Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 512: Đoàn Tụ




Không hề hay biết Lý Uyên đang nhắn nhủ tủi thân bên ngoài, Đình Tấn lặng im đăng nhập trở lại trò chơi.

Tính từ lúc hắn rời đi đến khi trở lại, thời gian bất quá chỉ trôi qua không tới 4 giờ. Đình Tấn nhẩm tính toán, cũng còn đến gần một ngày một đêm nữa, đại quân của hội [Rothschild] mới công tới đây.

Dù sao Đình Tấn là sử dụng phương thức phi hành bằng [Khống Vật Thuật] mà đi, nên sẽ không gặp bất kì trở ngại nào.

Còn đối phương hành quân với quân số đông đảo, trên đường đi nhất định sẽ phải gặp không ít trở ngại, từ địa hình cho đến quái vật cản đường. Có khi xui xẻo gặp phải Boss thì lại càng chậm chạp hơn.

Đó còn là chưa kể đến, một khi đối phương công đến nơi, Đình Tấn muốn ra mặt giúp cũng phải đợi đến khi đám người [Rockefeller] kia chịu ăn hành một trận.

Chính vì lẽ đó, Đình Tấn không quá bồn chồn, lo lắng đối phương sẽ đến quá sớm.

Hiện giờ, trạng thái tu luyện khi sử dụng mũ trò chơi chỉ bằng một nửa so với thời điểm đăng nhập bằng khoang cabin, nhưng dù sao ít nhiều gì thì cũng là có hiệu quả, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Đình Tấn cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc tu luyện.

Thế nên hắn chẳng còn do dự gì nữa, tiếp tục triệu hồi ra Mephisto, ngồi tại bên bờ sông tiếp tục tu luyện.

Bất quá, lần này Đình Tấn không có lựa chọn tu luyện [Tạp Giới Tĩnh Lự] như trước, đổi lại bằng [Minh Tưởng Thuật] để tăng cường thuộc tính tinh thần đến giới hạn tối đa.

Sắp tới chiến đấu với người của hội [Rothschild] có thể sẽ rất căng, hắn cần chuẩn bị cho mình ở trạng thái cao nhất có thể.

Cứ như vậy liền quyết định xong, Đình Tấn lập tức vận dụng [Minh Tưởng Thuật] bắt đầu tu luyện.

Nhưng ngay khi khởi động [Minh Tưởng Thuật] theo thói quen của mình thì tự dưng bên trong trí nhớ của hắn bất thình lình xuất hiện một dòng ký ức lạ lẫm.

Cẩn thận hồi tưởng lại về dòng ký ức lạ lẫm này, Đình Tấn tức thì nhận ra, đó là một loại phương thức vận dụng [Minh Tưởng Thuật] hoàn toàn mới so với cách mà hắn vẫn thường sử dụng.

Có hơi chấn động một chút, Đình Tấn rất nhanh đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, bàn tay cấp tốc thao tác mở ra giao diện hệ thống kỹ năng của nhân vật.

[Minh Tưởng Thuật]

Cấp bậc: Cao Cấp

Hiệu quả:

- Mỗi giờ tu luyện gia tăng 4 điểm thuộc tính tinh thần, mỗi lượt tu luyện bị gián đoạn sẽ không gia tăng thêm bất kì điểm thuộc tính nào. (Giới hạn cao nhất: Điểm thể chất*2 + Đẳng Cấp*10)

- Bình thường khi vận dụng sẽ gia tăng 100% tốc độ khôi phục của MP, nếu bị gián đoạn sẽ lập tức ngừng lại.

Đồng bộ hiện thực: Gia tăng 4 điểm thuộc tính tinh thần đối với người chơi dùng khoang cabin và 2 điểm thuộc tính tinh thần đối với người dùng mũ trò chơi. (Chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng)

Trước đó sau khi chuyển chức thành nghề nghiệp Vong Linh Ma Đạo Sư xong, ngoài những bộ kỹ năng triệu hồi vong linh được nâng cấp ra, Đình Tấn vẫn chưa có dịp kiểm kê lại thông số của cái kỹ năng [Minh Tưởng Thuật] đấy, vì cứ ngỡ rằng, nó cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi gì.

