Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 42: Hôn




"Có phải Phượng Hoàng... bị sốt rồi không?"
"..."
Tô Mộc Lạc nghe Long Lăng hỏi vậy, nhất thời không trả lời.
Long Lăng cúi đầu nhìn phượng hoàng nhà hắn, còn định thò tay sờ trán cậu... thế rồi bị Tô Mộc Lạc cắn một phát lên vai.
Long Lăng: "?"
Hắn nhận ra miếng cắn này của Tô Mộc Lạc ẩn chứa chút gì đó bất mãn, đối diện với ánh mắt sâu xa của cậu, cuối cùng mới muộn màng tỉnh lại.
Hình như... phượng hoàng nhà hắn không phải đang sốt?
Vậy thì là chuyện gì?
Long Lăng vuốt ve khuôn mặt Tô Mộc Lạc, cảm nhận nhiệt độ cao hơn bình thường, chân mày nhíu chặt.
Nếu không phải là sốt, vậy chẳng lẽ là...
Đầu óc hắn xoẹt qua một suy đoán, ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy không dám nghĩ tiếp nữa.
Mà Tô Mộc Lạc nằm trên ghế sofa bị hắn làm cho giận dỗi đến mức tỉnh táo lại trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã lại ngã trở về trạng thái hỗn loạn ban đầu.
Giống với hai lần mất ngủ đêm khuya trước đó, thân thể cậu như có ngọn lửa thiêu rụi, trằn trọc trở mình, không được yên ổn.
Nhưng hơi khác ở chỗ, lần này không hề đau đớn khó chịu, chỉ là một cảm giác kỳ dị, tạm thời khó mà miêu tả.
Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng lại loáng thoáng hiểu được ý nghĩa của nó.
Tuy nhiên trong chốc lát, mái tóc mềm mại của cậu đã bị mồ hôi thấm ướt, dán lên gò má trắng ngần. Hơi thở nặng nền dần dần dồn dập, siết chặt vạt áo Long Lăng.
Long Lăng ôm Phượng Hoàng nhà hắn, vẫn có chút lúng ta lúng túng. Ban nãy hắn cho rằng Phượng Hoàng lên cơn sốt thật ra thì cũng có lí do, nhắc tới còn hơi bị ấm ức.
Lần trước hắn đoán Phượng Hoàng đến kỳ động dục, kết quả là bị Phượng Hoàng đánh cho mấy cái. Lần này thấy Phượng Hoàng xuất hiện triệu chứng tương tự, bởi đã có kinh nghiệm từng bị đánh, thế nên dĩ nhiên sẽ không nghĩ theo chiều hướng không đứng đắn.
Ai ngờ, lần này hình như... lại thật sự là không đứng đắn.
Nhưng mà, tại làm sao?
Long Lăng ngờ vực trong lòng, hắn rất muốn biết tại sao phượng hoàng nhà hắn lại xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên rõ ràng bây giờ không phải thời gian thích hợp để xử lý câu hỏi ấy.
Tô Mộc Lạc vùi mặt trên vai Long Lăng, cảm giác nọ hành hạ cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp và tán loạn, cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, da dẻ trắng nõn cũng ửng đỏ mê người.
Cậu không nói với Long Lăng lời nào, nhưng tư thế và thái độ chẳng khác nào làm nũng và câu dẫn trong im lặng. Tất cả chỉ là tuân theo bản năng, cậu lệ thuộc vào Long Lăng, cũng tín nhiệm rồng của cậu vô điều kiện.
Cậu bằng lòng giao phó toàn bộ bản thân mình cho người trước mắt.
Long Lăng nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Tô Mộc Lạc, cảm giác Phượng Hoàng của hắn như cánh chim non tìm kiếm tổ ấm, dịu dàng đong đầy trong lòng hắn, còn cả niềm hạnh phúc vì Phượng Hoàng thích hắn.
"Phượng Hoàng."
Long Lăng khẽ gọi một tiếng, giống như gọi báu vật trân quý nhất trên đời, đoạn cúi đầu, trân trọng mà cẩn thận hôn môi Tô Mộc Lạc.
Môi Phượng Hoàng cũng mềm mại như thân thể cậu vậy, vẫn là mùi vị trong tưởng tượng của Long Lăng bấy lâu nay. Mặc dù trước đó bọn họ đã từng trao nhau vài nụ hôn ngắn ngủi, thế nhưng cũng chỉ là chuồn chuồn nước mà thôi, chỉ có lần này, mới thật sự là nụ hôn đầu giữa hai người bọn họ.
