Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 143: Tâm ma




"Chủ nhân." Mọi người còn chưa phản ứng kịp thì bóng dáng Lợi Nhã đã xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, sau đó cung kính đứng sau lưng nàng, hoàn toàn biến thành cái bóng. Mà khí thế bức người ban đầu, liền biến mất hoàn toàn khi Phỉ Lệ xuất hiện, lúc này Lợi nhã giống như một con mèo nhỏ đáng yêu đứng sau Phỉ Lệ, khiến mọi người không thể cảm giác được hơi thở của nàng.

Không những Bì Đặc, mà ngay cả đám người Cách Mễ Lạp, Tây Tác cũng hết sức kinh hãi, bọn họ đã quá xem thường nữ hài tử này, vậy mà có thân thủ nhanh nhẹn như thế, khó trách dám nói gặp một người giết một người trong Giác Đấu Trường.

"Ngươi chính là Phỉ Lệ?" Khắc La không dám tin nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, không chỉ khuôn mặt của nàng quá xinh đẹp, mà bên cạnh nàng còn có nam nhân đeo mặt nạ màu đen thần bí, là người đó sao? Chỉ có người đó mới có hơi thở làm người ta sợ hãi như vậy.

Chỉ là vì sao người đó lại ở chung với người của gia tộc Đức Cổ Lạp, hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Hơn nữa hắn biết nếu chuyện này không xử lý tốt..., phải trả giá cao và cũng có thể là cả tánh mạng của mình. Dĩ nhiên đó không phải là điều hắn muốn, ban đầu cho rằng nếu có giết thiếu nữ kia đi chăng nữa, gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không thể truy cứu cái gì? Nhưng xem ra hắn đã đánh giá thấp tầm quan trọng của thiếu nữa kia rồi.

"Đúng vậy, ta không biết Tộc trưởng của gia tộc Phượng Hoàng lại ỷ lớn hiếp nhỏ, có phải không coi Đức Cổ Lạp ra gì, cho nên mới không coi gia huy của gia tộc ta để vào mắt." Phỉ Lệ rời khỏi Lạp Mạc Nhĩ, kiêu ngạo đứng trước mặt Khắc La, trong nháy mắt khí tức hắc ám úp tới, khí tức hắc ám nồng đậm như thế chỉ gia tộc Đức Cổ Lạp mới có được, nếu bị dính vào khí tức này..., đồng nghĩa với việc phải chiến đấu cùng Đức Cổ Lạp đến chết mới thôi, cũng có thể nói đó là lời nguyền của Đức Cổ Lạp.

Trong tích tắc tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, người nào cũng biết nếu Khắc La không xử lý tốt, như vậy sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai đại gia tộc, cuộc phân tranh đó một năm trước cũng từng xảy ra, lúc đó có người muốn giết chết người của Đức Cổ Lạp, hơn nữa còn là hoàng tử của nước Công, mà lúc người kia sắp chết lấy ra gia huy của Đức Cổ Lạp, rồi gieo lời nguyền, có biết sau này có chuyện gì xảy ra hay không? Không chỉ có tất cả thành viên trong hoàng thất của nước Công đều bị chôn cùng, mà ngay cả nước Công kia cũng bị tiêu diệt, từ đó về sau có rất ít người dám đánh chủ ý lên gia tộc Đức Cổ Lạp.

"Chuyện này không liên quan đến gia tộc Phượng Hoàng, mà là quy củ của Giác Đấu Trường, dù ngươi là tiểu công chúa của Đức Cổ Lạp, thì vẫn phải tuân thủ. Bởi vì đây là luật lệ của người kia, ai cũng không thể vi phạm." Khắc La lạnh nhạt nói, hắn phủi sạch quan hệ với gia tộc Phượng Hoàng, hắn biết người của Đức Cổ Lạp ai cũng là kẻ điên, hôm nay nếu hắn không giải thích rõ ràng..., không chừng những kẻ điên này sẽ để mắt đến gia tộc Phượng Hoàng.

Đối với Đức Cổ Lạp chỉ cần không phải tộc nhân, ai cũng có thể chết. Nghĩ đến đây Khắc La run rẩy khóe miệng. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội một gia tộc điên, cho dù gia tộc Ban Đức Lộc cũng không biến thái bằng bọn họ, hơn nữa thực lực của mấy kẻ biến thái này lại vô cùng khủng bố.

