Truyền Kiếm

Chương 219: Chương 215: Phát tiết





Mạc Vấn thu hồi Linh kiếm, từ đầu đến cuối hắn không nhìn lại Tô Oánh một lần nào.

Tô Oánh có cảm giác như khí lực toàn thân bị rút sạch, vừa mới nãy, nàng còn cảm nhận được một cỗ sát sơ nhàn nhạt bao phủ quanh thân, suýt chút nữa là mình đã chết rồi! Nàng làm sao còn dám ngây ngốc ở đây nữa, Tô Oánh củng cố lại tinh thần rồi ngự kiếm bay khỏi Luận Kiếm đài.

Một mảnh quang ảnh triển khai, ngón tay Mạc Vấn điểm lên một cái tên trên danh sách. Tuy động tác vẫn giống như lúc trước nhưng người tinh mắt có thể nhìn ra được, giờ phút này từng cái giơ tay nhấc chân của Mạc Vấn đều mang một vẻ nôn nóng vội vàng.

Một đạo kiếm quang nhô lên như ánh mặt trời ngày mới hàng lâm trên Luận Kiếm đài, ánh mặt trời tán đi, một thân hình nam tử hiện ra, trên quần áo hắn có thêu hình mặt trời.

“Tiểu tử, vận may của ngươi đến đây chấm dứt!” Thanh niên âm trầm cười cười, một thanh Linh Kiếm hỏa hồng sáng long lanh xuất hiện trong tay gã.

“Nhớ kĩ lấy, là Nội Môn Đệ Tử Hạo Thiên Kiếm Tông Ngô Dương ta sẽ tiễn đưa kết cục của ngươi!”

“Hạo Dương Diệu Thế!”

Một đoàn xích mang sáng chói từ Linh kiếm trong tay Ngô Dương bắn ra, giống như mặt trời hạ xuống mặt đất, mục quang vô kiên bất tồi, tràn ngập toàn bộ Luận Kiếm đài. Trong chốc lát, hai mắt của bất kì ai cũng không thể hoạt động một cách bình thường. Ngay cả nhóm Linh Kiếm sư trong đình các phía xa xa dưới tác động của tia sáng này cũng phải nhắm mắt lại, thật sự là quá chói mắt rồi.

Thần sắc Ngô Dương buông lỏng, hắn biết là mình đã thắng một nửa. Ánh sáng chói mắt đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến người thi triển ra nó, trong mắt Ngô Dương hiện lên một tia tàn nhẫn, sau một khắc hắn phóng cấp tốc đến chỗ Mạc Vấn.


Tới gần! Khoảng cách với Mạc Vấn còn có năm trượng! Bốn trượng! Ba trượng! Hai trượng!

Trên mặt Ngô Dương lộ ra dáng vẻ tươi cười mừng rỡ, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay chính là xích tinh Linh kiếm. Có lẽ hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình chiến thắng rất lợi hại, rất nhanh hắn sẽ trở thành tiêu điểm của gần hai vạn Linh Kiếm sư thay thế Mạc Thu! Nghĩ tới đây, tâm thần Ngô Dương tung tăng như chim sẻ, tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình, nhanh hơn mấy phần.

Xích Tinh Linh kiếm màu hỏa hồng nhắm ngay vào vai trái Mạc Vấn, hắn muốn cắt đứt cánh tay Khôi Lỗi của Mạc Vấn xuống, như vậy chiến thắng mới càng giá trị, càng thể hiện được thực lực của mình!

Linh kiếm không hề gặp trở ngại nào trực tiếp chém lên vai trái Mạc Vấn, không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Đối thủ vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, giống như đột nhiên mất khả năng thị lực mà không biết phải làm sao. Thế nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười trên mặt Ngô Dương bỗng nhiên dừng hẳn lại, bởi vì có một cánh tay thò ra bên cạnh hắn, còn nhanh hơn so với kiếm của hắn!

“Tạch...!”

