Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 3 - Chương 86




“Nó nhỏ như vậy, làm sao hiểu được?” Thấy Tề Minh Diệu dạy dỗ như thật với bụng cậu, Đằng Huy Nguyệt dở khóc dở cười.

“Cứ nói nhiều, nó sẽ hiểu.” Tề Minh Diệu rất kiên trì. Ban đầu chỉ là vì khi hắn đến thăm Đằng Huy Nguyệt, Đằng Huy Nguyệt buồn phiền không vui, không nói chuyện với hắn, hai người nhìn nhau không nói gì, cảnh tượng khá lạnh lẽo. Tề Minh Diệu rất muốn ở lâu cùng cậu, mới giả vờ nói chuyện với đứa bé trong bụng Tề Minh Diệu. Ngờ đâu, dần dần lại thấy thú vị. Đôi khi đọc thơ cho nó nghe, đôi khi thì kể lại chuyện cũ của Đằng Huy Nguyệt hồi nhỏ, đôi khi lại lên mặt làm phụ thân để dạy bảo, khi lần đầu tiên cảm nhận được bụng Đằng Huy Nguyệt động đậy, trong lòng Tề Minh Diệu trào dâng niềm kiêu ngạo và mong chờ vì được làm cha.

Còn Đằng Huy Nguyệt, cũng không kháng cự hắn đến gần bụng cậu như lúc trước, còn có thể nói thêm mấy câu nếu không ủng hộ mấy lời dạy dỗ của hắn.

Tề Minh Diệu rất thích cảm giác này. Đây mới là không khí mà người một nhà nên có, ấm áp mà yêu thương, không hề làm người ta thấy chán.

“Huynh biết chắc?” Đằng Huy Nguyệt nhướng mi.

“Chờ khi nó lớn, đệ hỏi nó thử xem.” Tề Minh Diệu nói.

Đằng Huy Nguyệt không chịu nổi mà lắc đầu.

Tề Minh Diệu cười, lại hàn huyên với cậu thêm mấy câu, rồi đứng dậy rời đi. Hắn rất bận rộn, hận không thể một ngày có hai mươi bốn canh giờ, bớt chút thời gian đến thăm Đằng Huy Nguyệt luôn là vội đến vội đi. Chỉ cần Đằng Huy Nguyệt không đuổi hắn, hắn không quan tâm việc phải chạy đi chạy lại như vậy.

Từ sau khi Tề Minh Diệu đến đây, Đằng Văn Kỳ bắt đầu thành người trong suốt. Ánh mắt của Tề Minh Diệu chỉ đặt trên người Đằng Huy Nguyệt, hữu ý vô tình làm Đằng Huy Nguyệt không rảnh rỗi nghĩ đến Đằng Văn Kỳ, chỉ chuyên tâm với hắn.

Đằng Văn Kỳ rất thức thời, cam nguyện làm người trong suốt. Hình ảnh Đoan Thừa Vương gia và Vương phi ở chung với nhau, đâu phải ai cũng có thể thấy.

Tề Minh Diệu dịu dàng quan tâm Đằng Huy Nguyệt như vậy làm Đằng Văn Kỳ nhìn mà ước ao không thôi. Nếu sau này Tề Minh Dũng tốt với hắn bằng ba phần của Tề Minh Diệu với Đằng Huy Nguyệt, Đằng Văn Kỳ đã cảm thấy không sống uổng phí kiếp này.

“Sao ngây người ra vậy?” Đằng Huy Nguyệt tiễn Tề Minh Diệu đi, rốt cuộc cũng có thời gian để liếc mắt đến Đằng Văn Kỳ, thấy vẻ mặt hâm mộ của hắn, hơi mỉm cười.

“Vương gia tốt với ngươi quá!” Đằng Văn Kỳ cảm thán từ tận đáy lòng.

Đằng Huy Nguyệt vuốt ve lò ấp tay mà Tề Minh Diệu đưa cho cậu, nhàn nhạt nói: “… Đúng là hắn rất tốt với ta.”

Sao ngữ khí này… Đằng Văn Kỳ nhìn thần sắc bình thản của Đằng Huy Nguyệt, hơi do dự hỏi: “Vương gia tốt với ngươi, ngươi… không vui sao?”

Trong mắt Đằng Huy Nguyệt hiện lên chút kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói: “Sao lại thế?”

