Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 4: C4: Chương 4




Một phòng sang trọng duy nhất ở cuối hành lang.

Cửa vừa mở, ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn nhà chiếu sáng căn phòng đến rực rỡ.

Trà Lê vốn dĩ còn có chút lo lắng cho kẻ du hành thời gian đột nhiên xuyên hồn vào biến thành một người xa lạ ở một thế giới khác không biết phải ứng phó thế nào, thế nhưng anh vừa đến ngoài cửa, vừa nhìn thấy Úc Bách mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ xọc thoải mái ngồi dựa vào đầu giường bệnh xa hoa rộng đến hai mét, hai tay thản nhiên đặt trước mặt dáng vẻ như thể đang lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.

Cơ mà…có phải là đang tận hưởng nó quá nhiều hay không?

Hai người đàn ông vô cùng đẹp trai ăn mặc như người hầu phân chia nhau một trái một phải quỳ ở hai bên Úc Bách, một người hơi khom người đang bón cháo cho hắn, người kia thì hai tay kính cần cầm khăn chuẩn bị lau miệng cho hắn bất cứ lúc nào.

Nếu không phải Trà Lê xác định hắn ngày hôm qua đâm vào thân cây không bị hao tổn chút cọng lông cọng tóc gì, chỉ đơn thuần nhìn cảnh này thôi thì sẽ cho rằng người này gân mạch toàn thân bị đứt, không thể tự chăm sóc bản thân được.

Ngay đối diện giường bệnh, sáu vị nam chấp sự chân dài mặc vest đen giống nhau đứng thành một hàng dựa vào tường, người nào cũng đều vô cùng đẹp trai.

Không phải đang nằm viện dưỡng bệnh à? Sao trong này giống như hội sở Tiểu Bạch Mã vậy?

Trà Lê đỡ trán không nhìn nữa, đưa tay lên gõ vào cánh cửa một cách tượng trưng, giống như một làn sóng mòng biển và diệc, các chấp sự đều đồng loạt quay đầu lại, sáu đôi mắt sáng rực lên, vô số hộp OS đột nhiên xuất hiện đằng sau họ.

Trà Lê giả bộ như không nhìn thấy, chỉ nở nụ cười chuyên nghiệp với em bé to xác đang chờ bón sữa nằm trên giường bệnh kia.

Úc Bách cũng nhìn thấy anh, hiển nhiên là nhận ra đó chính là cảnh sát mà ngày hôm qua đã gặp, lập tức cười lên.

Ngay cả Trà Lê tự nhận mình là FA góa bụa cũng phải thừa nhận sâu sắc, Úc Bách thật sự là rất đẹp trai, nụ cười tươi này giống như sao trời, khiến cả căn phòng vốn đã sáng lại càng sáng rực rỡ hơn.

Úc Bách đứng dậy, nói với nhóm chấp sự:

– Tôi có bạn tới thăm rồi, tôi muốn đơn độc nói chuyện với anh ấy. Các anh đi tạm nghỉ một chút đi.

Mỹ nam đang bón cháo cất bát cháo đi, đưa mọi người đi xuống sân khấu.

Một đoàn người đẹp trai lồ ng lộng chớp mắt đi hết.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Úc Bách và Trà Lê.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nét mặt khác nhau, và cùng đều không nói gì cả.

Ánh mắt Trà Lê dịch xuống dưới, dừng ở trước ngực Úc Bách.

Nơi đó…treo một chiếc khăn ăn có đường chỉ bạc màu đen sang trọng.

Úc Bách giật nó xuống ném sang một bên, nhanh chóng phủi sạch quan hệ:

– Tôi cũng chẳng hiểu nổi cách sống của vị thiếu gia này nữa, nghe nói cậu ta vô cùng thích hưởng thụ mỗi lần cơm đến là há mồm và áo tới thì duỗi tay. Nhưng tôi xin thề, tôi từ lúc ba tuổi đã không cần người ta phải bón cơm, quần áo cũng tự mình mặc rồi…Theo như quan sát của tôi, mấy vị chấp sự này cũng chỉ chăm sóc vị thiếu gia này ăn uống và ăn mặc, tuyệt đối không làm gì khác nữa.

Trà Lê: – …

Anh tỏ vẻ thấu hiểu, nói:

– Anh không muốn bị người bên cạnh Úc Bách phát hiện ra bản thân có vấn đề, cho nên nghe theo sắp xếp là lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như vậy.

Úc Bách nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói:

– Nói vậy là anh đã tin tôi xuyên vào đây rồi nhỉ?

