Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 154: Hỏa Phượng Song Đồng




Sắc mặt của hai võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ kia tái nhợt nghe theo lời người trung niên thô lỗ, hai người bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng nắm đấm của con người rối rất nhanh, hai người còn chưa động đậy thân thể, nắm đấm của con người rối đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ không tới mười mét...

Gần như ngay sau đó, nắm đấm đó sẽ đánh lên người bọn họ.

Mà một khi bị đánh trúng, dù không chết nhưng cũng sẽ trọng thương tại chỗ!

Sắc mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp cũng thay đổi, muốn cản trở đòn tấn công của con người rối thay cho hai người này, nhưng lúc này nắm đấm của con người rối đã xuất hiện trước mặt hai võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ, căn bản không kịp ngăn cản.

Nguy hiểm trong phút chốc!

- Phá!

Đúng lúc này, bỗng một vang lên tiếng gầm thét, một bóng người lấp lánh ánh sáng màu đồng lao ra từ phía sau người trung niên thô lỗ rồi biến mất, trong chớp mắt đã tiến tới trước mặt hai võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ.

- Là Lâm Thần!

Sắc mặt Lâm Thần nghiêm túc, giơ cao Hắc Sắc trường côn trong tay lên, sức mạnh đồng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, bao trùm trên Hắc Sắc trường côn, va chạm với hai nắm đấm đánh ra của con người rối!

Rầm rầm!

Con người rối là do Chân Bảo Môn luyện ra rồi để lại đây, chất liệu đặc biệt, thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng mà Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần là vũ khí chân khí, tuy Lâm Thần không có cách nào thôi thúc nó phát ra sức mạnh công kích mạnh mẽ nhất, nhưng chỉ cần độ cứng rắn của Hắc Sắc trường côn, còn thêm Cổ Đồng Luyện Thể mà Lâm Thần tu luyện tới đại thành, lực nắm đấm của hắn đạt gần tới bốn mươi ngàn cân, hai thứ đó kết hợp với nhau đánh vào nắm đấm của con người rối cũng không hề rơi vào thế yếu một chút nào.

Sắc mặt Lâm Thần hơi thay đổi, yết hầu chuyển động, thân thể bước lui về sau hơn mười bước.

Mà con người rối ở phía đối diện sau khi bị một đòn Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần đối kích, bỗng nhiên hai tròng mắt làm từ đá quý đỏ như máu của nó lấp lánh ánh sáng, vô cùng kỳ dị trong đêm đen, thân thể con người rối cao lớn cũng lui về sau mấy bước, lúc này mới dừng lại.

- Cân sức ngang tài, sức mạnh ngang nhau!

Sắc mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp hơi cứng lại, vẻ mặt nhìn Lâm Thần cực kỳ kinh ngạc.

Thiên Cương cảnh sơ kỳ, thế mà lại có thể chống lại đòn tấn công của con người rối Thiên Cương cảnh đỉnh phong?

Nên biết rằng, trong khoảnh khắc lúc nãy, tốc độ tấn công của con người rối vô cùng nhanh, lúc đó Lâm Thần đang ở phía sau người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp, hai người họ ở phía sau cũng không có cách nào chạy tới trước mặt con rối người chỉ trong nháy mắt, cản lại đòn tấn công của con người rối...

Mà Lâm Thần, chỗ đứng của hắn là ở phía sau hai người họ, nhưng lại có thể chạy tới trước mặt con người rối trong chớp mắt, hơn nữa còn đánh lại...

Tốc độ như thế, lực phản ứng như thế, thực sự kinh khủng!

Trên mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp đều lộ vẻ kiêng dè, trong suy xét của hai người họ, cùng lắm tu vi của Lâm Thần chỉ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, tuy có thể ẩn giấu hơi thở khiến hai người họ đều không nhận thấy được sự tồn tại của Lâm Thần, nhưng dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp, thực lực sẽ không cao tới đâu.

Nhưng mà kết quả lại khiến hai người vô cùng kinh hãi.

Đẩy lùi được con người rối, hai võ giả tu vi Thiên Cương cảnh hậu kỳ ở phía sau Lâm Thần lộ vẻ sống sót sau tai nạn, sắc mặt tái nhợt, nếu như hai người bọn họ đối mặt với đòn đánh này của con người rối thì căn bản không thể đỡ được.

Một khi bị đánh trúng, có thể tưởng tượng được hậu quả.

- Huynh đệ, cảm ơn!

- Huynh đệ, ta tên Vương Lâm, sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta nhớ kỹ ân tình này.

Hai võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ vô cùng cảm kích nói với Lâm Thần, nếu như Lâm Thần không đột nhiên ra tay, đỡ đòn công kích của con người rối thay hai người bọn họ, thì lúc này hai người bọn họ đã nằm trên đất.

Lâm Thần gật đầu, cười nói:

- Ha ha, trước tiên phải giải quyết con người rối này đã.

Con người rối này sánh ngang với tu vi Thiên Cương cảnh đỉnh phong, sức lực mạnh mẽ, là mối uy hiếp lớn nhất của bọn họ, nếu không giải quyết con người rối này, vậy thì Lâm Thần muốn tìm Lưu Ly Linh Nham và Thiên Tàn Minh Tinh sẽ khá phiền phức.

