Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 141: Chương 141





Tóc dài của Tuyết Chi xoã tới eo, mềm mại nhẹ nhàng với độ xoăn tự nhiên nhè nhẹ, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước mà cô cũng lười lau đi.

Dáng người cô rất đẹp, eo rất thon, bờ mông ngạo nghễ cong lên, bắp chân lộ ra ngoài khăn tắm rất đẹp, làn da căng mịn phản ra tầng ánh sáng nhu hoà.
Cô đứng trước cửa sổ, hai tay chống trên thuỷ tinh, nhìn ra biển lớn sắp hoà với màn đêm.
Giống như đang mong chờ kỳ tích.
Rất lâu sau, đêm vẫn là đêm, biển vẫn là biển, cô im lặng xoay người đi.
Đến trước tủ quần áo, cô do dự một lát rồi vẫn mở ra.

Nhìn thấy quần áo được sắp gọn gàng, ngăn nắp trong đó cô cũng không bất ngờ, từ áo ngoài đến nội y, rồi đến áo ngủ, đầy đủ mọi thứ.

Cô thuận tay lấy một bộ đồ ngủ, đi tới trước giường, đưa lưng lại với màn hình TV, cô bắt đầu cởi bỏ khăn tắm…
Trong một căn phòng cũng trắng toát như thế, rèm cửa sát đất dày nặng kéo kín mít, chỉ có ánh sáng mơ hồ phát ra từ màn hình TV.
Trong màn hình, cô gái với dáng người tuyệt đẹp đang tháo khăn tắm xuống, tiện tay vứt bên giường, hiện ra dáng người hoàn mỹ bị sợi vải đã che mất khi nãy.
Mái tóc dài đen bóng xoã sau lưng, làn da trắng nõn, mãnh liệt đánh vào thị giác…
Người đàn ông ngồi trên sofa, đôi mắt kiều mị không ngừng loé lên, thi thoảng còn toé ra tia lửa, mỗi hành động của cô đều tạo thành hấp dẫn trí mạng với anh ta.
Hô hấp anh ta bắt đầu trở nên dồn dập…
Thân dưới trướng đau đến khó chịu.
Ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm màn hình.

Đồng thời, nơi đó cũng càng sưng lợi hại hơn, kích thích ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã thiêu cháy toàn thân, ước gì cả người đang ngâm trong nước đá!

Thế nhưng cảm giác nơi đó lại rất kỳ lạ giống như con rắn độc dụ dỗ Eva ăn trái cấm, lại như đang không ngừng dụ dỗ anh ta, vô cùng muốn phóng thích lại càng muốn có được nhiều hơn!
Hơi thở càng ngày càng không ổn định…
Nhìn chằm chằm người con gái trong màn hình, đôi mắt anh ta đỏ lên, ẩn ẩn có loại khát vọng, là khát vọng thuần tuý của nam với nữ.
Trong màn hình, cô gái lấy áo ngủ, trong quá trình mặc áo, cô lơ đãng nghiêng người, để lộ bộ ngực xinh đẹp.
Mắt người đàn ông lập tức như phun lửa, giác quan toàn thân đều căng ra.
Bỗng nhiên đến cực hạn kh0ái cảm khiến khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông đều vặn vẹo, cơ thể căng cứng, khoảng nửa phút sau mới mềm nhũn xụi lơ trên ghế sofa.
Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt kiều diễm tản ra phong tình thoả mãn mà lười biếng.

Giống như hồ ly say rượu nằm dưới cây đào, xinh đẹp, phong nhã vô cùng.
Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt mê say, người đàn ông từ từ đứng dậy, bình tĩnh rút giấy ăn lau sạch nơi bùn lầy trên người, quay đầu lại, mê luyến nhìn người con gái trong màn hình, lúc này cô đã nằm trên giường, có vẻ đã ngủ thiếp đi.
Anh ta cong cánh môi màu hoa hồng lên, chậm rãi tới gần màn hình, đưa tay vuốt ve, ánh mắt gần như tham lam…
Tuyết Chi ngủ không yên ổn, lăn qua lộn lại đến rất muộn mới ngủ được.

Có lẽ là ảo giác, cả đêm cô đều cảm tháy có người đang nhìn trộm mình, hơn nữa ở ngay bên giường… đôi mắt tà ác mang theo nụ cười khiến toàn thân cô không thoải mái.

