói vô cùng bình tĩnh, nhưng mà sát khí trong ánh mắt của anh cùng với việc vừa nãy anh đánh người lại không chút thua kém gì.
“Tổng giám đốc Cư…” Có vài lời anh ấy muốn nói từ rất lâu rồi: “Lạc Cẩn Thi cũng chỉ là trợ lý của anh, may là chuyện ngày hôm nay không làm lớn nếu không sẽ truyền tới tai ông cụ… Còn phía bên tổng giám đốc Tần, bọn họ…”
“Tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” Cư Hàn Lâm cắt đứt lời nói của Lâm Dịch Tuấn: “Anh đi ra ngoài trước đi, mua một chút cháo với hoa quả tới đây.” Anh không hề tức giận với Lâm Dịch Tuấn, chỉ là trong lòng anh cảm thấy rất bí bách.
Đúng vậy, Tần Mộ Tân muốn tự mình mở một công ty luật, tham vọng của anh ấy không đặt ở công ty, cho nên về sau tất cả tài sản của nhà họ Cư và JT đều do anh nắm quyền. Vì thế việc anh thích ai, yêu ai, lấy ai tất nhiên không thể do bản thân mình quyết.
Nhưng mà anh là một con người sống sờ sờ ra đó, tại sao lại không thể có riêng cho mình những thứ “Hỉ nộ ái ố”.
Từ nhỏ tới lớn anh dường như được nuôi dưỡng bằng cách đeo lên mặt nạ, Tần Lệ Phong đã nói với anh rằng, chỉ cần sống trong môi trường kinh doanh thì cái hỉ nộ ái ố của con sẽ không còn là của mình con nữa rồi.
Một khi có cảm xúc riêng của bản thân mình vậy thì rất dễ khiến người khác nắm được cơ hội, chỉ cần đi sai một bước thì rất có khả năng cả công ty sẽ xong đời.
Đây là đạo lý trong làm ăn, nhưng lại không phải là đạo lý trong cuộc sống.
Lâm Dịch Tuấn vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh thì anh liền thở dài một hơi, nhìn Lạc Cẩn Thi đang nằm trên giường sắc mặt vẫn nhợt nhạt trắng bệch, anh chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau, hận bản thân mình không thể chịu đựng sự đau đớn cho cô.
Chỉ mới một ngày một đêm thôi mà bị hành hạ thành cái dạng này, may là bọn họ tới kịp mới không có nhiều vết thương nghiêm trọng.
Anh rất khó tưởng tượng nếu như bọn họ tới muộn thêm mấy phút nữa thôi, thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì.
“Khụ khụ khụ…” Một loạt tiếng ho vang lên, anh nhanh chóng chạy tới bên giường xem thì thấy Lạc Cẩn Thi đang hơi nhăn lông mày lại, cô khó khăn ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc, cơ thể hơi run rẩy.
Anh vội vàng bước tới đỡ lấy vai cô giúp cô ngồi dậy, nhìn bộ dạng thì có vẻ đã tỉnh rồi:”Nào, uống chút nước đi.” Anh bưng cốc nước ở trên bàn tới đặt ở bên miệng cô.
Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người đang đỡ mình, lúc này cô mới yên tâm uống một chút nước. Cổ họng cô vẫn cực kỳ đau rát. Khi nhìn thấy một số khung cảnh quen thuộc thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
Đặt cốc nước xuống anh đặt hai chiếc gối sau lưng cô và hỏi: “Thế nào, vết thương có đau không?” Thông qua kiểm tra của bác sĩ thì mới biết trên người cô có rất nhiều vết thương.
Các vết thương bị chảy máu thì chỉ có ở hai bên cánh tay, còn những chỗ khác thì đều là vết bầm tím, có hơn chục vết lớn nhỏ ỏ tay, cổ, lưng, chân…
Lạc Cẩn Thi lắc đầu, cô khó khăn quay đầu lại nhìn băng gạt đang quấn trên bắp tay mình và ống kim tiêm đang truyền dịch, sau đó cô nhắm mắt lại: “Cảm ơn tổng giám đốc Cư rất nhiều, nhưng mà tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cô nhẹ giọng nói, giọng nói vẫn rất khàn khàn khiến người khác đau lòng. Nói xong cô xoay người nhẹ nhàng kéo chiếc gối ở sau lưng ra.Cư Hàn Lâm muốn tiến lên giúp nhưng kết quả lại bị cô tránh né.
