Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 140: Chương 140





Phía sau là tiếng bước chân lặng lẽ của anh ta, đường hầm rất dài, đầu gối Tuyết Chi bị đau, đặc biệt là mùi ẩm mốc ở đây dường như đang ở trong nước biển tanh mặn, kích thích vết thương đau nhức.

Cô cắn răng nhưng vẫn đi nhanh hơn, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn ở cùng trong một không gian khép kín với người như anh ta nữa.
Lòng bàn tay Tuyết Chi cũng bị mài rách, khi sờ lần trên tường thỉnh thoảng sẽ cọ vào vết thương, tay lại không tự chủ co rúm lại.
Lúc này, Tuyệt lại tiến lên, kẹp cô giữa bức tường, không đợi Tuyết Chi lên tiếng, anh ta đã thấp giọng nói: “Đi theo tôi.” Anh ta đi lên trước mặt cô, tốc độ không nhanh để cô có thể theo kịp.
Trong đường hầm tối om, vốn không nhìn thấy anh ta nhưng Tuyết Chi vẫn có thể phân biệt được phương hướng của anh ta, đi theo anh ta, dễ như trở bàn tay đã tìm được đúng lối đi.
Cô không tự gây khó dễ bản thân nữa, dưới tình huống này không có gì quan trọng hơn việc mau chóng rời khỏi đây.

Đi được vài phút, cuối cùng có thể nhìn thấy bậc thang thềm đá, Tuyết Chi thở phào một hơi, vừa định đi lên lại thấy anh ta dừng trước mặt.
Cầu thang không lớn, anh ta đưunsg đó đã che kín lối ra.

Tuyết Chi đứng sau anh ta nhíu mày hỏi: “Sao không đi lên?”
Anh ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh ta loé lên ánh sáng hiu quạnh như ngôi sao cô đơn trên bầu trời đêm.
Anh ta nói: “Tuyết Chi, tôi muốn cô ở dưới này với tôi mãi mãi.” Anh ta nói nghiêm túc, khoé miệng thậm chí còn mang nụ cười nhẹ ôn hoà.
Tuyết Chi sợ hãi sắc mặt trắng bệch, lùi lại sau hai bước, tránh anh ta như tránh quái thú đáng sợ nhất trên thế giới.
Người đàn ông này đen tối như vậy, không có gì anh ta không làm được! Anh ta muốn mình ở dưới này cùng anh ta trồng hoa sao? Ở cùng một đám hoa ăn thịt người, nhìn anh ta giết người sống sờ sờ rồi làm chất dinh dưỡng cho hoa… nghĩ đến cảnh tượng đó, Tuyết Chi không rét mà run, chút tức giận vừa nãy trong chớp mắt biến thành sợ hãi, sao cô lại quên người đàn ông này đáng sợ thế nào?
Nhìn đôi mắt phượng trừng to của cô, trong mắt bị sự sợ hãi bao phủ, anh ta lại càng thêm ôn hoà: “Ở bên tôi, chỉ một mình tôi.”
Tuyết Chi liên tục lùi lại, quả quyết từ chối: “Không thể nào! Tôi khuyên anh bớt tìm cách đi, Tiêu Chí Khiêm sẽ tìm được tôi! Anh ấy sẽ cứu tôi ra khỏi đây!”
“Anh ta à…” Tuyệt rũ mắt xuống.

có chút không rõ cảm xúc, rất nhanh biến mất: “Chẳng qua anh ta cũng chỉ muốn giam cầm cô mà thôi…” Nghiêng đầu, nhìn thềm đá cổ kính trước mặt, tầm mắt anh ta phập phù: “Ở trong bóng tối quá lâu, muốn nhìn ánh sáng là như thế nào… Một khi nhìn thấy rồi lại phát hiện, thì ra nơi có ánh sáng lại đẹp đến vậy…” Anh ta chậm rãi đưa tay về lối ra có ánh sáng, lẩm bẩm: “Không kìm lòng được muốn bắt gì đó, cho dù biết cũng không bắt được thứ gì…” Anh ta lại cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trống không, nụ cười bên khoé miệng tan thành mảnh vụn: “Nhưng vẫn muốn để lại chút dấu vết.”
Không cần nhiều, chút dấu vết là đủ rồi, là cái bóng trên tường cũng được, là hơi thở còn sót lại cũng được, chỉ cần một chút thôi để anh có thể có, là được rồi.

Quay đầu nhìn Tuyết Chi rồi nở nụ cười tươi như hoa một lần nữa: “Tôi không muốn một mình nữa.”
Nụ cười đó không hề báo trước va mạnh vào đáy lòng cô, cho dù cô mâu thuẫn, cô bài xích cũng không thể xoá đi dấu vết của nó.

