Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 172




Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm ngồi chưa ấm chỗ, Lục lão phu nhân đã lại gọi cậu đi cùng nàng, dẫn cậu chào hỏi một số quân nhân thuộc các gia tộc có quan hệ tốt với Lục gia.

Đến tận khi chỉ huy dàn nhạc bắt đầu thử âm, một vài dụng cụ đơn lẻ, piano rồi đến violon, sau đó âm nhạc chính thức vang lên, Lục lão phu nhân mới cười nói với Lăng Sầm: "Hôm nay đến đây thôi, con nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng." Lăng Sầm thấy Lục lão tướng quân biểu tình nghiêm túc đi về phía này, cậu hiểu ý nhận lấy ly champagne trong tay Lục lão phu nhân rồi mới xoay người đi về chỗ Lục Kiêu ngồi.

"Mệt không em?" Lăng Sầm vừa ngồi xuống bên cạnh, Lục Kiêu đã đặt một tay ra sau gáy, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp vai cổ.

"Dạ... cũng tạm." Lăng Sầm rất thích bộ dáng này của Lục Kiêu, cười đến cong cả lông mi.

Tuy đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những người có chức có quyền của quân bộ, nhưng suốt quá trình đều có Lục lão phu nhân ở bên cạnh nên Lăng Sầm khá là bình tĩnh. Thậm chí cậu còn học hỏi được rất nhiều từ sự thành thạo giao tiếp và chỉ dạy tận tình của mẹ chồng. Đúng là mỗi vòng tròn xã giao, mỗi tầng lớp xã hội đều có phương thức giao lưu riêng.

Âm nhạc dần trở nên nhu hòa, nhóm Alpha bắt đầu dẫn bạn đời vào sân khiêu vũ. Vợ chồng Lục lão phu nhân cũng có trong đó. Không bao lâu sau sảnh khiêu vũ giữa hội trường đã trở nên náo nhiệt, chỉ có Lăng Sầm và Lục Kiêu vẫn ngồi ở một góc phòng xa xa, nơi không quá nhiều người chú ý.

Lục Kiêu yên lặng chăm chú nhìn các cặp đôi khiêu vũ, trên mặt bọn họ đều mang ý cười. Công tác ở quân bộ luôn mang áp lực lớn, không khí lại cứng nhắc nghiêm trang, một bộ phận lớn quân nhân đóng quân ở các tinh cầu xa xôi còn đối diện trực tiếp với vấn đề sinh tử. Chỉ có hiện tại, nắm tay bạn đời khiêu vũ, bọn họ mới hạ xuống hết gánh nặng, chỉ còn lại ôn nhu.

Tay còn lại của Lục Kiêu vô thức gõ nhịp một bên tay vịn xe lăn để bên cạnh. Trước đây anh cũng đã có học qua lễ nghi khiêu vũ... Đáng tiếc bây giờ...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lăng Sầm thấy tiết tấu xoa bóp của Lục Kiêu hơi chậm lại, nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh.

"Không có gì." Lục Kiêu mỉm cười với cậu, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp.

Không nghĩ đến mấy chuyện cũ này nữa, anh chỉ là có hơi... tiếc nuối, giá như anh có thể gặp được Lăng Sầm trước khi bị thương, có thể cùng cậu trải qua những chuyện tầm thường này... Thôi, thôi dù sao về sau hai người còn rất nhiều thời gian... Nhân sinh tám chín phần mười sẽ không như ý, đó chính là cuộc sống, anh cũng không tham lam mong ước nhiều hơn, chỉ hy vọng có thể ở bên Lăng Sầm là một bản thân tốt nhất, không khiến cậu phải tủi thân.

Lăng Sầm nhìn theo tầm mắt của anh về phía sảnh khiêu vũ, lại nhìn ngón tay của Lục Kiêu khẽ động trên tay vịn xe lăn, có chút buồn cười lại có chút chua xót. Giữa hai người, tuy Lăng Sầm là Omega nhưng tâm tư Lục Kiêu lại tinh tế mẫn cảm hơn cậu nhiều. Ở ngày thường, anh chăm sóc cậu chu đáo đến mức cậu tin tưởng anh là một Alpha mạnh mẽ, kiên cường, mọi thứ cậu đều có thể dựa vào anh, nhưng ở một số thời điểm như thế này, có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy khổ sở, lại cũng có lẽ anh cho rằng cậu chịu thiệt thòi. Lăng Sầm nghĩ đến điểm này, vừa cười thật tươi vừa kéo tay Lục Kiêu đang xoa bóp trên cổ xuống đặt lên đùi mình.

