Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 57: Tôi lớn hơn cậu




Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tọa kỵ phi hành cũng được phân chia theo tốc độ, Cùng kỳ Liệt diễm mà Thương Hỏa cho A Tấn đương nhiên thuộc vào hạng nhất, huống chi hai người còn bay lên trời, toạ độ không gian ba chiều rất khó truy ra, vì thế đám người chơi nữ xa lạ kia quả nhiên chỉ đuổi theo một đoạn ngắn liền bị rớt lại.

“A a a — Bổn đại gia lên trời rồi!!” Ly Lạc kích động mà tru lên ở phía sau lưng A Tấn, nhìn quang cảnh hoàn toàn mới lạ xung quanh, lại cảm thán một câu: “Thực cmn thích~ ha ha ha!”

Bộ dáng vui buồn đều lộ hết ra ngoài mặt như một đứa trẻ con của người nọ bất giác cuốn hút Hà Tấn, khiến cậu nhịn không được mà cười theo, hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Ly Lạc: “Mười sáu! Chú em thì sao? Anh cảm giác chú mày nhỏ hơn anh rất nhiều!”

A Tấn run rẩy khóe miệng…

Ly Lạc: “Mà sao mày lại có cái tọa kỵ oách như vậy hả, mua à?”

“Ch… bạn cho!” Suýt nữa thì Hà Tấn thốt ra một câu “Chồng cho”, cũng may là phanh kịp, nháy mắt lại đỏ mặt lên, đậu má, hình như mình bị Thương Hỏa tẩy não rồi!

Ly Lạc: “Bạn của chú mày là đại gia sao? Thứ này thoạt nhìn có vẻ rất chi là đắt!”

Hà Tấn: “…”

Bởi vì đang bay trên bầu trời, cho nên thời điểm hai người nói chuyện đều phải gào lớn mới nghe được, Ly Lạc lại ngồi ở phía sau Hà Tấn, cái thanh âm thiếu niên lại đậm chất tục tằng kia đập vào màng nhĩ của cậu đến phát đau. Nhưng kỳ quái chính là, dù hai người ngồi rất gần, song Hà Tấn lại chẳng hề khẩn trương như khi cưỡi tọa kỵ cùng Thương Hỏa, lại càng không biết xấu hổ ngượng ngùng, ngược lại còn rất đỗi tự nhiên là khác. Hình như đây mới là phản ứng bình thường khi hai thằng con trai ở cạnh nhau, có phải không?! (=_=)

“Lần đầu tiên anh mày được bay trong game đấy!” Ly Lạc học theo người vượn trên núi Thái Sơn đấm ngực hú vang vài tiếng, thanh âm của cậu theo gió trôi xa, sau cùng biến mất tại muôn vàn tầng mây thăm thẳm, gợi lên một cảm giác tự do tự tại cực kỳ…

Hà Tấn cong cong khóe miệng, nhớ lại cảnh tượng Thương Hỏa dẫn mình rời khỏi Phàm giới lần đầu tiên. Tuy khi đó game vẫn ở thời kỳ bàn phím – màn hình, song sự kích động và hưng phấn của cậu cũng chẳng hề ít hơn Ly Lạc lúc này đâu.

Bay đến Tiên giới, Hà Tấn chọn đáp xuống phụ cận thác Ngâm Thủy, nơi mà cậu cùng Thương Hỏa kiến thiết gia viên. Mặc dù chưa hết bảy ngày, phòng ở còn chưa được dựng lên, nhưng trong tiềm thức, nơi này tựa hồ đã trở thành chốn về thực sự của cậu rồi.

Ly Lạc xuống khỏi tọa kỵ, hai mắt sáng bừng mà đi vòng quanh con Cùng kỳ Liệt diễm. Hà Tấn cũng không vội cất tọa kỵ đi, cứ để cho đối phương nhìn. Trong một khoảnh khắc, không hiểu vì sao cậu lại nghĩ tới bản thân, chẳng biết lúc ở trước mặt Thương Hỏa ngày đó có phải mình cũng ngu ngốc thế này hay không…

Hà Tấn hỏi Ly Lạc: “Cậu không phải đi học à?” Ly Lạc mới mười sáu tuổi, là năm hai trung học phổ thông? Lớp 11 nhỉ? Cái tuổi này không phải là đang bề bộn việc học hay sao, thế nào mà còn có thời gian chơi game được?

Ly Lạc: “Hiện tại anh mày đang được nghỉ.”

“Hả?” Hà Tấn lấy làm kỳ quái, trường nào lại cho nghỉ học vào cuối tháng mười hai? Dịp gì? Lễ Giáng Sinh? “Cậu ở nước ngoài hả?”

Ly Lạc kinh ngạc: “Làm sao chú em biết được!?”

Hà Tấn: “Sặc, đoán thôi, chỗ tôi sắp tám giờ sáng rồi…”

Ly Lạc: “À, chỗ anh thì sắp mười hai giờ đêm!”

Hà Tấn: “Anh quốc?”

Ly Lạc: “Sao chú mày biết!?”