Có điều càng khiến cô không thoải mái hơn là, thế mà cô lại không gặp những ác mộng đó nữa!!
Buổi sáng tỉnh dậy, cô ngơ ngác ngồi trên giường, nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, tối qua cô quả thật không gặp ác mộng hay là đã mơ mà quên rồi?
Vuốt mái tóc rồi cô xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lại mở tủ quần áo, lấy một bộ váy liền dài màu trắng đơn điệu để thay, tuỳ ý buộc mái tóc dài ra sau gáy.
Hôm nay là ngày thú ba cô bị nhốt trên hải đảo, cô không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy được nữa, Tiêu Chí Khiên không tìm được cô cũng sẽ sốt ruột đến phát điên! Cho dù không thể trốn ra ngoài thì cô cũng muốn tìm thiết bị thông tin, nghĩ cách gửi tín hiệu cho Tiêu Chí Khiêm cũng được.

Cho nên, cô chỉ có thể tiếp cận người đàn ông tên Tuyệt đó!

Nghĩ xong, cô lập tức đẩy cửa ra ngoài, không ngoài ý muốn, bữa sáng đã ở ngoài cửa.

Tuyết Chi gần như là theo thói quen, không nhìn bữa sáng phong phú mà nhìn tấm thẻ đặt dưới chiếc đĩa.
Hôm nay trên đó viết: Cô mang đến một cảm giác khoái lạc kỳ lạ…
Tuyết Chi nhíu mày, không biết câu này của anh ta có hàm ý gì.
Khoái lạc kỳ lạ? Là chỉ cô bị nhốt ở đây giống như chuột bạch trong lồng à?
Khi ăn sáng, cô ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông bên bờ biển, Tuyết Chi vội vàng ăn vài miếng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Lúc này, Tuyệt đã đi rất xa, một mình trên bờ biển, áo gió màu đen bị gió thổi bay vạt áo lên cao.
“Này!” Tuyết Chi gọi từ phía sau, anh ta không quay đầu, dường như không nghe thấy.
“Tuyệt!”
Khi tên anh ta được thốt ra từ miệng cô, bước chân anh ta bỗng dừng lại.
Tuyết Chi thấy anh ta dừng lại thì chầm chậm đi tới, vết thương trên đầu gối đã đóng vảy, còn đau hơn hôm qua, chỉ cần bước lớn là sẽ lại khiến vết thương rách ra nên cô chỉ đành đi chậm lại.
Đến khi cô đi tới, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đến đầu cũng không quay lại.
Khi đến gần anh ta, Tuyết Chi lại hơi tò mò, không biết hôm nay anh ta sẽ mang khuôn mặt thế nào?
Vòng tới trước người anh ta, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô hơi sững sờ: “Anh…”
Tuyết Chi nhíu mày, giọng nói cũng hơi phản cảm: “Vì sao anh lại làm vậy?”
Đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, nhẹ nhàng nhìn cô chăm chú, chậm rãi, thấp giọng nói: “Tôi biết cô lo lắng cho ông ấy, tôi chỉ muốn nói cho cô, ông ấy không sao, đã xuất viện rồi.”
Nghe được lời anh ta, Tuyết Chi mím môi, di chuyển ánh mắt: “Anh không cần làm như vậy.”
Biến khuôn mặt thành dáng vẻ của ba, cảm giác thật sự rất quỷ dị, cô không muốn trút giận lên người khác.

Đối với khuôn mặt của ba, dù thế nào cô cũng không tức giận được.

Có điều nghe nói ba không sao, cũng là một tia an ủi.
“Cô không thích thì tôi không làm nữa.” Tuyệt mỉm cười, rất tự nhiên, rất phong tình.
Anh ta đưa tay gỡ lớp da người trên mặt xuống, mặt nạ bị xé rách, Tuyết Chi ngây người, khi ngẩng đầu lên lai thấy khuôn mặt nhã nhặn hôm qua.
Xem ra, anh ta đã dự định trước là cô không thích nên đã có chuẩn bị từ trước.
Tuyết Chi nheo đôi mắt phượng diễm lệ, ngũ quan xinh đẹp, phủ một tầng sương mỏng.