Răng môi quấn quýt, hơi thở cận kề. Nụ hôn này dịu dàng mà lưu luyến, phảng phất hương vị ngọt ngào.
Chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, Long Lăng mở mắt, thấy khuôn mặt ửng đỏ của phượng hoàng nhà hắn, đôi môi mềm mại cũng bị hắn hôn sưng, lập tức giương miệng.
"Phượng Hoàng."
Hắn gọi người trong lòng đầy thân mật, bàn tay cắm sau tóc đối phương khe khẽ xoa nhẹ, rồi từ từ lần xuống...
Đúng lúc này, Tô Mộc Lạc bắt cánh tay hắn lại, nói: "Ta ổn rồi."
Long Lăng: "?"
Tô Mộc Lạc đang thở hổn hển, sắc đỏ trên mặt còn chưa phai, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta không khó chịu nữa, thả ta ra, ta buồn ngủ."
Long Lăng: "???"
Long Lăng thử đấu tranh: "Phượng Hoàng không cần miễn cưỡng, ta có thể nhẹ nhàng..."
"Không phải, ta nói thật." Tô Mộc Lạc nói, "Ta ổn thật, ngươi xem trán ta cũng không nóng nữa."
Cậu nói đoạn cầm tay Long Lăng áp lên trán mình, Long Lăng sờ một cái, quả nhiên, nhiệt độ trên người Phượng Hoàng không còn nóng như vậy.
"..."
Long Lăng im lặng, vẫn chưa tiếp thu được sự thật Phượng Hoàng đến miệng cứ thế mà bay, ôm chặt Tô Mộc Lạc: "Phượng Hoàng bắt nạt ta!"
Bầu không khí cũng nóng lên rồi!
Bọn họ còn hôn môi nữa!
Hắn cứ tưởng có thể cùng Phượng Hoàng thế này thế nọ chứ!
Ấm ức.
Tô Mộc Lạc cũng có hơi áy náy, xoa đầu hắn, hắng giọng: "Xin lỗi, ta cũng không biết tại sao đột nhiên ta lại như vậy..."
Sự thật là, ngay sau khi cậu và rồng nhà cậu hôn môi, những triệu chứng kia đều như được xoa dịu, từ từ rút khỏi cơ thể cậu.
Có lẽ giống như linh hồn ngọc bội đã nói, chỉ có thân mật với rồng nhà cậu mới có thể hóa giải tình trạng này. Mà hôn môi, cũng chính là thân mật mức độ nhẹ.
Long Lăng mất hứng hừ hừ, thế rồi vùi đầu lên vai Tô Mộc Lạc cọ tới cọ lui.
Tuy nhiên, hắn cũng không có ý nhất định phải làm gì đó với Tô Mộc Lạc bây giờ, dù gì hắn cũng đã đoạt được một nụ hôn chân chính từ phượng hoàng nhà hắn, vẫn vui vẻ vô cùng.
Cọ đủ rồi, hắn ngẩng đầu lên nói: "Phượng Hoàng vừa rồi làm sao vậy?"
Tô Mộc Lạc trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định kể chuyện linh hồn ngọc bội cho hắn.
"Hôm ấy sau khi cầm di vật phượng hoàng, có phải là đã ngủ một giấc không?" Tô Mộc Lạc nói, "Trong mơ, ta gặp được linh thể của miếng ngọc bội kia..."
Hắn nói hết chuyện ngọc bội đã kể với mình cho Long Lăng. Chỉ là giấu giếm tí xíu ở chỗ, muốn tu bổ linh hồn, chỉ có thể này này nọ nọ với rồng nhà cậu.
Mà Long Lăng nghe đến đây thì cau mày, điểm chú ý đầu tiên của hắn cũng chính là điều Tô Mộc Lạc giấu giếm: "Vậy làm thế nào để tu bổ linh hồn Phượng Hoàng?"
Tô Mộc Lạc hơi dời tầm mắt, đáp: "Không biết, nó có không nói cho ta."
Long Lăng không lên tiếng, chỉ trán kề trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu không nháy phát nào.
"..."
Một lát sau, Tô Mộc Lạc không chịu nổi, nói: "Nó thật sự không nói cho ta mà, thật đấy, nó không biết nhiều chuyện lắm."
Long Lăng không đếm xỉa mấy lời này, nói thẳng: "Có phải muốn tu bổ linh hồn Phượng Hoàng là phải làm chuyện đó với ta không? Nhưng Phượng Hoàng ngại nói?"
Tô Mộc Lạc: "..."
"Phượng Hoàng không lừa được ta."
