Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 531: Vẫn chỉ là tự vệ




- Căn nhà này kì lạ ở chỗ nào chứ?

- Hôm qua trời không mưa phải không?

- Đúng thế, hôm qua là lúc chúng ta tới Sa Li Khan đó. Bầu trời rất là trong xanh.

- Hôm nay cũng không mưa.

- Đúng vậy.

- Trong nhà cũng rất khô ráo.

- Ừm.

- Vậy tại sao lại có rêu trên tường nhỉ?

- Rêu? Còn mới không?

- Có. Nhìn rất mới.

Văn tiến tới đưa tay sờ lên mảng tường ấy. Sau đó, hắn lại nhìn xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này thực sự rất bừa bộn. Đồ đạc vứt lung tung, áo quần vung vãi.

- Đàn ông. Sống một mình. Dựa trên số lượng vật dụng trong nhà, và cũng vì cái sự bừa bộn này nữa. 20 - 30 tuổi. Nhân viên văn phòng. Thu nhập thấp. Đó là dựa trên mấy bộ sơ mi nhàu nát này, và dựa theo màu sắc nữa. Tính cách hơi trầm, ít nói. Quần áo thường có màu ghi, trắng, hoặc đen. Là người ít có cá tính, hoặc ngại thể hiện cá tính. Có khi còn ngại giao tiếp. Chiếc cà vạt này…

Văn cầm lên một chiếc cà vạt với màu xanh dương rất nổi bật.

- Màu sắc bị bạc khá nhiều, nhưng phần ma sát với cổ lại khá ít, chứng tỏ đây là một món đồ đã có từ lâu mà ít được sử dụng. Phẳng phiu hơn những thứ khác, tức là anh ta khá trân trọng nó. Còn có chút mùi nước hoa vương lại. Vậy là anh ta chỉ đeo nó vào những dịp thực sự quan trọng. Bản thân việc chiếc cà vạt này đặc sắc hơn những đồ anh ta vẫn mặc, chứng tỏ đây là một món quà, từ một người anh ta rất trân trọng.

- Người yêu? - Vân hỏi.

- Không. Không chắc. Nhưng phần nhiều là không phải. Cậu nhìn cái đống hổ lốn như chuồng lợn này chứ? Ít nhất phải tới 3 tháng trời không được dọn dẹp. Nếu có một cô người yêu ân cần chu đáo, thì không thể có chuyện 3 tháng trời để anh ta sống bê tha thế này.

- Nếu họ mới chia tay thì sao?

- Có rất nhiều thùng mì trong tủ, nhiều cái đã hết hạn. Đũa dùng 1 lần có cả nắm. Ấm đun nước cỡ nhỏ đã sử dụng ít nhất 2 năm. Tủ lạnh không có, máy giặt không có, và cũng không có chỗ để. Hóa đơn điện nước vứt đầy trong hộp sắt dưới đất, cùng với phiếu nhận đồ giặt ủi. Anh ta sống một mình đã quen, và có vẻ rất thoải mái với cuộc sống ấy. Có lẽ không phải người yêu. Chỉ là một cô gái mà đối với anh ta thì quan trọng hơn mức bình thường một chút mà thôi.

- Thôi được rồi, cứ coi là tình đơn phương đi. Vậy anh ta, chủ nhân ngôi nhà này, hiện đang ở đâu? Căn nhà này đã bỏ hoang được bao lâu?

- 3 tháng. Hóa đơn điện dừng lại ở 3 tháng trước. Vỏ kem và vỏ chai nước ngọt vứt đầy trên bàn, trong tủ lạnh - Văn vừa nói vừa mở tủ đá ra - Vẫn còn khay đá giờ chỉ còn nước. Anh ta đã ở đây cho tới mùa hè, và rồi đi đâu không rõ.

- Nhưng dấu rêu đó vẫn làm cho cậu cảm thấy có gì đó không đúng?

Văn gật đầu.

- Còn có gì đó nữa, mà tôi chưa thể nghĩ ra ngay được. Cậu tạm thời chụp lại toàn bộ căn nhà này giúp tôi được không?

- Được.

Vân giơ điện thoại lên lia một vòng quanh nhà. Cô còn định quay đủ 360 độ, thì một tiếng Choang đã vang lên.

Từ ngoài cửa sổ, một tên cảnh vệ áo đen đạp cửa kính xông vào.

Tạch tạch tạch!!!

Chưa kịp đáp xuống nền nhà, tên đó đã bị Vân phóng điện giật cho tê liệt.

- Lên tầng!

Vân hô lên. Cả 2 đứa ngay lập tức chạy lên cầu thang. Phía dưới, lại thêm 3 tên nữa đạp cửa sổ nhảy vào.

- Chúng tôi là thường dân!

