Trong Lòng Còn Vương

Chương 4




Buổi chiều, Hoàng thái tử có cuộc hẹn với Thị trưởng tại Tòa thị chính thành phố.

Lần này, Đức vua cử con trai của mình tới Violet Phoenix với nhiệm vụ thay ông giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính của thành phố cùng một số công trình xây dựng bị người dân tố cáo tham ô công quỹ vào tháng trước.

Một phần nữa, là vì muốn củng cố hình ảnh của Hoàng thái tử trước khi lên ngôi. Mặc dù hình ảnh của Hoàng thái tử trước giờ vẫn luôn rất hoàn mỹ rồi, nhưng tham vọng của Công tước Kazeilm không phải chỉ mới dấy lên ngày một ngày hai, đến thời điểm hiện tại, Công tước Kazeilm vẫn chưa đưa ra bất cứ động tĩnh gì cho nên vẫn chưa thể chắc chắn bọn họ sẽ tung ra con bài nào, càng là như thế thì Đức vua càng sẽ không ngồi yên chờ nước đến chân mới nhảy, ông không cho phép bất cứ một sai lầm nào xuất hiện cản đường con trai ông tiếp nhận ngai vàng.

Từ một năm trước khi Đức vua tự mình tới gặp cô và đưa ra đề nghị trợ giúp Hoàng thái tử, Chi Nghiên đã hiểu được điều này một cách sâu sắc nhất có thể. Cho nên khi cùng Hoàng thái tử tới Tòa thị chính, cô rất biết điều không lộn xộn làm ra chuyện gì mất mặt, suốt cả quá trình bàn công việc với Thị trưởng và Phó thị trưởng cùng vài quan chức cấp cao khác của thành phố, Chi Nghiên chỉ việc ngồi bên cạnh Hoàng thái tử, tỏ ra lễ phép và giữ gìn nụ cười duyên dáng của mình, đôi khi được hỏi ý kiến thì sẽ nêu một vài quan điểm cá nhân – đã được bàn bạc kỹ lưỡng với vị hôn phu của cô từ mấy ngày trước. Lance Grino Wann không hổ là người kế vị Đức vua coi trọng, tình huống nào cũng có thể lường trước. Không những có thể làm diễn viên, hành nghề xem bói coi bộ cũng rất được.

Về thân phận của Chi Nghiên, không một ai đặt ra câu hỏi nào. Có vẻ như Đức vua đã sắp xếp ổn thỏa chuyện này trước khi bọn họ tới. Chi Nghiên không biết Đức vua đã giới thiệu cô với thân phận gì, bởi những người ở đây đều đồng lòng gọi cô là "Tiểu thư Chi Nghiên", mà thật ra thì cô cũng không tò mò cho lắm, cô không cảm thấy Đức vua sẽ gán cho cô cái thân phận bất lợi gì, vì thế chẳng bao lâu đã quẳng nghi vấn này ra khỏi những điều cần được quan tâm, trong suốt cuộc họp chỉ một mực tập trung vào việc làm sao để không thất thố đến mức ngủ gật giữa cái sự nhàm chán này.

Chi Nghiên thật sự khâm phục Hoàng Dĩ Khâm đang ngồi bên cạnh mình. Mỗi ngày đều phải làm cái loại công việc tẻ ngắt thế này mà nụ cười vẫn có thể đẹp đến mù mắt như vậy, sức chịu đựng quả nhiên không tầm thường. Chi Nghiên ngồi ở trong này suốt ba tiếng đồng hồ mà cứ cảm giác như ba thế kỷ đã trôi qua. Còn Hoàng Dĩ Khâm... Thôi khỏi nói nữa đi. Đẳng cấp quá cách biệt.

"Về những bức thư khiếu nại của người dân, hoàng gia sẽ điều tra chuyện này một cách triệt để, rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người để giải quyết trong thời gian sớm nhất và đưa ra câu trả lời thích đáng cho dân chúng."

"Các vị còn câu hỏi nào không?"

