Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 713: Đại kết cục




�T CỤC

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã ba năm sau.

Với tư cách là chiến trường, sau trận đại chiến ấy, một phần Tây Cảnh đã bị phá hủy tới nỗi không thể sinh sống nữa, rất nhiều yêu thú sống sót đều phải di chuyển tới nơi khác, cho tới nay, khe vực sâu thẳm kia vẫn còn tồn tại.

Trải qua thời gian lắng đọng, Tây Cảnh cũng khôi phục được mấy phần, cuối cùng cũng yên bình sau nhiều năm rung chuyển.

Sau khi trận đại khiến khủng khiếp kia kết thúc, tất cả các thế lực lớn ở Tây Cảnh đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục, họ đều tổn thất một vài tộc nhân hoặc đệ tử trên chiến trường, mặc dù đau lòng, nhưng chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, còn nữa, nếu không nhờ có Lăng Tiêu và những người khác, chỉ sợ số người chết sẽ tăng theo cấp số nhân, cho nên trong lòng mọi người vẫn rất cảm kích Lăng Tiêu.

Cốc chủ của Yêu Hoàng tộc là người đầu tiên chìa cành ô liu thiện ý cho họ, Yêu Hoàng tộc quyết định thả mẫu thân của Lăng Tiêu – Cơ Tú Tâm ra.

Đáng lẽ Cơ Tú Tâm vi phạm tộc quy sẽ bị nhốt chung thân trong tộc, nhưng xét thấy Lăng Tiêu có ân với họ, cốc chủ thương lượng với mấy vị trưởng lão, quyết định thả Cơ Tú Tâm, đồng ý trả tự do cho nàng, từ nay về sau Yêu Hoàng tộc không còn là nơi trói buộc nàng nữa.

Sau khi Cơ Tú Tâm tự do cũng không hề đi tìm Lăng Tiêu, mặc dù cuối cùng nhờ Lăng Tiêu mà nàng mới được tha thứ, nhưng cũng coi như gỡ bỏ ràng buộc, không ai nợ ai, từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Chuyện này vừa được quyết định, Tiểu Kê thoát trách nhiệm liền lén chạy ra khỏi tộc, về sau ở lỳ trong cung điện không chịu đi nữa, kỳ quái là, Yêu Hoàng tộc vốn phải tóm nó về lại không hề có động tĩnh.

Chân Long tộc và Huyền Quy tộc cũng phát ra tin tức hữu hảo, thỉnh thoảng Long Việt sẽ chạy tới sơn mạch Quỷ Trủng, tiện đường ở nhờ trong cung diện của Du Tiểu Mặc, qua lại rất nhiều lần, may mà trong cung điện không thiếu phòng.

Về phần Huyền Quy tộc, tiểu ô quy cũng dứt khoát ở lại cung điện không đi, nó vẫn ở trong hình hài một con rùa đen nhỏ, việc thích làm nhất là ngồi trên bờ vai Du Tiểu Mặc, hoặc là đỉnh đầu, buổi tối còn có thể canh giữ ngay trên đầu giường nữa cơ, chỉ là kết cục thường thường xảy ra nhất là bị Lăng Tiêu đá bay ra khỏi cửa, vì vậy tiểu ô quy không ngừng cố gắng, có chết cũng không quay về.

Cuối cùng là Kỳ Lân tộc, không thể không nói, trưởng lão của Kỳ Lân tộc khá là thông minh, bởi vì họ rời khỏi sớm nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất, đương nhiên nếu như không phải họ rời trận chiến ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhất định sẽ rơi từ vị trí đứng đầu Tứ Linh xuống cuối cùng luôn.

Về sau Kỳ Lân tộc không bổ nhiệm Kỳ Lân chủ mới, có người nói vị trí Kỳ Lân chủ này được để lại cho Lăng Tiêu, ngoài y ra, không ai có tư cách ấy.

Về phần Lân Thiên, sau khi trận đại chiến kia kết thúc lão cũng biến mất, không xuất hiện trong Kỳ Lân tộc, cũng không xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói lão bị Kỳ Lân tộc lưu đày rồi, gần như bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng lão già này cũng phải trả một cái giá lớn cho hành vi của mình.



Trải qua ba năm kiến thiết, sơn mạch Quỷ Trủng không còn là hiểm địa khiến người người sợ hãi nữa, ngược lại còn trở thành nơi phát triển nhanh nhất Tây Cảnh, Bạch Cốt trấn biến thành thành Bạch Cốt, diện tích mở rộng gấp mấy chục lần, hôm nay đã là một tòa thành lớn phồn hoa, trong khoảng thời gian ngắn, thành Bạch Cốt đã là thành thị lớn nhất Tây Cảnh, hơn nữa còn có dấu hiệu sắp đuổi kịp thành Trung Tâm.

