Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 56: Chúng ta mau chạy đi




Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Những người online vào thời điểm năm giờ sáng, nếu không phải thuộc đảng ngủ ngày cày đêm thì cũng là thành phần chênh lệch múi giờ.

Nhưng bất kể đối với loại một hay hai thì cái tên “A Tấn” đều như sấm rền vang dội bên tai.

Mắt thấy vào giờ này rồi mà vợ đại thần vẫn còn cùng một nhân vật mang tên Lạc loài gì đó đi giết boss dã ngoại, đám người rảnh rỗi không khỏi xôn xao bàn tán một phen —

〖 Thế giới 〗『 Ám Ảnh 』: “Ly Lạc là ai? Sao lại ở cùng A Tấn?”

〖 Thế giới 〗『 Hòa Thượng Trúc Viên 』: “Chưa từng nghe qua…”

〖 Thế giới 〗『 Miêu Tiểu Ngư 』: “Vô Tình hiện có onl không? Ấu~ A Tấn kia thực sự là vợ của đại thần à?”

〖 Thế giới 〗『 Âu Dương Diểu Diểu 』: “Tổ đội đi nhìn một cái khônggggggggg?”

〖 Thế giới 〗『 Tú Sơn 』: “Lầu trên thêm mị ik~!”

〖 Thế giới 〗『 ロCấm Mocha Lạnh 』: “Có bị ngu không vại, chờ các thiếm đến thì người ta đã sớm đi mọe nó rồi…”



Ly Lạc không biết chuyện giết boss sẽ được lên TV, hiển nhiên cũng chẳng phải người thích đi hóng hớt. Lúc này, một người một gấu vừa mới giết được Trúc yêu còn đang hưng phấn mà hú hét kia kìa!

Cả hai xoa tay, thầm niệm một câu “A di đà phật” sau đó lần lượt đi lên sờ thi thể khúc măng còn sót lại kia. Chỉ thấy một luồng sáng vàng bất chợt lóe lên, kênh thế giới lại bắn ra thông báo một lần nữa — Người chơi 『 A Tấn 』 giết chết 『 Trúc yêu 』, đạt được 『 Đao Trúc』, 『 Sách thăng cấp tiềm năng 』!

Thông báo chỉ có một cái này, không có của Ly Lạc.

Hà Tấn nhìn sang con gấu mèo bên cạnh, phát hiện đối phương đã biến trở lại hình người, một thiếu niên mặc quần áo vải thô, tóc tai tán loạn, trên mặt còn vẽ một vệt đen một vệt trắng, thoạt nhìn giống hệt một gã thổ dân mọi rợ man di.

Ly Lạc ném quyển trục đang cầm trong tay xuống đất, tức giận nói: “Đậu má, thế mà chỉ sờ được có một quyển 『 Sách kỹ năng nấu bánh trúc nhu hương 』với hai viên đại hoàn đan, toàn là rác rưởi!”

Hà Tấn nhìn trời, xem ra sau khi ngừng cos vai sâu lười thì thượng đế cũng khá là ưu ái cậu…

Ly Lạc trưng ra biểu tình hâm mộ ghen tị hận mà nhìn về phía Hà Tấn, chỉ thấy trên tay đối phương đang cầm một đống đồ, trong đó hai cái lập lòe ánh sáng, hẳn là hai món bảo bối vừa mới được nhắc tới trên TV!

“Chú em sờ ra được cái gì?” Ly Lạc rất không cam lòng, oán hận mà nghĩ, sớm biết thế lúc trước đã làm thịt thằng nhóc này, như vậy mấy món đồ kia chẳng phải sẽ thuộc về mình cả sao!

“Rất nhiều, tôi cũng không rõ là có những cái gì nữa.” Hà Tấn ngồi xuống, đem vật phẩm nhặt được bày trên mặt đất, hào phóng nói, “Cùng xem đi, cậu muốn cái gì thì liền lấy cái đó.”

