Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 118




Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Sau đó, Quế Chi mang canh tránh thai vào cho nàng uống.

Khi ở Linh Lung Hiên, Khương Huệ đã từng nghe nói về chuyện này, mà nàng cũng không có ý kháng cự, bởi vì lúc này nàng thể sinh con cho Mục Nhung được.

Nàng nhận lấy, uống vài hớp là hết.

Quế Chi nói: “Thật ra điện hạ vẫn chưa có hài tử đâu.”

Khương Huệ kinh ngạc, hắn cũng đã hơn hai mươi rồi, theo lẽ thường hẳn là đã có con, sao hắn lại không có? Là vì vương phi qua đời sớm, còn chưa kịp sinh sao?

Quế Chi nhìn ra suy nghĩ của nàng, nên nói: “Vương phi gả đến đây hơn một năm thì qua đời.”

Khương Huệ ồ một tiếng.

“Trong phủ còn có hai vị tiểu thiếp nhưng điện hạ cũng không quá thích họ.” Trong lời nói của Quế Chi có ý ám chỉ, “Còn chủ tử là vì mới đến.”

Nhưng ở lâu rồi, cũng chưa chắc đã cho nàng sinh, Khương Huệ thầm nghĩ. Thân phận hắn như thế, đứa bé đầu tiên chắc chắn sẽ là của vương phi, tuy nàng lớn lên ở Hộ huyện nhưng tốt xấu gì nhị thúc cũng là tri phủ, phụ thân, ca ca đều đã đọc sách, nàng vẫn biết đích thứ, nên cũng không để tâm đến lời nói của Quế Chi.

Quế Chi dẹp chén thuốc rồi mời nàng đứng lên. Nàng trải một chiếc khăn trải giường mới, đổi chăn, sau đó Khương Huệ lại lên giường nằm tiếp.

Nàng rất mệt mỏi, dùng chút cơm xong, vừa ngả đầu xuống là ngủ ngay.

Hôm sau tỉnh lại, Quế Chi cười híp mắt nói: “Điện hạ vừa cho người đưa váy áo và đồ trang sức đến, chủ tử nhìn một chút xem.”

Trên bàn bày đầy gấm vóc lụa là tươi đẹp, đồ trang sức tinh xảo sáng lấp lánh.

Nhưng nàng chẳng có hứng thú lắm. Tào đại cô nói con gái làm đẹp vì người mình yêu, nữ nhân trang điểm là muốn để nam nhân nhìn. Lời này tuy không sai thế nhưng trong lòng cũng phải có nam nhân mới được chứ. Hôm qua làm đau nàng xong, giờ lấy những thứ này bồi thường, nên trong lòng nàng cũng không thấy vui sướng gì.

“Ngươi mang cất hết đi.” Nàng nói.

Mấy ngày tiếp đó, nàng không ra ngoài nữa. Lúc rãnh rỗi nàng chỉ ở trong phòng viết chữ hoặc nói chuyện với Quế Chi. Quế Chi thấy nàng buồn chán, có lúc sẽ bảo nàng ra ngoài một chút nhưng nàng không chịu, sợ gặp phải Mục Nhung thì hắn lại đè nàng xuống giường.

Nhưng mà, có đôi khi sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Lúc nàng đang ở thư phòng đọc sách thì thấy một người đột nhiên đi vào, nhìn thấy áo bào màu tím, nàng liền giật mình, lập tức đứng lên.

Từ bên ngoài, hắn nhìn thấy nàng đang ngồi đó, không biết nhìn xem cái gì mà cười rất vui vẻ, nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp đó lại đang rất căng thẳng, còn chưa nói chuyện mà đã để lộ sự kháng cự, giống y như đóa hoa hồng đầy gai.

Hai người nhìn nhau. Khương Huệ tự biết bổn phận, lập tức đi lên vấn an hắn.