Nguyên nhân đương nhiên là vì hai vị đang ở trong sơn mạch Quỷ Trủng rồi, có thể tiếp xúc hai cường giả tôn quý nhất đại lục Thông Thiên trong “khoảng cách gần” như vậy, quả là phúc khí lớn.

Tin tức Lăng Tiêu trở thành Chí Tôn giả đã lan truyền khắp đại lục Thông Thiên từ ba năm trước, ngay khi bắt đầu trở lại đại lục Thông Thiên, y đã thu hút rất nhiều sự chú ý, có nhiều người còn tận mắt chứng kiến cả quãng đường đi lên và phát triển của Lăng Tiêu, chỉ là từ xưa tới nay chưa ai từng nghĩ tới việc y sẽ trở thành chúa tể của các vị diện.

Chí Tôn giả mới xuất hiện, quy tắc cũng bắt đầu trở nên chân thật.

Lăng Tiêu đẩy ngã những quy tắc trước kia, chế định lại quy tắc mới, ví dụ như quy tắc về lời thề, trước kia không thể tùy tiện thề, hiện tại càng không đời nào, bởi vì một khi không tuân thủ lời thề, quy tắc sẽ lập tức trừng phạt kẻ nọ ngay, còn trừng phạt thế nào ư, thử chút là biết liền.

Một vị khác là Du Tiểu Mặc, đan sư thất phẩm đầu tiên của đại lục Thông Thiên, thân phận tôn quý chỉ kém Lăng Tiêu một chút xíu thôi, vì muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của hắn, không ít đan sư lục phẩm mặt dày mày dạn mò tới cửa muốn gặp hắn, trong đó bao gồm cả những đan sư đỉnh cấp như Lôi Long, Thân lão đầu và Lại đại sư của Thương Minh, có đuổi cũng không đi.

Da mặt dày nhất thì phải kể tới Lôi Long và Thân lão đầu, vừa tới đã không biết ngại mà lợi dụng Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, nhờ hai người họ chạy qua nói mấy câu khách sáo, làm hai người dở khóc dở cười.

Ngoài ra còn có vài bị bằng hữu mà Du Tiểu Mặc rất muốn gặp cũng tới tìm hắn.

Đó chính là Ngân Qua và Phong Trì Vân đã biến mất từ rất lâu, họ đã sớm nghe nói tới tình hình ở Tây Cảnh, cũng định chạy tới, chỉ là vì đang ở quá xa, bọn họ lại không có thứ tiện lợi như không gian phù, cuối cùng đợi khi hai người đến nơi, đại chiến đã kết thúc.

Về sau hai người mới biết được sự chậm trễ này do một tay Cửu Đầu Xà Hoàng tạo thành.

Thực ra Cửu Đầu Xà Hoàng vẫn luôn quan sát họ, ông biết Tây Cảnh sẽ phát sinh đại chiến, cũng biết chắc chắn Ngân Qua và Phong Trì Vân sẽ chạy tới tham dự, vậy là Cửu Đầu Xà Hoàng cố ý dẫn họ đi tới một nơi rất xa, để cho hai người muốn về cũng không kịp, cực kỳ âm hiểm!

Đây cũng là nguyên nhân thực sự vì sao Cửu Đầu Xà Hoàng không nhận lời mời của liên minh, ông đang bận rộn chú ý tới con trai và con dâu mình, nào còn thời gian rảnh rỗi mà tham gia đại chiến gì chứ!

Hai người quyết định tạm thời ở lại sơn mạch Quỷ Trủng, cùng đại sư huynh và nhị sư huynh của Du Tiểu Mặc hỗ trợ xây dựng thành Bạch Cốt.

Cuối cùng là Hắc Tri Chu, sau khi Lân Thiếu Dật và Tổ Mã chết, Hắc Tri Chu lập tức giải tán.

Mặc dù Hắc Tri Chu tử thương rất nhiều, nhưng một vài kẻ sống sót vẫn đang bị truy nã, trong đó có cả Tô Lãng và Nhan Huy, không có Hắc Tri Chu ràng buộc, hai kẻ cùng chán ghét nhau lập tức mỗi người một ngả, không quan tâm tới việc sống chết của đối phương.

Thỉnh thoảng Du Tiểu Mặc cũng nghe được tin tức của bọn hắn, dù sao cấp bậc của hai người cao như vậy, chắc chắn phải có chút thành tựu chứ, hơn nữa mạng lưới tình báo của Thiên Cẩu càng ngày càng hoàn mỹ, muốn điều tra hai tên này cũng dễ, nhưng hắn không để người của mình động tới chúng, vốn không có ân oán, tội gì phải đi gây sự!