"Không sao đâu anh. Cho anh xem cái này." Lăng Sầm rũ mi, giữ cho bàn tay to lớn của Lục Kiêu xòe rộng ra, nhỏ giọng nói với anh.

Lục Kiêu khó hiểu, vừa định hỏi lại thì thấy lòng bàn tay có chút ngứa, cúi đầu nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa của Lăng Sầm đang chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc giữa lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng khiêu vũ. Ban đầu còn hơi trúc trắc, rất nhanh đã trở nên lưu loát, dần theo kịp giai điệu.

Hai ngón tay dài thon, trắng nõn xinh đẹp, đầu ngón hồng nhuận được cắt tỉa ngay ngắn. Từng chuyển động nhỏ theo đúng nhịp điệu đầy chuyên chú. Lục Kiêu nhìn mà đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Ngón tay nhẹ nhàng bắt chước theo nhịp bước chân, phảng phất như từng bước dẫm nhẹ, không phải lên lòng bàn tay mà chính là trái tim anh, gợn lên những rung động không thể kiềm chế.

Tâm tình Lục Kiêu cực tốt, hơi xoay người, rút bàn tay đang đặt lên tay vịn xe lăn sang, khóe môi sau mặt nạ nâng lên rất rất cao, hạnh phúc dùng hai ngón tay tham gia cùng Lăng Sầm.

Hai người trong không gian một lòng bàn tay nhẹ nhàng khởi vũ tựa như những cặp đôi khác trong sảnh, trong góc nhỏ này, họ cũng có âm nhạc, điệu nhảy, không gian tĩnh tại riêng biệt và cả sự lãng mạn đầy yêu thương.

Lăng Sầm thậm chí hừ hừ theo nhạc điệu, vẫn có chút lạc điệu nhưng trong mắt nhiễm đầy ý cười nhỏ vụn, lấp lánh.

Trong hương đêm đầy mê say, hội trường là cả một khoảng sênh ca náo nhiệt. Các Alpha ngày thường bình tĩnh, khắc chế đều bỏ xuống một mặt nghiêm túc, chỉ còn lại ôn nhu cùng Omega của mình hòa vào bầu không khí vui tươi, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy tận hứng dìu bạn đời khiêu vũ.

Cảm xúc của Lục Kiêu rất high. Lăng Sầm cùng Lục Kiêu nhảy hết điệu này đến điệu khác, giống như hai người thật sự ôm nhau trong sảnh khiêu vũ, khóe môi chưa từng hạ xuống, dù sao thì ngón tay cũng không mệt...

Đến khi vũ điệu cuối cùng kết thúc, Lục Kiêu âu yếm nắm lấy ngón tay của Lăng Sầm, nhẹ nhàng vu.ốt ve, khóe miệng, khóe mắt đều treo đầy ý cười. Lăng Sầm cũng tùy ý để anh nắm một lúc lâu, đến tận khi trong hội trường mọi người bắt đầu tản đi nói chuyện mới rút ra.

Lục Kiêu chưa thỏa mãn khép tay lại, tự chạm nhẹ vào lòng bàn tay. Nơi đó như phảng phất lưu lại cảm giác đầu ngón tay Lăng Sầm nhẹ nhàng vũ động.

"Em lại đây." Lục Kiêu cười nói.

"Dạ?" Lăng Sầm không biết anh muốn gì nhưng vẫn nghe lời ngồi sát anh hơn.

Tâm tình Lục Kiêu đêm nay thật sự rất tốt, tự tin cũng tăng lên một tầm cao mới, nhỏ giọng yêu cầu: "Em hôn ta một chút!"

... Lăng Sầm khá là ngạc nhiên. Tuy bọn họ ngồi ở một góc hội trường nơi không mấy ai để ý, nhưng tiệc tối cho nhiều người như vậy, xem như là một nơi công cộng, Lục Kiêu thế mà vô cơ gây rối, mấy yêu cầu thân mật thế này cũng nói ra miệng, sao mà làm cho được... Lăng Sầm định nói anh nghĩ cũng đừng nghĩ... Lại thoáng nhìn thấy tâm tình sung sướng như muốn tràn ra trong đôi mắt lam thâm thúy của anh, tựa như một vùng biển sâu thẳm dịu êm, đáy lòng cậu mềm nhũn thật sự không thể nào nói ra lời từ chối. Ma xui quỷ khiến nghiêng người thuận theo quyến luyến hôn lên mặt nạ bạc lạnh băng của Lục Kiêu, động tác nhẹ nhàng lại vô cùng lưu luyến.