Ly Lạc: “…”

Hà Tấn nghĩ, nếu không có Ly Lạc thì mình cũng không thể giết chết Trúc yêu nhanh như vậy, chẳng biết chừng còn gặp phải nguy hiểm bất ngờ nữa kia. Dù sao cậu cũng không thiếu trang bị, giết quái chẳng qua là kích động nhất thời khi nhìn thấy nó bất chợt đi ngang thôi. Mặt khác, ban nãy thiếu niên trước mặt còn nói muốn kết bạn với mình, cho nên cậu cũng có chút động tâm. Nói thật, sau khi chơi game trở lại, ngoại trừ Hầu Đông Ngạn ra, Hà Tấn chỉ quen đám người bên cạnh Thương Hỏa mà thôi, thực sự chưa từng có bạn game mới của riêng mình.

Mà Ly Lạc vừa nghe Hà Tấn nói vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cậu ta một bên áy náy vì tâm tư bất chính của mình, một bên mặt dày ngồi xuống.

Tổng cộng Hà Tấn sờ được năm món đồ, ngoại trừ『 Đao trúc 』 và 『 Sách thăng cấp tiềm năng 』mới được lên TV ra thì còn có một cái『 Bát trúc 』, một quyển 『 Nhạc phổ Mê trúc khúc 』và một gốc『 Măng 』.

Trong đó, Đao trúc là vũ khí chuyên dùng cho công kích gần của Phàm nhân cũng như Tinh linh khi ở hình thái con người. Ly Lạc cũng là Tinh linh, dưới hình dạng con người có thể công kích từ xa, đồng thời có khả năng công kích ở cự ly gần. Nhưng nghe nói sau khi Tinh linh tu Linh sủng, lực công kích ở hình người sẽ thiên về phương thức công kích chính của nguyên hình, cho nên thanh Trúc đao này cả Hà Tấn và Ly Lạc đều dùng được.

Về phần Sách thăng cấp tiềm năng, thứ ấy lại là vật phẩm gia tăng thuộc tính Tiềm năng cho nguyên hình của Linh sủng, Ly Lạc nhìn Hà Tấn, chỉ chỉ cái Sách thăng cấp tiềm năng dưới đất, nói: “Anh mày muốn cái này.”

Vật phẩm Sách thăng cấp tiềm năng tương đối khó đánh ra, trong thương thành không bán, ở chợ đen cũng thực hiếm hoi, nên nó được xem như đồ tốt có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ly Lạc thấy Hà Tấn mặc một thân trang phục cao cấp, đối với bảo bối nhặt được lại có chút mơ mơ hồ hồ, nên định thăm dò xem người nọ có thực sự cho mình hay không.

“Ồ,” Hà Tấn không chút do dự cầm sách lên đưa cho Ly Lạc, “Lấy đi.”

Ly Lạc nhận cuốn sách tiềm năng, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khi dụ dỗ lừa gạt trẻ em…

So với cuốn sách tiềm năng kia, Hà Tấn lại cảm thấy có hứng thú với “Bát trúc” hơn một ít. Cậu cầm cái bát lên, tập trung quan sát một hồi, bên trên liền hiện ra một dòng giải thích — “Bát trúc của Thái Thượng Lão Quân, trong điều kiện đặc biệt có thể thu phục Tinh linh hệ thực vật, tác dụng trong thời gian hạn định là 60 giây.”

Điều kiện đặc biệt? Tinh linh hệ thực vật?

Tuy vẫn chưa biết chơi như thế nào, nhưng cảm giác thực thú vị nha. Hà Tấn cất cái bát trúc vào ba lô, lại cầm một quyển trục khác lên – Nhạc phổ Mê trúc khúc.

Nhìn thuyết minh, Hà Tấn lập tức hiểu ra, đây là vật phẩm dùng cùng với sáo!

Cậu nhanh chóng quơ quơ quyển trục ra trước mặt Ly Lạc, hỏi: “Cái này cậu có cần không?”

Ly Lạc có được sách tiềm năng đã cảm thấy mình chiếm lợi của Hà Tấn quá nhiều, cho nên không còn hứng thú với những đồ vật khác, khoát tay đáp: “Không cần, tất cả mấy cái còn lại chú mày cứ giữ lấy đi.”

Hà Tấn khẩn cấp “đọc” nhạc phổ, trong đầu vang lên một tiếng ‘đinh’, sau đó là — Tiếng hệ thống: “Bạn đã học được nhạc khúc cấp năm《 Mê trúc khúc 》, hãy nâng cấp kỹ năng thổi sáo lên cấp năm để thổi khúc nhạc này.”

… Còn phải chờ thăng cấp mới thổi được hả?

