Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 3: Lời tuyên chiến




Ngày hôm sau. 

Phủ Bát Vương gia. 

"Tên Vương gia chết bầm này, đang khinh thường ta sao? Ta chờ hắn cả nửa ngày rồi, hắn không ló ra được cái bóng. Bà đây không bỏ qua cho hắn đâu. Thiệt tình...", cô nàng Quận Chúa tức giận khôn nguôi, thể như muốn ngủ mã phanh thây Bát Vương gia ra. 

"Tiểu thư! Người đừng nói những lời phạm thượng như thế. Để người khác nghe thấy là mang tội, bị chém đầu đó.", nha hoàn Ngân nhi đứng bên cạnh lúc nào cũng phải nôm nốp lo sợ vì tính thẳng thắng quá đà của nàng. 

"Ta nói sai sao? Rõ ràng là hắn..."

"Tiểu thư!"

"Được rồi. Được rồi. Ta không nói nữa là được chứ gì.", ngồi được một lúc nàng chợt nghĩ ra ý định mờ ám nào đó rồi bảo "Ngân nhi à! Ta muốn đi dạo."

"Vậy để em..."

"Không cần. Ta muốn đi một mình. Em ở đây đợi ta."

"Không được đâu, tiểu thư! Ở đây là phủ Vương gia, không phải phủ của chúng ta. Tiểu thư người đừng..."

"Từ khi nào em là chủ nhân của ta thế hả?", nàng ấy tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị muốn hù dọa tiểu nha đầu lôi thôi. 

"Nô tì không dám.", tiểu nha hoàn lo sợ, nhanh chóng quỳ xuống xin thứ lỗi. 

"Ta đã nói là đừng có quỳ mà. Ta mất hết vài năm tuổi thọ vì em rồi đó. Em mau đứng lên đi.", nàng ấy cảm thấy khó chịu. 

"Ngân nhi có lỗi, phải chịu phạt."

"Đến lời của ta mà em cũng không nghe nữa sao? Đứng lên mau. Nếu không ta sẽ giam em trong phòng 10 ngày, cho em chặt củi 10 đêm, phạt em nhịn ăn 10 bữa, rồi bán em đi 10 năm luôn. Ta ác nữ thế đấy, em còn không mau đứng lên."

"Vâng, tiểu thư!", hoảng sợ vì lời hù dọa của Quận Chúa tinh quái, nha hoàn nhanh chóng bắt hồn về và đứng lên. 

"Biết vậy thì tốt. Em ở đây, ta đi dạo. Đối với những tiểu nha đầu lắm lời thế này phải dùng thủ đoạn tiểu nhân "độc khẩu chiêu" của mình mới được.", nàng cười thầm đắc ý rồi nhanh chóng rời đi. 

Hậu hoa viên. 

Trái ngược với hoa viên ở phủ Quận Chúa, nơi đây toàn là những cánh hoa đào hồng nhẹ nhàng che phủ, cứ như rừng đào mười dặm. Gió thổi hiu hiu, trời sắc xanh nhẹ trong một màu mây trắng xóa bay bồng bềnh, làn hương thơm của trầm hương phản phất cả một hoa viên từ mái đình bay tới. 

Trong khung cảnh thiên nhược hữu tình này, cô nàng Quận Chúa đang dạo bước với dáng vẻ cổ quái, nàng ta đi lom khom, xoay người qua lại như để tránh người khác phát hiện, ngó nghiêng tìm gì đó, chắc hẳn nàng ấy định bày trò tinh quái nữa đây. Bất chợt nàng nghe được vài đường kiếm ở phía sau mái đình nghỉ mát, nàng tò mò muốn đi đến xem, nhưng chỉ với vài bước, nàng đã rơi vào tình trạng nguy hiểm thương khóc, một mũi kiếm từ đâu bay đến, chỉ thẳng vào cổ nàng. Giật mình hồn bay phách lạc, nàng chỉ biết há miệng, đứng yên bất động nhìn người phía trước. 

"Ngươi là ai?"

Giọng nói trầm lặng thốt ra từ một nam tử anh tuấn, bất phàm, chàng ra dáng một trượng phu, thanh nhã, kiêu sa, đặc biệt là đôi mắt lạnh giá như băng tuyết, một đôi mắt vô ưu, điềm tĩnh, thanh trạch, nhu cường khiến người khác ở gần ngỡ cứ đâu xa. Khuôn mặt chàng hòa hợp, mọi thứ trên đó đều hoàn hảo đến không ngờ. Khoác trên người chiếc áo thanh màu điềm đạm, trên tay lại mang thanh kiếm sắc bén nhưng không hề có sát khí, đủ cho biết chàng không phải là người tầm thường. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra được như vậy. 