Cặp mắt vàng sậm của Long Lăng sâu thăm thẳm, nhìn Phượng Hoàng đầy chuyên chú mà cố chấp.
"Thế nhưng, ta vẫn phải nói rõ với Phượng Hoàng."
"Ta muốn thân mật cùng Phượng Hoàng, cũng không phải bởi vì ta thích làm chuyện đó... Mà chỉ là bởi ta thích Phượng Hoàng."
"Cũng chính vì bởi thích Phượng Hoàng, thế nên ta mới muốn chiếm được nhiều hơn từ phía Phượng Hoàng, ta muốn Phượng Hoàng chỉ nhìn ta, mọi tình cảm và niềm vui của Phượng Hoàng cũng phải đặt trên ta, hơi ấm của Phượng Hoàng, thân thể của Phượng Hoàng, tất cả những thứ này ta đều phải có."
"Nhưng nếu Phượng Hoàng không muốn, ta có thể chờ, cũng bằng lòng chờ đợi. Vì ta biết, Phượng Hoàng không trốn thoát."
Hắn áp lại gần Tô Mộc Lạc, khí thế đè xuống, hoàn toàn bao vây phượng hoàng nhà hắn trong lòng.
"Phượng Hoàng chỉ có thể là của ta, chỉ thuộc về một mình ta."
"..."
Tô Mộc Lạc đón lấy cặp con ngươi vàng sậm của hắn, trong lúc nhất thời, lại không nói ra lời.
Ánh mắt của hắn rất dịu dàng, nhưng cũng lại rất sâu, như rãnh sâu không đáy, dường như muốn hút cậu vào bên trong.
Chỉ là, nếu quả thật bị hút vào... thì cũng không phải việc gì tệ hại.
Thậm chí tự đáy lòng Tô Mộc Lạc cũng hiểu, cậu thích điều ấy.
Cậu thích sự chiếm hữu của rồng nhà cậu, cũng thích tình yêu mãnh liệt đến độ có thể cắn nuốt cậu ấy, cậu thích rồng nhà cậu tuyên bố chủ quyền với cậu, thậm chí có quá đáng hơn nữa cậu cũng sẵn sàng dung túng.
Cậu... thích rồng nhà mình, cũng chỉ thích một mình hắn.
Tô Mộc Lạc im lặng rất lâu, ngay khi Long Lăng cho rằng cậu sẽ không hồi đáp, bỗng nhiên trông thấy Tô Mộc Lạc cúi đầu, vùi mặt lên vai hắn.
Phượng Hoàng ôm lấy hắn, dáng vẻ hoàn toàn lệ thuộc, hoàn toàn phó mặc cho hắn.
Ánh mắt Long Lăng lập tức chan chứa ý cười, hắn cũng ôm lại phượng hoàng nhà hắn, vuốt ve mái tóc cậu, rồi không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
"Dù Phượng Hoàng ngại ngùng, thì cũng hãy nói với ta." Long Lăng nói, "Ta có thể chờ, dù thế nào Phượng Hoàng nhất định sẽ là của ta."
Giọng điệu của hắn chứa sự tự tin không thèm giấu giếm, Tô Mộc Lạc yên lặng lắng nghe, ngửi ngửi mùi hương trưởng thành thư thái trên người hắn.
Trước đó cậu còn do dự có nên mở miệng với Long Lăng hay không, đồng thời cũng sợ Long Lăng biết mình giấu giếm sẽ không vui, thế nên mặc dù ngoài mặt không thể hiện ra, thì bên trong vẫn bối rối và lo lắng.
Nhưng hiện giờ, khai thông hết thảy, cậu và rồng nhà cậu sẽ càng thêm hiểu nhau. Tô Mộc Lạc cảm giác xoắn xuýt và mê man của mình trong khoảng thời gian này đều được hóa giải, lúc này dựa vào lồng ngực rồng nhà mình, an ổn vô cùng.
"Phượng Hoàng," Cứ ôm phượng hoàng mềm mại nhà mình một hồi, Long Lăng chợt nhớ tới điều gì, cất tiếng, "Ngọc bội kia có nói nguyên nhân ngươi bị thương không?"
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Nó nói nó không biết, cả nguyên nhân ngươi bị thương cũng vậy."
Long Lăng yên lặng, sau đó chân mày nhíu chặt: "Là do ta quá vô dụng, nếu khi đó ta có thể bảo vệ Phượng Hoàng, thì Phượng Hoàng đã không phải chịu thương nặng đến thế."
"Khi đó ta đúng là một kẻ phế vật."
Tô Mộc Lạc cảm thấy dường như cách đây không lâu hắn đã từng nói vậy với mình.