Cô ghét cảm giác chuyện gì cũng bị người khác dòm ngó, đặc biệt còn là người đàn ông đáng sợ như này, mỗi lời nói hành động của cô, thậm chí đang nghĩ gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta!
Dọc theo bãi cát, anh ta từng bước từng bước đi về phía trước, đang nghĩ gì đó, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Tuyết Chi đi theo, ánh mắt xoay chuyển, hỏi không để lại dấu vết: “Trên hải đảo này chỉ có mình anh sao?”
“Còn có cô mà.” Anh ta xoay người, đôi mắt đào hoa sáng rỡ.
Đuôi lông mày Tuyết Chi run rẩy, giao tiếp cùng anh ta thật sự là khảo nghiệm tính nhẫn nại! Cô bình tĩnh lại rồi hỏi: “Bữa sáng là anh làm à?”
“Sáng, trưa, tối đều là tôi.” Anh ta nhìn cô mang theo vài phần lấy lòng, rất muốn nghe đánh giá của cô, chỉ cần cô khen một câu là được.
Tuyết Chi nhìn anh ta, coi như không thấy ánh mắt cún con giả ngây thơ của anh ta.

Anh ta bắt cô tới đây, để cô và người bên cạnh đều không vui vẻ, dựa vào đâu mà cô phải khiến anh ta thoải mái?
Quay đầu đi, cô uể oải “ồ” lên một tiếng.
Tuyệt hờ hững cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày bị cát rơi vào.

Đôi giầy da trâu màu nâu đậm, nhìn ra được cắt may rất tốt, phối hợp với áo gió đen trên người anh ta, thời thượng lại không mất đi phẩm vị.
Người đàn ông này rất biết cách ăn mặc, không phải là dồn hết tâm trí nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng một mình cô đơn sống trên đảo hoang, không phải rất kỳ lạ sao?
Tuyết Chi lại nghĩ những loài hoa dưới lòng đất kia, không kìm lòng được rùng mình, ước gì có thể mau chóng rời đi.

Đứng vững, cô xoay người nhìn anh ta: “Khi nào anh thả tôi đi?”
Dường như Tuyệt không nghe thấy, đôi mắt hơi híp lại ngửa đầu cảm nhận gió biển thổi vào mặt, độ ẩm rõ ràng nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Trong không khí có cảm giác bất an đang rục rịch.

Anh ta lại nhìn chằm chằm trời xanh trên đỉnh đầu, lông mày dần nhíu lại.
Tuyết Chi nhìn theo ánh mắt anh ta, cũng ngẩng đầu, tay đưa lên che mắt, ngăn ánh mặt trời, nhìn bầu trời xanh vô tận cực kỳ tươi đẹp, mơ hồ còn có thể thấy được ánh sáng hơi đỏ, rất dẹp.

Cô không hiểu, lại nhìn sang Tuyệt thần sắc đang trầm xuống: “Anh đang nhìn gì vậy?”
Tuyệt không nói gì, khom người xuống, nắm một vốc cát, vân vê trong tay, ánh mắt run lên, đứng dậy, quả quyết kéo tay Tuyết Chi đi.
“Này!” Tuyết Chi sắp không chịu được hành vi động một tí nắm tay cô, cô dùng sức muốn hất tay anh ta ra nhưng Duyệt nắm rất chặt, giọng nói trầm thấp, không dịu dàng như bình thường, tràn ngập sự nôn nóng: “Về phòng cô, không được ra ngoài!”
“Vì sao?” Tuyết Chi không hiểu, nhìn vẻ mặt anh ta dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra: “Sao thế?”
Tuyệt không nói gì, chỉ kéo cô nhanh chóng trở về.

Mà lúc này, độ ẩm trong không khí càng lúc càng lớn, gió khiến sóng biển dâng cao lên mười mấy mét, đập về phía bờ cát.
Tuyết Chi quay đầu, vừa nãy bầu trời còn xanh thẳm, ánh sáng dần rõ hơn, tạo thành cảnh sắc kỳ dị, Tuyết Chi lớn vậy rồi vẫn chưa thấy cảnh tượng đẹp như vậy.

Không khỏi đi chậm lại, ngạc nhiên nhìn qua, nói lời từ đáy lòng: “Đẹp quá!”
Tuyệt quay đầu nhìn vẻ mặt tán thưởng của cô, càng nheo mắt lại nhiều hơn: “Thứ càng đẹp thì càng tàn khốc.”
Tuyết Chi sững sờ: “Có ý gì?”
Tuyệt ngẩng đầu, đôi mắt cực kỳ đẹp phát ra vài tia hung ác nham hiểm: “Sấm chớp mưa bão sắp đến rồi.”
“Sấm chớp mưa bão?” Tuyết Chi bật cười, hơi giễu cợt: “Chỉ là sấm chớp rền vang thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không?”
Tuyệt thu hồi ánh mắt, nhìn cô, nở nụ cười nhạt quỷ quyệt: “Một khi sấm chớp mưa bão đến đây thì chính là lúc cánh cửa Địa ngục rộng mở.”