Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 532: Trắng và Đen




- Nghe đồn khu Hoàng Gia lại có khủng bố đấy!

- Sao ông biết?

- Tôi có người quen trong Đội Cảnh giới. Những thông tin kiểu này thông thường bưng bít dữ lắm.

- Ôi dào - Giọng một người khác lại nói - Mấy chuyện đó xảy ra như cơm bữa thôi. Toàn mấy lũ thất bại chơi ngu lấy tiếng ấy mà. Các ông có biết, một thằng nhân viên chỗ tôi, làm việc thì vừa chậm vừa ngu, bị chửi cho 2 câu, tự ái nổi lên đùng đùng bỏ việc. Cũng bẵng đi 2 tháng, rốt cuộc một hôm mấy tay Cảnh giới tới gõ cửa văn phòng tôi, hỏi xác nhận ảnh thằng đó. Hỏi sao, thì bảo thằng ngu ấy đi làm khủng bố, bị bắn chết, giờ cần nhận diện.

- Ồ hóa ra ông cũng bị à? Tưởng chỉ mình chỗ tôi thôi chứ? Đợt vừa rồi có tới gần chục thằng nhân viên đang làm ngon lành, đột nhiên mất tích. Mấy tháng sau thì có thông báo của Đội Cảnh giới về mấy đứa đó. Nghe đâu phạm pháp gì nên bị trục xuất hết.

- Chưa thảm bằng chỗ tôi đâu. Ngay ngày hôm qua có bà già từ cái tỉnh xa xôi khỉ gió nào đó miền Tây Bắc lọ mọ 6 tháng trời tìm tới Sa Li Khan, đập cửa công ty tôi than khóc, hỏi han xem thằng con bả biến đâu mất mà không có nổi một tin liên lạc. Khổ thật chứ, thằng đó trước khi mất tích còn nhắn bả là đã được xin vào chỗ tôi làm, lương lậu cũng khá ngon nghẻ. Mà bà già khóc lóc ghê quá chừng, bị đuổi ra đường còn lăn quay giữa đường ăn vạ, thật là xúi quẩy.

- Rồi ông xử lý làm sao?

- Còn làm sao nữa? Nhét cho mụ ấy 2000 hào, ngay lập tức mụ cười toe toét. Thằng con mụ cả năm trời kiếm không nổi 300 hào, giờ mụ cầm đống tiền ấy thì còn xót xa gì con cái nữa? Đùa chứ bọn nghèo lại còn hèn, đã hèn lại còn tham, đã tham mà lại ngu.

- Thôi anh ạ. Cũng nhờ lũ cặn bã ấy mà anh em mình làm ăn phát đạt. Phải có đá kê chân thì mới có người leo lên đỉnh cao chứ?


Trong không gian huyên náo ồn ào ấy, từng cuộc bàn tán sặc mùi cồn cứ thế vang lên. Nhạc nhẽo xập xình, vũ công thác loạn.

Nguyễn Bạch lặng lẽ chống khuỷu tay lên bàn, lắc lắc ly rượu. Bàn tay còn lại, hắn vân vê 2 đồng xu xanh đỏ. Đôi mắt hắn lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ của Dealer đang chia bài.

Phải nói hôm nay Nguyễn Bạch ăn vận khá bảnh bao, thoát xác hoàn toàn khỏi cái vẻ phong trần hôm qua. Nhìn vào hắn, ai cũng chắc mẩm đây là một đại gia khấm khá đất Sa Li Khan.

Mà thực tế, ở Club này, cũng chỉ có những ai với tài khoản trên 20 triệu hào mới có thể bước qua cổng.

20 triệu hào thì Nguyễn Bạch có bán thận đi cũng không đủ, nhưng căn cước giả với tài khoản 20 triệu hào thì hắn có.

Club của Thung lũng Công nghệ, với đủ mọi thể loại vui chơi giải trí chưa từng có tại bất cứ đâu trên thế giới, làm sao hắn có thể bỏ qua? Một lần trong đời cũng phải thử mới biết chứ?

Mất cả một buổi sáng lê la khắp Club, nghe đủ mọi lời huyên thuyên trên trời dưới biển của đám thượng lưu, hoặc tự nhận là thượng lưu này, hắn cũng hóng được khá nhiều. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là cách chơi mấy trò đen đỏ nơi đây.

Thật là quái đản. Thung lũng Sa Li Khan, đồng tiền sử dụng là lượng tử. Chơi đỏ đen cũng là lượng tử.

Nếu chỉ là đánh xác suất theo cách thông thường, không thiếu mánh khóe để kiếm lợi. Nhưng nơi này sử dụng những máy đo thuật toán rất chi li, với tốc độ tính toán mà nhân loại không thể nào theo kịp. Làm sao có thể kiếm chác được đây?

Nguyễn Bạch đang ngồi ở quầy Black Jack. Xung quanh bàn với hắn là 9 người chơi khác. Cũng như hắn, hầu như tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ.

Đeo mặt nạ, phần nhiều là khách vãng lai. Vì khách quen ở Thung lũng thông thường đều đã nhẵn mặt nhau. Nguyễn Bạch để ý nhất tới 2 người.

Một thanh niên với ánh mắt rất khó dò, và một lão già đeo kính đen.

Lão già đeo kính đen thì thắng từ đầu tới giờ. Thanh niên kia thì thua liên tù tì.

Còn Nguyễn Bạch, từ đầu tới giờ chưa đặt một ván nào.