"Quy củ của Giác Đấu Trường? Hắn là ai?" Phỉ Lệ hỏi Lợi Nhã vài câu cũng biết sự tình từ đầu đến cuối, chẳng qua cũng không đại biểu cho việc nàng sẽ không tính toán với Khắc La, cho đến bây giờ Đức Cổ Lạp cũng chẳng e ngại bất cứ kẻ nào.Vì vậy nàng không có ý muốn tha cho hắn, chẳng qua nàng rất tò mò chủ nhân của Giác Đấu Trường mà Khắc La nói đến là ai! Có thể khiến Giác Đấu Tràng tồn tại cả trăm năm mà không sụp đổ, thực lực của người kia tuyệt đối không thể nghi ngờ được.

Lợi Nhã đứng sau lưng Phỉ Lệ, yên lặng đánh giá Lạp Mạc Nhĩ, nàng có cảm giác hết sức quen thuộc với người này, hẳn là người nàng biết, nhưng tấm mặt nạ này lại ngăn hết toàn bộ Tinh Thần lực, cho nàng không thể nhìn được diện mạo thật của hắn, chẳng qua người có thể đứng bên cạnh chủ nhân, tuyệt đối không phải là kẻ yếu.

"Việc này ngươi không cần thiết biết, chỉ cần bước vào Giác Đấu Trường nhất định phải tuân theo quy củ của nơi này. Bằng không sẽ bị trục xuất, đây là quy củ của Giác Đấu Trường." Khắc La không có chút cảm xúc nói, hắn đang chờ, chờ người kia mở miệng. Hắn biết rõ nếu người kia không muốn mở miệng..., gia tộc Phượng Hoàng sắp phải đối mặt với kết cục tàn khốc, nhưng Giác Đấu Trường là người đó giao cho mình quản lý, cho nên hắn phải dựa theo quy củ mà làm việc.

"Như vậy có nghĩa là ngươi muốn đuổi ta đi!" Hai mắt Phỉ Lệ bắt đầu nổi lên phong bạo, chưa bao giờ có kẻ nào dám khiêu khích nàng như thế, bất kể là ở gia tộc Đức Cổ Lạp hay là bên ngoài, tuy rằng không muốn thừa nhận thực lực của lão đầu này quả thật không tệ, nàng bây giờ vẫn chưa thể thắng hắn, nhưng tôn nghiêm của gia tộc cần phải giữ gìn.

"Đây không phải là muội muội Phỉ Lệ sao? Xảy ra chuyện gì!" Thân hình rực lửa của Mạc Ny Tạp xuất hiện sau lưng Khắc La, dáng vẻ lười nhác và quyến rũ.

Nháy mắt toàn bộ Giác Đấu Trường trở nên bị áp lực, người nào cũng biết nếu không xử lý thỏa đáng..., kế tiếp sẽ nổ ra phân tranh. Mấy trăm năm nay chưa từng có người nào dám khiêu khích Giác Đấu Trường, đương nhiên cũng không có kẻ nào dám chính diện khiêu khích gia tộc Đức Cổ Lạp, đối với người bình thường mà nói, hai gia tộc này đều cao cao tại thượng, cũng không thể chọc vào, cho nên hôm nay phát sinh một màn này, bọn họ ôm tâm trạng mừng rỡ xem kịch vui, mặc kệ cuối cùng có kết quả gì, cũng không phải việc của bọn họ.

"Mạc Ny Tạp, ngươi muốn đối nghịch với ta?" Phỉ Lệ ngẩng khuôn mặt yêu mị lên, vết bớt hoa Mạn Đà La màu vàng nhạt càng thêm rực rỡ, không ngừng phát ra tia mị hoặc, mà lúc này vốn tiểu Đinh Địch đang ở trong không gian giới chỉ cũng xuất hiện trên cánh tay Phỉ Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, phóng thích ra hơi thở khủng bố không phù hợp với khuôn mặt của nó.

Lúc cảm xúc của Phỉ Lệ dao động.tiểu Đinh Địch liền biết Phỉ Lệ tức giận, cho nên cấp tốc xuất hiện bên người nàng, phóng thích ra hơi thở cường đại.

Khi tiểu Đinh Địch xuất hiện, Lạp Mạc Nhĩ giật mình, cái bức tranh vẽ mãnh thú ở sơn thôn Đốn Tư, mặc dù không có hơi thở khủng bố như thế, nhưng rất giống, nhất là cái vương miện màu vàng trên đỉnh đầu kia. Rất giống sủng vật mà nàng ấy từng nói.

Nhưng không phải lúc nàng ấy mất tích thì nó cũng biến mất sao? Chẳng lẽ nó là ấu thú, không có khả năng mãnh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại là một con hổ con nha! Lạp Mạc Nhĩ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, càng lúc càng giống nàng ấy, cũng bá đạo, cũng không nói đạo lý, cũng đáng yêu như thế.