Nói xong, ánh mắt của Lâm Thần lại nhìn về phía người con người rối trước mắt.

Muốn đánh bại con người rối này, nếu như dùng sức mạnh thô bạo thì không thể làm được. Đúng lúc này, người trung niên thô lỗ đi tới, nhìn Lâm Thần một chút, hắn trầm giọng nói:

- Thân người của con người rối này cực kỳ cứng rắn, dù có là đòn tấn công của võ giả có tu vi Thiên Cương cảnh đỉnh phong thì cũng rất khó làm nó chịu tổn thương thật.

- Huynh đài xem, đôi mắt trên đầu con người rối này...

Người trung niên thô lỗ gật đầu với Lâm Thần, ánh mắt rơi vào hai con mắt của con người rối.

Nếu như vào lúc nãy, chắc chắn người trung niên thô lỗ sẽ không nói với Lâm Thần lời như vậy, thậm chí cũng sẽ không báo cho Lâm Thần chỗ hiểm trên người con người rối, dù sao tu vi của Lâm Thần quá thấp, coi như có nói cho Lâm Thần thì cũng chỉ vô dụng.

Nhưng bây giờ thì không giống nữa, lúc này Lâm Thần đã thể hiện sức mạnh, dù là người trung niên thô lỗ có tu vi Thiên Cương cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè.

Nghe lời của người trung niên thô lỗ xong, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu của con người rối. Hai con mắt của con người rối là hai viên đá quý màu đỏ như máu, cực kỳ nổi bật trong đường hầm đen kịt, ánh sáng màu đỏ như máu chiếu rọi càng khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Đầu của con người rối rất lớn, hai con mắt của nó cũng rất lớn, như là hai cái đèn lồng. Ngoài hai con mắt thì không có chỗ đặc biệt nào khác.

Đôi mắt này...

Sức mạnh linh hồn lực của Lâm Thần thả ra ngoài, nặng nề bao phủ đầu của con người rối, ngay lập tức toàn bộ tình hình bên trong đầu con người rối rơi vào trong đầu của hắn.

Nguyên liệu chế ra đầu của con người rối cứng rắn hơn so với các bộ phận khác, màu sắc cũng có sự khác biệt rất lớn, các bộ phận khác trên thân thể con người rối đều có màu nâu đậm, mà đầu của nó lại là màu đen đậm.

Quan trọng hơn là, bên trong đầu con người rối bất ngờ có một viên đá quý to lớn có màu đỏ đậm như máu, trông cực kỳ lạ, nếu như Lâm Thần không nắm giữ linh hồn lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không phát hiện được viên bảo thạch to lớn màu đỏ đậm như máu trong đầu con người rối.

Mà rõ ràng viên bảo thạch to lớn này nối liền thân thể và hai đôi mắt của con người rối.

- Không sai! Đôi mắt của con người rối chính là chỗ hiểm của nó, con người rối này không có sự sống, dù cho chúng ta có chặt đứt tay chân của nó, thì nó vẫn có thể chuyển động. Muốn giết chết nó hoàn toàn thì chỉ có thể làm hỏng đôi mắt của nó, phá hủy viên đá quý đỏ như máu kia!

Người trung niên thô lỗ thường trú ở Tội Ác Chi Thành, thường xuyên đến di tích Chân Bảo Môn kiếm đồ quý giá, bởi vậy nên có lòng tin đối với cách loại bỏ con người rối và một vài cơ quan ở bên trong.

Ở một bên, thiếu nữ xinh đẹp cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là đồng ý với lời giải thích của người trung niên thô lỗ.

Lâm Thần nghe xong, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mặc dù người trung niên thô lỗ biết chỗ hiểm trên người con người rối, nhưng khi linh hồn lực của Lâm Thần bao phủ đầu của con người rối, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của hai viên đá quý đỏ như máu làm thành mắt của con người rối.

Hơn nữa bọn họ lại muốn làm hỏng hai viên máu đá quý màu đỏ này, sao con người rối lại dễ dàng cho bọn họ làm được?

Quan trọng nhất là lời giải thích của người trung niên thô lỗ vẫn không chính xác!

Dựa theo lời người trung niên thô lỗ, chỉ cần phá hủy con mắt làm từ hai viên đá quý màu đỏ của con người rối là có thể giết được nó. Nhưng Lâm Thần đã dùng linh hồn lực bao phủ, rõ ràng chỗ quan trọng nhất trên người con rối là viên đá quý to lớn màu đỏ đậm như máu trong đầu nó...

- Phá hủy con mắt của con người rối, sợ là chỉ có thể tạo thành chút vết thương nhất định cho nó, nhưng không thể giết nó hoàn toàn.

- Con mắt của con người rối, hai viên đá quý màu đỏ như máu kia gọi là Hỏa Phượng Song Đồng, khá quý giá ở thời thượng cổ, nếu đặt ở hiện tại, cho dù là một viên Hỏa Phượng Song Đồng to bằng nửa cái nắm đấm thì dù có tiền cũng không mua được. Thật đáng tiếc...

