Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 511: Rời Entire Land




- “Có thể giải đáp cho ta một chút thắc mắc hay không?”

Long ngập ngừng đôi chút, sau đó liền quyết định lên tiếng hỏi dò, gương mặt hắn từ sau khi ngồi trở lại ghế thì chưa từng có buông lỏng ra chút nào, tựa như có một ngọn núi lớn đang đè nặng trong lòng hắn.

- “Hỏi đi, chuyện gì?”

Xe đã đi xa, người cũng không còn ở, Đình Tấn tức thì thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi xoay người nhìn Long nhàn nhạt nói.

- “Làm sao cô ta lại mạnh mẽ như vậy? Nếu là một tên mới vừa tu luyện ít lâu như ta thì cũng đành không nhận lực thôi, đằng này ngay cả những người khác tu luyện suốt một thời gian dài, ví như David, còn đã chuyển chức thành công sang nghề nghiệp cấp hai cũng không thể có cơ hội đánh ngang tay cùng đối phương. Chẳng lẽ cô ta cũng biết đồng bộ tu luyện với hiện thực từ rất lâu như chúng ta?”

Mắt chăm chú nhìn Đình Tấn, Long nói với vẻ mặt cực kì ngưng trọng, đủ để thấy rõ, đối với sự tình vừa rồi khiến hắn đặc biệt quan tâm rất nhiều.

Những người khác tuy không nói tiếng nào, thế nhưng ánh mắt của bọn họ cũng đồng dạng giống như Long, chăm chú nhìn Đình Tấn tựa như đang chờ đợi cho câu trả lời của hắn.

- “Làm sao? Sợ?”

Bất chợt nhếch mép cười với vẻ khinh thường, Đình Tấn quét mắt nhìn lấy một vòng những người đồng đội đồng sinh cộng tử của mình.

Không hề có một dấu hiệu báo trước, Đình Tấn đột ngột đổi giọng, từ nhỏ nhẹ từ tốn, bất ngờ chuyển sang tức giận và phẫn nộ.

- “Chuyện cô ta có biết cách tu luyện đồng bộ với hiện thực hay không thì không quan trọng. Quan trọng là trải qua biến cố lần này đã cho ta thấy rõ một vấn đề, các ngươi đã quá chủ quan mà đặt con mắt ở trên cao nhìn xuống, xem thường người khác.

- Trước giờ vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh, thế nên bây giờ bỗng dưng thấy rõ có người mạnh mẽ hơn mình thì không thể chấp nhận được sự thật?! Đúng thật là buồn cười…”

Vừa nói, Đình Tấn vừa cất bước đi đến bên cạnh ghế sa lông, ngồi lại vào vị trí cũ của mình, tiếp tục gắt gỏng nói thêm.

- “Bây giờ đã nhìn thấy rồi chứ? Người biết đồng bộ tu luyện sớm nhất cũng không phải chỉ có mỗi một mình chúng ta, đừng có giữ ở trong đầu cái suy nghĩ không ai nói ra thì không có người làm được. Trên thế giới này còn vô số điều trùng hợp, không ai có thể đoán biết chắc được khi nào sẽ xuất hiện người nào đó sở hữu thực lực hoặc năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn chúng ta, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải giữ tinh thần đề cao lên tối đa.”

Đình Tấn nói xong, những người khác đều trầm mặt lấy, không ai nói lời nào, bởi lẽ lời hắn nói đều hoàn toàn chính xác không sai tí nào. Bọn họ biết rõ, lần này hoàn toàn là do sơ suất của mình, khi mới đầu vào đã đánh giá thấp thực lực của Katelyn.

Nếu như ban đầu, cả năm người cùng lên một lúc và tung ra toàn bộ thực lực, thì Katelyn chắc chắn cũng không thể nào dễ dàng hóa giải thế công như vừa rồi được.

- “Rõ rồi Hội Trưởng. Về sau ta sẽ chú ý hơn.”

Long gật đầu ứng thanh đáp, những người khác nghe thế thì cũng vội vàng phụ họa theo. Ai cũng là người đã lớn, khả năng chấp nhận được sự thật của bọn họ cũng không còn kém như thuở ban đầu nữa, trọng yếu hơn hết là phải biết tự sửa đổi bản thân để hoàn thiện hơn.

- “Ừ, tốt. Hiện tại, ta và Lý Uyên có một vài chuyện cần phải làm, các ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi. Thương thế trên người cũng không nặng lắm, cứ tiến vào trò chơi tu luyện sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi. Khẩn trương chuẩn bị vào, cố gắng làm sao đến trận phòng thủ cứ điểm lần thứ hai sắp tới thì chuyển chức hết sang nghề nghiệp cấp hai sẽ càng tốt.”