Đằng Văn Kỳ nhớ lại bầu không khí khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá, nhớ tới cuộc tranh luận khi gặp Tề Minh Diệu trong cung, nói nhỏ: “A Việt, thứ cho ta lắm miệng một lần. Vương gia tình sâu ý nặng với ngươi như vậy cũng không dễ dàng gì, ngươi đừng thờ ơ… Trái tim con người đều làm từ thịt, chịu lạnh nhiều quá, muốn làm nóng lên cũng không được…”

Đằng Huy Nguyệt hơi rũ mi xuống, hỏi: “Ngươi nhìn ra cái gì sao?”

Đằng Văn Kỳ kinh ngạc khi Đằng Huy Nguyệt nhạy bén như vậy, ngẫm nghĩ, thành thật nói: “Trong cung, hình như có ý tăng thêm người cho Vương gia. Nhưng mà, chắc Vương gia từ chối.”

Đằng Huy Nguyệt chẳng có chút ngạc nhiên: “Ngươi cứ nói thẳng đến Trịnh phi là được. Còn về người mà nàng muốn tăng thêm, là chất nữ của nàng, Trịnh Linh Yến chứ gì?”

Đã có trải nghiệm từ kiếp trước, Đằng Huy Nguyệt dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể nghĩ ra Trịnh phi có đức hạnh gì. Xưa nay Trịnh phi luôn bất mãn về cậu, nếu không phải thân phận đủ cao, nhận được đủ mọi sủng ái, sao nàng vẫn có thể diễn được vẻ mặt lấy lòng cậu? Một khi đã đắc thế, tất nhiên sẽ hí hửng, không có được một nửa sự bình tĩnh nhẫn nại của Trịnh Thái hậu.

Đằng Văn Kỳ không nói nên lời. Vì Đằng Huy Nguyệt nói không sai chút nào, nghĩ có lẽ cậu đã biết từ trước.

“Nếu nàng tiến cử nữ nhân khác, ta còn coi trọng nàng một chút.” Khóe môi Đằng Huy Nguyệt có chút miệt thị. “Ngu không ai bằng!”

Đằng Văn Kỳ hỏi: “Ngươi không lo lắng?” Nói sao Trịnh phi cũng là dưỡng mẫu của Tề Minh Diệu, bà mẫu của Đằng Huy Nguyệt, có một chữ hiếu để áp chế, dù thân phận hai người tôn quý đến đâu, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa thân phận của Trịnh Linh Yến không thấp, nếu ngày sau Tề Minh Diệu đăng cơ làm đế, vào cung có Trịnh phi làm chỗ dựa, sẽ là chuyện hậu hoạn khôn cùng. Nguyên nhân chính để quân không thích Trịnh phi là vì nàng có Trịnh Thái hậu làm chỗ dựa, bao nhiêu năm qua vẫn đứng vững trong hậu cung. Tuy không có con, nhưng vì nuôi dưỡng Tề Minh Diệu nên nước lên thuyền cũng lên, đắc thế lần thứ hai.

“Trời phải có mưa, nữ phải xuất giá… Nếu ý trời đã vậy, sao không để mặc?” Đằng Huy Nguyệt nói.

“A Việt, trong mắt Vương gia chỉ có một mình ngươi, ngươi cứ phớt lờ mà dâng hắn cho người khác như vậy, chính ngươi có thể được gì?” Đằng Văn Kỳ lấy hết can đảm để khuyên nhủ.

Hắn đã được Triệu Kính và hai vị ma ma do Đặng phi phái tới dạy dỗ, lối suy nghĩ đã tích cực hăng hái hơn xưa không ít. Họ là văn tử, dù có làm chính thê, vì khó sinh con, nên rất khó ngăn cản phu quân nạp nhiều người để kéo dài huyết mạch, dẫn đến cơ hội để các nữ tử văn tử tranh đấu nhau trong nội viện ngày càng nhiều. Muốn sống tốt, việc quan trọng nhất không phải là liều mạng sinh con hay là giành chiến thắng trước các thiếp thất khác, mà là giữ chặt trái tim phu quân. Đừng hy vọng toàn bộ trái tim hắn đều là của mình, nhưng phần nhiều hơn thì phải nắm chắc. Vân khí tốt, bản lĩnh đủ, muốn trói chặt trái tim phu quân cũng không phải chuyện không thể. Quan trọng nhất là chính bản thân mình.