Giống như dùng bàn là nóng hổi in vào lòng cô.
Nụ cười này đã từng xuất hiện trong giấc mơ cô vô số lần.
Cô không thể coi thường, vì đây là nụ cười thuộc về Tiêu Chí Khiêm.
Hiện thực, giấc mộng, đời trước, đời nay, cô sắp không phân biệt được nữa rồi…
Thấy cô ngơ ngác đứng tại chỗ, Tuyệt quay người, nhẹ nhàng cầm tay cô, đi lên bậc thềm đá, tốc độ rất chậm, từng bậc từng bậc, đếm từng bậc thang dưới chân như muốn lưu lại hồi ức liên quan đến nó.
Nó có bao nhiêu bậc, anh ta đi bao nhiêu bước, lại đang dắt tay ai…
Thì ra, hồi ức là có thể tự tạo thành.
Đi qua đường hầm dưới lòng đất, lại trở về phòng khách trong toà thành Thạch Đầu.
Tuyết Chi tránh Tuyệt thật xa, không muốn dính vào anh ta nữa, anh ta như hòn đá hút tà ác, càng đến gần càng khó thoát khỏi.
“Tôi thoa thuốc cho cô.” Anh ta tìm được hòm thuốc, Tuyết Chi lại quả quyết nói: “Không cần! Chút vết thương này không chết được!” Vội vàng đi tới trước cửa gỗ hình tròn màu đen của căn phòng ban đầu, dùng sức đẩy cửa đi ra.
Nhìn bóng lưng quả quyết của cô, Tuyệt cầm thuốc trong tay, si ngốc nói: “Tôi chỉ muốn thoa thuốc cho cô mà thôi…”
Tuyết Chi nhanh chóng trở về căn phòng, ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến từng câu anh ta nói, toàn thân không cầm được toát mồ hôi lạnh.
Vết thương trên đầu gối còn có tơ máu rỉ ra ngoài nhưng cô lại không hề cảm thấy đau.

Trước mắt lay động ánh mắt đẹp của Tuyệt, đôi mắt lúc ẩn lúc hiện, còn có vẻ cô đơn khi lẩm bẩm…
Giống hoa anh túc khiến người ta trúng độc.
Điên rồi, thật sự sắp điên rồi!
Tuyết Chi nằm lên giường, cầm gối đầu che mặt, không muốn nghĩ những chuyện đáng chết này!
Vùi mình vào gối, cảm thấy hô hấp rất khó khăn nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo.


Từng hình ảnh đứt đoạn cũng bắt đầu từ từ nối liền.
Rõ ràng cô chưa từng gặp anh ta, vì sao cảm giác anh ta mang lại cho cô lại là sự xa lạ quen thuộc?
Tuyệt… rốt cuộc là ai?
Cả ngày Tuyết Chi đều ở trong phòng, không có internet, không có điện thoại, chỉ có một chiếc tivi.

Trong đó phát lặp đi lặp lại bộ phim hoạt hình “Tom và Jerrry”.
Cô ngồi trên nền nhà màu trắng, nhìn hai con vật vui vẻ trong màn hình, nước mắt bất giác thấm ướt đôi mắt, tầm mắt mơ hồ.
Tiêu Chí Khiêm…
Cô thật sự rất nhớ anh, muốn lập tức gặp anh, nói cho anh những chuyện xảy ra ở đây.

Nói cho anh, cô từng thử chạy trốn, có điều cô chạy không thoát.

Nói cho anh, bây giờ cô rất sợ hãi…
Bên ngoài, có người gõ cửa, rất nhẹ, rất có tiết tấu… gõ ba tiếng rồi không gõ nữa.
Tuyết Chi biết là ai, ở trên hải đảo này, ngoài cô ta, chỉ có người đàn ông kia.

Vốn dĩ cô không muốn mở, nhưng nghe thấy anh ta rời đi, cô đấu tranh một hồi vẫn kéo cửa mở ra.
Bên ngoài đã không còn ai, chỉ có một xe đẩy màu bạc, trên đó có đồ ăn trưa, còn có bông khử độc, thuốc vết thương ngoài da và băng gạc, bên dưới có một tấm thẻ.
Tuyết Chi nhíu mày, rút tấm thẻ ra, trên đó có một dòng chữ cứng cáp hữu lực: Với cô, tôi bắt đầu không biết phải làm sao rồi…
Tâm Tuyết Chi rất loạn, xé tấm thẻ thành hai nửa, thuận tay vứt xuống đất nhưng vẫn đẩy xe đẩy vào phòng.

Dùng bông khử độc lau vết thương rồi thoa thuốc lên, thuốc này rất mát.

Thoa lên không có cảm giác kích thích mà ngược lại rất thoải mái.

Cuối cùng, lấy băng gạc nhẹ nhàng quấn hai tầng, vết thương trên tay chỉ cần khử trùng, cũng không cần phải băng bó.
Xử lý vết thương xong, nhìn đồ ăn trên đĩa, đồ chay mặn kết hợp, còn có một ly nước ép.