Hà Tấn sờ sờ sáo ngọc bên hông của mình, thấy cấp bậc bên trên mới chỉ là cấp ba…

Cuối cùng còn lại Đao trúc và Măng. Măng là hạt giống, một khi reo xuống đất sẽ mọc thành cây trúc, Hà Tấn nhìn thoáng qua cuốn kỹ năng nấu nướng vừa bị Ly Lạc vứt bỏ, hỏi: “Thế cái sách dạy nấu bánh trúc nhu hương kia có thể cho tôi không?”

“Ô kê!” Ly Lạc nhanh chóng nhặt cuốn sách dưới chân lên ném sang cho Hà Tấn, một đổi một, như vậy cảm giác áy náy trong lòng cậu ta cũng vơi đi rất nhiều, hê hê!

Vài game thủ nhàn đến đau ku đọc được thông báo trên kênh thế giới liền mò tới rừng Thúy Vi hóng chuyện. Sau đó bọn họ nhìn thấy hai thiếu niên một lớn một nhỏ ngồi dưới đất thân mật chia đồ, cậu một món – tớ một món, không khí hài hòa đến chẳng thế hài hòa hơn!

Mọi người bỗng chốc ngơ ngác nhìn nhau…

“Tại sao đều là con trai cả? Rốt cuộc ai mới là vợ của đại thần?”

“Không biết, lần trước mị xem hình chụp trên topic còn thấy là một loli áo xanh mà…”

“Làm sao giờ, xông lên hay là không?”

“Thím muốn bị đại thần truy nã toàn server hở? (=_=) ”

“Cũng là một cách để nổi tiếng mà! Thím không muốn trở thành người duy nhất hấp riêm vợ đại thần shaooooooo?”

“Nghe thế hình như cũng hơi bị… muốnnnnnn—-”

“Các chị em…”

“Xông lên!”

Hà Tấn và Ly Lạc đang định phủi mông đứng dậy, đột nhiên phát hiện xung quanh bỗng chốc nhảy ra một đám game thủ nữ tự lúc nào. Bọn họ giơ kiếm, kéo cung, như hổ đói rình mồi mà hăm hở tới gần!

Ly Lạc cảnh giác nhảy dựng lên, hét to một tiếng: “Có mai phục!”

Hà Tấn: “…” Rõ ràng thế mà còn phải nói à! (=_=)

Trong nháy mắt, Ly Lạc liền biến trở về bộ dạng gấu mèo, giơ tay giơ chân che chắn trước mặt Hà Tấn… Hà Tấn cảm động không thôi, quả nhiên thiện tâm ắt có thiện báo! T_T

Nhóm game thủ nữ: Gấu, gấu mèo? … Đáng yêu quá đi! ~(≧▽≦)/~

Ly Lạc nhe răng nhếch miệng với đám người mới đến một phen, bất chợt quay sang bảo Hà Tấn: “Kẻ địch người đông thế mạnh, chúng ta mau chạy đi!” — Sau đó cậu ta quay đầu, xông thẳng vào trong rừng trúc, biến mất không còn tăm hơi…

Hà Tấn: “…”

Đám game thủ nữ: “… …”

Hà Tấn luống cuống tay chân, nhặt mấy món đồ còn vứt trên mặt đất bỏ vào ba lô, quay đầu chạy về phía rừng trúc theo người nọ… Đậu má, thằng nhãi kia rất không đáng tin! Còn nữa, vì cớ gì hiện tại mình lại không thể biến thành chồn bạc chứ! Chạy trốn thế này rất không tiện nha! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Hai người một trước một sau chạy xuyên qua rừng trúc, lúc này thuộc tính nhanh nhẹn của Hà Tấn lại phát huy tác dụng, chạy chạy chạy một hồi liền kéo gần khoảng cách với gấu mèo… Nhưng bọn họ vẫn quá ngây thơ, bởi vì đám game thủ nữ kia đã nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ, gấp rút đuổi theo!

Hà Tấn rống to: “Ly Lạc, cậu chạy chậm quá rồi! Có tọa kỵ không? Đổi sang cưỡi tọa kỵ đi!”

Ly Lạc: “Đệt, ông đây mới cấp 38, không có tọa kỵ nha!”