Đằng Huy Nguyệt gả cho Hoàng tử, áp lực khi phu quân nạp thiếp còn lớn hơn nhiều. Nhưng cậu có thân phận cao quý, dung mạo tuyệt sắc, thông min sáng suốt, lại rất may mắn khi đã mang thai, có được rất nhiều thứ mà các văn tử phải mất cả đời cũng không thực hiện được. Nếu sinh hạ nhi tử, sẽ có thể chặn miệng những người nói cậu không sinh được con. Quan trọng hơn là, Tề Minh Diệu tình hữu độc chung với cậu, đường đường là một Hoàng tử thực quyền có khả năng kế vị nhất, lại ôn nhu sủng nịch cậu, chăm sóc cậu chu đáo, cẩn thận. Chỉ cần Đằng Huy Nguyệt mong muốn, là có thể chạm tay được vào hạnh phúc trọn vẹn.

Đằng Huy Nguyệt thông minh hơn hắn, chắc chắn sẽ hiểu điều này rõ hơn. Đằng Văn Kỳ không biết tại sao Đằng Huy Nguyệt lại thờ ơ lãnh đạm.

Đằng Huy Nguyệt vỗ nhẹ phần bụng nhô lên của mình, hỏi lại: “Ngươi tin trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có một mình ta sao?”

Đằng Văn Kỳ hơi nghẹn họng, nhỏ giọng phản bác lại: “Ngươi không thử, sao biết được?”

Sao ngươi biết ta không thử?

Đằng Huy Nguyệt không nói ra câu đó, cậu nhắm mắt, giấu đi nỗi đau xót trong mắt, khi mở ra đã chỉ còn tĩnh lặng.

“Tình không đến sẽ không biết, mà không biết sẽ không đau.” Đáng tiếc, đến khi cậu hiểu được đạo lý này thì đã quá muộn.

“A Việt…” Đằng Văn Kỳ lo lắng nhìn cậu.

Đằng Huy Nguyệt nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta. A Diệu, sẽ không nạp Trịnh Linh Yến.” Một hậu một phi rồi lại thêm một phi? Trịnh gia tưởng Nguyên Trưng triều mang họ Trịnh sao? Hay là tưởng… Tề Minh Diệu là kẻ ngu ngốc không có đầu óc? Trừ phi Tề Minh Diệu muốn ra tay tiêu diệt Trịnh gia, nếu không, nữ tử và văn tử của Trịnh gia không thể vào nội viện của hắn làm hắn ngứa mắt.

“Nhưng mà…”

“Được rồi. Ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Đằng Huy Nguyệt không khách khí nói.

Đằng Văn Kỳ đành lại im lặng.



Tề Minh Diệu lại đến Phượng Tường các thăm Đằng Huy Nguyệt, bên trong đã không còn bóng dáng Đằng Văn Kỳ.

“Sao không để hắn ở cùng đệ lâu hơn?” Tề Minh Diệu hỏi.

Đằng Huy Nguyệt đang ăn canh bách hợp ngân nhĩ, chỉ ăn nửa bát là không nuốt nổi, còn lại đúng nửa bát.

Tề Minh Diệu hỏi xong, cảm thấy khát nước, ăn nốt nửa bát còn lại, húp mấy hớp đã hết, Đằng Huy Nguyệt muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Hắn còn phải bận chuyện hôn lễ, ta bảo hắn về trước.” Đằng Huy Nguyệt nói.

“Hắn và tam hoàng đệ thành hôn xong sẽ ở trong Diên Ninh Quận vương phủ, còn an nhàn hơn cả lúc chưa gả. Nếu đệ buồn, cứ bảo hắn đến.” Tề Minh Diệu nói. “Cả An Kính nữa, ta nhớ đệ rất thân với hắn.”

Đằng Huy Nguyệt đáp: “A Kiên vừa sinh xong, đang điều dưỡng thân thể, không rảnh tới đây.” Vương Thừa Kiên sinh được một nhi tử nặng bảy cân, phụ tử đều bình an, Lục Triển Vân sướng đến nỗi giống như tên ngốc. Đằng Huy Nguyệt cũng thấy vui mừng thay cho họ.