Black Jack, là nhà cái sẽ liên tiếp chia bài, cho tới khi nào người chơi bảo dừng, miễn sao cho bộ bài của mình không quá 21 điểm. Đúng 21 điểm, là được Black Jack. Nếu không đủ 21 điểm, thì cố gắng làm sao cho gần tới con số đó, càng cao càng tốt, và chỉ cần điểm cao hơn nhà cái là win.

Dựa theo xác suất thống kê, cách để gian lận trong bộ môn Black Jack không hề ít. Phổ biến nhất vẫn là thủ thuật “Đếm bài”. Đánh giá mức điểm cho từng quân bài, và sau đó đếm. Chỉ cần mức điểm là dương, hãy tiếp tục gọi bài.

Thủ thuật “Đếm bài” sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của người chơi lên rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. Nhưng 1% ấy mà nhân lên với 1 số tiền đặt cược lớn, cũng đã là rất đáng kể.

Thế nhưng, Black Jack ở Sa Li Khan thì đương nhiên không thể giống bình thường. Đây cũng là điều khiến Nguyễn Bạch đau đầu.

Black Jack lượng tử.

Số lượng bộ bài được chia là bất định.

Mỗi quân bài được chia ra cũng là bất định.

Đồng tiền đem đặt cược cũng là bất định.

Số lượng quân bài cũng là bất định.

Và theo nguyên tắc bất định của Heisenberg, câu chuyện sẽ là thế này:

Số bộ bài được sử dụng, và số quân bài được chia ra, chỉ có thể cố định được nhiều nhất là 1 trong 2. Nếu số bộ bài có thể xác định, thì số quân bài không thể nào xác định. Và ngược lại.

Đồng tiền đem ra đặt cược, với quân bài được chia cũng vậy. Với từng quân bài, để xác định được giá trị của chúng, người chơi cần bỏ tiền ra mua. Nhưng, số tiền này, để đánh đổi lấy sự cố định của quân bài, sẽ trở nên bất định. Nó có thể là 1 bit trắng, 100 bit trắng, 1000 bit xanh, vân vân, tức là không thể đoán trước.

Với quá nhiều những con số ngẫu nhiên như vậy, thủ thuật “Đếm bài” đương nhiên là vô dụng.

Nhưng Nguyễn Bạch vẫn cố thử. Hắn đã ngồi quan sát tới 10 ván liên tiếp rồi.

Thanh niên ngồi cùng bàn cũng đang thử. Nguyễn Bạch biết điều này, vì dù hắn ta đã thua 10 ván liên tiếp, nhưng hắn vẫn không ngừng sử dụng thủ thuật Đếm bài.

Có những ván thua rất đau, có những ván thua nhẹ nhàng, nhưng tóm lại là không có nổi 1 ván thắng. Và thanh niên ấy cũng không tỏ ra chút nào là xót tiền.

Ván thứ 11, lại thua.

Và bất chợt, đôi mắt của thanh niên ấy đánh qua nhìn sang Nguyễn Bạch, vừa đúng lúc hắn cũng đang quan sát cậu ta.

Hai cặp mắt xa lạ bắt gặp lấy nhau, mà như thể một mối duyên nợ ngàn năm nào đó vô tình hội ngộ. Hai con người xa lạ này, chợt cảm thấy ở nhau một niềm đam mê cờ bạc vô bờ bến. Mà đam mê, chính là sự kết nối vô hình.

Nguyễn Bạch đứng dậy đi vệ sinh.

Một lúc sau, thanh niên kia cũng đứng dậy đi vệ sinh.


Trong tiếng nước chảy tồ tồ, hai con người ấy bắt đầu cuộc nói chuyện trong khu vệ sinh vắng vẻ.

- Ông anh, lần đầu tới Sa Li Khan chơi à?

- Cũng không hẳn là lần đầu, nhưng mọi thứ vẫn mới mẻ không khác gì lần đầu. Mà cậu hẳn cũng vậy thôi. Hai ta đều lần đầu cả.

- Cờ bạc lượng tử, cũng khó nhằn hơn tôi nghĩ.

- Thua nhiều như vậy, không xót tiền sao?

- Chút tiền ấy ăn thua gì? Nhà tôi chả có cái gì ngoài tiền. Cái tôi cần là chút kích thích trong cuộc đời thôi.

- Đánh bạc thì có cái gì gây kích thích đây? - Nguyễn Bạch kéo khóa quần, hỏi lại.

- Cái cảm giác được chia cho một bộ bài yếu, rồi dùng nó để đánh bại những kẻ có bộ bài mạnh, chẳng phải rất sảng khoái sao? - Thanh niên kia đã tới chỗ rửa tay. Hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài - Lão già ngoài đó, ông anh cũng để ý chứ?

- Có. Thắng hoài.

- Lão là một trong 5 nhà Khoa học nổi tiếng nhất ở Quận 2. Illya Klug. Người có những thành tựu rất lớn về Lượng tử học. Đồng thời cũng là Chuyên gia Cố vấn cho tất cả các Casino ở Quận 2 này. Muốn thắng lớn ở nơi đây, ta phải qua được mặt lão.

- Ta?

- Chúng ta chứ ai nữa. Nếu không phải là ông anh, tôi nghĩ không ai có thể giúp tôi được. - Thanh niên ấy tháo găng tay, vặn vòi nước, đưa tay lên lau qua chiếc mặt nạ trên mặt, chỉnh lại tóc tai một chút - Muốn đánh lớn một trận chứ, Nguyễn Bạch?