"Nếu không thì cuộc họp kết thúc."

Sau khi những người khác rời khỏi phòng họp, Thị trưởng nán lại để bàn bạc vài vấn đề khác với Hoàng thái tử. Chi Nghiên hơi nghiêng đầu về phía Hoàng Dĩ Khâm, hỏi nhỏ xem cô có cần tránh mặt hay không. Hoàng Dĩ Khâm mỉm cười véo yêu cái mũi của cô, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Thị trưởng nghe, "Ngoan, biết em đói bụng rồi, ngồi chờ một chút, sau đó sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon."

Chi Nghiên bĩu môi làm kiêu, né mặt ra, không thèm trả lời anh.

Hoàng Dĩ Khâm khẽ cười trước cái trò làm nũng đáng yêu đó, ánh mắt nhìn cô gái rất đỗi ấm áp.

Thị trưởng là em họ người đứng đầu hiện tại của gia tộc Tylphann – một trong bảy gia tộc "Thần". Việc Chi Nghiên là vị hôn thê hai tháng trước Hoàng thái tử đột ngột đưa về ra mắt toàn bộ hội đồng hoàng gia và bảy gia tộc "Thần", chắc chắn ngài Thị trưởng đã được nghe anh họ của mình nói lại rồi. Hoàng Dĩ Khâm thản nhiên thể hiện sự thân mật của bọn họ trước mặt Thị trưởng, hơn chín mươi phần trăm là có ý đồ, Chi Nghiên vô cùng tự giác phối hợp với anh.

Thị trưởng nhìn thấy bọn họ công khai liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ cười cười. Trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, hai người họ chuyên tâm vào cuộc nói chuyện, Chi Nghiên im lặng ở bên cạnh lắng nghe, thái độ thật kiên nhẫn thật chăm chú, kỳ thực không biết bao nhiêu lần cố nén mới không há to miệng mà ngáp rồi. Cả cuộc nói chuyện cô mơ màng nghe câu được câu không, đến cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi bọn họ đã nói những gì. Hai người đàn ông, nói nhiều như thế làm chi không biết. Chi Nghiên hậm hực. Lúc nãy Hoàng Dĩ Khâm giả vờ dỗ, cô chưa đói bụng. Bây giờ phải hao tâm tổn trí kiềm nén cái sự buồn ngủ của mình, sức cùng lực kiệt, Chi Nghiên thật sự bị đói rồi.

Không sai, trong thời đại ngày nay, đàn ông xấu thì tràn lan như hàng sale off, còn đàn ông tốt là loài sinh vật kiếm đỏ mắt cũng không ra.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Thị trưởng nhiệt tình tiễn họ ra tận cửa. Sau khi hai bên chào tạm biệt, Chi Nghiên ngồi vào trong xe, tài xế của Hoàng thái tử rất chuyên nghiệp, đã kéo sẵn tấm kính ngăn cách ghế trước và ghế sau lên. Chi Nghiên an tâm tháo ngay cái nụ cười duyên dáng trên mặt xuống. Vừa chán vừa đói vừa buồn ngủ, vậy mà còn phải cười đến mỏi cả miệng, dây vào đám người hoàng gia đúng thật chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Hoàng Dĩ Khâm ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, đưa tay đóng cửa lại. Xe khởi động và rời khỏi Tòa thị chính. Hoàng Dĩ Khâm nhìn người bên cạnh, "Có muốn đi đâu không?"

Chi Nghiên ngả đầu ra sau ghế, mệt muốn chết, hai mắt có xu hướng nhắm tịt lại, còn chẳng buồn nhìn anh. "Khách sạn."

Người đàn ông không lên tiếng nữa. Giữa bọn họ chẳng có bao nhiêu chuyện để nói với nhau, Chi Nghiên nhắm mắt, không để ý.

Cho nên cô cũng không nhìn thấy nụ cười thoáng tràn ra bên khóe miệng của Hoàng Dĩ Khâm khi anh trông thấy bộ dạng của cô lúc này, trong ánh mắt mang theo ý nghĩa mập mờ, người khác nhìn không thấu.