"Làm sao ta có thể đối nghịch với muội muội Phỉ Lệ chứ, chẳng qua quy củ của Giác Đấu Trường không thể bị phá vỡ, chỉ cần tiểu cô nương này có thể khiêu chiến thành công mười cao thủ trong đội hộ vệ của Giác Đấu Trường, chuyện hôm nay có thể dừng lại ở đây được rồi" Mạc Ny Tạp nhìn thẳng Phỉ Lệ, không biết vì sao chỉ vài ngày không gặp, Phỉ Lệ lại làm người ta sợ hãi như thế, thiếu chút nữa không chịu nổi. Rõ ràng chưa đạt tới Thánh cấp, lại có thể gây áp lực cho nàng như thế, không hổ là người Đầu lĩnh nhìn trúng.

Mạc Ny Tạp ôn nhu nhìn Lạp Mạc Nhĩ.trong mắt thoáng qua cảm tình chỉ nàng mới biết rõ, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn không cam tâm. Thật sự giống như Nặc Nhi nói, nàng là kẻ nhát gan, không dám thừa nhận tình cảm của mình, thậm chí cũng không có cả dũng khí thổ lổ với hắn.

"Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi, một quản sự cao cấp của Tây phố, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" Mắt tím càng hiện lên sát khí, khí tức hắc ám cũng càng thêm nồng đậm. Đó là khí tức hắc ám tinh thuần, Có hiệu quả đánh vào tâm lý kẻ thù. Ở chung quanh bọn họ mười thước đã không có kẻ nào còn ở đó nữa.

Mai Lạc và La Đốn lẳng lặng đứng ở xa nhìn, Mai Lạc biết bây giờ không phải lúc tiến lên chào hỏi, hơn nữa hắn cũng không cho rằng Phỉ Lệ làm sai cái gì. Tổ huấn của gia tộc Ban Đức Lộc nói cho hắn biết đối mặt với tình huống không thể khống chế, nhất định phải giữ tỉnh táo.

"Ngươi..." Mạc Ny Tạp bị câu nói của Phỉ Lệ làm nghẹn, thật ra những kẻ có bối cảnh cường đại như Phỉ Lệ cũng chẳng thèm để nàng vào mắt, nếu không phải là do sau lưng nàng là Giác Đấu Trường thì cũng chẳng có kẻ nào kính sợ nàng.

Một cỗ đau thương trào ra trong lòng Mạc Ny Tạp, nàng không có gì cả, khó trách Đầu lĩnh chưa bao giờ để ý đến nàng.Bởi vì nàng không có cái gì cả, ngay cả địa vị bây giờ của nàng cũng đều là do hắn cấp không phải sao? Nháy mắt hơi thở của Mạc Ny Tạp rối loạn, Khắc La đứng bên cạnh nàng cấp tốc ra tay ngăn cản nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Xem ra nàng vẫn không thể buông xuống được! Khắc La nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lạp Mạc Nhĩ một cái, chẳng lẽ người thật sự không quan tâm sao?

Ở phía xa trên nóc nhà, có vài người đang đứng.

"Ha ha! Đau lòng sao? Biết rõ nam nhân kia không thể nào động tâm với ngươi, nhưng vẫn ngây ngốc chờ đợi. Hắn căn bản không cần ngươi. Thật khờ, nhưng như vậy ta mới có cơ hội để lợi dụng." Nặc Nhi hưng phấn nhìn Mạc Ny Tạp sắp tẩu hỏa nhập ma, đi theo phía sau còn có Lang Sâm và thiếu nữa quỷ dị kia.

Một chút âm ngoan xẹt qua đôi mắt mỹ lệ của Nặc Nhi, rất điên cuồng, cũng rất tàn bạo.

Khóe miệng Lang Sâm hơi cong lên một chút, kỳ thực ngươi cũng rất ghen tị cơ mà! Đối mặt với thiếu nữ kia, ngay cả Ma vương của Ma giới cũng kém xa, hơi thở thuần khiết và sạch sẽ. Còn có nam nhân đứng sau lưng nàng kia, vừa cường đại vừa nguy hiểm. Hết thảy đều rất thú vị, lời dặn của chủ nhân quả nhiên không sai, bây giờ không thể trêu chọc nam nhân kia, chẳng qua chuyện của thiếu nữ kia vẫn nên nói cho chủ nhân! Tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ xinh đẹp và yêu mị, hơi thở yêu nghiệt hỗn tạp, chỉ mới nhìn cũng đã hưng phấn rồi.Nếu như là chủ nhân..., cũng nhất định sẽ muốn có được nàng! Dù sao...