Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 2: Sự thay đổi thú vị




"Tiểu thư! Tiểu thư nói gì vậy? Oh.. Oh..."

"Oh my god! Oh! My! God!", đọc thật chậm từng chữ cho nha hoàn nghe. 

"Oh... Oh mài... Tiểu thư! Đó là cái gì vậy?"

"Có nghĩa là ôi Chúa ơi, ôi thần linh ơi gì đó."

"Chúa?", nha hoàn càng lúc càng loạn. 

"Thôi đi. Nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Mau lấy quần áo cho ta."

"Quần áo là cái gì?"

"À... Y phục! Đúng rồi là y phục."

"Vâng.", nha hoàn lui xuống lấy y phục cho cô ấy. 

"Người cổ đại ăn gì ngốc thế không biết."

Một lúc sau. 

"Ồ... Quần áo cũng mỏng thật. Tốt thôi, rất mát mẻ."

"Tiểu thư! Người rất kì lạ."

"Sao hả? Ta kì lạ chỗ nào? Trên trán mọc thêm con mắt à? Tưởng Vương Tiễn sao?", cười trêu. 

"Tiểu thư! Người đừng như vậy nữa mà. Trước đây người đâu có như vậy."

"Trước đây ta làm sao?"

"Trước đây người xinh đẹp, dịu dàng, cầm kì thi hoạ môn nào cũng tinh khôi, người nhân hậu, hiền lương, rộng lượng vô vàng, tam tòng tứ đức. Sao giờ người lại..."

"Đùa sao? Đang tả Thánh mẹ à? Ta đường đường là nữ hán tử oai phong hiển hách, mà giờ lại bắt ta làm cái kiểu yểu điệu thục nữ đó, vậy thì lấy dao cắt cổ ta luôn cho rồi."

"Tiểu thư! Người đừng nói như vậy."

"Không nói gì hết. Ta mất trí rồi. Thay đổi rồi. Giờ là một con người hoàn toàn khác."

"Tiểu thư!"

"Ta ra ngoài đây. Trong đây ngột ngạt chết đi được.", cô nàng đứng lên. 

"Tiểu thư! Sức khỏe người rất yếu. Người nên..."

"Ta khoẻ như trâu thế này mà yếu á? Tránh ra. Ta muốn ra ngoài."

"Sao người lại so sánh mình với trâu như thế?"

"Muốn cùng ta ra ngoài trong bình yên hay là ra đi trong nước mắt hả?", cô nàng đưa nấm đấm lên hù dọa nha hoàn hú vía. 

"Nô tì không dám.", sợ hãi quỳ xuống. 

"Nè nè... Đừng có quỳ! Ta tổn thọ lắm. Đứng lên ra ngoài với ta.", nhanh chóng đi đến đỡ nha hoàn đứng lên. 

"Vâng. Tiểu thư!", nha hoàn này lấy lại tinh thần đứng lên cùng đi ra ngoài với cô ấy. 

Hậu hoa viên. 

Khung cảnh nơi đây thật tráng lệ, bao nhiêu tiếng chim, hương hoa hương cỏ đang đua nhau ùa về, hoa viên toàn là những cánh mẫu đơn tuyệt sắc, đẹp khó tả. 

"Công nhận phủ Quận Chúa có khác. Đẹp và lớn dữ dội! Nhưng mà sao chỉ có hoa mẫu đơn thôi?"

"Vì trước đây tiểu thư rất thích hoa mẫu đơn. Cho nên chỉ trồng toàn là hoa mẫu đơn. Đặc biệt là người rất quý mẫu đơn ngũ sắc."

"Thế à? Nhưng bây giờ ta thích hoa hồng hơn."

"Vậy để Ngân nhi bảo người khác nhổ hết mẫu đơn đi để trồng hoa hồng cho người."

"Không cần. Mẫu đơn đẹp thế cơ mà. Chỉ cần trồng thêm hoa hồng là được rồi. Hoa hồng và mẫu đơn đan xen chắc sẽ đẹp lắm đây.", cười hớn hở. 

"Vâng.", mỉm cười. 

"Hoa có đẹp đến đâu, nhưng sao có thể đẹp bằng muội.", một tiếng nói của nam tử vọng đến từ phía sau, khiến cho cô ấy tò mò quay lại. 

"Tiểu thịt tươi?! Ôi mẹ ơi! Người gì đâu đẹp trai dữ vậy. Là đại mỹ nam đầu tiên hay sao?", nàng ta ngơ ngác nhìn thiếu nam điển trai đang bước đến gần mình. 

Chàng có một khí chất kiêu sa của một tiểu vương lém lĩnh, dung mạo tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt gần gũi, thân thiện hút hồn phái nữ của chàng, càng kiến trái tim điêu đứng. 

"Tiểu thịt tươi? Muội đang gọi ta sao? Đó là gì?", chàng trai ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nàng ấy. 

"À không... Ta gọi chơi thôi. Nhưng mà ngươi là ai?"

"Muội...", chàng ấy bắt đầu ngơ ngác. 

"Tiểu Vương gia! Tiểu thư lần này bệnh nặng, sau khi tỉnh dậy không còn nhớ gì hết. Với lại cách nói chuyện cũng rất kì lạ.", nha hoàn râm rấp trình lời giải bày. 

"Là vậy sao? Muội không sao chứ?", chàng ấy vô cùng lo lắng cho nàng. 

"Ta không sao. Nhưng mà tên nhóc nhà ngươi bao nhiêu tuổi mà dám xưng với ta là huynh thế hả?"

"Tên nhóc?", chàng ấy ngạc nhiên đến hết sức tưởng tượng. 