“Điện hạ, ngài tới lúc nào vậy?” Nàng nói, “Nghe nói bình thường ngài rất bận rộn mà.”

Cho nên từ sau khi bị hắn chạm qua, nàng vẫn không tới tìm hắn lần nào?

Coi như biết chừng mực, khá hơn hai tiểu thiếp kia, cứ luôn tìm cơ hội xuất hiện trước mặt hắn, cho dù hắn có tâm tình cũng bị làm mất hết hứng thú. Mục Nhung thấy nàng đang đọc sách, lại là một thoại bản ‘Ngọc nương tử thành tiên ký’.

Khi còn nhỏ, hắn cũng đã xem qua quyển này, rất thú vị.

Khương Huệ nói: “Quyển sách này ở trong thư phòng, nô tỳ tiện tay lấy xem một chút.”

Ngày thường nàng không có gì giải sầu, cho nên hay đến thư phòng đọc vài quyển sách để đọc giết thời gian.

Ánh mắt Mục Nhung dừng trên người nàng. Nàng chỉ mặc váy sam trắng, tóc chải kiểu đan loa, rất đơn giản, cũng không mang món trang sức nào. Hắn thấy vậy liền thuận miệng hỏi: “Trang sức ta tặng sao không dùng?”

Tuy lúc đó rời đi ngay, nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của nàng, hắn vẫn có chút để ý nên mới cho người đưa đến vài thứ.

Kết quả nàng lại không dùng tới.

Nhất thời Khương Huệ không biết đáp lại thế nào, lát sau mới nói: “Không biết ngài tới, một mình nô tỳ cũng không cần phải mang làm gì.”

Dù có xinh đẹp, mà không ai xem thì cũng không có tác dụng gì.

Mục Nhung nghe vậy, khẽ cười.

Nụ cười này làm Khương Huệ ngẩn ngơ. Nàng sớm đã biết hắn anh tuấn, nhưng không ngờ khi hắn cười lại thu hút đến vậy, làm lòng người tự nhiên thấy ngọt ngào, mặt nàng bỗng đỏ lên, nên vội cúi thấp đầu.

Tay Mục Nhưng đã đặt lên eo Khương Huệ.

Nàng vừa bị hắn chạm vào liền giống như bị hoảng sợ, vội vàng lui về sau một bước, làm vòng tay hắn trống không.

Lại còn muốn trốn?

Mục nhung nhíu mày.

Khương Huệ cắn môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Nô tỳ sợ đau.”

Trải qua một lần thì khó có thể quên cảm giác đau đớn đó, tuy nàng đã biết thân phận mình là phải hầu hạ hắn, không thể từ chối, thế nhưng lại không thể kìm nén sự sợ hãi, hy vọng được hắn thương tiếc.

Mục Nhung minh bạch, thì ra là thế.

Hắn đi tới.

Nàng dựa lưng vào tường, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh như đang xin hắn đồng ý.

Bên ngoài phòng ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Hắn đưa tay ôm eo nàng, từ từ cúi xuống.

Thấy mặt hắn càng lúc càng gần, Khương Huệ bỗng nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

Làn da trắng như tuyết dần ửng hồng, đôi môi không son vẫn đỏ, mím thật chặt tựa như nụ hoa không muốn nở. Hắn nhìn một lát liền không do dự nữa, đặt môi lên môi nàng.

Khi hai người vừa chạm vào nhau, thì ý thức của Khương Huệ liền như bị hút sạch, không thể suy nghĩ điều gì, cả người mềm đến nỗi không đứng vững được.

Hắn dễ dàng quấn lấy môi lưỡi nàng, mút lấy thơm ngọt.

Một lúc lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần. Khi hắn hôn, nàng cũng không rõ đó là cảm giác gì, vốn là một nam nhân xa lạ, nàng nên chán ghét mới phải, nhưng không hiểu sao, lòng nàng lại không hề phản cảm, xem ra đó là vì bề ngoài hắn.

