Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 102-1: Họa địa vi lao (1)




Khi Trương Cuồng không giữ được Mạc Tẩy Đao bị y đánh một quyền phá hỏng cửa, Trương Cuồng đã biết sự việc hỏng rồi. Mà Mạc Tẩy Đao sau khi phá cửa ra nghe được tiếng la của những người kia, trong nháy mắt đã hiểu. Y giống như bị một chậu nước lạnh tạt từ đỉnh đầu xuống, sau khi tỉnh táo mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo.

- Đê tiện!

Y chỉ vào Vương Duy mắng một câu.

Vương Duy nhún vai, mỉm cười lui về phía sau đám người Vương Định. Vương Định đã sớm phái người đứng chờ ở ngay cửa Khách Thắng Cư. Sau khi thấy Mạc Tẩy Đao phá cửa ra ngoài,tôi tớ này lập tức chạy thẳng đến nha môn Trường An phủ.Nhóm biên quân trong đại sảnh lầu một căn bản cũng không kịp phản ứng, tất cả bọn họ đều đứng sững nhìn về phía trên lầu.

Bọn họ không kịp phản ứng, nhưng Phương Giải lại lập tức hiểu vì sao lại thế. Ngay tại không lâu trước đó, Trương Cuồng vừa nói cho hắn lúc Thái tổ Hoàng đế cải trang vi hành tuần tra thành Trường An vài lần đã ăn cơm nói chuyện ở Khách Thắng Cư, chỉ có điều hắn thật không ngờ tên Vương Định kia lại âm hiểm đến mức này, dụ Mạc Tẩy Đao phá hỏng căn phòng cung phụng di vật Thái tổ, tội này nói lớn chính là mưu nghịch phản quốc!

Vương Định đứng trên lầu được bật cười, chỉ vào Trương Cuồng đang giữ chặt Mạc Tẩy Đao, cười nói:

- Đều nói đám người các ngươi ngu ngốc, hôm nay được gặp quả nhiên là quá ngu ngốc, không ngờ vẫn tồn tâm tư mưu loạn phản nghịch. Việc này nói cái gì cũngkhông giấu diếm được, thân là con dân Đại Tùy càng không thể trơ mắt nhìn có người phá hỏng di vật Thái tổ mà ngồi yên không quan tâm đến. Ta đã phái người đi Trường An Phủ báo quan rồi, tặc tử ngươi cứ chờ bị bắt ngồi tù đi...Dù không chém đầu ngươi, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được ra khỏi đại lao...Còn muốn vào Diễn Vũ Viện ư, ha ha ha ha...

- Ta giết chết ngươi trước.

Mạc Tẩy Đao vốn uống nhiều rượu dễ bị kích động đã bị Vương Định kích phát lửa giận, y mạnh mẽ bước về trước dự tính đánh chết Vương Định.

Trương Cuồng vội từ sau ôm lấy y, khẩn thiết khuyên nhủ:

- Mạc đại ca, đừng bị trúng gian kế của gã. Gã chính là muốn chọc huynh tức giận động thủ với gã, như vậy tội của huynh càng chứng thực rồi! Bọn chúng có thểnói huynh có ý đồ bất kính đối với Thái tổ, chúng ngăn cản huynh, huynh lại có ý giết người bịt miệng! Huynh động thủ lần nữa, thật sự hết đường chối cãi!

- Coi như ngươi thông minh.

Vương Định cười hì hì, chỉ vào mũi Mạc Tẩy Đao nói:

- Tặc tử, dù ngươi không động thủ thì sao chứ? Chuyện ngươi bất kính với Thái tổ đã phạm phải rồi, ai có khả năng giúp ngươi đây? Ai giúp ngươi kẻ đó tự rước họa vào thân! Nếu ta là ngươi, hoặc là lập tức quỳ xuống xin tha, biết đâu mấy người chúng ta niệm các ngươi là biên quân Đại Tùy xả thân vì nước cũng lập được chút công lao, thay ngươi nói vài lời hay trước mặt quan phủ; hoặc là...ngươi lập tức giết đến đây, xem có thể...giết được mấy người chúng ta hay không. Ngươi có thể thử mà. Nếu mấy người chúng ta đều chết hết, sẽ không còn nhân chứng nào nữa...Dưới kia đều là người của biên quân các ngươi, không phải là các ngươi muốn nói thế nào thìnói thế ấy được hay sao? Có điều, hôm nay nếu những người này giúp ngươi, ai có thể bảo đảm sau này bọn họ không chết?

Bả vai Mạc Tẩy Đao run lên kịch liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Định, trong mắt y không ngừng bốc lên lửa giận, cơ hồ như tràn ra khỏi hốc mắt. Những lời nói điêu ngoa của Vương Định càng nhiều, ánh mắt y càng lúc càng trở nên đỏ rực.

- Mạc đại ca, đừng nghe gã nói...chúng ta đi xuống, chúng ta đi nhận tội với quan phủ!