Cậu ngẩng đầu, xoa xoa đầu Long Lăng, nói: "Đừng nói vậy, khi ấy ngươi bị thương nặng, ta đã không thể bảo vệ ngươi thật tốt."
Long Lăng lạnh lùng nói: "Ta trọng thương là bởi ta không bằng kẻ khác, không trách Phượng Hoàng. Nhưng Phượng Hoàng trọng thương nhất định là vì ta vô dụng, ngay cả bảo vệ Phượng Hoàng an toàn mà cũng chẳng thể là,."
Tô Mộc Lạc vỗ trán hắn: "Không được phép nói mình như vậy!"
Long Lăng nhìn cậu vài giây, "ừm" một tiếng, biết Tô Mộc Lạc không thích những lời này, đổi chủ đề khác: "Vậy là bao giờ Phượng Hoàng mới thế này thế nọ với ta?"
Tô Mộc Lạc: "?"
"Không phải ngươi vừa nói ngươi chờ được sao?"
"Dĩ nhiên ta chờ được chứ," Long Lăng hùng hồn, "Nhưng mà Phượng Hoàng không chờ được, không phải miếng ngọc bội kia đã nói thân thể Phượng Hoàng sẽ ngày càng trầm trọng à?"
"Hơn nữa, tình trạng của Phượng Hoàng ban nãy cũng chứng minh điều nó nói, chẳng qua là lúc này đang ở nhà, nhỡ đâu sau này ra ngoài, Phượng Hoàng đột nhiên..."
"Im miệng!"
Tô Mộc Lạc mới nghĩ thoáng qua đã thấy ngại ngùng muốn chết, lập tức bụm miệng Long Lăng không cho hắn nói nốt.
Long Lăng chớp chớp mắt, liếm lên lòng bàn tay Phượng Hoàng.
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu rụt vội tay, xoay đầu sang chỗ khác, lằng nhằng suy nghĩ một hồi... cuối cùng nhỏ giọng nói: "Đợi thêm chút xíu thời gian nữa... Ít nhất chờ chuyện của Dương Nguyệt Nguyệt được giải quyết xong cái đã."
Long Lăng nghe vậy chậc một tiếng: "Phượng Hoàng nhắc đến tên người phụ nữ khác khi hai ta đang thân mật."
Tô Mộc Lạc: "?" Sao mà lái được sang chuyện này?
Long Lăng: "Có phải Phượng Hoàng không thích ta nữa, chỉ biết quan tâm người phụ nữ khác hay không!"
Tô Mộc Lạc: "??"
Long Lăng: "Ta mặc kệ! Ta không vui! Ta muốn Phượng Hoàng hôn hôn! Hôn một trăm lần!"
Tô Mộc Lạc: "???"
Cậu biết ngay con rồng này động tí là mượn dịp sinh sự được voi đòi tiên mà, đang định đẩy hắn ra không để ý tới hắn nữa---- đúng lúc này, điện thoại rung lên, có người nhắn tin cho cậu.
Tô Mộc Lạc chỉ đành tạm thời thu tay lịa, lấy di động, mở ra, phát hiện là Liễu Hạc trả lời tin nhắn lúc trước.
[Xin lỗi ngài Tô, vừa rồi tôi có cuộc họp, không nhìn thấy tin nhắn của ngài.]
[Tuy nhiên, tình huống ngài vừa kể chúng tôi cũng từng ghi nhận, chuyện này không chỉ xảy ra ở Lâm thành, dạo này những thành phố khác cũng lục tục xuất hiện tình trạng yêu gây hại cho người.]
[Tôi đã dẫn Dương Nguyệt Nguyệt về Cục dị nhân, ngày mai tiến hành nghi thức thanh tẩy, xua đuổi yêu quái bám lên người cô ấy... Nếu ngài không bận, sáng mai có thể ghé qua Cục dị nhân quan sát.]
Tô Mộc Lạc đọc xong, yên lặng một giây.
Ban nãy... có phải cậu hứa với rồng nhà cậu hơi sớm quá rồi không?
"Ồ, bắt được người rồi?" Long Lăng ngồi bên cạnh cười híp mắt, "Không phải ban nãy Phượng Hoàng đã nói... chờ chuyện này giải quyết xong, là có thể thế này thế nọ với ta rồi hay sao?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Tô Mộc Lạc đón lấy ánh mắt ngậm cười của Long Lăng, tiếp tục yên lặng, sau đó vùi mặt vào lồng ngực hắn.
Rồi không nhúc nhích, bắt đầu giả chết.