Về đến khách sạn đã hơn bảy giờ rưỡi, thời gian thích hợp để ăn cơm tối, Chi Nghiên cảm thấy ngày hôm nay ông trời vẫn chưa bạc đãi cô cho lắm. Đặt mông ngồi xuống sô pha, ngựa quen đường cũ, Chi Nghiên kêu, đúng vậy, không phải nhờ, mà là kêu Hoàng thái tử Lance Grino Wann gọi người phục vụ mang thức ăn lên.

Trải qua hai tháng được "rèn luyện", giờ đây Hoàng thái tử Lance Grino Wann đã không còn muốn cảm thấy cái gì trước thái độ chẳng nể nang anh là ai của vị hôn thê phương Đông này nữa rồi. Dù sao người là do cha của anh kiếm về, còn nghiêm túc dặn anh phải đối xử tốt với cô, mặc dù ngay cả Hoàng Dĩ Khâm cũng không hiểu tại sao Đức vua của Ryane lại phải bận tâm tới cô gái này nhiều như vậy, nhưng ngay từ đầu anh vốn chưa từng có ý định làm gì với một người phụ nữ xa lạ cả, chỉ cần cô không gây ra những chuyện không thể chấp nhận được, Hoàng Dĩ Khâm cảm thấy thân là đàn ông, vẫn không nên quá so đo với một người phụ nữ.

Anh không trả lời cô, chỉ tự động lấy điện thoại phân phó công việc cho trợ lý.

Trong thời gian chờ nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, Chi Nghiên cầm đại một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Khi ở trong phòng tắm, cô nghe thấy bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện, có một giọng nói hình như là của cậu cả nhà Sulvian, Chi Nghiên không có ý định nghe lén, tiếp tục công cuộc rửa mặt của mình. Lúc cô bước ra, giống như buổi sáng, Hoàng Dĩ Khâm đã biến đâu mất.

Chi Nghiên ngồi lên giường, lôi laptop từ trong ba lô ra, kiểm tra hòm thư. Có một e-mail vừa được gửi tới cách đây hai tiếng đồng hồ, vào cái lúc cô còn đang chán chết ngồi trong phòng họp của Tòa thị chính.

Không phải do người đàn ông kia gửi, cho nên số lượng từ trong thư cũng tăng lên kha khá, ít nhất là khiến cho Chi Nghiên hiểu được người gửi đang nói cái gì trong e-mail này.

Cửa 29 bị phá rồi. Chặn?

Tổng tư lệnh vừa gọi điện hỏi thăm.

Chi Nghiên gửi một e-mail trả lời: Để yên, xem bọn họ phá được tới khi nào. Mặc xác tổng tư lệnh.

Thời đại công nghệ cao, vừa bấm nút gửi, khoảng hai giây sau thì bên kia đã nhận được thư. Lãnh Lạc Dương đang xem xét tổng doanh thu trong tháng vừa qua, trên màn hình thông báo có thư mới gửi tới, anh nhấn vào nút mở e-mail, sau đó lật xem lại văn bản lần cuối rồi cầm bút ký duyệt. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là dòng chữ ngắn gọn và súc tích kia.

Lãnh Lạc Dương: "..."

Anh cầm điện thoại tìm số, gọi đi, chuông vừa vang lên tiếng đầu tiên thì Chi Nghiên bắt máy. Lãnh Lạc Dương lập tức mắng, "Cậu muốn mặc xác anh ta thì còn cho anh ta số điện thoại của tôi làm gì. Mà tại sao lại là số của tôi, trông tôi giống người đại diện của cậu lắm à!" Cho dù anh có thật sự làm người đại diện thì cũng không não tàn đến mức đâm đầu đại diện cho người phụ nữ điên khùng này.

Chi Nghiên đang chơi game bắn súng trên laptop, không cảm thấy chột dạ một chút nào. "Tôi thấy cậu nhàn quá, nể tình chúng là bạn bè lâu năm mới kiếm việc cho cậu giết thời gian. Còn chưa đòi cậu cảm ơn đấy."