Thấy cô nhẹ nhàng nằm xuống thì trái tim của Cư Hàn Lâm như có một trận đau đớn. Cô đang giả vờ mạnh mẽ sao? Để mọi người nghĩ rằng cô có ý chí. Chuyện đáng sợ như thế nói quên là quên được sao?
Cả căn phòng lại không phục vẻ yên tĩnh, lần này ngay cả nước nước nhỏ giọt cũng có thể nghe thấy.
“Cô, cô muốn ăn gì không?” Chẳng nhẽ cô đang buồn, nhưng mà anh lại không muốn nhìn thấy cô buồn.
“Không cần đâu, anh về trước đi.” Cô vẫn còn chút tức giận nhưng mà không thể xả giận được mà chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Cô không muốn người khác cảm nhận được sự đau khổ của cô, cho nên ngay cả gương mặt đau khổ này cũng không nguyện ý đối mặt với người khác ngoài mình.
Cư Hàn Lâm mím chặt môi, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình không biết nói câu gì. Rõ ràng trong lòng rất muốn nói ra, nhưng mà bây giờ khi nhìn Lạc Cẩn Thi thì lại không nói ra được.
Mặc dù cô không nhìn thấy nhưng mà anh vẫn gật nhẹ đầu, sau đó ngồi lại lên ghế ở bên cạnh giường: “Đừng sợ, tôi sẽ ở đây với cô.” Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như việc sợ làm phiền cô.
Anh đã nghĩ kỹ rồi, những chuyện đã xảy ra, chỉ cần cô không nói thì anh sẽ không hỏi.
Trong màn đêm truyền tới một cảm giác muộn phiền, Lạc Cẩn Thi cảm thấy toàn thân cô đều đau đớn muốn chết đi được. Nhưng mà giây phút này đây lại không có sự đau đớn nào bằng với việc trong lòng khó chịu.
Cô không hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này, Cư Hàn Lâm đang ở đằng sau không xa, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh. Với cả mấy lời mà vừa nãy anh nói nữa, giờ đây vẫn luôn lởn vởn trong đầu óc cô. Nước mắt từ trong mắt chảy ra, chảy qua thái dương rồi chảy vào trong tai tạo thành một loại thể lỏng lạnh lẽo. Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào,và cô cũng không muốn điều đó xảy ra.
Bóng đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh tới mức không có một tiếng âm thanh nào của xe cộ.
Cư Hàn Lâm yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn cơ thể đang run rẩy của Lạc Cẩn Thi, bàn tay anh từ từ nắm chặt lại. Anh không biết phải làm thế nào để giảm bớt sự đau khổ trong lòng cô, thứ duy nhất anh có thể làm là ở bên cạnh cô.
Anh nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng của cô, và trái tim của anh dường như lại đau đớn thêm mấy phần.
Lạc Cẩn Thi mở mắt rưng rưng khóc, mắt cô nhìn về phía cửa sổ, nơi đó đang có mấy hạt sương đọng lại. Nỗi đau khổ trong lòng dường như có thể chảy ra ngoài theo giọt nước mắt, nhưng mà những dấu vết lại không thể nào xóa nhòa.
Cô phải làm sao để quên những chuyện này?
Cửa bị mở ra và có tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng vang lên, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Cư Hàn Lâm vội vàng đứng dậy nhận lấy cháo và hoa quả từ tay Lâm Dịch Tuấn sau đó nói: “Anh về trước đi, buổi họp cổ đông ngày mai vẫn diễn ra theo kế hoạch, không cần phải hoãn lại.”
Lâm Dịch Tuấn nhìn Lạc Cẩn Thi đang nằm trên giường bệnh sau đó gật đầu rồi ghé sát vào tai Cư Hàn Lâm nói mấy câu rồi mới rời đi.
Cư Hàn Lâm đặt hoa quả lên trên bàn uống nước, còn cháo thì đặt lên trên trước bàn bên cạnh giường: “Ăn một chút đồ ăn đi, nếu không dạ dày sẽ không thoải mái.”
Lạc Cẩn Thi không nói gì cả nên anh cũng không nói lại, dường như chỉ như thế mới đạt được sự cân bằng nhất định.
Giây phút này tựa như đã đến thời khắc đen tối nhất trong ngày, khi thời khắc này trôi qua thì sẽ là ánh sáng.