– Tôi không tin anh, tôi chỉ tin tôi, tin vào sự phán đoán của mình thôi. – Trà Lê đi đến sô pha ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt nhìn kỹ vào vị du khách này, nói, – Chúng ta trò chuyện một chút đi, giữa anh và cái anh nói là du hành thời gian ấy, rốt cuộc tình huống là như nào?

Úc Bách đưa một tay lên bên tai, làm động tác như học sinh tiểu học giơ tay phát biểu.

Trà Lê nói:

– Anh muốn nói gì? Anh nói trước đi.

Úc Bách nhìn chằm chằm Trà Lê, trong mắt hiện lên có chút nhiệt tình không giấu được, khiến Trà Lê có chút khó chịu, vô thức tránh ánh mắt của hắn.


Vài giây sau, chỉ nghe Úc Bách nói:

– Này anh cảnh sát, anh có siêu năng lực đúng không? Là dạng siêu năng lực gì thế?

Thì ra là muốn biết cái này! Tối hôm qua trong lúc vô ý Trà Lê đã lỡ miệng ở trước mặt hắn, bây giờ thì thuần thục khéo léo tránh đề tài:

– Cái gì? Anh đừng có lảng sang chuyện khác, nói rõ ràng vấn đề của anh trước đi đã.

Úc Bách cũng không kiên trì hỏi nữa, hắn di chuyển tới bên giường, ngồi đối diện với Trà Lê, giả vờ tích cực hợp tác điều tra.

Trà Lê nghĩ nghĩ, thẩm vấn kẻ du hành thời gian thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, anh cảm thấy có chút khó giải quyết, không biết nên hỏi từ đâu, còn phải đề phòng đối phương nói không đâu vào đâu.

Cuối cùng anh hỏi vấn đề cơ bản và đơn giản nhất:

– Họ tên, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, cùng với việc anh làm thế nào đi vào nơi này của chúng tôi? Là lần đầu tiên xuyên vào truyện tranh phải không?

Úc Bách không chút nghĩ ngợi đáp ngay:

– Tôi tên Úc Bách, nam, 25 tuổi, dân tộc Hán…Bình thường là tộc đi làm, đang ngủ yên lành trong nhà, lúc tỉnh dậy thì đã ở nơi này rồi. Trước đây chưa từng trải qua loại chuyện ly kỳ như này cả.

Trà Lê nghi ngờ:

– Trùng hợp đến mức anh cũng tên là Úc Bách à?

Úc Bách gật đầu:

– Trùng tên trùng họ, rất có khả năng đó là một trong những tác nhân khiến linh hồn tôi xuyên vào cậu ta… Là tôi đoán mò thế.

Trà Lê cũng cảm thấy đây là một khả năng, nhưng cũng không nói gì, ngược lại nhắc nhở:

– Úc Bách này vừa mới tròn hai mươi, chưa từng đi làm một ngày nào, anh chú ý hành vi cử chỉ của mình một chút.

Úc Bách nói:

– Cảm ơn anh. Anh cảnh sát, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Trà Lê đáp:

– Tôi cũng 25 rồi.

Úc Bách cười như không cười nói:

– Ồ, chúng ta bằng tuổi nhau.

– Biết rồi. – Trà Lê lại hỏi, – Từ tối qua cho đến giờ, anh đã gặp những ai? Người nhà của Úc Bách đã tới chưa?

Úc Bách nhớ lại nói:

– Mẹ cậu ta có tới một lần, ở một lúc thấy tôi không vấn đề gì thì nói hẹn với mấy bà đánh bài rồi đi luôn. Bố cậu ta đi công tác không ở nhà. Anh trai cậu ta thì gọi điện cho cậu em trai không nghe lời cũng chính là tôi, phê bình một trận, nhưng mà không tới đây. Ngày hôm qua đưa tôi tới bệnh viện cũng chính là cái người có khí chất lịch sự nho nhã kia, đó là trợ lý đặc biệt của anh cậu ta, hẳn là người trong hệ thống thì phải? Cấp bậc của vị anh trai này hình như rất cao, tôi nghe trợ lý đặc biệt kia gọi anh ta là tổng thư ký, đây là chức vụ gì thế?

Trà Lê không trả lời hắn.

Hắn nói tiếp:

– Cơ cấu chính trị của thế giới truyện tranh này dường như đều là hư cấu, bệnh viện cũng rất hư cấu, dân cư thưa thớt, còn có phòng bệnh không hoa không quả có không gian hào nhoáng như này, nếu nhập viện cấp cứu mà có một dãy giường phụ ở hành lang bệnh viện công thì tốt biết bao nhiêu.