Hà Tấn: “Tôi đoán…” Chênh lệch tám tiếng, cũng chỉ có mỗi khu vực đó mà thôi.

Ly Lạc: “Mày trâu bò quá nhở! Tuổi nhỏ như vậy sao cái gì cũng biết ta!”

Hà Tấn giật giật khóe miệng một lần nữa: “Tôi lớn hơn cậu, học đại học rồi…”

“Ớ? Thế sao giọng nói lại trẻ con như vậy? Cậu là thiên tài học vượt cấp hở? A!” Rốt cuộc Ly Lạc cũng hiểu ra, “Cậu điều chỉnh lại giọng nói à?”

Hà Tấn: “Ừ…” (=_=)

Ly Lạc khó chịu mà lẩm bẩm một câu: “Còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi nữa chứ ~ ”

Hà Tấn: “Không việc gì, cậu có thể gọi tôi là A Tấn… Tôi phải out đây, lát nữa còn đi học, lần sau có rảnh lại cùng chơi nhé.”

Ly Lạc vội vàng kêu lên: “Ấy ấy, từ từ, còn chưa thêm bạn tốt!”

Hà Tấn nhanh chóng mở khung bạn tốt, vừa vặn nhận được lời mời kết bạn Ly Lạc mới gửi sang.

Dưới hình thức tổ đội còn không biết, lúc này Ly Lạc mới phát hiện ra một điều – Ôi đệt, người này thế mà cấp 87!?

“Mẹ nó, cấp bậc của cậu cao như vậy, sao sức lại yếu thế!”

Hà Tấn: “Tôi chơi Linh sủng giống cậu.” Acc Linh sủng ở hình thái con người, sức chiến đấu sẽ tương đương với cấp 30, chỉ khi biến lại nguyên hình mới có thể phát huy thực lực đúng cấp bậc.

Ly Lạc trợn mắt há hốc miệng: “Vậy sao vừa rồi cậu không biến thân? Nguyên hình của cậu là cái gì?”

Hà Tấn có chút khó mở miệng, nói: “Bởi vì tôi đã bị thuần dưỡng, chủ thuần dưỡng không có mặt sẽ không thể biến thân…”

Ly Lạc buồn bực: “Thuần dưỡng?”

Hà Tấn 囧, thế quái nào thằng nhóc này còn ngốc hơn cả mình nữa vậy: “Cậu không biết thuần dưỡng là cái gì, thế sao còn chơi chức nghiệp Linh sủng?”

“Tôi thấy chức nghiệp này có thể biến thân, cảm giác thú vị thì chơi hoy.” Ly Lạc nói xong lại lập tức biến thành gấu mèo, còn lăn lăn mấy vòng, cảm thán: “Gấu mèo chơi thích mà, quốc bảo đấy nha!”

Hà Tấn đang định giải thích với người nọ về cái gọi là “Thuần dưỡng”, bỗng thấy khung bạn tốt bất chợt lóe sáng lên, còn tưởng Thương Hỏa lên mạng nào ngờ người gửi tin lại là Thệ Thủy! Bởi vì lúc trước cùng đánh phó bản với nhau, nên cả hai cũng liền thêm bạn tốt.

Thệ Thủy: “Sớm như vậy, một mình à? Chồng em đâu? ^_^ ”

Đây là lần đầu tiên Thệ Thủy gửi tin nhắn mật tới cho cậu, Hà Tấn ngẩn người, học theo cách xưng hô của Cửu Điện Hạ đối với Thệ Thủy, khách khí trả lời: “Cậu ta không online, em đi với bạn, anh Thủy cũng lên sớm vậy sao?”

Thệ Thủy: “Ha ha, vừa lên liền thấy em đó, anh đang ở ngay phía sau em.”

Hà Tấn quay đầu, liền thấy Thệ Thủy đang dang một đôi cánh màu trắng thật lớn bay tới gần, toàn thân tỏa ra ánh sáng của thần, thoạt nhìn hệt như là thiên sứ… Tuy nhiên, nếu đối phương đã nhìn thấy mình rồi thì cớ sao còn hỏi “Một mình à”?

… À phải, gấu mèo không tính là người… (=_=)

Thệ Thủy chậm rãi đáp xuống mặt đất, thu đôi cánh lại, tò mò quan sát Ly Lạc đang đứng ở bên cạnh A Tấn: “Ố, nhóc này là bạn của em?”

Hà Tấn: “Vâng, vừa quen buổi sáng, tên Ly Lạc, cũng chơi Linh sủng giống em.”

Thệ Thủy nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, cười nói: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy nguyên hình của tinh linh gấu mèo đấy.”

Ly Lạc cấp bậc thấp, không nhìn thấy Thệ Thủy, chỉ thấy A Tấn mở miệng nói chuyện với khoảng không, kỳ quái hỏi: “Cậu nói với ai đấy?”

Hà Tấn: “Sặc, một người bạn.”

Thệ Thủy nghe được giọng nói của Ly Lạc, bỗng giật nảy mình: “Con trai?” Đầu năm nay nam sinh chơi Linh sủng thật sự là còn hiếm hơn cả động vật cần được bảo tồn!