Nhưng bây giờ nhìn lại bảng giao diện hệ thống kỹ năng, hắn mới biết mình đã sai lầm nghiêm trọng.

Không phải nói về việc thuộc tính tăng lên chỉ có một điểm cho mỗi vòng tu luyện trọn vẹn, chỉ riêng cái hiệu ứng gia tăng tốc độ khôi phục MP thôi thì đã đủ để hắn nhận lấy một hồi lãi suất thật đậm rồi.

Trước kia, Đình Tấn đã có cảm giác và nhận định rằng, chỉ cần ngồi xuống tu luyện [Minh Tưởng Thuật] thì MP sẽ khôi phục lại nhanh hơn đôi chút.

Tuy là kỹ năng không hề có thông báo gì về việc hiệu ứng phụ này sẽ mang lại lợi ích gì cho người tu luyện, Đình Tấn có 90% xác xuất để khẳng định tu luyện [Minh Tưởng Thuật] có thể gia tăng tốc độ khôi phục của MP.

Hiện giờ suy đoán của mình đã được hệ thống chứng minh là chính xác, Đình Tấn không còn gì thắc mắc nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhắm mắt tiến dần vào trạng thái tu luyện.



Từng vòng [Minh Tưởng Thuật] lặp lại một cách đều đặn, tuy mỗi vòng Đình Tấn chỉ có nhận được 2 điểm thuộc tính tinh thần, con số đó quả thực rất ít so với dự tính ban đầu của hắn, thế nhưng dù sao cũng không thể tham lợi nhiều hơn, khi mà hắn vừa phải đi xa lại vừa có thể tu luyện.

Không tu luyện thử thì không biết, đến khi thực sự được trải nghiệm qua, Đình Tấn lại phát hiện thêm được một điều, tốc độ tu luyện quả thật là nhanh, nếu so sánh với đoạn thời gian trước kia, tu luyện một vòng không mất một giờ thì cũng phải có hơn 45 phút có thừa.

Ấy thế mà sau khi [Minh Tưởng Thuật] được nâng cấp lên, hiệu quả chẳng những tăng trưởng lên, mà ngay cả thời gian tu luyện được rút ngắn lại mất một nửa.

Thế nên không mất quá nhiều thời gian, Đình Tấn đã cảm thấy đại não có chút cảm giác căng trướng, biểu hiện của việc sắp đạt đến bình cảnh giới hạn mà thể chất cho phép.

Do đó, Đình Tấn lại một lần nữa quay trở về tu tập [Tạp Giới Tĩnh Lự], cùng với [Cường Hóa Triệu Hồi Thuật].

Mục đích của hắn hiện giờ chỉ có tập trung vào hai loại thuộc tính thể chất và tinh thần, cùng với khả năng nắm giữ các nguyên tố, để tăng cường số lượng cũng như chất lượng cho đại quân vong linh của mình mà thôi.

Trải qua một hồi nâng cấp kỹ năng trước đấy không lâu, dù rằng đại quân vong linh của hắn đã được tăng trưởng về chất rất đáng kể, nhưng số lượng cũng bị thâm hụt, rút ngắn xuống hết một nửa.

Đình Tấn chưa có cơ hội thử qua sức mạnh của đại quân vong linh sau khi được nâng cấp, chính vì tính từ lúc chuyển chức nghề nghiệp cho đến lúc rời đi tới các cứ điểm của đồng minh, hắn cũng chẳng có quá nhiều lần va chạm với quái vật.

Mà hầu hết các lần bắt gặp quái vật, hắn đều lựa chọn đi đường tránh, do muốn tiết kiệm thời gian đi đường.

Bên cạnh đó, tại bắt gặp đại quân của hội [Rothschild] lên đường đi đến nơi đây, Đình Tấn dứt khoát quyết định không để lộ ra bất kì tin tức mới nào của mình cho người ngoài, giữ lại cho đối phương một hồi bất ngờ.