Trà Lê có cái hiểu cũng có cái không hiểu, muốn hỏi hắn những lời hắn nói có nghĩa là gì, nhưng lại lo lắng cho nên cuối cùng không hỏi. Một khi sự “thiếu hiểu biết” của một nhân vật truyện tranh được bộc lộ ra, anh sẽ bị thua khí tràng của mình trước tiên.

Bởi vậy anh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng khó đoán và cao thâm khó lường, tựa như lúc nào cũng có thể phán xét lời nói và hành động của Úc Bách 2.0.

Úc Bách chẳng hề để ý, tiếp tục bình luận ấn tượng đầu tiên của mình về thế giới này, lướt mạng mấy tiếng đồng hồ, hắn cho rằng:

– Xét về trình độ phát triển công nghệ và giải phóng năng suất, nơi này của các anh cũng không hề thua kém gì chỗ chúng tôi, nói tổng thể thì cơ bản tương đương.


– Từ sau khi anh xuyên vào đây, – Trà Lê duy trì vẻ mặt vô cảm, tiếp tục hỏi, – Người đầu tiên ở thế giới này anh gặp chính là tôi đúng không?

Úc Bách gật đầu, cười:

– Tôi rất vui vẻ khi người đầu tiên nhìn thấy chính là anh.

Trà Lê ngờ vực hỏi:

– Vì sao? Có gì mà vui vẻ?

Úc Bách bị hỏi mà ngớ người, rất nhanh nói ngay:

– Khi du hành đến một thế giới khác, người đầu tiên mình gặp là một sĩ quan cảnh sát khiến người khác cảm thấy an toàn, điều này đương nhiên là vui vẻ rồi.

Trà Lê rất vô tình nói:

– Các anh ở bên kia toàn là vua nịnh nọt à? Tôi cảnh cáo anh, nịnh nọt tôi đến mấy cũng không thể làm tăng mức độ đáng tin của anh lên đâu, sẽ chỉ càng làm cho anh không đáng tin hơn mà thôi.

Úc Bách ngậm miệng, giơ tay làm động tác đầu hàng.

Trà Lê nhìn anh ta từ trên xuống dưới và thận trọng hỏi:

– Trước khi nhìn thấy tôi, anh có từng nhìn thấy sinh vật nào khác không? Hoặc là nghe thấy âm thanh gì đó? Ví dụ như AI? Hay một hệ thống du hành thời gian hay thứ gì đó tương tự chẳng hạn?

Úc Bách ngạc nhiên nhìn anh, nói:

– Những gì anh nói…đều không có. Tuy nhiên tôi hiểu ý của anh, tôi cũng nghe nói đến có một số người du hành thời gian sẽ nhận được nhiệm vụ, sau khi tiến vào thế giới khác, làm xong nhiệm vụ là có thể trở về thế giới của mình. Loại giả thiết này rất thường gặp. Nhưng tôi thật sự không nhận được bất luận một thần du hành thời gian hoặc hệ thống nào tuyên bố nhiệm vụ cho tôi cả, ít nhất trước mắt không có. Tôi thật sự chỉ là một người bình thường đang ngủ ở nhà, vừa mở mắt không biết tại sao đã biến thành một người du hành thời gian rồi.

Hắn chớp chớp mắt, hơi đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào Trà Lê, nói:

– Thực ra ngày hôm qua khi tôi nghe anh nói đến siêu năng lực, tôi còn tưởng anh chính là người dẫn đường đưa tôi đến thế giới truyện tranh này. Tôi cho rằng anh sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho tôi cơ đấy.

Vẻ mặt hắn biểu lộ đây căn bản không phải hắn đang nghĩ. Trà Lê vô cùng khẳng định từ tối hôm qua đến giờ hắn căn bản chưa từng coi mình trở thành người dẫn đường gì đó.

Kẻ du hành thời gian xảo quyệt này chỉ đang thoải mái đưa chủ đề vòng trở về vấn đề siêu năng lực mà hắn quan tâm mà thôi. Hơn nữa từ tối hôm qua đến bây giờ, gần mười tiếng đồng hồ, hắn chẳng những khiến cho bất kỳ người nào nghi ngờ thân phận của mình mà còn thu được rất nhiều thông tin về Úc Bách 1.0 từ những người xung quanh. Phải biết rằng những người hắn từng tiếp xúc, có chấp sự bên cạnh Úc Bách, còn có trợ lý đặc biệt của tổng thư ký giỏi nhìn mặt đoán ý, thậm chí là mẹ ruột của Úc Bách, nhưng không ai nhìn thấu được hắn.