"Được không anh?" Lăng Sầm không vội tách ra, vẫn kề sát thì thầm bên tai anh, gương mặt đỏ ửng. Hôn cũng hôn rồi, ngại ngùng cũng ngại ngùng rồi, nếu Lục Kiêu chưa hài lòng, cậu có thể hôn thêm cái nữa.

"Ừm, được rồi." Lục Kiêu cũng không yêu cầu thêm chỉ là cười mãi như nhặt được bảo bối, à không, không phải giống như, anh thật sự nhặt được một bảo bối, bảo bối tên Lăng Sầm.

Lăng Sầm lắc đầu cười cười, ngay ngắn ngồi lại cạnh anh.

Lúc này Lục Kiêu hơi ngẩng đầu lên, ẩn ý liếc về một nơi, phía đó lập tức khôi phục như bình thường, Lục Kiêu yên lặng thu hồi tầm mắt.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Lục lão phu nhân chủ động nói Lục Kiêu và Lăng Sầm đi chung một xe về nhà. Lăng Sầm ngoan ngoãn đồng ý.

Phải đi chung với phụ huynh, dù trong lòng Lục Kiêu vẫn còn đang rất rất rất kích động cũng không tiện làm trò gần gũi Lăng Sầm nhưng ý cười trên mắt môi là không thể che giấu, cũng may anh có đeo mặt nạ nên mọi người không dễ phát hiện.

Có một bạn đời Omega như Lăng Sầm, anh thật sự là hạnh phúc đến không thể bình tĩnh. Mặc kệ anh rơi vào cảm xúc tiêu cực gì, Lăng Sầm đều có thể nhanh chóng kéo anh ra. Lăng Sầm không chỉ là một Omega có tâm tư tinh tế mà cậu còn đặt tất cả các tâm tư ấy trên người anh. Lục Kiêu nghĩ vậy lại càng đắc ý muốn bay lên. Loại cảm giác được bạn đời toàn tâm yêu thương, toàn tâm chú ý đủ khiến tất cả mọi người ao ước, mê say, như là được uống mật ong, càng uống càng ngọt, càng uống càng say.

"Đừng cười ngây ngô nữa." Đến khi xuống xe Lục lão phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc mắt càu nhàu Lục Kiêu một câu. Có mặt nạ thì sao, con nàng nuôi bao năm chả lẽ nàng còn không hiểu, miệng cười, mắt cười, cảm xúc vui thích như con nít được quà muốn tràn ra cả xe không thể nào che giấu, huống chi Lục Kiêu còn không định che giấu chút nào.

Lăng Sầm vừa nghe thì mặt mày đỏ bừng. Lục lão phu nhân chỉ thấy kết quả, cậu thì biết cả quá trình, ai mà ngờ chỉ một động tác thân mật nho nhỏ giữa chốn đông người lại có thể làm cho Lục Kiêu vui đến không thể kiềm chế như vậy. Đến cả mẹ chồng cũng nhìn ra, thật là ngại quá.

"Lăng Sầm, mẹ không có nói con... Đều là nó không tốt." Lục lão phu nhân phát hiện sau khi mình nói xong, con mình vui vẫn vui, cười ngây ngốc vẫn cười ngây ngốc, lại khiến con dâu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cũng hơi bối rối giải thích.

"Dạ..." Lăng Sầm càng xấu hổ, không biết nên đáp thế nào.

Lục lão phu nhân thấy thế định nói thêm, thì bị Lục lão tướng quân bước xuống xe cắt ngang:

"Được rồi, vào nhà đi." Sau đó quyết đoán dắt tay vợ mình đi trước.

Giải thích mà làm cái gì? Sau khi kết hôn ông phát hiện ra con trai mình càng ngày mặt càng dày, đến hôm nay còn không ngại nơi đông người, mặt đã dày như cái tường thành, vợ ông nói thêm bất cứ điều gì cũng chỉ làm con dâu da mặt mỏng xấu hổ, có ảnh hưởng chút nào tới cái mặt dày của con trai đâu.

