Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 237: Vả mặt lần thứ tư (5)




Edit & Dịch: Emily Ton.

Không đợi Khương Thần Thanh dò hỏi nguyên nhân, Túy Liên đã lắc mình đi tới trước mặt hắn. Hắn dùng một tay xách lên Khương Thần Thanh đã bị chặt đứt xương sống đang nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người một bên sớm đã bị Túy Liên dọa nát lá gan, nào dám động thủ với hắn? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Túy Liên xách Khương Thần Thanh mặt xám như tro tàn trong tay.

"Tự làm bậy thì không thể sống, nếu như ngươi bớt tranh cãi, ta còn để ngươi chết cuối cùng, nhưng ngươi đã làm trái lòng chủ nhân nhà ta, không phải là đang tìm chết sao?" Túy Liên buồn cười nhìn Khương Thần Thanh. Quân Vô Tà luôn luôn lạnh lùng và vô cảm, sự tình trên thế gian có thể khiến nàng tức giận thật sự không nhiều lắm.

Nhưng bất cứ sự tình gì có quan hệ với người Quân gia, đều có thể dễ dàng khơi mào sát ý của nàng.

Kẻ ngu xuẩn này cư nhiên còn dám vạch trần, sự tình tông chủ Khuynh Vân Tông năm đó không trị liệu tốt cho hai chân của Quân Khanh.

Khiến Quân Khanh trở thành phế nhân mười năm, Quân Vô Tà sao có thể bỏ qua bọn họ?

Thù mới hận cũ, gia hỏa này đáng chết!

"Đừng......" Khương Thần Thanh bị dọa khiến cả người phát run, nơi nào còn có khí thế kiêu ngạo ngày đó khi tới Thích Quốc?

"Thuận đường nói cho ngươi một câu, y thuật của chủ nhân ta còn tốt hơn gấp nhiều lần so với tông chủ chó má của các ngươi, hai chân tiểu thúc đã lành." Túy Liên thưởng thức bộ dáng bị dọa muốn nứt lá gan của Khương Thần Thanh, một quyền đánh chết chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn? Người khiến chủ nhân không thoải mái, sẽ phải thưởng thức nỗi sợ hãi kinh hoàng một chút trước khi chết.

Trên mặt Khương Thần Thanh đã trắng bệch, mục đích của Túy Liên đã đạt tới, không còn lý do để lưu lại một mạng cho hắn.

Nắm tay nhiễm máu, đột nhiên nhấc lên và hướng vào giữa mặt Khương Thần Thanh, đấm xuống một quyền. Toàn bộ hộp sọ trên đầu nổ tung trong nháy mắt. Máu tươi, óc, xương cốt bao phủ một thân Túy Liên. Tuy nhiên, hắn không hề có nửa điểm ghét bỏ, ngược lại ánh mắt càng thêm nóng cháy.

Tư vị giết chóc, thật là vui sướng!

Tùy tay ném thi thể Khương Thần Thanh qua một bên, thân ảnh Túy Liên không hề tạm dừng chút nào, trực tiếp nhằm về phía mục tiêu kế tiếp.

Những tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên ở bên trong đại điện. Những cường giả đã đạp lên tôn nghiêm hoàng quyền Thích Quốc và Quân gia, hiện giờ đều trở thành sơn dương đợi bị làm thịt. Đau khổ, giãy dụa dưới nắm tay của Túy Liên, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục chết không toàn thây!

Rõ ràng là một thiếu niên quyến rũ và lộng lẫy như vậy, nhưng thủ pháp giết người lại huyết tinh gấp trăm lần so với bất luận kẻ nào mà bọn họ từng gặp qua!

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủn, quanh thân Túy Liên chỉ còn lại một đống thi thể tàn khuyết không được đầy đủ.

Mùi máu tươi tràn ngập trong đại điện, người Khuynh Vân Tông gần như toàn quân bị diệt, duy nhất chỉ còn lại Tần Ngữ Yên đang ngây ngốc ở trên ngai vàng cùng với Bạch Vân Tiên đang tránh ở một góc và run lên bần bật.

Tần Ngữ Yên ngốc lăng nhìn đại điện đầy máu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi và khiếp sợ.

Khương Thần Thanh đã chết, đệ tử Khuynh Vân Tông đã chết, ngay cả những cường giả mà phụ thân nàng ta đặc biệt mời đến, đều chết không còn một người......

Nàng ta thình lình ngẩng đầu lên, mặt không còn chút máu nhìn Quân Vô Tà đang đứng ở trước cửa đại điện. Hết thảy phát sinh nơi này, đều là do Quân Vô Tà đã ra lệnh tiến hành. Quân Vô Tà rõ ràng chỉ là một đại tiểu thư trong vương phủ của một tiểu quốc mà thôi, nàng rốt cuộc năng lực gì, có thể mời được nhiều người có thực lực cường đại như vậy tới đây trợ giúp?

"Chủ nhân, kẻ kia...... cũng muốn giết sao?" Túy Liên cảm thấy mỹ mãn đi đến trước mặt Quân Vô Tà, máu nhiễm đầy trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười vui sướng, hắn tùy ý giơ tay chỉ vào Tần Ngữ Yên trên ngai vàng, hỏi.

Chỉ một lóng tay, lại khiến cho máu chảy từ trên xuống dưới toàn thân Tần Ngữ Yên đều trở nên lạnh lẽo ở trong nháy mắt. Nàng ta hốt hoảng lui về phía sau một bước, chật vật ngã ngồi ở trên ngai vàng.

Ngai vàng mang ánh vàng rực rỡ, không biết từ khi nào đã bị bắn đầy vết máu. Màu đỏ tương phản với màu vàng lấp lánh, làm nổi bật nên cảnh tượng ghê người.