"Cảm ơn con mẹ cậu." Đối với Chi Nghiên, Lãnh Lạc Dương không ngại văng tục, "Tôi nhàn lúc nào! Con mắt nào của cậu thấy tôi dư thời gian thế hả."

Chi Nghiên nhắm chuẩn rồi bắn liên tiếp mấy phát đạn, trúng vào thùng thuốc nổ, nguyên cả kho nổ tung, khói bụi tứ phía hòa lẫn trong biển lửa, Chi Nghiên nhìn rất vui mắt. "Cậu mà không dư thời gian thì đã chẳng gọi điện để cãi lộn với tôi. Còn nữa, nếu lần sau cậu không muốn tiếp điện thoại của anh ta thì cứ kéo số vào sổ đen là được. Chất xám trong não cậu đâu có ít, lấy ra sử dụng một chút không được à."

"... Tốt nhất là cậu ở luôn bên cái xứ đó đi. Cậu mà về đây, tôi sẽ tống cổ cậu vào trại của cái tên Tổng tư lệnh kia, xem cậu còn ác mồm nổi không." Nói xong, cúp điện thoại luôn.

Nghe thấy tiếng "tút tút" vang lên trong điện thoại, Chi Nghiên chẳng buồn để ý, quẳng điện thoại qua một bên tiếp tục bắn súng bùm bùm, hơn nữa tốc độ di chuyển ngón tay trên bàn phím còn hăng say hơn lúc nãy. Đúng vậy, chọc tức Lãnh Lạc Dương luôn có thể khiến cô thoải mái vô cùng!

08:00 pm.

Người đàn ông ban sáng tới biệt thự đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Người tới đây hầu hết là những cặp tình nhân trong giai đoạn mặn nồng, người đàn ông chỉ ngồi có một mình suốt mười lăm phút đồng hồ, trước mặt ông ta là một ly cà phê đen đã dần nguội lạnh. Người đàn ông ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đôi mắt chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài, ông ta gọi cà phê, dùng thìa khuấy nhẹ, nhưng không uống.

Không bao lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở phía bên kia đường, vừa vặn lọt vào tầm mắt của người đàn ông.

Người đàn ông dùng ly cà phê đè lên tiền, đứng dậy rời khỏi quán.

Người đàn ông mở cửa, ngồi vào hàng ghế sau của xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khác cũng đi ra từ quán cà phê. Anh ta tới gần một chiếc xe hơi đã im lìm đậu gần quán cà phê từ nãy đến giờ. Kiếng cửa sổ ở phía người lái bị hạ xuống, người đàn ông cúi đầu, nói gì đó với người ở trong xe. Sau đó anh ta lui ra, cửa kiếng bị nâng lên, xe khởi động và chạy theo hướng của chiếc xe lúc nãy.

Người đàn ông ở lại, lấy điện thoại gọi đi.

*

Hoàng Dĩ Khâm nghe điện thoại xong, tùy tay để nó lên bàn. Jonathan đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với cha của mình, hơn mười phút, tới bây giờ còn chưa nói hết. Ngồi một mình ở trong phòng, Hoàng Dĩ Khâm rất rảnh rỗi, không hiểu sao suy nghĩ lại bay về phía vị hôn thê cũng đang ở trong phòng một mình kia. Chắc là giờ này phục vụ đã đem thức ăn tới rồi.

Chi Nghiên che giấu rất tốt. Chỉ có điều mắt quan sát của Hoàng Dĩ Khâm còn tốt hơn. Cô ngồi bên cạnh anh suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, nếu anh còn không cảm giác được sự chán nản của cô mới gọi là chuyện lạ. Hơn nữa, khi ở trên xe, cô chẳng thèm cố ý che giấu việc cô rất mệt mỏi, nhưng có lẽ còn muốn giữ lại một chút mặt mũi, cô không tỏ ra mình đang rất đói. Đến chính Chi Nghiên còn cảm thấy cô giả tạo tốt vô cùng, không hiểu tại sao ngay lúc đó Hoàng Dĩ Khâm vẫn có thể đoán ra được. Ngay cả bản thân anh cũng không hề phát hiện ra sự kì lạ này.