Văn cố gắng hét xuống thật to.

Chiu chiu chiu chiu!!!

Ngay lập tức đáp lại hắn là một tràng đạn.

- Không ăn thua đâu. Bọn đó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đó - Vân nói. Cô nép người nhìn ra một cái cửa sổ. - Không có ai. Bám sát lấy tôi!

Vân vừa nói, vừa khoác lấy vai của Văn. Cả 2 đứa đạp cửa nhảy xuống, đồng thời Vân cũng đã niệm Protect che phủ cả 2. Vừa đáp xuống đất, cô đã tung một làn khói.

Ở giữa nơi súng đạn đuỳnh đoàng, chơi khói đương nhiên là kiến thức cơ bản. Mà khói thì Vân cũng không bao giờ mang thiếu. Man Thiên Quá Hải cũng là một loại khói, nhưng bình thường thì xài bom khói cũng ổn.

Khói thả ra cũng có tính chiến lược, chứ không hẳn là cứ thế mà thả. Che đúng hướng mà tiếng súng nổ ra, 2 đứa ngay lập tức men theo tường chạy vào một hẻm khuất.

- Xác định được không? - Vân quay sang hỏi Văn.

- Lúc nãy thì không, bây giờ thì có. - Hắn trả lời.

- Sao lạ vậy?

- Lúc nãy không có sát khí, giờ đã có.

Lúc nãy chỉ là tên bay đạn lạc, sát khí hoàn toàn không nhắm về phía 2 đứa, vì vậy Văn cũng khó có thể xác định được địch thủ tới từ đâu. Giờ thì cả 2 đã bị lọt vào tầm ngắm, không biết nên vui hay nên buồn.

- Hướng đó. Đó. Đó. 8 người.

- Chia ra đi. Cậu hướng 3 giờ. Tôi hướng 8 giờ. 2 phía đó có vẻ yếu nhất.

- Sao cậu biết?

- Cách rít đạn cả băng như vậy gà quá. Chắc cũng không phải lính có kinh nghiệm. Nhìn nhau mà đánh nhé.

- Ok. - Văn cúi xuống đất nhặt lên một vài viên đá - Ba. Hai…

- Một!

Lời vừa nói ra, Văn đã vung đá lên ném. Hòn đá bay sượt qua Vân, phang thẳng vào một tên lính vừa thò mặt ra ở góc tường. Một tiếng crắc ghê rợn vang lên. Bả vai tên đó bị hòn đá đập vỡ nát.

Tên đó còn chưa kịp hét lên, đã bị Vân lao tới dí điện vào người, rồi tiện tay chộp luôn khẩu súng. Sau đó, Vân cũng lao ra ngoài.

Văn cũng quay đầu chạy theo hướng của hắn. Đang chạy, hắn đột ngột dừng bước chân. Một đường đạn từ phía trên bắn xuống ngay đúng chỗ hắn vừa định bước chân tới.

Đúng là đường đạn rất nhanh, nhưng trước khi đạn bay ra, sát khí đã tới. Dựa vào vị trí mà sát khí ấy nhắm đến, Văn hoàn toàn có thể né đạn. Tiện đà xoay người, lại là một hòn đá trên tay. Lần này, hắn giơ chân lên, dùng một thế ném y như lúc ném bóng chày, bàn tay cầm hòn đá để sát vào hốc vai. Đây là tư thế tận dụng tối đa phần lực trữ trong bắp tay. Bàn tay ấy vung mạnh về phía trước, nhưng đồng thời cũng xoắn một vòng trong không trung, không khác gì một nắm đấm.

Đây chính là cú ném mà ngày đó Vương Thế Kiệt đem ra để bắt nạt toàn bộ các tuyển thủ ở Hải Thành. Cú ném Cuồng Long. Nhưng đây không phải là sân thi đấu, đây là chiến trường. Đây không còn là một cú ném thể thao nữa, mà là một chiêu thức tấn công.

Đại Lực Cuồng Long Pháo!

Tích sẵn 8 lần lực, lại mang theo sức công phá từ độ xoáy, viên đá rời tay Vương Thành Văn như 1 viên đạn đầy chết chóc. Hòn đá ấy nhắm vào tên lính đứng phía trên ban công tầng 2. Cái ban công bằng kim loại bị hòn đá ấy xuyên thủng, sau đó là khẩu súng bị phá nát ra làm mấy mảnh, tiếp đó là cánh tay tên lính bị đứt lìa, máu thịt xương lộ ra toang toác.

- Xin lỗi! Lỡ tay! Chỉ là tự vệ mà thôi!

Văn cúi đầu xin lỗi tên đó, rồi mặc kệ hắn rú lên thảm khốc, hắn lại guồng chân lên chạy.