"Tiểu thư! Người nói gì vậy? Tiểu Vương gia vừa qua sinh thần 20 tuổi đó.", sợ sệt. 

"20 tuổi? Này nhóc! Đừng có gọi chị đây là muội nữa nhé! Gọi tỷ tỷ đi."

"Tiểu thư!", nha hoàn hoảng sợ quay qua nhìn chàng "Tiểu Vương gia thứ tội. Tiểu thư vì mới tỉnh nên mới..."

"Ý em là nói ta bị điên à? Thiệt tình... Ngân nhi! Có gì đâu mà em phải sợ đến thế. Ta đã 23 tuổi rồi. Tên nhóc này mới 20 tuổi thì phải gọi ta là tỷ tỷ chứ."

"Tiểu thư! Người chỉ mới 18 tuổi thôi mà."

"Cái gì? 18 tuổi á? Oh my god! Đang đùa với ta sao? 18 á? Bà đây đã 23 tuổi rồi cơ mà.", hỗn loạn suy nghĩ. 

"Oh... Oh gì cơ?", trên đầu chàng quanh quẩn những chấm hỏi không dứt. 

"Tiểu thư lại bắt đầu... ", nha hoàn trút giọng than thở. 

"Ngân nhi! Ta 18 tuổi thật sao?"

"Vâng."

"Với cái thân hình này mà 18 tuổi á?", nàng nhìn xuống ngực mình và không ngần ngại lấy tay chọt chọt vào để kiểm định "Tiểu thư nhà này cuồng đu đủ hay sao vậy trời?"

"Tiểu thư! Người... Người... ", nha hoàn không thể không choáng váng với hành động tự nhiên đó của nàng ấy. 

Mặt đỏ tía lên, chàng ấy cũng phải ngại ngùng quay sang chỗ khác "Muội... Muội..."

"À... Ta xin lỗi. Ta quên ở đây có người. Cổ đại bọn họ thật mắc cười.", nàng cười thầm trong lòng. 

"Nếu... Nếu như muội không còn gì đáng ngại... Ta.. Ta về trước đây."

"Được rồi. Không tiễn."

Chàng nhanh bước quay đi trong sự ngại ngùng... 

"Sự thay đổi này của muội thật là thú vị."

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của chàng ấy mà nàng ta lòng đấy thắc mắc "Hắn là ai? Lúc nãy em gọi hắn là Tiểu Vương gia?"

"Ngài là con trai của Tứ Vương gia Mặc Liên Thượng Thần, Tiểu Vương gia Mặc Liên Thượng Hiên.Và ngài ấy còn là thanh mai trúc mã của tiểu thư."

"Thì ra là thế. Nhưng mà tiểu thư nhà em... À không, ý ta là ta của trước đây cũng yêu hắn sao?"

"Chuyện đó thì...", ngập ngừng. 

"Thì sao? Em mau nói đi."

"Tiểu thư lúc trước chỉ coi ngài ấy là huynh trưởng, chưa từng có tình ý. Bởi vì...", nha hoàn này lại ấp úng, e ngại. 

"Bởi vì thế nào? Sao mà cứ..."

"Bởi vì trong lòng tiểu thư đã có ý trung nhân."

"Ý trung nhân? Là ai?"

"Là... Là Bát Vương gia."

"Cái gì? Bát Vương gia? Ta nói này tiểu thư nhà em có bị điên hay không? Một tiểu thịt tươi ngon lành như thế lại không thích mà đi thích lão già Vương gia á?", nàng bức xúc khó tả, quay lại trợn mắt nhìn nha hoàn Ngân nhi. 

"Tiểu thư! Bát Vương gia chỉ mới 23 tuổi thôi. Còn rất trẻ."

"23 tuổi? Trẻ thế cơ à? Mấy tên này ham hố làm lớn cho người ta khấu đầu với mình không sợ tổn thọ hay sao?", nói khẽ. 

"Tiểu thư! Người nói gì thế? Ngay cả Bát Vương gia mà người cũng không nhớ sao?"

"Không nhớ. Không nhớ. Quên rồi. Mất trí rồi. Nhưng mà hắn có đẹp trai không? 

"Đẹp trai?"

"À... Ý ta là tuấn tú đấy. Có không?"

"Điều đó là tất nhiên. Ai mà chẳng biết Bát Vương gia anh tuấn bất phàm, kiêu sa, lạnh lùng, văn võ song toàn. Ai nấy đều ngưỡng mộ. Nghe nói dung mạo của người còn đẹp hơn cả đương kim Hoàng Thượng."

"Thế cơ à? Cool boy sao?"

"Cun... Cun bôi?"

"Nhưng mà tại sao lại là nghe nói. Em chưa gặp à?"

"Em chỉ được gặp ngài lúc ngài ấy 10 tuổi khi đi cùng tiểu thư thôi. Ngay cả tiểu thư cũng như vậy mà."

"What? Gặp lúc 10 tuổi mà yêu tới bây giờ á? Người cổ đại chung thuỷ thật. Oa... Kính phục thiệt!"

"Tiểu thư lại nói gì nữa thế? Ngân nhi không hiểu."

"Không cần hiểu. Ta hiểu là được rồi. Mà này... Em có muốn gặp Bát Vương gia không?"

"Ý của tiểu thư là...?"

"Ngày mai cùng ta đến phủ phỏng bái Bát Vương gia. Ta muốn xem Bát Vương gia thật ra như thế nào."

"Hả? Tiểu thư!"

"Biết đâu lại là một đại mỹ nam khác.Tiểu thịt tươi! Chờ ta!"