Hắn từ từ cởi bỏ y phục nàng, nàng cố kháng cự nhưng hắn quá mạnh, nàng không thể chống lại được.

Khương Huệ khóc thầm trong lòng, còn Mục Nhung không hành động ngay mà lại chậm rãi hôn từ trên xuống dưới làm nàng vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Lần này đã tốt hơn lần trước nhiều. Nàng không quá đau đớn, cuối cùng còn có chút thoải mái.

Chỉ là làm trên án thư, nghĩ thế nào cũng thấy thật xấu hổ, lúc đó hai đùi nàng còn quấn lấy hông hắn như dây leo.

Thấy nàng nhắm mắt, gương mặt đỏ hồng, thẹn thùng mãi vẫn không chịu đứng lên, hắn liền bế nàng lên, nàng lại trốn trong ngực hắn.

Mục Nhung thấp giọng hỏi: “Còn đau như lần trước không?”

Nàng lắc đầu: “Đỡ hơn rồi.”

“Sau này từ từ sẽ hết đau.” Tay hắn phủ lên lưng nàng, da nàng mịn màng làm người ta yêu thích không muốn buông tay.

Hắn vẫn cứ vuốt ve, Khương Huệ còn chưa mặc quần áo, cảm thấy lành lạnh, liền chui vào ngực hắn, hơi xấu hổ nói: “Chúng ta cứ thế này đến bao giờ?”

Hắn cười rộ lên, buông nàng ra, tự mặc quần áo.

Hắn vừa rời khỏi, hơi ấm cũng mất đi. Nàng không nhịn được hắt hơi một cái.

Mục Nhung thấy thế, liền khoác ngoại bào lên người nàng.

Khoảnh khắc đó, Khương Huệ cảm thấy dường như hắn tốt vô cùng. Lần trước nàng bị đau, nên bây giờ hắn vẫn chú ý, không xông vào đột ngột nữa, còn biết khoác y phục cho nàng.

Nàng quấn chặt áo choàng của hắn, nhảy từ trên án thư xuống.

Thân hình hắn cao lớn, nên áo bào nàng mặc kéo dài trên mặt đất. Nàng đi hai bước đã suýt nữa thì ngã.

Mục Nhung cầm áo choàng, nói: “Vẫn là để ta mặc thôi.”

Khương Huệ bĩu môi, nói nhỏ: “Keo kiệt.” Hắn sợ nàng làm bẩn chứ gì.

Mục Nhung không để ý tới nàng, mặc áo choàng mở cửa ra ngoài. Để lại nàng một mình trong phòng.

Quế Chi múc nước hầu hạ nàng tắm. Khương Huệ nằm trong thùng tắm, khẽ nhắm mắt lại.

Quế Chi cười, dịu dàng nói: “Đã là lần thứ hai điện hạ đến đây rồi, chứng tỏ ngài rất thích người đấy.”

“Đến lần thứ hai thì nghĩa là thích sao?” Khương Huệ hoài nghi.

Quế Chi nói: “Đương nhiên, bình thường khi cần người hầu hạ, ngài ấy đều cho gọi các nàng đến, chứ không phải tự mình tìm đến nữa.”

Trong lòng Quế Chi không phải không đố kỵ, nhưng nàng không xinh đẹp, nên biết Mục Nhung nhìn không vừa mắt. Dù sao Mục Nhung cũng xuất sắc đến vậy, làm sao có thể thích một nữ tử không xinh đẹp cho được.

Cho nên nàng cam tâm hầu hạ Khương Huệ. Sau này Khương Huệ làm thiếp thì nàng cũng được hưởng lợi.

Còn Khương Huệ, đương nhiên nàng cũng hy vọng Mục nhung thích mình, như vậy nàng mới có thể cầu xin hắn giúp đỡ.

Có điều hắn thích hay không thì nàng không quyết định được.

Nhưng hắn đã tốt với nàng hơn lần trước.