Keng! – Có người đang liên hệ ngài ở hiện thực.

Thời gian một ngày liền cứ như vậy được Đình Tấn sử dụng hết cho việc tu luyện, đến lúc hắn định tiếp tục tu luyện thêm một vòng [Tạp Giới Tĩnh Lự] nữa thì bên tai chợt vang lên âm thanh hệ thống.

Biết rằng có lẽ Lý Uyên đang gọi mình, Đình Tấn thuận tay mở ra giao diện nhân vật, kiểm tra lại điểm thuộc tính của nhân vật một lần.

Điểm kỹ năng: 0

Lực lượng: 264 (+79)

Nhanh nhẹn: 473 (+141)

Thể lực: 430 (+129)

Tinh thần: 1290 (+1354)

---- Thuộc tính nguyên tố nắm giữ ----

Kim: 10 – Mộc: 10 – Thủy: 10 – Hỏa: 10 – Thổ: 10

Phong: 10 – Lôi: 60 – Băng: 10 – Quang: 10 – Ám: 60

---- Chi tiết ----

Level: 43

- HP: ~43.500

HP Khôi phục: 8.4

- MP: ~88.800



MP Khôi phục: 507.6

Nhìn thấy thuộc tính nguyên tố tăng trưởng lên thêm 10 điểm mỗi loại, mà MP và thuộc tính tinh thần càng là tăng lên một đoạn dài, Đình Tấn không khỏi cảm thấy thỏa mãn trước thành quả tu luyện suốt nhiều ngày qua của mình.

Không còn luyến tiếc gì nữa, Đình Tấn tức thì vung tay đóng lại bảng giao diện hệ thống, đăng xuất ra khỏi trò chơi.

- “Tới nơi rồi sao?”

Mí mắt chớp động mở ra, dần dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài, Đình Tấn đưa tay cởi mũ trò chơi, bình thản cất giọng hỏi.

- “Đã sắp đáp xuống sân bay rồi, ngươi chuẩn bị đi.”

Lý Uyên vừa thao tác đeo lên thắt lưng an toàn, vừa nhẹ giọng nói.

Đình Tấn thấy vậy cũng không nói nhiều, đặt mũ trò chơi trở về vị trí cũ của nó, sau đó liền làm theo như Lý Uyên, chuẩn bị các bước bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của tiếp viên.

Máy bay chậm rãi hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài thuộc về thành phố Hà Nội, hai người Đình Tấn và Lý Uyên dắt tay nhau xuống làm thủ tục nhập cảnh, theo như những vị hành khách khác.

Khá may mắn là hành lý của hai người cũng không nhiều, cho nên thủ tục dù hơi rườm rà nhưng không mất nhiều thời gian cho lắm.

Bất quá, đến khi bước ra khỏi sân bay, hai người đột nhiên bị một nhóm nhỏ người thanh thiếu niên trẻ tuổi chặn đường lại.

Một người nam thiếu niên, bộ dáng có chút gầy gò cất giọng nói vài câu, mà ngôn ngữ là tiếng Việt khiến Đình Tấn cũng chẳng thể hiểu được đối phương là đang nói cái gì.

Đang lúc Đình Tấn dự định lấy ra điện thoại, nhờ Ba Đậu Đậu phiên dịch thì ở bên cạnh, Lý Uyên tự nhiên lên tiếng.

- “Bọn họ hỏi ngươi, có phải là Hội Trưởng The Dawn của [The Alliance] không? Họ muốn chụp ảnh chung một tấm.”

Trong khi nói, khóe miệng của Lý Uyên không kìm được nhếch lên một vòng cung, hai mắt chất đầy ý cười, híp thành đôi mặt trăng lưỡi liềm cong cong, đem lại một cảm giác ngọt ngào quyến rũ.

Ngay cả thiếu niên trước mặt, khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Uyên cũng tức khắc bị làm cho ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt dần dần chuyển đỏ lên, trong mắt đầy vẻ say mê.

- “Ngươi biết tiếng Việt?”