Trương Cuồng ôm thắt lưng Mạc Tẩy Đao, định đi xuống.

Vương Định hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo phân phó:

- Ngăn họ lại!- Giờ muốn chạy rồi hả? Đừng mơ. Vừa rồi ta đã nói, trừ phi ngươi giết hết đám người chúng ta, nếu không hôm nay tuyệt đối không thể đi xuống lầu hai của Khách Thắng Cư này. Chứng cứ di vật Thái tổ mà ngươi phá hỏng chúng ta phải trông chừng, mà thủ phạm chính là ngươi chúng ta càng không thể để cho chạy được.

Một đám công tử xuất thân danh môn này lập tức bước về trước vài bước, ngăn toàn bộ hàng hiên lại. Tôi tớ của đám người Vương Định cũng đều tiến lên, vây chặt Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao bên trong.

- Đại ca, việc này nên trách đệ!

Trương Cuồng ôm chặt lấy tay Mạc Tẩy Đao, khuyên nhủ:

- Nếu không phải đệ muốn giữ hòa khí, thì cũng sẽ không trúng gian kế của đám tiểu nhân hèn hạ này. Việc hôm nay chúng ta đều tránh không thoát, nhưng không thểra tay đả thương người, một khi ra tay, chúng sẽ càng tăng thêm tội danh cho chúng ta.

- Đúng vậy...bất kể thế nào cũng không thoát được.

Nghe Trương Cuồng nói, thân hình căng thẳng của Mạc Tẩy Đao dần dần lỏng xuống. Y quay sang nhìn Trương Cuồng, nói:

- Đệ buông ta ra, ta nghe lời đệ, không động thủ với bọn chúng là được, cùng lắm thì sống hết nửa đời còn lại trong đại lao.

Trương Cuồng ngẩn ra, do dự một chút rồi buông tay Mạc Tẩy Đao ra, nói:

- Mạc đại ca nói rất đúng, chúng ta vốn là quang minh lỗi lạc thì sợ gì chứ. Chẳng lẽ triều đình chỉ nghe một phía lời chúng nói thôi hay sao? Là chúng lừa chúng ta lên đây, chỉ cần nói rõ ràng triều đình ắt sẽ không buộc tội oan cho chúng ta.- Đúng vậy...triều đình sẽ không buộc tội oan cho chúng ta..

Mạc Tẩy Đao bỗng nhiên cười cười, xoay người nói với Trương Cuồng:

- Thật ra từ lúc còn sống ở Đông Sở trở về, ta vẫn suy nghĩ...triều đình thật sự công chính hay sao?

Y chợt bắt lấy đai lưng của Trương Cuồng, trực tiếp ném Trương Cuồng từ lầu hai xuống dưới.

- Ta trung quân tận trách, cả đời đến nay vì Đại Tùy giết địch vượt qua một trăm người, trên tay ta đều là máu của kẻ địch Đại Tùy, chưa từng nhuộm máu đồng bào. Nhưng hôm nay chỉ sợ phải phá sát giới rồi. Việc đã đến nước này ta không còn gì để nói. Nếu triều đình tin ta và đệ bị oan uổng mới là lạ, đệ còn chưa nhìn thấu triều đình này hay sao? Mạc Tẩy Đao ta là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sao có thểngồi tù? Nếu bị người ta giá họa oan uổng, hôm nay ta sẽ biến oan này thành không oan nữa!

Ta là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sao có thể ngồi tù?

Trong nháy mắt, sát khí tỏa ra bốn phía!

Khí tức lạnh như băng dày đặc làm người ta hít thở không thông này tản ra khắp trên lầu hai. Đám người Vương Định giật mình kinh hãi không tự chủ lui về phía sau. Bọn họ chẳng ngờ được rằng Mạc Tẩy Đao nổi giận lại mang theo sát ý làm người ta sợ hãi như thế. Bất kế thế nào đám công tử thế gia này cũng không thể lý giải được vì sao trên người biên quân lại có mùi máu tươi nồng đậm như thế!

- Mạc đại ca chớ làm chuyện điên rồ!Trương Cuồng ở giữa không trung xoay người rơi xuống đất vội vàng hướng lên lầu hai kêu một câu, ánh mắt cầu xin. Tuy rằng đại bộ phận bọn họ hôm nay chỉ lần đầu gặp mặt, nhưng cùng xuất thân biên quân khiến giữa họ trở nên thân cận tự nhiên. Y biết nếu Mạc Tẩy Đao tiếp tục động thủ thì thật sự không thể cứu vãn được nữa.

Trương Cuồng quay đầu lại tìm kiếm Phương Giải:

- Phương huynh đệ, mau khuyên nhủ Mạc đại ca! Chúng ta bị người ta tính kế xông vào phòng cung phụng di vật Thái tổ, các ngươi hãy đi khuyên nhủ Mạc đại ca chớ quá kích động.