Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 595: Cùng đi đến nhà họ Ngôn




Mọi người cùng nhau ăn sáng, sau đó mới đi về nhà lớn của nhà họ Ngôn.

Hôm nay ở đó vô cùng náo nhiệt, từ cổng vào đã có rất nhiều xe, sinh nhật Lão thủ trưởng có rất nhiều người đến chúc mừng ông.

Bọn họ mới vừa từ trên xe bước xuống, liền có người đi tới, " Ngôn Triết, bà Bùi đang tìm anh."

Bà Bùi chính là cô ruột của Ngôn Triết, lấy một người họ Bùi nên mọi người xưng hô như vậy.

Ngôn Triết nghe xong, đáp một tiếng, "Biết rồi, tôi lập tức đi tới đó."

Trước kia Ông Bùi là cấp dưới của Lão thủ trưởng, vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh, cô của Ngôn Triết lại không chịu tái giá. Vì vậy nhà họ ngôn đều thương yêu bà cô này.

Ngôn Triết cũng không dám không nghe lời, nếu làm trái ý bà cô này, không bị bố anh ta tẩn cho một trận mới là lạ.

Ngôn Triết quay đầu nói với Phó Cảnh Ngộ: "Vậy cậu và Phồn Tinh đi gặp bố tôi trước đi, tôi đi xem cô tôi bên kia, quay lại tìm hai người sau."

"Biết rồi, cậu đi đi." Phó Cảnh Ngộ gật đầu.

Ngôn Triết nhanh chóng đi ra ngoài.

Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của anh ta, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ đang nhìn nơi này một lượt, nhớ lại lần đầu tiên anh tới nơi này.

Đó là lúc mà cả đời anh thấp thỏm nhất, khẩn trương nhất, cũng là thời điểm anh kích động nhất.

Lại không nghĩ rằng khi trở lại nơi này, tâm tính lại có mấy phần bi thương, Phó Cảnh Ngộ của bây giờ không bao giờ lấy lại được hoài bão, nhiệt huyết thanh xuân trước kia được nữa, tất cả những thứ đó đã biến mất hoàn toàn kể từ khi anh bị tàn phế kia.

-

Ngôn Triết còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười của bà Bùi.

Anh ta đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bà Bùi ngồi ở trên ghế sa lon, bà mặc áo dài đoan trang, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu.

Tô Lâm Hoan đứng ở một bên, đang xoa bóp vai cho bà Bùi, " Mẹ có thấy thoải mái hơn không?"

Lúc trước, để lấy lòng người khác, Tô Lâm Hoan học không thiếu thứ gì, những thứ đấm bóp vặt vãnh như thế này, đối với cô ta mà nói quả thực chẳng có gì đáng kể.

"Thoải mái hơn nhiều rồi."

Bà Bùi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngôn Triết vừa tiến vào, "Ngôn Triết tới rồi à cháu."

Ngôn Triết nói: " Cháu vừa về đã nghe thấy cô cho người tìm cháu, cho nên tới xem thế nào."

"Ngồi đi."

Ngôn Triết ngồi xuống bên cạnh, mắt liếc sang Tô Lâm Hoan, Tô Lâm Hoan nhìn anh ta một cái, cũng không chào hỏi, chỉ cúi đầu.

Tối hôm qua, chuyện Ngôn Triết làm xấu mặt mình bây giờ cô ta còn đang tức giận, cho nên không muốn nói chuyện với Ngôn Triết.

Trên mặt của bà Bùi vẫn tươi cười, ngữ khí lại có vài phần trách cứ, hỏi Ngôn Triết: " Cô nghe nói tối hôm qua Hoan nhi với các cháu đi ăn cơm cùng nhau phải không?"

Ngôn Triết gật đầu: "Vâng ạ."

"Nửa đêm nửa hôm cháu để con bé ở ngoài đường một mình, đến cuối cùng cô vẫn phải đi đón con bé, cháu thấy cháu có quá đáng hay không?" Ngôn Triết nghe ra cô mình đang tìm mình tính sổ.

Bà Bùi không có con cái, chồng lại mất sớm cho nên bà nhận Tô Lâm Hoan làm con gái nuôi, Tô Lâm Hoan lại biết nịnh nọt, làm cho bà rất vui vẻ.

Cho nên, coi như Tô Lâm Hoan làm ra chuyện tày đình kia với Phó Cảnh Ngộ, thái độ của bà Bùi với Tô Lâm Hoan vẫn không hề thay đổi.

Ngôn Triết cũng lười đôi co, chỉ giải thích qua loa: "Tối hôm qua cháu có khách."

"Khách nào mà quan trọng như vậy?" Bà Bùi bất mãn nhíu mày, " Làm cho cháu ngay cả mặt mũi của cô cháu cũng không thèm để ý?"

Ngôn Triết cười một tiếng, nói: " Cháu cũng không biết cô Tô sẽ tới mách lẻo nên mới sơ sót, cô đừng nóng giận nữa."

Ngữ khí của anh ta rất ung dung, nhưng mà ý châm chọc lại rất rõ ràng, hiển nhiên là đang châm chọc Tô Lâm Hoan chạy tới mách lẻo với cô mình.

Tô Lâm Hoan cứng đờ, bị Ngôn Triết châm chọc làm cô ta càng giận sôi ruột, nhưng vẫn phải kiềm chế.

Cô ta nhỏ nhỏ nhẹ nói: "em không mách lẻo ai cả,chỉ là tối hôm qua không về được nên mới gọi mẹ đi đón em."

Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé mn