"Ta... Ta... Ta là... Chết rồi! Mình quên hỏi nha đầu, Quận Chúa này tên gì rồi. Làm sao đây?", nàng luống cuống nói không thành lời. 

"Ngươi là thích khách sao? Cũng to gan quá nhỉ?"

"Làm gì có. Ta là Lạc... Lạc Thuần Tây Ninh Quận Chúa. Còn ngươi là ai?"

"Quận Chúa?"

"To... To gan! Lại dám chỉ kiếm vào Quận Chúa ta. Ngươi là ai mà dám làm chuyện như vậy? Theo ta suy đoán thì ngươi chính là...", nhìn chầm chầm vào mắt chàng ấy "Thị vệ! Ngươi chính là thị vệ thân cận của Bát Vương gia có đúng không? Thân thủ như vậy, lại dám chỉ kiếm vào ta, chắc chắn ngươi là người mà tên Bát Vương gia chết bầm kia tin tưởng rồi. Đúng không hả?", nàng ấy tỏ ra đắc ý vì chính suy luận giảo hoạt của nàng. 

Nhìn nàng châm chú một lúc lâu, trong ánh mắt của chàng tỏ ra điều gì đó như thích thú, rồi chàng bỗng bỏ kiếm xuống, khom người nhận lỗi "Quận Chúa tha mạng! Nô tài có mắt như mù, không biết lớn nhỏ, đã mạo phạm Quận Chúa. Xin người rộng lượng bỏ qua."

"Không sao. Tiểu huynh đệ! Ta sẽ không trách ngươi đâu. Ngược lại, ta thấy ngươi thân thủ không tệ, có thể hạ được Quận Chúa nữ cường như ta, ngươi cũng có chút bản lĩnh đó.", vỗ vào vai chàng và vui vẻ nói "Thế này đi, ta với ngươi làm huynh đệ nhé."

"Nô tài không dám. Sao có thể..."

"Ta nói này, sao cổ đại các ngươi lải nhải, nhiều lời thế? Từ đàn bà đến đàn ông, đều như nhau cả. Nghe đến nhức cả tai."

"Cổ đại? Đó là gì?"

"Ngươi không cần biết đâu. Nói chung ta quyết rồi, ta sẽ làm huynh đệ với ngươi. Ngươi tên là gì?"

"Ta tên là... Mặc Tiêu"

"Tiêu Tiêu. Nghe hay đấy. Còn ta là... Ta cũng không biết ta tên là gì. Nè! Ngươi biết không?"

"Tên của người sao lại hỏi nô tài?"

"Thôi mặc kệ đi. Cứ gọi ta Phi Phi."

"Phi Phi!", cười mỉm. 

"Nhìn ngươi trẻ như vậy chắc là nhỏ tuổi hơn ta rồi. Từ nay cứ gọi ta là tỷ tỷ. Biết chưa?"

"Vâng."

"Lúc nãy sợ quá... À không, bận nói chuyện quá không để ý, thì ra Tiêu Tiêu nhà ta đẹp trai như vậy. Chắc chắn là còn đẹp hơn cái tên Bát Vương gia chết bầm vạn người mê đó."

"Chuyện đó..."

"Hay là thế này. Sau này để dành được nhiều tiền rồi, ta sẽ cưới đệ.", nàng ta hớn hở véo thương cằm chàng một cái. 

"Cưới đệ?", bao nhiêu ngỡ ngàng, hoang man đều lao đến trước mắt chàng ta, có phải bản tính quái lạ khác thường của nữ nhân này khiến chàng quay cuồng, đảo loạn "Xưa nay đều là nam nhân cưới nữ nhân. Làm sao có chuyện..."

"Ta là ngoại lệ. Không những cưới đệ, ta còn cho đệ làm ái thiếp. Ta sẽ chống lại cái tư tưởng vớ vẩn của thời cổ đại các người, cái gì mà trai tam thê tứ thiếp. Bây giờ ta sẽ là gái tam thê tứ thiếp."

"Đâu ra cái chuyện..."

"Không cần nói nhiều. Ta chắc chắn sẽ cưới đệ. Ngoan ngoãn chờ ta nhé, cục cưng!"

"Cục... Cục cưng?"

"Ta phải về rồi. Không cần phải gặp tên Bát Vương gia quái đản đó nữa. Gặp được đệ coi như thu hoạch cũng khá lớn. Ta về đây. Cục cưng! Chờ ta, ta sẽ quay lại cưới đệ. Bye bye!", nàng vẫy tay chào tạm biệt chàng và nhanh chóng bỏ đi để lại bao câu nói kì lạ cho chàng ấy. 