Chỉ là hắn không đi gây sự với ai, cha hắn lại tới gây sự với hắn.

Du Quân Kỳ suy nghĩ vài năm, rốt cục cũng phát hiện mình bị con trai bảo bối lừa một cú ngoạn mục, sau khi kháng nghị không thành, Du Quân Kỳ dứt khoát ném bay cục diện rối rắm của gia tộc Xích Huyết ra sau lưng, tiếp tục con đường lang thang khắp nơi, chỉ nhờ người ta truyền cho Du Tiểu Mặc một câu: cha ngươi mặc kệ đó!

Du Tiểu Mặc bó tay rồi, đành phải nhờ Thiên Đao và một số tinh anh tới tiếp nhận gia tộc Xích Huyết giúp ông, dù sao với địa vị của hắn và Lăng Tiêu bây giờ, đám người trong gia tộc Xích Huyết dù có không cam lòng cũng không dám mưu đồ xấu xa.

Ba năm gà bay chó chạy, cuối cùng cũng được bình yên?

Nghĩ thì hay lắm!

Ánh trăng sáng ngời phủ xuống ngọn núi, không có cây, chỉ có ngọn núi, trong cung điện hoa lệ lại vang lên tiếng gầm giận dữ, chấn động tới nỗi hình như ánh trăng cũng run rẩy, lặng lẽ trốn sau đám mây.

Đối với tiếng gầm này, mọi người trong cung điện chỉ ngừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình như thường, cứ cách một đoạn thời gian ngắn, cặp phu phu thường xuyên anh anh em em tình tứ trước mặt họ sẽ xảy ra tình huống này ấy mà, lý do mỗi lần đều khác nhau, dần dà họ cũng quen rồi.

Một cước của Du Tiểu Mặc đá tung cửa, xông vào bên trong như một cơn gió, đi thẳng tới cạnh ai kia đang nằm nghiêng trên giường, giầy cũng không cởi, hắn nhảy lên giường kéo Lăng Tiêu dậy, lên án: “Anh lại ăn linh đan của em, đây là lần thứ mấy rồi, có biết đó là linh đan em chuẩn bị cho người khác không, anh có biết bây giờ em lại phải luyện thêm một lần nữa không hả?”

Lăng Tiêu bình tĩnh liếc nhìn hắn, để hắn tùy ý lắc lắc, sau đó thong dong hỏi: “Phu nhân, rốt cuộc thì bằng hữu của em quan trọng, hay là vi phu quan trọng?”

“Anh đừng có nói lảng sang chuyện khác, hai việc này hoàn toàn khác nhau, bây giờ anh ăn hết sạch, em lại tốn thời gian luyện lại, em bận lắm biết không!” Du Tiểu Mặc muốn phát rồ, mỗi lần chất vấn là y lại bày ra bộ dạng này.

Lăng Tiêu vẫn thản nhiên, “Phu nhân, em có nhớ em đã đáp ứng vi phu chuyện gì không, em từng nói mỗi ngày sẽ luyện đan cho vi phu, lời hứa lúc trước em đã quên rồi sao?”

“Biến đê! Anh còn không thấy ngại mà nhắc tới việc đó.” Du Tiểu Mặc nghe thấy y nhắc tới chuyện lúc trước mà muốn bùng cháy, rõ ràng là khi dễ hắn không hiểu gì nên mới lừa hắn chứ sao, nếu hắn mà tuân thủ thì nhất định là do đầu hắn bị cửa kẹp, trước kia thì không nói, nhưng y lại đòi đãi ngộ y hệt với linh đan cao cấp và đỉnh cấp, hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy để luyện đan cho y?

Hai tay Lăng Tiêu đã mò xuống ngang hông hắn, cũng không phản bác lại, chỉ nói: “Được rồi, cho dù lời hứa lúc trước mất hiệu lực, nhưng em cũng phải để tâm tới nhu cầu của vi phu chứ.”

“Em không để tâm tới nhu cầu của anh hồi nào? Anh đừng có ngậm máu phun người.” Du Tiểu Mặc tức giận trợn mắt lườm y, mấy năm qua hắn không thường luyện linh đan đỉnh cấp, nhưng có lần nào không phải vì Lăng Tiêu không, vậy mà còn kêu là không để ý tới nhu cầu của y? Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước!