Hà Tấn: “…”

Vốn định mở miệng bảo “Tôi có”, nhưng Hà Tấn lại nghĩ, nếu bọn họ dừng lại chờ triệu hồi tọa kỵ thì đám game thủ nữ kia đã sớm đuổi tới nơi rồi… Chẳng lẽ hôm nay bọn họ nhất định không thể thoát khỏi cái chết hay sao?

Mà đám người đằng sau, một bên đuổi một bên kích động gào thét — “Là gấu mèo đó!” “Lần đầu tiên mị nhìn thấy Linh sủng gấu mèo nha! Đáng yêu quá ~ Đáng yêu quá!” “Không biết có chủ thuần dưỡng chưa! Ha ha ha…” “Muốn thu nuôi nó quá!” …

Ớ, người mà bọn họ truy đuổi… hình như không phải mình, mà là Ly Lạc?

Hà Tấn vừa mới ngẩn ra, lại chợt nghe một thanh âm khác nói: “Méo biết đứa nào mới là A Tấn, cứ mần thịt cả hai đi!”

“…” 囧 Orz…

Ly Lạc ở phía trước gào lên: “Anh biết một cái phương pháp có thể cắt đuôi đám người này, đi theo anh mau!”

Hà Tấn cái khó ló cái khôn, nói: “Chỉ cần tìm được một góc bí mật là ok, tôi có tọa kỵ!”

Ly Lạc: “Không cần, không cần, lối rẽ phía trước có cổng vào một phó bản cấp 25, chúng ta đang là trạng thái tổ đội, có thể vào phó bản được!”

Hà Tấn: “…”

Điên cuồng chạy theo Ly Lạc đến cửa vào phó bản, Hà Tấn cảm giác được đám game thủ cưỡi tọa kỵ ở đằng sau gần như đã sắp cắn tới mông! Hy vọng ở ngay trước mắt! Gấu mèo dùng một chút sức lực cuối cùng lăn thẳng vào lốc xoáy của kết giới phó bản. Thế nhưng, một sự kiện ngoài ý muốn đã xảy ra — Chỉ thấy cục lông đen trắng tròn vo kia hệt như đụng phải một tấm đệm lò xo, nhanh chóng bắn ngược trở lại, chui tọt vào lòng Hà Tấn đang vội vã không kịp phanh! Hai người quấn lấy nhau lăn xa hơn hai mươi mét, Hà Tấn bị va đập đến mức máu tụt mất nửa thanh, hai mắt lấp lánh muôn ngàn ánh sao, toàn bộ thế giới xung quanh đều không ngừng xoay chuyển. Đúng lúc ấy, gợi ý của hệ thống bỗng chốc vang lên — “Nhân số tổ đội không đủ ba người, không thể tiến vào phó bản.”

Hà Tấn: “…” Thằng nhãi này!!! Quả nhiên rất không đáng tin mà!!!

Cố sức đứng lên trong cơn choáng váng, Hà Tấn nghĩ lần này thì xong thật rồi. Kết quả vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy đám người đuổi theo bọn họ thế nhưng một mạch xông thẳng vào lốc xoáy, biến mất sạch sành sanh!

Ly Lạc đứng lên, sửng sốt một giây sau đó cười to: “Ha ha ha, bọn ngu này! Đến gần kết giới phó bản quá nên bị hút vào cmnr!”

Hà Tấn: “…”

Hà Tấn không bận tâm đến cảm giác choáng váng trong đầu, một bên triệu hồi Cùng kỳ Liệt diễm, một bên nói với Ly Lạc: “Mau biến lại hình người!” Đám người kia đi vào phó bản nhưng sẽ nhanh chóng trở ra, bọn họ không có quá nhiều thời gian!

Thần thú khổng lồ oai phong lẫm liệt xuất hiện ngay khi được Hà Tấn triệu hồi, thiếu niên Ly Lạc nhìn mà sáng bừng con mắt, không đợi Hà Tấn mời đã lập tức trèo lên…

Hà Tấn kéo dây cương, không biết là bản năng hay là tâm lý chịu nhiều kích động, bỗng chốc diễn cực kỳ sâu mà kêu một tiếng: “Chaaaa –!” (…)

Cùng kỳ giương vó, dưới móng sinh phong, nhanh chóng mang theo hai người bay lên không trung, nhắm thẳng về Tiên giới…