Trong Lòng Còn Vương

Chương 5




"Rất vui được gặp lại cô, Suri."

Chất lượng camera cả hai bên đều rất tốt, khi Hoàng Dĩ Khâm nở cái nụ cười mà theo cách nói của Chi Nghiên là đẹp đến chướng mắt, Tắc kè hoa – hay tên thật là Suri, cảm thấy trong lòng lạnh run một trận.

"Hoàng thái tử... Làm ơn đừng có thêm lần sau, trái tim yếu ớt của dân nữ suýt thì bị ngài sốc chết..." Suri tội nghiệp lên án, "Dạo này ngài có những thú vui thật ác liệt, đừng nói là bị lây nhiễm từ cái tên thanh mai trúc mã của ngài đấy nhé."

Jonathan bước vào phòng, vừa vặn nghe được câu này. Vô duyên vô cớ bị gán một cái tội danh mà bản thân không hề làm khiến đại thiếu gia nhà Sulvian rất không thoải mái, nhưng ngại Lance ở đây, anh ta không dám phản bác, sợ lỡ lời nói sai chữ nào lại bị vị Hoàng thái tử khó chiều này chỉnh thảm. Trong lòng anh ta âm thầm phỉ báng, Lance Grino Wann thì cần lây nhiễm thói xấu từ ai chứ, bản chất cậu ta vốn đã xấu xa tệ hại sẵn rồi. Chỉ có những người nhẹ dạ cả tin như bà cô mới bị lừa bởi vẻ bề ngoài chững chạc dịu dàng kia thôi.

Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Dĩ Khâm, chào hỏi một tiếng cũng lười, "Đồ tắc kè hoa, có chuyện mau nói, Hoàng thái tử không rảnh ngồi ngắm bản mặt già chát của bà cô đâu."

Suri hừ mũi khinh thường anh ta, tự động không thèm để ý đến hai chữ "già chát" được cố ý nhấn mạnh, khi nhìn Hoàng Dĩ Khâm thì lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Danh sách những người tham ô công quỹ tôi đã gửi cho người đang ngồi bên cạnh ngài, cả bằng chứng cũng đính kèm bên trong. Còn về quý ngài Thị trưởng thì gặp phải chút lằng nhằng, chắc đêm nay mới có thể xong được. Nếu được thì ngài nhớ kêu thanh mai trúc mã của mình giúp tôi một tay với, haizz... Tôi nói thật lòng, cậu ta cả ngày ăn không ngồi rồi sẽ bị ngu đi, mặc dù bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngài nhớ để mắt tới cậu ta, nếu vô dụng quá thì cứ thẳng tay quăng, ngài vẫn còn những thuộc hạ trung thành như tôi, thiếu một tên ngu ngốc sẽ không sao đâu." Suri dùng ánh mắt truyền đạt "Tôi đang góp ý một cách thật lòng" để nhìn Hoàng Dĩ Khâm.

"Tôi rất vô dụng, không giúp nổi cô đâu." Jonathan khinh thường lại, "Chắc cả tháng này bà cô chưa tự soi mình trong gương lần nào đâu nhỉ. Nếu có thì đã chẳng tệ hại đến trình độ này."

Tắc kè hoa tiếp tục hừ lại, không thèm trả lời. Cô cúi đầu xuống, Hoàng Dĩ Khâm và Jonathan nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách, cô vừa gõ vừa tiếp tục báo cáo: "Tôi vừa phá thêm được hai cửa, nhưng vẫn chẳng đi tới đâu. Hoàng thái tử, mắt chọn người của ngài thật độc, chọn trúng vị hôn thê khó chơi như vậy. Tôi tới đâu cô ta liền theo tới đó, đầu đuôi trên dưới trái phải chặn tất, phá được một cửa đã không dễ dàng gì, cô ta còn thuận tay quăng thêm vài ba cái khác vào." Nói tới đây, Suri đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác bắn thẳng về phía Jonathan, "Đã vậy thanh mai trúc mã của ngài còn nhàn rỗi ngồi không trong khi tôi thảm thiết lê lết thâu đêm suốt sáng. Hừ! Bận gái gú cho lắm vào!"