Hà Tấn thấy thời gian đã sắp đến tám giờ, nửa tiếng nữa cậu còn phải đi học, nên không kịp giới thiệu cho hai người bọn họ quen nhau, vội vã nói ra nguyên nhân, tạm biệt từng người rồi out game trước.

Chờ A Tấn đi rồi, Ly Lạc mới kịp thời phản ứng, ngồi thụp xuống lẩm bẩm: “Ôi thôi! Cậu đi rồi làm sao tôi quay về Phàm giới được!”, dứt lời lại đứng lên chạy chạy hai bước, thầm nhủ: “Được rồi, trước hết mình cứ thám hiểm nơi này một phen đi…”

Mà Thệ Thủy còn chưa kịp rời đi, vừa nghe người kia nói vậy thì “phụt” một tiếng, phì cười. Mấy ngày nay hắn dạo qua thị trường Linh sủng đã vài vòng, phát hiện rất nhiều người chơi nữ chọn cái chức nghiệp này vì cảm thấy nó ‘đáng yêu’, hoàn toàn không có khả năng phát huy thực lực thật sự của Linh sủng, cho nên đến giờ vẫn không thu hoạch được gì.

Cảm thấy con gấu mèo ngây thơ trước mặt thật là thú vị, nhất cử nhất động đều như phát ra từ tận nội tâm, Thệ Thủy khẽ động trong lòng, lặng lẽ bám theo, định nghiên cứu một chút xem thử nhóc này có giá trị thuần dưỡng hay không.

Sau khi Hà Tấn log out, vừa mở cái chụp mắt lên liền nhìn thấy gương mặt của Hầu Đông Ngạn ở gần ngay trong gang tấc thì sợ tới mức hét to. Hầu Đông Ngạn cũng bị dọa, nhảy ra xa hai bước, vỗ ngực nói: “Ôi mẹ ơi! Mày làm tao sợ muốn chết, sợ muốn chết!”

Hà Tấn trắng bệch cả mặt mày: “Tao mới bị mày dọa đấy, mày lại gần tao như vậy làm chi!”

Hầu Đông Ngạn: “Mày không tự kiểm điểm lại bản thân đi! Sáng sớm ngày ra lại đội mũ giáp nằm ở trên giường, tao còn có thể không mò tới xem thử hả!”

Hà Tấn vội vã rời giường thay quần áo, giải thích: “Sáng sớm thức dậy không ngủ được nữa, liền đội mũ giáp lên chơi một lúc.”

Hai người chen chúc trong toilet đánh răng rửa mặt, Hầu Đông Ngạn hỏi: “Mày trâu vậy, nằm thế mà không vừa chơi vừa ngủ mất à?”

Hà Tấn nghiêm túc trả lời: “Không biết, chưa thử… Lần sau có dịp sẽ thử một phen.”

Hầu Đông Ngạn: “…” Tại sao cậu lại có cảm giác, từ sau khi chơi game Hà Tấn liền buông thả hơn rất nhiều nhỉ? Có khi nào càng lún càng sâu… không thể rút chân ra được hay không vậy? (=_=)

Hôm nay là thứ sáu, ca học buổi chiều kết thúc lúc ba giờ, Hà Tấn đang quay về ký túc xá thì nhận được điện thoại của Đông Huyên. Người nọ nói có chuyện muốn nhờ vả, nhưng lần này không phải việc của hội sinh viên, mà là việc cá nhân, hẹn cậu ở quán café cạnh canteen số hai của trường.

Hà Tấn thấy tiện đường, lại nghĩ hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian nên liền đồng ý.

Lúc cậu tới nơi, Đông Huyên đã chờ sẵn từ trước rồi. Cô ngồi một mình, còn thay Hà Tấn gọi một tách Caramel Macchiato mà cậu vẫn uống trong mỗi lần hẹn hò ngày trước. Đúng vậy đó, Hà Tấn thích ăn đồ ngọt.

“Tìm anh có chuyện gì?” Hà Tấn ngồi xuống, thấy Đông Huyên bắt đầu sơn móng tay và nhuộm màu tóc mới, thoạt nhìn càng đẹp và thành thục. Trong trường đại học đa phần là những em gái đơn giản thanh thuần, kiểu mẫu trường thành giống như Đông Huyên ngược lại cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa trong vẻ thành thục của cô có đan xem một chút sôi nổi bốc đồng của tuổi trẻ, cho nên cô được rất nhiều nam sinh yêu thích.

Đông Huyên lườm Hà Tấn một cái: “Không có việc gì thì không thể tìm anh hả?”

Hà Tấn: “…”

Người này trước hay sau vẫn luôn luôn cứng nhắc, hiện tại ngay cả hàn huyên đôi câu cũng sẽ không. Thấy vậy, Đông Huyên lập tức thở dài, không quanh co nữa mà trực tiếp hỏi: “À, em nghe nói gần đây anh với Tần Dương… rất thân nhau?”