Chẳng thể nào tưởng tượng đến tình cảnh khi vừa đến Việt Nam lại sẽ là thế này, càng không nghĩ rằng Lý Uyên sẽ biết ngôn ngữ tiếng Việt, Đình Tấn tò mò buộc miệng đặt câu hỏi.

Bất quá, vừa hỏi xong, hắn mới sực nhớ tới gốc gác của Lý Uyên…

- “Hừ, ta là người Việt, làm sao lại không biết tiếng Việt? Có cho chụp hay không còn nhanh nói cho người ta biết kìa.”

Hừ lạnh một tiếng, Lý Uyên mất hứng liếc xéo nhìn Đình Tấn, hậm hực đáp lời.

Lắc đầu cười khổ, Đình Tấn âm thầm tự nhận mình xui xẻo, một giây lỡ mồm làm hại cái thân.

Dù vậy, Lý Uyên cũng không có làm quá căng, nên dưới sự trợ giúp phiên dịch của nàng, Đình Tấn rất nhanh đã giao lưu với nhóm thanh thiếu niên người Việt này xong.

Thật sự mà nói, Đình Tấn cũng hơi bị kinh ngạc vì không nghĩ tới, ở Việt Nam sẽ có người nhận biết hắn rõ ràng như vậy.

Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lại, đoạn thời gian trước đây không lâu, Đình Tấn cũng rất nổi tiếng nhờ trở thành người đầu tiên chuyển chức nghề nghiệp cấp hai thành công và mở ra hệ thống [NPC Hướng Dẫn], thế nên tình huống này cũng trở nên bình thường đi rất nhiều.

Một tình huống nho nhỏ xảy ra một cách đầy bất ngờ, tuy nhiên cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian của hai người. Một đường đi thẳng xách vali đồ đạt ra khỏi ga sân bay đến đại sảnh, Lý Uyên cùng Đình Tấn tức khắc đã bị một tấm bảng lớn thu hút sự chú ý.

Một nhóm hơn chục người ăn mặc đồng phục vest đen, đứng xếp thành một hàng ngang nhỏ ngay trước lôi ra, sau đó một trong số bọn họ như phát hiện ra Lý Uyên cùng Đình Tấn nên tức tốc cất bước đi tới.

- “Xin chào, không biết hai vị có phải Hội Trưởng Đình Tấn và tổng giám đốc Uyên của [The Alliance] không?”

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn, tóc tai quần áo đều được cắt tỉa, chỉnh chu gọn gàng, hiển nhiên cho người khác cảm nhận thành một người rất nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật.

Lý Uyên và Đình Tấn, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

- “Đúng vậy, là chúng ta. Ngươi là người của hội [Anh Em Việt Nam]?”

Đón trước lên tiếng, Lý Uyên gật đầu từ tốn nói.

Người đàn ông nghe xong lập tức khom người cúi chào, giọng ồm ồm đáp.

- “Chào Lam Uyên tiểu thư, ta là Lam Văn Tòng, ngài có thể gọi Văn Tòng, phụ trách ở đây đón tiếp ngài cùng Hội Trưởng Đình Tấn. Mời ngài nhanh ra ngoài, ông lớn và bà lớn với cậu cả đã chờ mong ngài ở bên ngoài từ lâu rồi đây.”

Nói đoạn hắn xoay người làm ra tư thế mời, những người mặc áo đen khác giống như đã được diễn luyện từ trước, tức thì tách ra làm hai hàng, ngăn đám đông người đang chờ đợi đón người thân trước sảnh, tạo thành một con đường đi nhỏ cho Đình Tấn và Lý Uyên đi.

Đình Tấn bước đi dưới sự hướng dẫn của đối phương đi ra khỏi khu vực sảnh chờ, đến một khoảng đất trống gần với bãi đỗ xe thì càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra, ở đó đang có một nhóm xe phản lực đang đỗ thành một nhóm gần nhau.

Mà tại khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người Đình Tấn và Lý Uyên đi tới thì trong một chiếc xe phản lực sang trọng nằm giữa nhóm xe tức khắc mở cửa đi ra vài người.