Tôi gái gú lúc nào! Jonathan oan ức suýt phun ra một búng máu tươi. Bị Lance Grino Wann xách cổ tới đây mà còn gái gú được thì anh cũng cảm thấy mình rất giỏi rồi, có thể đi tranh ngai vàng luôn chứ còn ở đây bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ sai bảo đủ thứ việc trên trời dưới đất làm cái quái gì, chạy đông chạy tây tụt con mẹ nó hơi, thời gian đâu mà gái gú. Cậu cả nhà Sulvian cảm thấy nên lên tiếng vì sự trong sạch của bản thân.

Nhưng anh ta chưa kịp nói gì, Hoàng Dĩ Khâm đã mỉm cười nói trước.

"Cô vất vả rồi. Đợi cô trở về nhất định sẽ không bạc đãi cô."

Suri nhanh chóng bị cảm động, "Hoàng thái tử, dân nữ luôn biết có thể đặt niềm tin vào ngài mà, chẳng bù với ai kia... Không uổng công nhiều năm qua dân nữ tận tụy vì ngài."

Nói tới nói lui, không châm chọc Jonathan được một câu thì hình như Suri sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân.

Còn cậu cả nhà Sulvian, dưới quyền uy của Hoàng thái tử bị buộc phải đè nén cảm giác muốn chửi vào cái bản mặt già chát với cái quả đầu trắng trắng xanh xanh như ổ quạ kia cho tới tận khi cuộc trò chuyện kết thúc và ở đầu dòng chữ "Tắc kè hoa" thể hiện trạng thái đã offline. Jonathan gập mạnh màn hình máy tính xuống, căm tức nhìn thanh mai trúc mã. "Cậu ngăn tớ làm cái gì!"

"Cậu bớt cãi nhau với Suri đi. Hôm trước Mac qua đó một chuyến, khi về nói cô ấy bị sốt suốt hai tuần liền, vừa ngồi dậy được là ôm ngay máy tính, lúc đó cậu cũng nghe thấy mà, Mac đề nghị làm giúp, cô ấy nhất quyết không chịu. Hôm nay xem sắc mặt cô ấy cũng biết chưa hết bệnh hẳn, cậu thật sự muốn gây với cô ấy ngay bây giờ?" Hoàng Dĩ Khâm như cười như không nhìn Jonathan, vươn tay cầm tách trà lên.

Sau đó.

Sau đó.

Được rồi, Jonathan thừa nhận lúc nãy anh đã quên mất chuyện này.

Vừa nghe cha già càm ràm một trận xong thì đến lượt Tắc kè hoa gặp anh là mắng không cần biết có lý do hay không có lý do, não bộ của Jonathan đã dùng gần hết để đối phó với lão già kia rồi, nhất thời không nhớ tới việc bà cô này bị sốt suốt hai tuần liền, nếu không đã biết điều mà nhường cô một chút.

Jonathan chột dạ, lảng sang chuyện khác. "Lúc nãy thấy cậu nghe điện thoại, sao, hôn thê lại gọi tới kiểm tra à?"

Jonathan cố ý nói "lại", đương nhiên Hoàng Dĩ Khâm biết anh đang ám chỉ ai. Hiện tại tâm tình của Hoàng thái tử không tệ, không so đo với thanh mai trúc mã. "Là Mac. Có người nói nhìn thấy ai đó đi vào ngôi biệt thự, thuộc hạ của Công tước Kazeilm cũng đã phát hiện."

"… Biệt thự bỏ hoang?" Jonathan hơi bất ngờ, mất vài giây mới biết Hoàng Dĩ Khâm đang đề cập tới ngôi biệt thự nào, vừa mở màn hình máy tính lên, vừa hỏi, "Có biết là ai không?"