Màn hình laptop của Jonathan để mở, lúc nãy vội đứng dậy, anh ta không để ý, đặt hơi nghiêng về phía Hoàng Dĩ Khâm. Trên màn hình đột ngột nhảy ra một yêu cầu được chat video, người yêu cầu có nickname "Tắc kè hoa", vừa thấy là biết do Jonathan đặt. Hoàng Dĩ Khâm đưa mắt nhìn ra ban công, Jonathan đứng quay lưng về phía anh, điện thoại vẫn đang kề vào tai, xem ra sẽ không kết thúc ngay lập tức.

Hoàng Dĩ Khâm vốn định để yên như thế, chờ Jonathan vào rồi cậu ta làm gì tiếp thì làm.

Thế nhưng Tắc kè hoa rất nóng nảy, thấy một phút trôi qua mà yêu cầu của mình vẫn chưa được đồng ý, một khung chat lập tức xuất hiện trên màn hình.

Tắc kè hoa: Tmd Sulvian hôm nay còn dám bắt bà đây chờ ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐Chán sống rồi hả hả hả hả!

Tắc kè hoa: Chấp nhận ngay lập tức! Ngay! Lập! Tức!!!!!!!!

Tắc kè hoa: Đm đm đm ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐┌∩┐(◣_◢)┌∩┐┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Tắc kè hoa: Là tin cần báo với Hoàng thái tử, cậu còn không chấp nhận! Còn dám không chấp nhận!!!! Cậu ngon lắm rồi phải không!!!!!!!!!

Tắc kè hoa: Bà đây phải cáo trạng cậu với Hoàng thái tử!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoàng thái tử đang ngồi nhìn Tắc kè hoa tự biên tự diễn trong ô chat: "..."

Sự lạm dụng dấu chấm than đã giúp Tắc kè hoa thành công trong việc thu hút sự chú ý của Hoàng thái tử. Anh xoay màn hình hẳn về phía mình rồi ấn nút chấp nhận. Dù sao Tắc kè hoa đã nói là tin cần báo với anh, thông qua Jonathan thì cuối cùng cũng vẫn sẽ nói cho anh biết, Hoàng Dĩ Khâm đang ở đây, cảm thấy bản thân nên giúp Jonathan bớt đi một việc.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái có mái tóc hai màu trắng và xanh lá cây lẫn lộn vào nhau, cắt tỉa theo kiểu rất bụi. Khi Hoàng Dĩ Khâm ấn nút chấp nhận, cô gái đang cúi đầu xem cái gì đó, không để ý tới người đang chat video với mình là ai. "Đến giờ mới chịu chấp nhận! Họ Sulvian, không gặp có một tháng, cậu tưởng cậu ngon lắm rồi phải không! Tôi không chỉ tố cáo cậu, tôi còn sẽ cạo trọc mái đầu vàng hoe của cậu, cậu ngon thì cứ vênh mặt lên với tôi! Tôi..."

Tắc kè hoa ngẩng đầu lên.

Một gương mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Mặc dù Jonathan cũng có thể gọi là đẹp trai, nhưng người đẹp trai này rõ ràng không phải Jonathan có thể gọi là đẹp trai mà cô đang mắng xối xả vào mặt...

Giọng nói của Tắc kè hoa ỉu xìu như quả bóng tròn trịa đột ngột bị chích một cái cho xì hết hơi, "Hoàng thái tử..."

Nãy giờ cô không mắng vào mặt tên khốn kiếp Jonathan Sulvian.

Nãy giờ cô đang mắng vào mặt Hoàng thái tử.

Hoàng – thái – tử đó!

Tắc kè hoa cảm thấy bản thân nên đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.