“Được, để chứng minh vi phu không ngậm máu phun người, bây giờ mời phu nhân thỏa mãn một chút nhu cầu của vi phu nào.” Nói xong, hai bàn tay sàm sỡ của Lăng Tiêu đã sờ mông hắn.

Du Tiểu Mặc xạm mặt, cũng cảm giác phía dưới mông có một cây gậy vừa cứng vừa nóng đang không có tiết tháo chọc chọc, hóa ra những gì phía trước chỉ là khúc nhạc dạo để chờ đợi thời khắc này, mục đích thực sự là để thỏa mãn thú tính của y, hắn lập tức giãy dụa định đứng lên, ai ngờ lại bị người nào đó kéo xuống, đè lên.

Lăng Tiêu cởi giày của hắn với hiệu suất cực kỳ cao, nhưng y đã quên phu nhân nhà mình còn đang tức giận, nhất thời không phòng bị, nơi đang cứng cứng dưới háng đã bị đá một phát, sắc mặt lập tức thay đổi.

Du Tiểu Mặc thấy y khom người, có vẻ đau lắm, vội vàng rút chân về, rõ ràng hắn là người có lý nhưng bây giờ lại cảm thấy chột dạ, một lát sau, hắn mới ngượng ngùng nói: “Anh… Anh không sao… A…”

Chữ cuối cùng chưa kịp ra khỏi miệng, chân hắn đã bị thô bạo kéo lên, “xoạt” một tiếng, quần rách, hơn nữa còn bị xé từ chính giữa, lộ ra cái mông trắng tròn và thứ mềm mềm ngủ say, vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo đã run rẩy.

Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu lên, vừa định dứng dậy, bờ mông trắng nõn đã bị vỗ mạnh một cái, âm thanh vang dội, không cần nhìn thì hắn cũng biết chắc chắn trên mông đã in dấu năm ngón tay rồi, áy náy biến mất không thấy tăm hơi.

Đang định há miệng mắng y, cái cằm đã bị kéo qua, đôi môi mềm mềm của hắn đã bị cắn, đúng là cắn, vừa định kêu đau, đầu lưỡi nóng ướt lập tức chui vào, không dịu dàng, có thể nói là bá đạo xâm lược, sau đó hắn cảm giác được cái tay kia đang di chuyển từ mông tới giữa đùi, một ngón tay dịu dàng xoa bóp nếp uốn của lối vào vài cái, sau đó đầu ngón tay chậm rãi đâm vào trong…

“A… Ra ngoài…”

Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, muốn giãy dụa nhưng không còn sức, đành phải tùy ý để tay của đối phương ra ra vào vào trong cơ thể hắn, không bao lâu toàn thân đã mềm nhũn, hắn còn mơ hồ cảm nhận được từng đốt ngón tay của y, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng.

Rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi.

Nam nhân cởi quần ra, cây gậy cứng rắn đặt ở lối vào, vừa nóng lại vừa cứng, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy nơi đó bị căng ra, tuy cảm giác bị dị vật xâm lấn không thể nói là mỹ diệu, nhưng cũng không đau lắm, toàn thân Du Tiểu Mặc mềm oặt, hai cái đùi cũng mất hết sức lực.

“Khốn nạn, anh gạt người!”

Cây gậy đầy sức sống như vậy, làm gì có vẻ bị tổn thương!

Du Tiểu Mặc lại tiếp tục hối hận vì bị lừa, hắn quyết định thu hết đống chột dạ và đồng tình kia, đồ lừa đảo!

“Đúng, ta khốn nạn, mà em chính là phu nhân của khốn nạn!” Nam nhân cọ cọ cổ hắn, phát ra tiếng cười khẽ, nhiệt khí phả ra khi hô hấp rơi vào lỗ tai hắn, vành tai lập tức đỏ như sung huyết.

Du Tiểu Mặc quay đầu, tức đến nỗi muốn cắn y cho hả giận, hết quả vừa hé miệng, nam nhân đã hung ác va chạm vào chỗ sâu nhất, hắn im bặt, theo tốc độ ra vào không chút dịu dàng của nam nhân, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng phát ra từ miệng hắn, “Ưm… chậm chút chút… quá nhanh…”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có động tác càng thêm thô bạo của nam nhân, hình như mỗi lần va chạm đều tiến vào nơi sâu nhất, cả người hắn muốn tan chảy, tiếng nước càng lúc càng lớn, dường như còn được phóng thanh gấp mấy lần trong đêm khuya yên tĩnh, âm thanh xấu hổ rơi vào trong tai Du Tiểu Mặc, nhưng hắn đã sớm quên mình là ai.

Nam nhân ôm lấy hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

“Mặc… Em là của ta!”

Hoàn chính văn