Hoàng Dĩ Khâm không uống ngay, đưa tách trà đến gần miệng, thổi nhẹ, anh làm một động tác rất bình thường nhưng trông lại ưu nhã đến cực điểm. "Mac nói cậu ta tới trước thuộc hạ của Công tước Kazeilm, nhìn thấy trong phòng khách xuất hiện một chiếc huy gia, cậu ta xác định lúc trước nó không hề có ở trong biệt thự, vấn đề ở chỗ không thấy người nào ở đó. Kiểm tra từng phòng một cũng không thấy." 

"Huy gia?"

Hoàng Dĩ Khâm lấy điện thoại mở file ảnh Mac gửi tới, đưa cho Jonathan xem.

"Quen mắt không?"

Nhìn vào bức ảnh, Jonathan khẽ cau mày... Thật sự rất quen mắt. Biểu tượng của gia tộc quyền lực nhất Châu Á, không muốn nhận ra cũng khó.

"Camera thì sao?"

"Bị vô hiệu hóa. Có chuẩn bị từ trước, hành động rất gọn." Hoàng Dĩ Khâm đưa tách trà lên miệng, uống một cách chậm rãi.

Làm một loạt thao tác trên bàn phím, đợi một lúc lâu, ô cửa sổ vẫn tối om, chứng tỏ không lần ra được máy chủ. Vốn định thử lại lần nữa, dường như nghĩ tới điều gì đó, động tác gõ phím của Jonathan hơi khựng lại, đưa mắt nhìn người bên cạnh. 

"Cậu có nghĩ bọn họ muốn đào bới chuyện cũ?"

Anh không cần nói rất rõ ràng, người bên cạnh vẫn hiểu được.

"Chưa chắc. Công tước Kazeilm đâu phải chỉ gây thù với một, hai người.” Hoàng Dĩ Khâm nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm mát lan tỏa khắp vị giác của mình, tuy rằng mùi hơi đậm. "Trong khoảng thời gian này Mac sẽ để ý tới ngôi biệt thự, nhưng kết quả thì không chắc chắn được, cậu thử xem có cách nào khác tìm ra người đã phá hủy hệ thống camera hay không."

Jonathan gật đầu.

Uống được một nửa, Hoàng Dĩ Khâm đặt tách trà xuống. Trà đậm, hương vị đến giờ vẫn còn vương lại trong vị giác của anh, mặc dù không hợp ý anh cho lắm, nhưng cũng không quá tệ.

Jonathan nói không sai, cũng có thể bọn họ muốn đào bới chuyện cũ.

Nếu chỉ liên quan tới những gia tộc bình thường, Hoàng Dĩ Khâm sẽ không cho người theo dõi sát sao như vậy. Nhưng "bọn họ" ở đây đồng nghĩa với gia tộc quyền lực nhất Á Châu, sức ảnh hưởng ra sao là điều không cần bàn cãi, sơ sảy một chút cũng có thể gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Đối với câu chuyện năm đó, mặc dù cha của anh nghe được tin tức nhưng vẫn luôn không vạch trần Công tước Kazeilm, không phải vì ông nể mặt bọn họ, mà vì khi đó nhờ có gia tộc Rahven bao che giúp gia tộc Kazeilm, gia tộc quyền lực kia vẫn chưa điều tra được tường tận mọi thứ. Một khi làm to chuyện lên nhất định sẽ truyền tới tai bọn họ, ảnh hưởng đến nhà Kazeilm chỉ là một phần, nhưng hệ quả kéo theo sẽ gây ra một trận náo loạn lớn đối với bảy gia tộc "Thần", sự tồn tại của toàn bộ bảy gia tộc "Thần" liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của Ryane, mà Đức vua thì vô cùng quý trọng đất nước của mình.