Trà Lê nhớ lại rất nhiều nghi phạm mà anh đã bắt và đưa ra công lý, nhưng không ai trong số họ có thể xảo quyệt và tinh vi như người du hành thời gian trước mặt anh.

Kh ủng bố đến như vậy!

– Anh chỉ là tộc đi làm thôi thật à? – Trà Lê ngờ vực hỏi, – Thế anh làm cái gì? Cụ thể là công việc gì?

Úc Bách cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói:

– Anh cảnh sát, tôi trả lời anh nhiều câu hỏi như thế, cũng đến phiên tôi hỏi anh rồi chứ đúng không?

Trà Lê mím môi dưới, lộ ra chút căng thẳng.

Úc Bách nhìn anh chốc lát, đột nhiên nói:

– Nếu không như này đi, tôi là người bên ngoài, khách nghe theo chủ, vấn đề tôi hỏi, anh có thể lựa chọn bỏ qua, vấn đề anh muốn trả lời, tôi cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa.

Trà Lê không mấy tin tưởng anh ta, nói:

– Anh có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi? Nhỡ đâu trong đầu anh có mười vạn câu hỏi vì sao, dù tôi lựa chọn bỏ qua hết cũng sẽ rất tốn thời gian.

Úc Bách nói:

– Thực ra vấn đề tôi muốn hỏi không nhiều lắm. Thứ nhất, siêu năng lực của anh là gì?


Trà Lê không hề muốn trả lời vấn đề này, không chút nghĩ ngợi nói:

– Bỏ qua.

Úc Bách như đã đoán được cười cười, nói:

– Vậy câu thứ hai…Anh kết hôn chưa?

Trà Lê: –?

Anh không hiểu tại sao đột nhiên lại nhảy một phát đến vấn đề này, nhưng cái này không có gì không thể nói cả, liền đáp:

– Chưa.

Úc Bách nhìn vào mắt anh, hỏi:

– Câu hỏi thứ ba, anh có người yêu chưa?

Trà Lê khó hiểu nhìn hắn:

– Đây đều là vấn đề anh muốn hỏi à? Một người du hành thời gian, không quan tâm đ ến thế giới mới của mình, đến quy tắc mới hay sao? Không lo lắng vấn đề mình có thể quay về được không hay sao? Nếu anh không biết cách hỏi thì đừng hỏi nữa.

Úc Bách nói:

– Sao anh còn nóng nảy hơn cả tôi thế? Những gì anh vừa nói đương nhiên là tôi sẽ nghiêm túc đi tìm hiểu, hòa nhập vào một hoàn cảnh mới đầy xa lạ, với tôi mà nói đó không phải là việc khó gì. Nếu không thể quay về thì cứ sống ở trong thế giới truyện tranh này thôi. Tôi ở trong thế giới của tôi cũng không có người hay có việc vướng bận cả.

Trà Lê: – ….

Hắn ở thế giới kia thảm đến như vậy hay sao?

Úc Bách hiển nhiên không phải cố tình bán thảm, bởi vì hắn không có thời gian để Trà Lê thông cảm cho mình, lập tức nói tiếp:

– Tôi hỏi mấy cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Sáng nay tôi nghe mẹ của Úc Bách kia nói, trên mạng có một video rất hot…

Trà Lê nghe đến đó cũng không còn đồng tình hắn thảm hay không thảm nữa, tức khắc cảm giác được mình lại sắp sửa gặp xui xẻo rồi.

– Đoạn video kia kìa, vợ chồng họ cùng với người anh trai đều đã xem rồi. – Úc Bách nghiêm túc mà nói về sự việc vô cùng không hợp lẽ thường kia, nói, – Họ đã tổ chức 32 học giả về hôn nhân và tình yêu có thẩm quyền nhất tại địa phương của các anh, cả tuần hội thảo, hiện tại cả nhà đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Hắn hít sâu một hơi, như là sắp tuyên bố một sự kiện long trời lở đất.

Mí mắt Trà Lê nhảy kinh hoàng.