Cánh tay kia bắt được mũi Linh kiếm. Thấy cánh tay kia, Ngô Dương nhất thời thất thần, bởi vì hắn nhìn thấy một bàn tay trắng nõn như ngọc, nhưng từ khớp xương ngón tay vừa thô vừa to kia hắn có thể khẳng định đây không phải là tay nữ nhân! Đó là tay của Mạc Thu, chính là một cánh tay! Không phải là cánh tay Khôi Lỗi luyện kim gì hết! Mà là một cánh tay bằng xương bằng thịt hàng thật giá thật!

Một tay cứ thế bắt được mũi Linh kiếm, không có bất kì chấn động kiếm khí nào, cũng không có bất kì chấn động linh lực nào, chỉ là đơn giản bắt được, nhẹ nhàng như bắt lấy một thanh kiếm gỗ vậy.

“Sao có thể như thế được?” Ngô Dương gần như muốn gào rú lên, không biết là vì Mạc Vấn dùng tay không bắt được kiếm hay là do thị lực của đối phương không bị chiêu thức của hắn ảnh hưởng. Giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn bị sợ hãi thay thế! Hắn chỉ thấy một quyền đang nhanh chóng phóng đại trước mắt!


“Không!”

Đây là chữ cuối cùng Ngô Dương nói ra, nắm đấm kia đã hung hăng đập vào mặt hắn.

Thanh âm thanh thúy của xương mũi đứt gãy còn có cả âm thanh hàm răng văng tung tóe, cả hai đồng thời vang lên. Ngô Dương ngửa mặt ngã văng ra ngoài, hắn trực tiếp bay dài qua khoảng cách hơn trăm trượng, ngã xuống bên dưới Kiếm đài. Bản thân hắn còn để lại một vệt máu hoa mỹ trong không khí.

Ánh sáng chói mắt đã biến mất, tất cả Linh Kiếm sư đã khôi phục thị lực đồng thời cũng thấy một màn xảy ra trước mắt, nhất là những Linh Kiếm sư nam giới, tất cả không hẹn mà cùng cảm thấy sống mũi cay cay. Bọn họ sững sờ nhìn qua thân ảnh bị quẳng xuống khỏi Kiếm đài kia, chắc hẳn là rất đau đi nha?

“Tê ——”

Trong sân đấu vang lên tiếng hít thở thật sâu.

Trong mấy tòa đình các trên cao, mấy vị đang chú ý Mạc Vấn tuổi trẻ tuấn kiệt, con ngươi bọn họ đồng loạt co rụt lại. Ngay cả mấy người thân phận cao quý ở trên đình các cao nhất kia, trong mắt bọn họ cũng toát lên một tia dị sắc.

“Luyện thể sao? Có ý tứ.” Khóe miệng Tử Hàm Dương nhếch lên mỉm cười.


Hai mắt Lão tổ Diệu Dương Kiếm Tông Nguyên Quang hơi nheo lại, trong mắt y hiện lên một tia hàn quang không thể nắm bắt được.

Sau màn một quyền giải quyết Ngô Dương, Mạc Vấn không dừng lại tí nào tiếp tục điểm lên lựa chọn đối thủ kế tiếp. Lần này cũng là một vị Nội Môn Đệ Tử Diệu Dương Kiếm Tông, mới đầu cũng vênh váo hung hăng, ra tay không khách khí chút nào, trực tiếp thi triển Cực Quang kiếm thuật. Một kiếm của hắn liền chém nát phần ngực áo Mạc Vấn, sau đó ánh mắt hắn liền hiện ra vẻ hoảng sợ, thiết quyền của Mạc Vấn cũng đấm ra không khách khí, đập trúng vào lồng ngực hắn.

Trong chốc lát, chí ít phải có bảy tám cái xương sườn bị đánh gãy nát, mà bản thân hắn cũng như một cái bao tải bị đánh rớt xuống dưới đài.

“Thật là ngông cuồng! Đây có phải là Luận Kiếm Đại Hội nữa không? Tại sao ta lại cảm thấy giống như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ nơi thế tục đang đánh nhau vậy?” Một vài Linh Kiếm sư xanh cả mặt.

“Quá bạo lực, quá mạnh mẽ, quá sung sướng! Loại cảm giác từng quyền đấm vào da thịt này làm cho người ta thấy say mê rồi, ha ha, ta thích!” Có Linh Kiếm sư hai mắt tức thì tỏa sáng.