Lúc đầu, Đức vua vốn không muốn để Hoàng Dĩ Khâm biết chuyện này. Mãi cho đến hai năm trước, khi Công tước Kazeilm ngày càng lộ rõ dã tâm của mình, anh giấu cha bí mật kêu Jonathan điều tra thêm về bọn họ mới phát hiện được một vài manh mối, hơn nữa còn phát hiện Đức vua đã biết chuyện này. Anh đem chứng cứ tới hỏi cha, Đức vua hiểu rõ không thể hy vọng chỉ dùng vài lời nói dối để qua mắt con trai của mình, đành phải kể mọi việc ông biết cho Hoàng Dĩ Khâm.

Bất kể Hoàng Dĩ Khâm hay Jonathan đều nhận thức được tầm ảnh hưởng quan trọng của câu chuyện năm đó, bọn họ ngầm hiểu, không tiết lộ cho bất cứ ai khác.

Căn biệt thự bỏ hoang cũng là một phần trong câu chuyện, nhưng ngay cả Đức vua cũng không biết chính xác nó có vai trò gì, chỉ biết sau khi câu chuyện trôi qua hơn một tháng, Công tước Kazeilm bắt đầu thuê người tới ngôi biệt thự giả ma giả quỷ hù dọa đề phòng có kẻ muốn bén mảng lại gần. Dường như ông ta muốn tìm kiếm thứ gì đó ở ngôi biệt thự, nhưng xem ra vẫn chưa tìm thấy.

Đã rất lâu rồi chẳng còn ai lảng vãng xung quanh ngôi biệt thự, cho dù đi ngang qua cũng cố ý đi rất nhanh, có thể thấy được người của Công tước Kazeilm có tài hù họa tới mức nào.

Ngày hôm nay, mặc kệ là ai đã tới ngôi biệt thự, nhưng việc để lại chiếc gia huy đã chứng tỏ một điều rằng người đó biết về câu chuyện kia hoặc ít hoặc nhiều. Nếu thật sự là người do gia tộc quyền lực đó cử tới...

Ngày hôm nay... Buổi sáng... Vào khoảng thời gian đó...

Jonathan ngồi bên cạnh anh, chăm chú gõ bàn phím lạch cạch, Hoàng Dĩ Khâm thuộc dạng người chỉ nói khi cần thiết, cho nên không khí im lặng giữa hai người không thu hút được sự nghi ngờ của Jonathan. Hoàng Dĩ Khâm biết, không có bằng chứng thì không thể kết luận. Nhưng không hiểu bị thứ gì đó thúc giục rất mạnh mẽ, trong đầu anh kiên trì nhớ đến một người.

Sau khi Lãnh Lạc Dương dập điện thoại khoảng năm phút, phục vụ đưa thức ăn lên phòng. Chi Nghiên đói, hơn nữa chẳng biết vị hôn phu cao quý của mình đang ở đâu, hơn nữa Hoàng thái tử như anh ta ở trong khách sạn thuộc sở hữu của chính gia tộc mình chẳng lẽ còn bị đói được, hơn nữa, quan trọng nhất, cô đói.

Thế nên gần chín giờ, Hoàng Dĩ Khâm mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh tượng vị hôn thê phương Đông ngồi dựa vào đầu giường gõ bùm bùm trên máy tính, xem chừng rất chăm chú, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng vật vờ như bị ép thức trắng mấy ngày mấy đêm ở trên xe. Sau khi Chi Nghiên ăn xong đã gọi người lên thu dọn, nhưng nhìn cách cô chơi máy tính hăng say như thế thì cũng chẳng khó để đoán được cô đã ăn no rồi.

Chi Nghiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Dĩ Khâm, đang đến khúc gay cấn, cô nhanh chóng cúi xuống và xả súng liên tục.

Hoàng Dĩ Khâm rất tự biết thân biết phận, chẳng trông mong Chi Nghiên sẽ chào đón anh hay chờ anh về ăn cơm cùng. Anh đóng cửa lại, đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước bắt đầu vang lên trong phòng tắm.

Khi Hoàng Dĩ Khâm đang tắm, Chi Nghiên đã qua được một màn nữa, chơi hơn một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy chán, tắt trò chơi, vươn người vài cái để giãn gân giãn cốt, chỉ chơi thôi mà cũng mệt thật. Uốn éo một lát coi như đã hoạt động xong, Chi Nghiên lướt qua vài tờ báo mạng tìm tin tức mới.