Cô lặng lẽ cầm lên, ngồi xuống đất, lặng lẽ ăn.
Mùi vị rất ngon nhưng cô lại nhớ đến món mỳ Ý mà Tiêu Chí Khiêm làm, đó là món mà cô thích ăn nhất…
Nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm, vàng mắt cô lại đỏ lên.
Cô biến mất một ngày một đêm rồi, Tiêu Chí Khiêm… sốt ruột đến sắp phát điên rồi nhỉ?
Người đàn ông đó chính là như vậy, chỉ cần gặp phải chuyện gì liên quan đến cô là sẽ mất chừng mực trở nên tàn nhẫn, cho dù là lời ai cũng không nghe.

Chỉ hy vọng, Thạch và chị Điềm có thể an ủi anh, đừng để anh làm ra chuyện gì ngu ngốc là được.

Thế lực của Tuyệt, mặc dù cô không hiểu nhưng dám trêu chọc vào Hải Thiên Đường, anh ta không phải một nhân vật bình thường.

Càng là kẻ địch lợi hại thì càng không thể nóng nảy, phiền lòng.
Họ có tin tức của Ngọc Diệp không? So với mình, e rằng Ngọc Diệp càng nguy hiểm hơn.

Nghĩ đến cô gái nhỏ vừa lạnh lùng vừa đáng yêu đó, Tuyết Chi lại hơi đau lòng, lại càng thay em trai cảm thấy đau lòng.
Còn ba, ông đã xuất viện chưa? Biết được tin mình mất tích, liệu bệnh tình có nặng thêm không?
Đồ ăn trong miệng dần không còn mùi vị, nhai ra đều là mùi vị đắng chát.

Cô gian nan nuốt xuống, chỉ muốn nếu khi mình còn cơ hội trốn thoát khỏi đây, có thể khoẻ mạnh xuất hiện trước mặt Tiêu Chí Khiêm…
Nước mắt dọc theo má cô chảy xuống, cô im lặng khóc.

Cô nhớ Tiêu Chí Khiêm, thật sự rất nhớ anh, nhớ đến lục phủ ngũ tạng đều nóng ran.

Cô biết, Tiêu Chí Khiêm cũng sẽ vì cô mất tích mà đang chịu đựng sự giày vò, cho dù là một phút, với họ mà nói cũng là giày vò! Tiêu Chí Khiêm, người đàn ông chỉ mỉm cười vì cô…
Ngồi trước hàng cửa sổ sát đất, nhìn biển bên ngoài, cả một buổi chiều, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Đến khi bóng đêm bao phủ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Vẫn là ba tiếng gõ nhẹ nhàng sau đó khong còn phản ứng gì nữa.
Tuyết Chi ngồi rất lâu mới cứng ngắc quay đầu lại sau đó đứng lên.

Đứng lên quá mạnh nên đầu choáng váng một hồi, cô bám vào cửa sổ thuỷ tinh, lắc lắc đầu mới đứng vững.

Đi tới mở cửa, không chút bất ngờ lại là chiếc xe đẩy màu bạc, nhìn bữa tối, ánh mắt lại dừng trên tấm thẻ đặt dưới đĩa.
Cô rút ra, lạnh lùng nhìn dòng chữ viết trên đó: Nơi này, bắt đầu không giống Địa ngục nữa rồi…
Vì tâm trạng không tốt nên bữa tối Tuyết Chi không ăn nhiều, đẩy xe đẩy màu bạc tới cửa, cô biết, sẽ có người đến dọn.
Nói ra thì cô cũng coi như tự do, cả hải đảo mặc cô di chuyển, không có ai trông coi, không có rất nhiều người là con tin nên có hạn chế.

Nhưng, cô lại có cảm giác bị trói chặt tay chân, giống như bốn phía đều có vô số con mắt đang giám sát cô, mỗi một hành động của cô đều trong tầm mắt người nào đó…
Suy nghĩ này rất đáng sợ, cô cố gắng muốn xoá bỏ, nếu không những ngày tháng sau này sẽ rất gian nan.
Cô đi vào phòng tắm, vẫn là màu trắng sáng loáng, tường màu trắng, gạch trắng, bồn rửa mặt trắng, trên giá để những đồ dùng trong nhà tắm.
Xả nước nóng đầy bồn nước tắm, cô c ởi quần áo ngồi vào trong, để nước nóng dễ chịu thấm dần vào cơ thể mệt mỏi của cô.

Vết thương hơi đau nhưng cô cũng lười quan tâm.
Ngâm đến khi sắp ngủ thiếp đi, Tuyết Chi mới vùng vẫy ngồi dậy, quấn khăn tắm lên người rồi cô đi ra khỏi phòng tắm.
Vì cả căn phòng đều màu trắng, cho dù trời đã tối nhưng không cần bật điện, trong phòng cũng coi như trong suốt, đặc biệt là khi ánh trăng bên ngoài chiếu vào, căn phòng mê ly, lờ mờ.