Úc Bách nói:

– Cả gia đình và đội ngũ chuyên gia của họ đều nhất trí tin rằng anh là người phối ngẫu phù hợp nhất với Úc Bách. Theo luật pháp và quy định có liên quan ở đây, để bảo vệ sự an toàn cá nhân của cảnh sát và gia đình họ, sẽ không có thông tin cá nhân nào bị rò rỉ. Như vậy sự việc hiện tại đã bước vào giai đoạn cuối, anh trai của Úc Bách, cũng chính là vị tổng thư ký kia đích thân đi gặp sếp của anh để chứng thực, chờ xác định anh không có người yêu cũ không thể buông tay, cũng không có vướng mắc tình cảm nào…Sẽ an bài để Úc Bách và anh kết hôn với nhau.

Trà Lê: – …

Cảnh sát Trà Lê vô cùng sốc nặng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, lộ rõ mắt hạt đậu ngay tại chỗ, phía sau đầu là một con quạ đen mini mang theo một chuỗi ba chấm bay qua.

Úc Bách còn sốc nặng hơn, cuống quýt chộp lấy di động ở bên cạnh ấn quay chụp liên tục, muốn chụp lại một màn này. Tất nhiên, điện thoại không thể chụp được gì, trên màn hình chỉ có cảnh sát Trà Lê với khuôn mặt ngây dại không nói nên lời, nhưng ánh mắt của Úc Bách dịch chuyển từ màn hình đến lên người Trà Lê, vẫn là mắt hạt đậu.

Úc Bách: – …

Trên thực tế ngoại trừ hắn và Trà Lê thì không ai khác hoặc máy móc khác có thể nhìn thấy tất cả các hiệu ứng truyện tranh mà họ có thể nhìn thấy.

– … – Trà Lê thoát khỏi trạng thái sốc không nói nên lời, khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng như đá nhìn Úc Bách.

Trong chuyện này rất không đáng tin, thời đại nào rồi mà còn ép duyên, cái nhà này đúng là hơi thái quá nhưng lại rất hợp lý khi mà giáo dục ra một Úc Bách danh tiếng xấu tệ như vậy…Nhưng tất cả mọi thứ có liên quan gì đến Úc Bách mới này đâu, Trà Lê cảm thấy tốt nhất là không nên nhắc tới, nói nhiều còn bị kẻ du hành thời gian này chế giễu cho ấy chứ.

Úc Bách lật xem album, xác nhận không thể chụp được Trà Lê mắt hạt đậu, đành phải buông di động, lại thấy kỳ lạ nói:

– Tôi thực sự rất tò mò, anh có thường xuyên nhìn thấy những hiệu ứng truyện tranh này không? Điều này không thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của anh hay sao?

Trà Lê đang bị sốc trước “cuộc hôn nhân”, không ngần ngại trả lời câu hỏi trẻ con như vậy, nói:

– Thấy quen rồi thì không để ý tới nó nữa, sẽ không có ảnh hưởng gì.

Úc Bách lại hỏi:

– Anh cũng nhìn được cả OS của người khác à?


– Không phải luôn luôn, nhưng thỉnh thoảng. – Trà Lê nói, – Chỉ khi cảm xúc gắn liền với OS đạt đến một giá trị tới hạn nhất định thì OS mới hiện lên rõ ràng. Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng thì nó sẽ không thể hiện được dưới dạng hệ điều hành.

Nói cách khác, chỉ cần kiểm soát cảm xúc của mình đúng cách thì có thể kiểm soát việc hiển thị của OS ở một mức độ nhất định.

Cái gọi là người tâm cơ thâm trầm chính là ám chỉ loại người khá giỏi trong việc kiềm chế và che giấu hệ điều hành thực sự của mình.

Úc Bách nở nụ cười giảo hoạt, nói:

– Đây là siêu năng lực của anh đúng không? Anh dựa vào cái này mà trở thành thần thám ở trong thế giới truyện tranh này?

Vẻ mặt Trà Lê bình tĩnh, không phủ nhận. Trên thực tế, nghi phạm mà anh xác định rất ít người bởi vì OS bại lộ để lại dấu vết.

Đối với cảnh sát Trà Lê, lật xem một chút giao diện thông tin là có thể giải quyết vấn đề thì cần gì phải đi đọc nhiều hệ điều hành như vậy? Cần phải biết rằng có người trạng thái tinh thần không ổn định, có người có chứng lựa chọn khó khăn, gặp phải loại nghi phạm này, một phút OS có thể đổi mười mấy loại phong cách, dựa vào cái này để phá án, thế thì hiệu suất sẽ không hề cao.