Đình Tấn thở ra một hơi dài, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường lệ, từ tốn hối thúc mọi người trở lại trò chơi tu luyện.

Người nào người nấy đều đồng loạt hô vang một tiếng, sau đó không do dự gì nữa, cấp tốc quay trở về phòng riêng của mình.

- “Đi chưa?”



Chờ cho mọi người đi hết, Đình Tấn chuyển hướng nhìn sang Lý Uyên vẫn một mực giữ im lặng từ đầu đến giờ, nhẹ giọng hỏi thăm.

- “Nếu ngươi đã xong hết việc thì đi thôi.”

Thần sắc lạnh nhạt, Lý Uyên không nhanh không chậm nói, thanh âm chưa dứt thì đã đứng dậy rời đi đến một góc của phòng khách, nơi đó đang để một vài cái vali nhỏ, hiển nhiên là đồ đạc của nàng.

Đình Tấn lắc đầu thở dài đầy khổ não, gấp rút rời đi lấy đồ đạc rồi lên taxi đi đến sân bay.

Khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Lý Uyên khi nghe được đoạn đối thoại của mình với Katelyn, hắn liền hiểu sẽ có kết cục như vậy.

Dẫu sao Lý Uyên cũng đã trải qua một lần quan hệ với hắn, mặc dù chưa xác nhận được mối quan hệ rõ ràng giữa đôi bên, nhưng Đình Tấn phỏng chừng, khoảng cách Lý Uyên xem mình làm người của hắn cũng không chênh lệch là bao.



Một đoạn đường dài không ai nói năng gì với nhau, tất cả chỉ có là một mảnh im lặng. Mãi đến tận thời điểm máy bay cất cánh rời khỏi sân bay, thoát khỏi lãnh thổ của nước Entire Land được không lâu, Lý Uyên bỗng nhiên chủ động lên tiếng.

- “Ngươi không định giải thích gì với ta sao?”

Tay chống cằm, mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ máy bay, giọng nói đều nhẹ nhàng, êm dịu chẳng khác gì những áng mây trắng lờ mờ, tựa như sương khói đang lướt nhanh qua.

- “Ngươi muốn biết cái gì?”

Đang tựa lưng trên ghế ngồi, Đình Tấn lim dim nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mặn mà đáp lại.

- “Chuyện ngươi có thể nói được với ta.”

Nghe lời nói của Đình Tấn, Lý Uyên bỗng thu hồi tư thái lạnh nhạt của mình, ngước mắt nhìn sang hắn rồi nói. Thanh âm vẫn là nhu nhu như vậy, nhưng bên trong ngữ khí rõ ràng mang theo loại cảm giác chờ mong cùng lo lắng.

Không mở mắt nhìn lấy Lý Uyên một cái, Đình Tấn vẫn tiếp tục nhắm mặt chẳng khác gì đang ngủ, im lặng một lúc hắn mới bắt đầu cất giọng trả lời.

- “...Đúng vậy, chính là cô ấy! Nhưng khác với những gì ta từng chờ mong, mọi chuyện có vẻ đã đi theo một chiều hướng khác. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ quay lại như trước, nhưng cũng không tránh khỏi khả năng đôi người đi đôi ngã chia ly.”

- “Vậy… đối với ngươi, ta là gì?”

Lý Uyên mừng rỡ, nhưng không có biểu hiện gì ra bên ngoài nhiều, cố gắng giữ cho âm thanh của mình bình tĩnh nhất có thể, tiếp tục truy hỏi hắn.

Dường như câu hỏi này có chút vấn đề, khiến Đình Tấn không thể không chăm chú lên tinh thần, mắt mở trừng ra bật người ngồi thẳng lưng dậy mà chăm chú quan sát Lý Uyên.

Hai người im lặng, mắt đối mắt nhìn nhau, khoang cabin máy bay không có tiếng động gì khác ngoài âm thanh động cơ phản lực đang hoạt động.

- “Là người thân, hoặc có lẽ còn nhiều hơn như thế nữa. Bất quá, ta không chắc được, người là một biến số nằm ngoài dự định của cuộc đời ta, phỏng chừng chỉ có thời gian mới giải đáp được câu hỏi này, giúp ta đưa ra quyết định sau cùng. Còn bây giờ... không thể.”

Đình Tấn nhìn được một lúc, sau đó mới lắc đầu thở ra, từ tốn phân trần. Tình cảnh của hắn ngay lúc này phải nói là thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Katelyn một mực không thể nhớ rõ được quá khứ giữa hai người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đoạn tình cảm của bọn họ đã bị xóa bỏ mất một nửa. Đình Tấn cơ hồ là tình đơn phương một bên.