"Cục cưng? Bye bye? Chào ta sao? Được thôi. Ta sẽ chờ.", chàng cười mỉm nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, nụ cười đó ẩn chứa điều gì đó sâu xa, huyền bí. 

Ngày hôm sau. 

Phủ Quận Chúa. 

"Chán! Chán! Chán quá đi! Chán chết đi được. Tại sao lại cho ta xuyên đến cổ đại hả? Máy tính, điện thoại, internet của ta. Hiện đại của ta!", nàng than vãn, kêu gào trời đất, lăn qua, lăn lại trên giường. 

"Tiểu thư! Người làm gì vậy? Tiểu Vương gia đến thăm người kìa.", nha hoàn bước vào thông báo. 

"Tiểu thư! Người làm gì vậy?... Nha đầu! Em không thể kiếm câu nào hay hơn được sao?", nàng suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng giật mình, bật ngồi dậy "Em nói cái gì? Tiểu thịt tươi đến á?"

"Vâng."

"Mau! Mau chuẩn bị cho ta đi gặp tiểu thịt tươi.", nàng hớn ha, hớn hả chạy luống cuống đi thay y phục. 

Một lúc sau. 

Nàng loắng xoắng chạy điến mái đình bên Tây viện để gặp Tiểu Vương gia. 

"Tiểu thịt tươi! Ta nhớ ngươi quá.", nàng ấy hớn hở nhìn Tiểu Vương gia say đắm, cười đến tít cả mắt, có lẽ không có những công cụ thông minh bên cạnh, nàng chỉ biết giải buồn bằng các mỹ nam tử này thôi. 

Chàng đứng lên với ánh mắt ngại ngùng "Phi nhi! Muội cũng thẳng thắn quá!", mới gặp mặt, nàng ấy lại làm chàng thẹn đến đỏ tía cả tai. 

"Nào! Lại đây cho ta ôm một cái.", nàng vô tư dang hai tay ra chờ đón chàng. 

"Hả???", mặt chàng chẳng còn một giọt máu, đứng hình nhìn nàng ấy. 

"Tiểu thư!", đến nha hoàn cũng phải bở ngỡ hết sức vì hành động kì lạ của nàng. 

"Ta làm sao? Chỉ là ôm xã giao thôi mà."

"Ôm xã giao? Đó là gì?", chàng lại càng thắc mắc hơn.

"À... Đó là một cái ôm chào hỏi khi gặp mặt của mọi người và còn... Thôi khó nói quá. Cứ hiểu là không phải cái ôm thân mật là được rồi. Người cổ đại các ngươi rắc rối quá. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Người ta bây giờ còn sống thử nữa kìa. Không ôm thì thôi. Ta cũng không miễn cưỡng.", nàng ngồi xuống ghế đá, cầm tách trà lên uống một hớp cho đỡ mệt. 

"Phi nhi! Muội cứ luôn miệng nói là người cổ đại các ngươi, rồi cái gì mà sống thử, gọi ta là tiểu thịt tươi nữa. Không lẽ muội từ đâu đến?"

"Làm... Làm gì có. Ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Đó là những từ ta tự phát minh ra, nên mọi người không biết cũng phải thôi.", cười gượng. 

"Phát minh?"

"À... Là sáng lập. Đúng rồi, phát minh chính là sáng lập đấy. Nghe kì lắm phải không? Nhưng chỉ là ta muốn có một cái gì đó gọi là riêng biệt cho bản thân. Tức là chỉ một mình ta nói như thế thôi. Là vậy đó."

"Thế à? Cũng may là muội vẫn không sao."

"Yên tâm. Phi Phi ta... Thôi chết! Lại quên hỏi Quận Chúa này tên gì nữa rồi. Ngân nhi! Ta tên gì vậy? Ta quên mất rồi. Do bị thương đấy. Ta quên hết mọi chuyện rồi."

"Tiểu thư tên là Khúc Tinh Phi."

"Khúc Tinh Phi? Giống tên của ta thế?"

"Thì đó là tên của người mà."

"À... À... Đúng rồi. Tên của ta.", nàng cười cho qua chuyện. 

Một lúc lâu, cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc. Quận Chúa tiễn Tiểu Vương gia ra khỏi phủ và đi về phòng. 

"Tiểu thịt tươi này, đẹp trai như vậy, không có được hắn thì phí lắm. Còn các đại mỹ nam của ta nữa. Hôn được bọn họ thì sướng biết bao. Quyết định rồi. Ta thề sẽ lấy được 10 nụ hôn đó."

Cô nàng tự tin tuyên chiến với bản thân, và kể từ lúc này cuộc săn nam thần của nàng mới chính thức bắt đầu.