Người trung niên thô lỗ khẽ lắc đầu, giống như có hơi tiếc vì phải phá hủy hai viên Hỏa Phượng Song Đồng này.

Hỏa Phượng Song Đồng, Lâm Thần cũng không hiểu rõ mấy cái tên đá quý này, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng mà dựa theo lời giải thích của người trung niên thô lỗ thì hình như viên Hỏa Phượng Song Đồng này cực kỳ quý giá...

- Những bộ phận khác của con người rối cũng rất quý giá, nắm đấm của nó có thêm vào Thiên Tàn Minh Tinh, cực kỳ cứng rắn, coi như là đòn tấn công hết sức của võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh phong thì cũng không nhất định có thể đánh tan nắm đấm của nó. Những bộ phận khác của con người rối cũng đều là bảo vật.

Ở bên kia, thiếu nữ xinh đẹp cũng mở miệng:

- Tuy Hỏa Phượng Song Đồng quý giá, nhưng mất đi một trong số đó, chúng ta có thể có được nhiều thứ hơn, cần gì do dự với chuyện này?

Mất đi thứ như thế, lại được càng nhiều thứ hơn, chỉ cần là người thông minh thì sẽ làm thế.

Nghe lời ấy, trên mặt người trung niên thô lỗ lộ ra một vẻ lúng túng. Đương nhiên hắn hiểu lý lẽ mà thiếu nữ xinh đẹp nói, nhưng nếu như có thể lấy được Hỏa Phượng Song Đồng, vậy thì sẽ còn tốt hơn...

Nhưng mà nếu chỉ khi phá hủy nó, thì hắn mới có thể lấy được nhiều bảo vật hơn, vậy cũng chỉ có thể phá hủy đôi mắt làm từ hai viên đá quý Hỏa Phượng Song Đồng của nó.

Lâm Thần nghe hai người nói chuyện, trong mắt hắn lóe lên từng vệt sáng. Hắn nắm giữ linh hồn lực, có thể phát hiện được tình hình trong đầu con người rối...

Mà bên trong đầu của con người rối...

Trong đầu của con người rối có một viên Hỏa Phượng Song Đồng lớn gấp mười lần so với hai mắt của nó!

Nếu thả viên Hỏa Phượng Song Đồng to lớn như thế ở bên ngoài, tất nhiên là có tiền cũng không thể mua được, đúng là báu vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Chỉ cần một viên Hỏa Phượng Song Đồng to lớn thế này thôi, thì giá trị của nó cũng đủ để sánh ngang các bộ phận khác của con người rối.

Đây là một khoản của cải to lớn!

Nhưng mà nếu muốn có được viên Hỏa Phượng Song Đồng, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, phải giết được con người rối, sau đó, phải lấy đi Hỏa Phượng Song Đồng nhân lúc đám người người trung niên thô lỗ không biết chuyện...

Lâm Thần không có chút giao thiệp nào với đám người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp, đương nhiên cũng không thể chia sẻ viên Hỏa Phượng Song Đồng to lớn này cho bọn họ. Nếu một trong hai người kia mà biết được trong đầu con người rối có viên đá quý Hỏa Phượng Song Đồng to lớn thì tất nhiên cũng sẽ muốn chiếm nó cho riêng mình.

Nghĩ tới đây, Lâm Thần hơi cau mày lại.

Phải làm thế nào thì mới có thể lấy viên đá quý Hỏa Phượng Song Đồng to lớn trong đầu con người rối ra một cách thần không biết quỷ không hay đây?

Ngay trong lúc Lâm Thần suy nghĩ, con người rối đối diện chuyển động lần nữa.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt...

Vang lên từng tiếng lanh lảnh, giống như tiếng hài cốt bị chuyển dời, vang vọng trong toàn bộ đường hầm, khiến cho người ta cảm thấy không lạnh mà run.

- Tấn công đôi mắt của nó, đôi mắt của con người rối có thể khống chế thân thể của nó, chỉ cần đôi mắt của nó bị hủy thì sẽ cắt đứt mối liên hệ với thân thể của con người rối, con người rối này sẽ dừng lại!

Người trung niên thô lỗ gầm lên một tiếng giận dữ, cầm đao lớn trong tay tấn công về phía con người rối lần nữa. Lần này, đao lớn của hắn nhắm ngay vào mắt của con người rối.

Ở một bên khác, thiếu nữ xinh đẹp và ba người cùng nhóm với người trung niên thô lỗ còn có thể chiến đấu, cũng giơ vũ khí của từng người lên, sử dụng kỹ năng võ, tấn công con người rối...

Lâm Thần đang nghĩ làm sao để lấy viên đá quý Hỏa Phượng Song Đồng trong đầu con người rối, đột nhiên nghe thấy lời người trung niên thô lỗ, bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng ngời.

Chỉ cần chặt đứt mối liên hệ giữa thân thể của con người rối và viên đá quý Hỏa Phượng Song Đồng trong đầu nó, thì con người rối này sẽ dừng lại?