Úc Bách vẫn không biết siêu năng lực cốt lõi của Trà Lê, chỉ lý giải một tầng có thể đọc hiểu truyện tranh cùng với nhìn trộm hệ điều hành nội tâm, hơi nghiền ngẫm một chút, nói:

– Thế thì siêu năng lực này tôi cũng có, có phải từ giờ trở đi thế giới này đã có hai siêu nhân rồi không?

Trà Lê từ trong lời nói của hắn nghe được có chút khinh thường thế giới truyện tranh này, thân là thổ dân, anh có chút không vui, dùng ngữ khí cứng ngắc nói:

– Anh muốn làm siêu nhân cũng được thôi, chỉ cần đừng làm việc gì trái pháp luật là được.

Úc Bách đã nhận ra anh không vui, có vẻ lo lắng nói:

– Tôi không hề có ý chế giễu anh, anh đừng hiểu lầm.

Trà Lê nói:

– Anh còn câu hỏi nào khác nữa không?

Đi vào một thế giới mới, tất nhiên có cả một sọt câu hỏi, Trà Lê chuẩn bị dùng cách “bỏ qua” để ứng phó với hắn.

Úc Bách lại nói:

– Tạm thời không có.

Kế hoạch chiếu lệ của Trà Lê đã thất bại, anh nhịn xuống nhưng không nhịn được, hỏi:

– Anh không tò mò tại sao với tư cách là thành viên của thế giới truyện tranh, tôi lại biết đây là truyện tranh, loại việc này là hợp lý hay sao?

Úc Bách lập tức hỏi:

– Đúng vậy, vì sao vậy?

Trà Lê suýt chút nữa đã ném cái gì đó, đây rõ ràng là thái độ “đã nhắc đến thì tôi sẽ hỏi”, Úc Bách căn bản không hề tò mò vấn đề này, trái lại hùa theo rất có lệ.

Úc Bách cười nhìn anh, nụ cười thật sự vui vẻ.

Trà Lê thật lòng ngưỡng mộ hắn, tựa như đúng như lời hắn đã nói, xem ra năng lực thích ứng của hắn rất mạnh, ngoại trừ việc tối qua lần đầu gặp nhau hắn có chút bối rối về việc du hành đến một thế giới khác, nhưng chỉ qua nửa ngày thôi, hắn giống như cũng đã hoàn toàn thích ứng, không có chút nào lo lắng bản thân có quay trở về được hay không.

– Anh nên nghĩ thoáng hơn về chuyện như này, giống như tôi ấy, đang yên đang lành tự dưng xuyên vào trong truyện tranh, điều cực kỳ vô lý này đã xảy ra rồi, – Úc Bách giải thích, – Vậy thì anh có thể ý thức được mình là người trong truyện tranh cũng không có gì kỳ lạ cả. Có khả năng là từ trường thế giới hỗn loạn, vách tường thứ nguyên bị phá hỏng và một lực lượng hỗn loạn không thể đối kháng xuất hiện. Lực lượng này đánh thức nhận thức của anh mình là nhân vật trong truyện tranh, lại đưa tôi đến thế giới trong truyện tranh của anh. Có điều hai chúng ta có tri thức khoa học hữu hạn, trước mắt chưa thể giải thích được lực lượng này là gì, không có gì là không hợp lý cả. Tôi nghĩ sự tồn tại của nó là hợp lý.

Trên mặt Trà Lê đang viết: Những gì anh đang nói là cái gì thế?

Úc Bách chân thành nói:

– Những sinh viên nghệ thuật tự do chúng tôi đối mặt với những sự kiện siêu nhiên thường là như này, những gì không biết thì đều là cơ học lượng tử hết.

Đúng lúc này di động của Trà Lê rung lên, anh lấy xem, Úc Bách cũng vươn cổ ra, như muốn được xem.

Trà Lê cố tình giơ điện thoại lên một góc mà Úc Bách không thể nhìn thấy.

Úc Bách lại cười rộ lên, người này có vẻ như rất thích cười.

Trà Lê không để ý tới hắn, nhìn di động, là tin nhắn rất ngắn do cộng sự gửi đến: Mẹ thấy đánh.

Ý gì đây?

Sự hiểu biết ngầm do làm việc ăn ý bao nhiêu lâu này làm cho Trà Lê chỉ bối rối trong chốc lát, chỉ trong tình huống anh bị theo dõi hoặc hạn chế tự do, gọi điện không tiện, cộng sự mới liên lạc với anh qua tin nhắn.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hết chương 4