Trong số đó có một cặp vợ chồng già, tuổi tác ước chừng không dưới 60, cùng với một người thanh niên sở hữu gương mặt khá quen thuộc đối với Đình Tấn, không ai khác hơn là tên Hội Trưởng Lam Phúc của hội [Anh Em Việt Nam].

Đình Tấn phát hiện, đôi vợ chồng ông bà lão khi nhìn thấy Lý Uyên thì mục quang liền dán chặt lên người nàng, không một giây rời khỏi. Mà bà lão càng là muốn bước lên đi tới đón nàng, nhưng đã bị ông lão níu giữ lại.

Lý Uyên lúc này cũng phát hiện ra dị trạng, trong lòng bồn chồn, hồi hộp không yên, nhịp tim bắt đầu gia tốc đập nhanh. Bàn tay nàng vô thức níu lấy bàn tay Đình Tấn, tựa như muốn tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

Khoảng cách chỉ vài chục mét nhanh chóng bị rút ngắn theo mỗi bước đi tới của bọn họ, Đình Tấn cảm thấy bàn tay của Lý Uyên càng lúc càng run lên, mồ hôi cũng thấm ra nhễ nhại.

- “Yên tâm, đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Nhịn không được, hắn nhẹ giọng thì thào dỗ dành bên tai nàng, nắm tay cũng siết chặt lại bàn tay gầy ốm không xương trong tay mình, trấn an tâm tình đang xao động của Lý Uyên.

Ngay tại thời điểm đôi bên còn cách nhau vài mét không tới, Lam Phúc mỉm cười cất bước đi tới, lên tiếng chào hỏi với Đình Tấn.

- “Chào mừng ngươi đến với Việt Nam, người anh em. Haha…”

Tay bắt mặt mừng với Đình Tấn xong, Lam Phúc liền đột nhiên chuyển dời tầm mắt sang Lý Uyên, ngập ngừng nói.

- “Ừm… đây chắc là em Uyên rồi phải không? Lần đầu tiên được gặp mặt, ta xin được tự giới thiệu, ta gọi là Lam Phúc. Nếu như hồ sơ xét nghiệm mà chú ba Lam Tài gửi về không có gì sai sót mà nói, chúng ta sẽ là anh em một nhà rồi. Haha…”

Thanh âm vừa dứt, Lam Phúc cười xòa một tiếng, đưa tay trước mặt Lý Uyên, ý định muốn bắt tay với nàng. Nói thì nói vậy, nhưng sự thật thì với khoa học kỹ thuật hiện đại của thế kỷ 22 này, muốn xét nghiệm sai thì chuyện ấy quả thật là khó còn hơn lên trời.

Tuy nhiên, không hiểu sao lúc này, Lý Uyên lại giống như một đứa trẻ bị lạc ngoài phố chợ đông người, không có người thân bên cạnh.

Khuôn mặt nàng biểu hiện rõ vẻ sợ hãi trước người lạ, môi bập bẹ mãi không nói nên lời, hai tay một nắm lấy va li, một kéo lấy tay Đình Tấn không chịu động đậy. Vô tình điều đó cũng khiến Lam Phúc rơi vào tình cảnh lúng túng.

- “Haha… không sao, mới đầu có lẽ sẽ không quen, thôi em Uyên mau đến chào ông bà nội đi, bọn họ khi biết tin tức về ngươi thì đã nóng lòng chờ đợi từ rất lâu rồi đấy.”

Thấy vậy, Lam Phúc ngượng ngùng thu hồi lại bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, cười gượng gãi đầu nói tựa như không để bụng lắm chuyện vừa rồi, sau đó nhẹ lách người tránh đường, để lộ ra cặp vợ chồng già đang đứng ở phía sau lưng hắn.

Bà lão dường như đã không thể chờ đợi được nữa, tránh thoát sự níu kéo của ông lão, rồi vội vàng cất bước đi tới trước mặt Lý Uyên, hai tay chụp lấy đôi bờ vai gầy của nàng, cẩn thận nhìn chăm chú tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt nàng rồi nói.