Lăng Sầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng chuyển sang dỗi Lục Kiêu. Bị yêu cầu hôn hôn ở tiệc tối đã đủ xấu hổ, chồng cậu còn làm cho cha mẹ chồng phát hiện, đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Lăng Sầm vừa xụ mặt đẩy Lục Kiêu về phòng vừa quyết tâm tối nay không thèm để ý đến anh nữa. Ai ngờ về phòng Lục Kiêu lại nhờ cậu đẩy vào thư phòng, đến khi dừng ngay kệ đặt những chiếc hộp hút chân không chứa hoa thạch thảo, hoa Simon và cả bình sứ cắm đầy hoa hồng, thì dịu dàng nắm tay ngẩng đầu nhìn cậu, Lăng Sầm chỉ có thể bật cười.

"Tha thứ cho ta nhé?" Lục Kiêu chân thành hỏi, lại còn hứa hẹn: "Về sau mỗi dịp kỷ niệm đều sẽ tặng em hoa hồng nhé?"

Lăng Sầm vờ dỗi nói: "Em có thể nói không tha sao? Anh dỗ giỏi như vậy." Chồng cậu càng ngày càng tiến bộ, còn biết dụ người. Lăng Sầm không vờ vĩnh nổi nữa, bất mãn tan biến, hóa thành ý cười bất đắc dĩ. Cúi người tháo mặt nạ Lục Kiêu vứt sang một bên, hạ tay vịn, đôi chân thon dài khóa ngồi lên đùi Lục Kiêu, hung hăng hôn trừng phạt.

"Về phòng đi anh." Lăng Sầm dựa vào vai Lục Kiêu, thủ thỉ.

Phiên vân phúc vũ. Lăng Sầm nằm trong ngực Lục Kiêu, ngón tay vẽ xoắn ốc lên ngực trần phập phồng của anh, Lục Kiêu cười nắm lấy ngón tay cậu, đáy mắt toàn là thỏa mãn.

—————————————————————————————————————————–

[Tối hôm qua mọi người có tham gia tiệc tối không?] Một đề tài xuất hiện trên diễn đàn quân bộ.

[Tham gia chứ, có ăn, có uống, có khiêu vũ, sao có thể bỏ qua.]

[Tui cũng có đi... Cẩu độc thân như tui thật sự hâm mộ mí người có Omega]

[Cùng là cẩu độc thân, còn tận mất thấy Lục thượng tướng đưa Lăng Sầm nam thần tham dự...]

[Lăng Sầm nam thần đúng đẹp, đúng là thịnh thế mỹ nhân trong truyền thuyết.]

Mấy chục tầng tiếp theo toàn là lũ fan boy não tàn xúm vô ca tụng nhan sắc nam thần, bỗng xuất hiện một tin khác.

[Tôi thì chú ý Lục thượng tướng. Ngài ấy là thần tượng của tôi, không có ngài ấy tôi đã không nỗ lực để được vào quân bộ, tối qua thấy ngài ấy ngồi một bên nhìn mọi người khiêu vũ, trong lòng tôi thật xót xa.]

[A, tôi cứ tưởng chỉ mình tôi thấy]

[Tôi cũng thấy nè. Lúc đó nước mắt Alpha của tôi cũng muốn chảy ra. Sau khi ngài ấy điều chức, tôi làm việc cùng khu với ngài ấy, cũng không thấy có vấn đề gì. Mãi đến tận tối qua tôi mới ý thức được thương thế của ngài ấy nghiêm trọng đến mức nào.]

[Ơ, ý tôi không phải vậy đâu. Mấy người khổ sở tôi cũng có thể hiểu nhưng ý tôi ở đây là tôi xót xa cho mình vì vô tình đau lòng thần tượng lại bị nhét cẩu lương.]

Một hình ảnh được đăng lên.

[Vốn dĩ đáy mắt tôi cũng ướt, trong lòng cũng thực buồn, sau đó bị nghẹn ngang, phải bật cười.]

Diễn đàn yên tĩnh mất mấy giây, sau đó bình luận nhảy ra liên tục.

[Bọn họ là đang khiêu vũ hả?]

[U là trời! Lăng Sầm nam thần thật sự là noãn noãn Omega (noãn noãn = ấm áp)]

[Tui cũng cười, khiêu vũ bằng ngón tay gì đó, thiệt là hạnh phúc, cảm xúc bi thương vừa xuất hiện lập tức bốc hơi.]

[Lăng Sầm nam thần tuyệt quá đi, người đẹp tính tốt, lại còn khéo hiểu lòng người? Uhuhu, Omega như vậy lại đã kết hôn, đến bé con cũng đã sinh, tui biết đi đâu tìm một omega tương tự đây, ai thấu nỗi đau này của tui?]