Hiện giờ, trong mắt của Katelyn, hắn tối đa chỉ là một người dưng nước lã, mang theo một chút hảo cảm cùng cảm giác thân cận kỳ lạ. Đình Tấn hiểu rõ tính cách con người của Katelyn, một cô gái cứng rắn rất khó bị cảm xúc chi phối.

Trừ phi nàng thực sự yêu hắn, còn nếu không thì dù trời có sập xuống cũng khó lòng mà thay đổi nhận định về tình cảm của nàng. Nhưng cũng bởi có tính cách như vậy mà Katelyn mới có khả năng truy đuổi theo Đình Tấn suốt 5 năm ròng rã, sẵn sàng bỏ mạng mình ra cho đối phương.

Mà ngược lại, Lý Uyên ở đây thì khác với trong quá khứ. Nàng biết rõ hắn và đồng thời cũng đã trải qua đoạn tình cảm mật thiết đặc biệt, dẫn đến việc Đình Tấn đã xuất hiện hảo cảm với Lý Uyên rất nhiều.

Đôi bên có qua có lại, đơn giản là tâm đầu ý hợp, nhưng hết thảy đều vì tầng quan hệ kia với Katelyn, khiến Đình Tấn không thể không phân vân, do dự được.

Càng nghĩ càng làm cho Đình Tấn phát hiện nó quá rắc rối cho bộ não đơn giản không có chiều sâu về tình cảm của hắn, thế nên Đình Tấn tức khắc thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi nằm tựa lưng trở lại ghế nhắm mắt dưỡng thần.

- “Nếu sau này… ngươi có thể nào… cho chúng ta một cơ hội hay không?”

Im lặng hồi lâu không nói, Lý Uyên liền cắn răng âm thầm đưa ra quyết tâm, ngượng ngùng lấp lửng nói ra, ấp ủ với đầy vẻ chờ mong và hi vọng chất chứa tại tận sâu trong nội tâm của nàng.

- “…”

Nhưng là, đổi lại cho nàng chỉ là một khoảng im lặng của Đình Tấn.

Lý Uyên không kìm được cắn mạnh bờ môi đào đỏ mọng của nàng, nắm tay vô thức siết chặt… bất quá chỉ là trong chốc lát thì lại buông lỏng ra, thân thể vô lực ngã lên ghế.

Nhắm mắt lại chìm trong bóng tối mờ mịt, đầu óc nàng không ngừng suy nghĩ miên man bất định, nhớ lại gương mặt ấy của Katelyn, nhớ lại những thứ liên quan đến Đình Tấn kể từ khi nàng bắt đầu gặp mặt cùng hắn.

Không biết trải qua bao lâu sau đó, là vì quá mệt mỏi hay vì quá căng thẳng, hô hấp của Lý Uyên đã dần dần đã trở nên đều đặn.

Đình Tấn đúng lúc này liền hí mắt ra nhìn sang, phát hiện ra tình huống ấy, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, mắt thâm tình nhìn Lý Uyên không rời.

- “Xin lỗi… ta không biết như vậy có tốt không, nhưng ta rất sợ gặp lại hình ảnh ấy một lần nữa. Cô ấy đã từng chết trong vòng tay của ta một lần, nó ám ảnh ta rất nhiều. Thế nên… xin lỗi…”

Muốn đưa tay đi vuốt ve gương mặt trái xoan gầy gò của Lý Uyên, nhưng Đình Tấn đang đưa tay lên giữa chừng thì chợt khựng lại, lẩm bẩm một vài câu xong liền thu hồi tay.

Nói đoạn, hắn dứt khoát vứt bỏ những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, đeo lên mũ trò chơi tiến vào trong thế giới Anh Hùng, tìm phương thức tu luyện để đánh lạc hướng suy nghĩ mông lung của bản thân.

Ngay tại khoảnh khắc Đình Tấn vừa đăng nhập vào trò chơi, Lý Uyên bất thình lình mở mắt ra, nhưng bên trong mắt nàng đã và đang nhanh chóng dâng lên một màn sương mù.

- “Mẹ ạ… sao mẹ con mình ai cũng lận đận trong chuyện tình cảm thế này? Nhưng mà chắc con vẫn còn may mắn hơn mẹ, vì ít nhất hắn vẫn nghĩ đến con.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, mục quang của Lý Uyên dán chặt lên khuôn mặt của Đình Tấn, nhẹ giọng thì thào lẩm bẩm, trong khi tay nàng đang siết chặt lấy một chiếc nhẫn nhỏ, cũng là thứ kỷ vật duy nhất mà người mẹ quá cố đã để lại cho nàng.

Nội tâm âm thầm than thở, cuộc đời của mỗi người con gái, cơ hồ chỉ gói gém trong hai chữ ‘duyên phận’ mà thôi.