“Ta nói sau này. Dù đệ ở đâu, nếu muốn họ tới cứ gọi tới.” Tề Minh Diệu nói. Bất luận là An Kính Thất chủ Vương Thừa Kiên hay là Đằng Văn Kỳ, chỉ cần có thể làm Đằng Huy Nguyệt vui hơn, Tề Minh Diệu không ngần ngại gây sức ép với họ.

Đằng Huy Nguyệt cảm kích, cong môi đáp ứng một tiếng.

“Đệ ăn còn ít hơn trước, có cái gì rất muốn ăn không?” Tề Minh Diệu thân thiết hỏi.

Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Thái y và Y Sênh đều đã bắt mạch, tất cả đều tốt.”

Tề Minh Diệu dừng một chút, yên tâm gật đầu. Hắn quên mất, dưới yêu cầu cương quyết của phụ hoàng, Tô tiên sinh được tôn làm Y Thánh cứ cách một ngày lại bí mật đến Phượng Tường các, bắt mạch cho Đằng Huy Nguyệt.

Đối với sức khỏe của Đằng Huy Nguyệt, họ sẽ không buông lỏng.

Tề Minh Diệu như đang suy nghĩ gì đó, Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy, A Việt?” Tề Minh Diệu phát hiện ra ngay, nhìn sang cậu.

Đằng Huy Nguyệt há miệng, lại khép vào.

“A Việt, có chuyện gì cứ nói với ta, nếu không, ta sẽ lo lắng.” Tề Minh Diệu vỗ lưng cậu trấn an.

“Nghe nói, trong cung muốn chọn người hầu hạ huynh…” Đằng Huy Nguyệt nói.

Tề Minh Diệu nhíu mày ngay: “Đệ không cần để ý mấy lời đồn đại vớ vẩn trong cung, ta sẽ không đồng ý.” Sau đó hai mắt sáng lên, vừa cười vừa hỏi: “A Việt yên tâm, ta đã thề chỉ cần một mình đệ. Không cần ghen, hmm?”

Đằng Huy Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Ý tốt trong cung không phải không có đạo lý. Ta đang mang thai, sinh xong còn phải ở cữ, huynh vẫn không có người hầu hạ, cũng…” Cậu không nói tiếp được, ánh mắt đột nhiên kinh hãi tổn thương nhìn cậu chằm chằm của Tề Minh Diệu làm cậu bất giác quay đầu đi.

Nạp thiếp cho Tề Minh Diệu, vốn dĩ chính là tính toán của cậu. Đằng Huy Nguyệt phải dùng hết khí lực của mình mới không kháng chỉ, gả cho Tề Minh Diệu. Làm những trách nhiệm khác của Vương phi, thật sự cậu bất lực. Phải làm chuyện thân mật với Tề Minh Diệu, từ thân thể đến nội tâm cậu đều kháng cự. Tề Minh Diệu tôn trọng tâm nguyện của cậu, không chạm vào cậu, nhưng cậu không thể nào để Tề Minh Diệu chỉ có một mình cậu. Hồi báo tốt nhất cho việc Tề Minh Diệu tốt với cậu, chính là tạm thời làm Đoan Thừa Vương phi hư danh, để hắn thuận lợi ngồi vững ở vị trí hiện tại. Còn về sau này, nếu Tề Minh Diệu không chịu nổi mà muốn bỏ cậu, cậu cũng có thể chấp nhận. Nếu Tề Minh Diệu tìm được người khác yêu sâu đậm, cậu chỉ biết vui mừng thay hắn.

“… A Việt, đệ quên ta đã thề độc, chỉ cần một mình đệ sao?” Tề Minh Diệu nói một cách khó khăn.

“Lời thề gượng ép như thế, đến cả ông trời cũng sẽ bỏ qua. Nếu thật sự gặp báo ứng, ta sẽ lấy thân thay thế.” Đằng Huy Nguyệt nói.

Nếu thật sự gặp báo ứng, ta sẽ lấy thân thay thế!

Câu nói nghe như thâm tình như thế, lại khiến Tề Minh Diệu trắng bệch mặt mày.

Vì tiền đề để Đằng Huy Nguyệt nói như vậy, chính là Tề Minh Diệu phải nạp thiếp! Đằng Huy Nguyệt muốn hắn nạp thiếp!

Nhận thức này khiến Tề Minh Diệu đau đớn, như có con dao khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói qua quýt một câu: “A Việt, đệ không cần lo chuyện này.” Sau đó, bối rối ra khỏi Phượng Tường các, chạy trối chết.