- “Giống, giống quá. Không khác gì Uyển Nhu khi trước cả… hức, hức…”

Vừa nói, bà lão đã không thể nào kìm được cảm xúc của mình nữa, khóe mắt nhăn nheo những vết hằn sâu hoắm từ năm tháng đang run rẩy lên, tức tốc bị thấm ướt hết bởi từng giọng nước liên tục tuôn trào ra từ bên trong đôi mắt đục ngầu của bà.

Lý Uyên giống như bị trúng phải thuật định thân, thân thể cứng đờ ra, mắt lom lom mở to nhìn lấy bà lão trước mặt mình. Một loại cảm giác thân thiết đã bị khuất đi bấy lâu nay, bỗng nhiên dâng trào, trỗi dậy trong nội tâm nàng.

Từng đoạn hình ảnh trong ký ức từ nhỏ đến lớn của nàng, không ngừng chạy qua, chẳng khác gì một thước phim đang chiếu lại.

Tại một ngày mất đi sự bảo bọc che chở của người mẹ khi ấy, một cô bé còn chưa đủ tuổi vị thành niên phải tự mình lăn lộn, sống ở tầng dưới chót của xã hội.

Bị người khi nhục, bị lợi dụng, lừa gạt, thậm chí cưỡng bức… tất cả đau xót đều bị nàng kìm nén lại, hàng đêm chỉ biết trốn vào một góc khóc thầm, tựa như muốn dùng phương thức đó giữ cho bản thân khôi phục lại chút ít tinh thần để mà tiếp tục sống.

Bao nhiêu cô độc, bao nhiêu cay đắng cùng tủi nhục mà nàng đã từng phải chịu đựng, phút chốc thoát ly khỏi vòng kìm nén của nó, bộc phát ra bên ngoài.

Đôi mắt đen đầy trí tuệ ấy của nàng, thoáng chốc bị một màn nước che đậy. Nàng muốn mở to mắt mình ra để nhìn những người trước mặt, nhưng mí mắt cứ không nghe theo sự điều khiển của nàng, liên tục chớp động, đẩy hết những giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc như vị mặn và đắng của nó ra khỏi khóe mi.

- “B… bà…”

Thật khó khăn mấp máy bờ môi hồi lâu, Lý Uyên cuối cùng mới thốt ra được một từ trọn vẹn, rồi nấc lên thành từng tiếng tức tưởi.

Bà lão nghe được một tiếng đó, cả người đều chấn động một cái, trái tim già nua đau xót cho con cháu mình, không thể được chăm chút chu đáo, tình thương của một người bà dâng trào lên, với chồm tới ôm lấy Lý Uyên, vừa khóc vừa nói.

- “Tốt rồi, đừng khóc, về nhà là tốt rồi cháu ngoan.”

Ngoài những câu dỗ dành đơn giản như vậy ra, bà lão thật sự cũng chẳng còn biết phải nói gì khác nữa.

Tuy vậy thì bấy nhiêu đó đã đủ, Lý Uyên như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thân cận ấy, không thể nhịn được nữa, òa lên khóc như một đứa trẻ, buông tay Đình Tấn ra để ôm lấy bà lão.

Đình Tấn, ông lão, Lam Phúc cũng như những người bảo vệ đứng gần đó đều bị mủi lòng, chóp mũi có chút chua xót, sụt sùi.

Đặc biệt nhất là Đình Tấn, hắn hiểu rõ những gì mà Lý Uyên đã phải trải qua, nói thật nếu như không có hắn, phỏng chừng nàng vẫn còn phải lăn lộn ở góc tối ấy một thời gian dài nữa mới, mãi đến tận thời điểm quái vật xâm lấn, thời kì tận thế bắt đầu thì may ra mới chấm dứt.

Cả quá trình bày tỏ cảm xúc mất một lúc khá lâu, Lý Uyên rốt cuộc cũng đã hoàn thành màn chào hỏi đầu tiên với những người thân của mình.