Đang rê chuột trên màn hình, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.

Căn phòng im ắng hẳn.

Chi Nghiên ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.

Hoàng Dĩ Khâm từ phòng tắm bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông màu trắng xoa tóc. Nhìn bộ đồ anh mặc trên người, Chi Nghiên cảm thấy tỉ lệ nguy cơ tăng lên vùn vụt. "Hôm nay vị hôn thê yêu quý của anh đâu có bị ám sát?"

Nói trắng ra là, sao anh còn tới phòng của tôi làm gì! Đúng vậy, Chi Nghiên muốn đuổi người.

Hoàng Dĩ Khâm ngồi xuống sô pha, động tác lau tóc vẫn duy trì sự thong thả vốn có, không hề cảm thấy phật lòng vì lời nói đầy ẩn ý đầy trắng trợn của Chi Nghiên. "Jonathan ngủ rồi."

Chi Nghiên nhướng mày.

"Không có người giúp tôi đem chăn gối về phòng bên kia." Anh dịu dàng nhìn cô và mỉm cười, "Vị hôn thê yêu quý của tôi, đành phải phiền cô cho tôi ở nhờ thêm một đêm."

Chi Nghiên hoàn toàn không muốn cho anh ta ở nhờ thêm một giây nào nữa. "Anh có thể kêu anh ta dậy. Vị hôn phu của tôi, anh là Hoàng thái tử đấy. Chẳng lẽ anh ta dám không dậy?" Căn cứ vào tình hình cô đã quan sát trong suốt hai tháng qua, Chi Nghiên khẳng định, Jonathan không dám.

Người đàn ông có đôi mắt màu violet xinh đẹp khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở: "Vị hôn thê của tôi, làm người phải có đạo đức."

"..."

Mẹ, anh kiếm cớ chọc tức tôi hẳn là có đạo đức! Chi Nghiên rất muốn đánh người. Nhưng cô tự biết, bất kể xét về độ dày của da mặt hay độ khỏe của thể lực, Hoàng Dĩ Khâm đều cao hơn cô tới mấy bậc. Nhường hay không nhường, cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ có cô.

Chi Nghiên mím môi, cúi đầu xuống, không nhìn thì không tức. Thù này cô nhớ kĩ.

Hoàng Dĩ Khâm thấy Chi Nghiên không thèm cãi lại nữa, dưới đáy mắt thoáng hiện lên ý cười nhợt nhạt, nhưng chỉ là một thoáng thôi, sau đó anh đứng dậy, cầm khăn bỏ vào giỏ đồ trong phòng tắm.

Từ sau khi phát hiện ra bí mật Công tước Kazeilm cố gắng che giấu nhiều năm trời, Hoàng Dĩ Khâm vẫn luôn cho người quan sát thuộc hạ của ông ta, đặc biệt là ngôi biệt thự bỏ hoang, Jonathan đã âm thầm thay đổi một vài chi tiết trong hệ thống camera theo dõi xung quanh khu vực đó. Có thể vô hiệu hóa camera mà không gây ra bất cứ động tĩnh nào, không phải ai cũng làm được.

Mà Chi Nghiên lại vừa vặn đạt tới trình độ đó.

Chi Nghiên soạn e-mail, chọn người nhận là Lãnh Lạc Dương.

Quẳng cửa 38, 40 với 50 cho bọn họ đi.

Tôi không đấu lại anh, tôi đì thuộc hạ của anh!

Jonathan – cảm thấy hơi bị cắn rứt lương tâm vì chuyện lúc nãy, quyết định thức đêm giúp đỡ Suri, hiện tại vẫn không hề hay biết chỉ vì tên bạn thân lương tâm thối nát còn luôn giả bộ có đạo đức mà bản thân sắp phải hứng chịu tai ương ngập đầu, đột nhiên hắt xì một cái.