Không đợi cho mọi người kịp đánh giá hai cuộc chiến này, Mạc Vấn liền tiếp tục trận thứ ba.

Lúc này là một nữ tử, chính là nữ đệ tử Tố Tâm Kiếm Tông, tư sắc của nàng còn cao hơn một bậc so với nữ đệ tử Tố Tâm Kiếm Tông gặp lúc trước, càng thêm mê người. Có lẽ cho rằng Mạc Vấn không đối xử với nàng giống như hai trận đấu trước đó, nhưng suy nghĩ của nàng đã sai rồi. Ngay lúc nàng đang hết sức thi triển mị lực, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thì Mạc Vấn đi tới trước mặt nàng.

Không dùng nắm đấm lên khuôn mặt nàng, đương nhiên cũng không đánh vào ngực, mà Mạc Vấn trực tiếp nắm lấy cổ nàng rồi ném ra khỏi Kiếm đài. Hơn nữa lại còn để cho bộ mặt của vị mỹ nữ tỷ tỷ kia đáp xuống mặt đất đầu tiên. (DG: thằng này ác như con thú á... bất quá ta thích)

Bây giờ thì mỗi cá nhân đều nhìn ra Mạc Vấn có gì đó không đúng. Nếu như nói hai trận trước ra tay hung ác là do chán ghét đối thủ, nhưng cách làm không thương hương tiếc ngọc chút nào của trận này thì không thể dùng cách giải thích kia được.


“Tiểu sư thúc làm sao vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Yến cũng hơi trắng bệch, giờ phút này Mạc Vấn thật đáng sợ, đây chính là nữ nhân đấy!

“Tiểu sư thúc hình như đang phát tiết ah.” Lưu Duệ như đang suy nghĩ điều gì.

“Phát tiết ư? Phát tiết cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì những lời mắng của bọn người ngu ngốc kia sao?” Thạch Trung Thiên xen vào hỏi, hắn không để ý chút nào sự bất kính trong lời nói của mình.

Lưu Duệ trợn trắng mắt: “Ta làm sao mà biết được, ta cũng không phải là con giun trong bụng Tiểu sư thúc. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, tuyệt đối không phải do cánh tay Khôi Lỗi kia. Tính tình Tiểu sư thúc các ngươi không phải không rõ, nếu Tiểu sư thúc không có chút hứng thú nào với ngươi, ngươi có đứng trước mặt hắn mà mắng thì hắn cũng không để ý đến ngươi.”

Ngay tại thời điểm đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đang còn nghi hoặc, chiến đấu bên dưới đã chấm dứt, khiêu chiến chín đối thủ đã hoàn tất. Ngoại trừ mấy người từ Tô Oánh đổ về trước, tất cả những người sau đó đều phải đổ máu, hai tên bị đánh trọng thương, một tên đứt gãy toàn bộ xương sườn trong ngực, một tên khác lại bị đánh nát hoàn toàn vai phải cũng gãy xương, còn có hai người nữa trực tiếp bỏ quyền thi đấu. Đến hiện tại Mạc Vấn chính thức nhảy lên thứ hạng 579!

Ngày thứ sáu Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội cuối cùng cũng kết thúc, hơn vạn Linh Kiếm sư bắt đầu tan cuộc rời đi.

“Oánh sư tỷ, đêm nay ở sân thượng số ba mươi sáu có một hội chợ giao dịch tạm thời, chúng ta cùng đi xem được không?” Vài nữ đệ tử Linh Dục Kiếm Tông kéo cánh tay Tô Oánh.

Tô Oánh nghĩ nghĩ, cuộc chiến ngày hôm nay với Mạc Vấn quả thực đã khiến nàng bị hù dọa không nhẹ, may mắn là mình chọn đúng thời cơ. Nghĩ đến mấy gia hỏa sau mình thì nàng cảm thấy bản thân còn may mắn vạn phần. Tâm tình phiền muộn cũng cần thư giãn hóa giải, vì thế nàng nhẹ gật đầu.

Mấy nữ đệ tử hưng phấn hoan hô một tiếng, tất cả vây quanh Tô Oánh rồi đi về phía sân thượng số ba mươi sáu.