Tiếp đó, Đình Tấn và Lý Uyên được đưa lên xe, một đoàn người nhanh chóng rời đi khỏi thủ đô Hà Nội, tiến về vùng Thanh Hóa, nơi gốc gác tổ tiên của Lam gia dựng thành.



Mà cũng đúng tại thời điểm này ở bên trong trò chơi, đại quân của hội [Rothschild] rốt cuộc cũng đã đi đến khu rừng cây rậm rạp còn chưa được khai hoang, cách cứ điểm của hội [Rockefeller] bên ngoài khoảng 10 km.

Quân số của bọn họ, mặc dù vẫn còn rất đông nhưng không đến mức giữ được số lượng 3 triệu như trước đó nữa. Trên đường đi gặp không ít quái vật, thậm chí là Boss, nên đã chết đi khá nhiều người, hiện tại chỉ còn lưu lại đây không đến 2 triệu.

Đứng đối diện với đoàn người, một tên người chơi Võ Sư tướng tá to con, cơ bắp lực lưỡng dõng dạc quát lớn.

- “Mọi người tạm thời đăng xuất nghỉ ngơi, đúng 10 tiếng sau tập hợp lại vị trí cũ. Nhóm trưởng kiểm tra điểm danh, đoàn trưởng báo cáo lại, nếu ai vắng mặt lập tức đá ra khỏi công hội, không ai là ngoại lệ. Mọi người mau tản đi.”

Nói đoạn, hắn liền vung tay ra hiệu cho mọi người có thể đăng xuất khỏi trò chơi, nhưng vừa xoay người lại thì bất chợt nghe được một giọng bất mãn truyền tới.

- “Bolic, làm gì cho bọn chúng đến 10 tiếng nhiều như vậy, coi như cậu chủ đã ra lệnh nhưng mà theo ta thấy chỉ cần 4 – 6 tiếng là đã đủ rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, để lâu có thể phát sinh biến cố gì đó thì cậu chủ lại trách tội nữa.”

Người nói là một tên thanh niên trạc tuổi Đình Tấn, với mái tóc vàng mắt xanh, bộ dạng bên ngoài cực kì kiêu ngạo giống như nghề nghiệp Đấu Sĩ của hắn.

Bolic khinh thường nhìn đối phương, hừ lạnh đáp.

- “Ngươi thì biết cái gì, đi suốt hai ngày hai đêm, dù có là trâu bò cũng không chịu nổi nữa. Để bọn họ nghỉ ngơi khôi phục tinh lực đầy đủ thì đánh mới càng chắc ăn. Nếu lỡ đánh thua, chẳng lẽ cậu chủ không trách tội ta sao, Simon?

- Đừng có quên, ngươi với Log cũng có phần trong đây, xảy ra chuyện gì thì cả lũ đều phải cạp đất mà ăn. Ta chỉ là tính toán dùm cho các ngươi, bảo đảm tỉ lệ thắng càng cao hơn thôi.”

Đúng theo như mệnh lệnh của John dặn dò, bọn họ khi tới đây phải lập tức đăng xuất ra khỏi trò chơi để nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi lưu lại quá nhiều người, có thể sẽ làm cho những người chơi thành viên của hội [Rockefeller] phát hiện ra được điều gì đó bất thường, làm ảnh hưởng đến đại cục ngay.

- “Đừng có lôi ta vào đây…”

Bị Bolic gọi, Log lạnh giọng lên tiếng. Hắn là một gã thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc rất dài được cột lên thành một cái đuôi ngựa ở phía sau, dáng vẻ lạnh lùng rất phối hợp với nghề nghiệp Thích Khách của hắn.

- “Được rồi, đi nghỉ thôi, ở đây lâu lỡ có người chú ý thì phiền phức nữa.”

Lắc đầu không muốn cãi lý với hai tên đồng bạn của mình, Bolic hậm hực ra lệnh. Sau đó liền không đợi đối phương đáp lời, dứt khoát đăng xuất ra khỏi trò chơi.

Simon, Log cũng không cãi nhau nữa, nối bước theo Bolic rời khỏi trò chơi trở về hiện thực, đi báo cáo công việc với John.