Khương Huệ vừa tắm xong thì nha hoàn thô sử bên ngoài truyền lời vào: “Chủ tử, điện hạ mời ngài cùng đi dùng cơm đấy.”

Quế Chi nghe xong vui mừng khôn xiết, vội vàng trang điểm cho Khương Huệ.

“Ngài nhìn xem, chủ tử, nô tỳ nói không sai chứ?”

Khương Huệ thì không phản ứng lớn như thế, lại nói tiếp, vì thân thế của nàng, nên dù đã làm nô tỳ mấy năm, nhưng ở Linh Lung Hiên nàng chưa từng hầu hạ ai, vì vậy dù nàng biết thân phận hiện tại của mình thì vẫn không mấy cam tâm.

Chỉ là một bữa cơm, nàng thật sự không thấy có gì vinh quang.

Khương Huệ theo tùy tùng đến thượng phòng.

Mục Nhung ở đại viện, nhìn qua như một tòa cung điện.

Nhưng một nơi lớn thế này lại trông hơi lạnh lẽo, dọc đường đi không có mấy người, đến nơi rồi vẫn rất ít hạ nhân.

Nàng đi vào, vấn an Mục Nhung.

Nàng trang điểm tỉ mỉ nên càng thêm xinh đẹp tuyệt sắc, Mục Nhung quan sát nàng một lát rồi nói: “Ngồi đi.”

Nàng ngồi đối diện hắn.

Trên bàn bày rất nhiều món ngon, chỉ ngửi thôi đã thấy ngon miệng, những món này được được chăm chút hơn những món nàng ăn thường ngày rất nhiều.

Mục Nhung nhất đũa lên trước.

Hắn không dùng người chia thức ăn mà tự mình động đũa.

Khương Huệ thầm nghĩ, nàng cũng không thể ngồi không mãi, nên hỏi: “Điện hạ, nô tỳ cũng có thể ăn sao?”

“Đương nhiên.”

Không thì mời nàng đến làm gì.

Nàng mỉm cười, không câu nệ nữa, thấy hắn uống rượu, nàng cũng cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén, nhấp một ngụm, không phải rượu mạnh, chỉ hơi ngòn ngọt. Nàng cười nói: “Điện hạ, rượu này uống thật ngon, làm từ quả gì vậy?”

“Nho.” Mục Nhung thấy nàng vui vẻ, rõ ràng chỉ cần không làm nàng đau thì nàng sẽ không quá sợ mình.

Khương Huệ gật đầu: “Thảo nào, nghe nói nho ngâm rượu rất ngon, chỉ là rất đắt, nhưng điện hạ chắc không thiếu chút tiền này đâu.”

Nàng hiếm khi thẳng thắn như vậy, nhưng sự thẳng thắn này lại không làm người ta chán ghét mà lại có chút ngây thơ.

Mục Nhung cười cười: “Vậy ngươi uống nhiều một chút đi.”

Khương Huệ vui vẻ, thật sự uống đến mấy chén, kết quả dù rượu ngon nhưng lại có tác dụng chậm. Đến khi nàng uống xong thì đầu cũng có chút mơ màng, sau đó thì không còn biết gì nữa. Hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tấm màn xa lạ.

Thì ra hôm qua nàng không trở về.

Quay đầu nhìn qua, bên cạnh còn có một người, một tay hắn ôm eo nàng, lưng nàng sát dựa vào ngực hắn, nơi đó ấm áp dễ chịu giống như lò sưởi trong mùa đông.

Nàng vừa nhúc nhích, cánh tay hắn liền ôm thật chặt, như dùng thêm vài phần sức lực vì sợ nàng đi mất.

Vào giờ khắc này, nàng không biết trong lòng mình có tư vị gì, cảm nhận thêm một chút, hình như cũng không tệ, không hiểu sao lại an tâm kỳ lạ. Nàng cứ thế từ từ nhắm mắt lại.