[+1 lầu trên, tui thấu nỗi đau của ông, nói về "tiên hạ thủ vi cường", Lục thượng tướng nói mình số hai không ai dám nhận đứng nhất, đúng là không làm mất mặt quân nhân quân bộ chúng ta]

[Đúng vậy. Tôi để ý thấy hình như lúc đầu Lục thượng tướng có hơi buồn, nhưng vài giây sau đã được Lăng Sầm nam thần làm cho vui vẻ ra mặt.]

[Lầu trên hay ghê, Lục thượng tướng đeo mặt nạ mà cậu còn nhìn ra được ngài ấy cười hả? Mà dù sao ngài ấy vui vẻ là tốt rồi.]

Mọi người đang tám nhảm thì lâu chủ lại thả thêm một tấm hình chụp Lăng Sầm chủ động hôn Lục Kiêu và không nói gì thêm.

Trên hình Lăng Sầm dường như hơi say, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng hồng, khóe môi treo một nụ cười nhẹ, trong mắt nhìn Lục Kiêu là tình yêu say đắm, hơi nghiêng người hôn lên mặt nạ ngay sát khóe môi.

[Nên là mấy bạn thần tượng Lục thượng tướng không cần lo lắng. Tôi đăng tấm hình này để mọi người biết cuộc sống của Lục thượng tướng thật sự rất ổn. Lúc tôi chụp hình như còn bị ngài ấy phát hiện, dọa tôi sợ muốn chết. Hy vọng Lục thượng tướng có đọc được post này cũng đừng đến tìm tôi.]

[... Không phải chứ, Lục thượng tướng được chiều vậy luôn á hả?]

[Thật không thể tưởng tượng được khi Lục thượng tướng ở nhà, Lăng Sầm nam thần có phải sẽ càng nhuyễn manh hơn nữa hay không?]

[Lầu trên còn phải hỏi, khẳng định là chỉ hơn chứ không kém, nam thần ở ngoài đã chiều chồng như vậy. Chúng ta, một đám cẩu độc thân, có tư cách gì mà ngồi đây thương tâm dùm Lục thượng tướng, người ta hoàn toàn không cần chúng ta thương đâu.]

[Thương gì mà thương. Tui ghen đến phình thành cá nóc.]

[Ganh tị cần được giấu đi, ganh tị thật là xấu xí, nhưng giờ tui là người xấu xí.]

———————————————————————-

"Chồng ơi, em đổi áo khoác mỏng hơn cho anh nhé?" Lăng Sầm đứng trong phòng để quần áo cao giọng hỏi vọng ra, thời tiết đã nóng hơn, cũng nên đổi áo quần.

Cậu chờ một lúc nhưng không nghe thấy Lục Kiêu trả lời. Đâu rồi? Lăng Sầm hơi nhíu mày, vắt áo khoác lên khủy tay bước ra ngoài.

"Anh đang xem cái gì vậy? Nên thay đồ đi làm." Lăng Sầm bước vô phòng ngủ thấy Lục Kiêu vẫn đang ngồi ở mép giường, bất đắc dĩ cười cười bước qua xem anh làm gì.

Lục Kiêu nhướng mày cũng cười: "Xem hình tượng của ta thay đổi..." Hình tượng của anh ở quân bộ trước giờ là một Alpha luôn dốc lòng vì công việc. Qua tiệc tối đêm qua, giờ mọi người nhắc đến anh chắc không còn là hình tượng cũ nữa.

Nói rồi đưa đầu cuối cho Lăng Sầm coi tin diễn đàn.

Tiểu kịch trường:

Lục lão đại: Tui và bạn đời của tui cùng khiêu vũ, khiêu vũ trên lòng bàn tay.

Cẩu Alpha độc thân quân bộ: Ghen tị đến rụng lông.

Lạc Yên: Đột nhiên nghĩ nếu chọn một bộ ngắn ngắn tầm 50c đổ lại thì mình đã edit được 3 bộ truyện rồi, sau khi đó lại nghĩ hoàn bộ này bộ tiếp theo sẽ chọn một bộ ngắn ngắn thôi. Xong rồi mới nhớ ra, ủa ban đầu mình đâu có định làm editor đâu, trước đây chưa từng nghĩ luôn vì truyện các nhà khác làm hay ơi là hay, mượt ơi là mượt còn chưa có thời gian đọc hết, tự nhiên gảnh đâu mà đi edit, sau đó thích bộ này quá mà chờ hoài không có ai làm mới đi làm, vậy nên dù có edit hoàn thì cũng đâu có bộ tiếp theo. Đúng là làm cái gì quá lâu sẽ quên mất ý định ban đầu.