Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 69: Chiêm tinh




Hạ Vân Tự nhíu mày: “Chuẩn bị kiệu, bản cung đến Tử Thần Điện xem sao.”

Ninh Nguyên lập tức nói: “Con cũng đi!” Nàng nhìn thằng bé, nó nói tiếp: “Lỡ bà ta ăn hiếp di mẫu thì sao? Con phải đi với di mẫu.”

Hạ Vân Tự lắc đầu: “Chuyện này không liên quan gì đến con mà.”

Nhưng Ninh Nguyên cũng lắc đầu, tranh cãi: “Những chuyện này luôn có liên quan đến con.”

Hạ Vân Tự sững lại. Ninh Nguyên cụp mắt, gương mặt ẩn chứa vẻ sâu lắng mà một đứa trẻ tám tuổi không nên có. “Bà ta hại chết mẫu hậu, cũng từng hại di mẫu, sao lại không liên quan đến con được?”

Hạ Vân Tự không biết phải đáp lại thế nào. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, nàng cảm thấy cách nghĩ của mình lúc nãy cũng khá tức cười.

Năm đó lúc xảy ra chuyện, Ninh Nguyên còn nhỏ thật. Nhưng năm ngoái chuyện bị lộ chân tướng, nó đã biết hết tất cả.

Tất cả những thứ xấu xa nhất, những người lớn như họ đều bày ra trước mặt thằng bé, để nó thấy rõ rành rành mà bây giờ còn muốn nó bàng quan đứng nhìn, vô âu vô lo thì đúng là ảo tưởng.

Vì thế Hạ Vân Tự liền bảo Tiểu Lộc Tử: “Xuống bếp xem thử hôm nay nấu món canh gì, ta muốn mang cho hoàng thượng.”

Nếu nàng đi một mình, có thể thẳng thắn thừa nhận mình nghe nói Tô thị ở đó nên mới sang nhưng dẫn theo Ninh Nguyên thì phải tìm một lý do khác, sau đó “tình cờ” gặp được chuyện này.

Tiểu Lộc Tử lom khom lui ra ngoài, chưa đầy một khắc sau liền xách hộp thức ăn trở lại trong điện, trong đó có món canh đã được hầm kỹ.

Hạ Vân Tự mở ra nhìn thì thấy đó là canh bò hầm, ninh rất nhừ nên rất dậy mùi, mùa đông ăn vào sẽ rất ấm bụng.

Vì thế nàng xách lên kiệu, rời khỏi Vĩnh Tín Cung. Dọc đường đi nàng không ngừng phán đoán rốt cuộc tại sao Tô thị lại đột nhiên làm loạn thế này.

Chớp mắt, cũng đã hơn một năm kể từ khi Tô thị bị phế. Trong cung sớm đã không còn nghe bốn chữ “Chiêu Phi nương nương”, giống như nàng ta chưa từng xuất hiện vậy. Bây giờ nàng ta đột nhiên xuất hiện, khiến người ta cảm thấy như đã xa xôi lắm rồi.

Vĩnh Tín Cung cách Tử Thần Điện không xa, chưa đầy một khắc sau, kiệu đã hạ xuống.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ, phản chiếu lên mặt những thị vệ phía trước điện, khiến họ trông càng uy nghi, nghiêm túc.

Trong khung cảnh rộng lớn uy nghi ấy, bóng Tô thị quỳ trước điện càng trở nên nhỏ bé, thê lương.

Hạ Vân Tự đứng im tại chỗ, lẳng lặng quan sát nàng ta một lát, thầm tặc lưỡi vài cái.

Chậc, chỉ mới một năm mà đã gầy như bộ xương khô thế này.

Nhận lấy hộp thức ăn từ tay Oanh Thời, nàng không cho ai đi theo mà dắt tay Ninh Nguyên đi về phía cửa điện.

Lúc ngang qua bên cạnh Tô thị, nàng dừng bước. “Chiêu Phi nương nương.” Trong giọng nói thấp thoáng mang theo tiếng cười khảy.

Tô thị lập tức thẳng sống lưng lên. Nàng ta không quay đầu lại nhưng từ giọng nói có thể đoán được là ai nên cũng cười lạnh một tiếng: “Yểu cơ.”

Hạ Vân Tự cong môi, ung dung nói với nàng ta. “Ngại quá, bây giờ là Yểu sung hoa rồi.”

Bấy giờ Tô thị mới quay phắt lại, nhìn nàng với vẻ hung ác.

Nàng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng ta.

Quả nhiên là gầy như bộ xương khô, hoàn toàn không thấy vẻ đầy đặn và thần thái của trước đây mà hốc mắt và gò má đều hõm sâu xuống. Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, màu đỏ duy nhất chính là những tơ máu trong mắt nàng ta, chúng giăng chằng chịt trong mắt, ẩn chứa nỗi căm hận đáng sợ.

Hạ Vân Tự mỉm cười thưởng thức bộ dáng của nàng ta trong chốc lát, giọng bất giác trở nên nhẹ tênh: “Bộ dáng gầy gò này của nương nương làm bản cung nhớ tới hình hài thê thảm của tỷ tỷ trước khi lâm chung.” Nàng dừng lại một chút rồi lại cười nói: “Chỉ với điều này, bản cung sẽ nói giúp cho nương nương, vì thế xin phép không ôn chuyện với nương nương nữa.”

Nói xong nàng lại bước đi tiếp, lúc ngang qua bên người Tô thị, nàng ta dường như mất kiểm soát, giương nanh múa vuốt muốn nhào về phía nàng.

Nhưng nàng ta đã quỳ trước linh vị của Giai Huệ hoàng hậu hơn một năm trời, mỗi ngày mấy canh giờ, mười ngày mới được nghỉ nên đôi chân này gần như đã tàn phế, không chừng ngay cả việc đến Tử Thần Điện cũng là do cung nhân khiêng tới nên làm gì còn sức mà làm tổn thương được nàng.

Chỉ nghe phía sau có tiếng rên đầy đau đớn, Hạ Vân Tự không quay đầu lại cũng biết  ắt hẳn nàng ta đã té xuống đất.

——

Nàng giao hộp thức ăn cho cung nhân ở ngoài điện, sau đó dắt Ninh Nguyên vào trong. Hoàng đế vừa phê tấu chương xong, đang nhàn nhã đứng trước bàn, tiện tay rèn chữ.

Nghe có tiếng động, y ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ thì mỉm cười vui vẻ: “Sao lại cùng đến đây thế?”

Đồng thời Ninh Nguyên cũng chạy về phía y. “Phụ hoàng!”

Hạ Vân Tự dịu dàng mỉm cười. “Sắp đến tết rồi, hôm nay vừa viết câu đối xong, Ninh Nguyên rất tò mò nên muốn đến xem thử Tử Thần Điện dán những gì. Vì thế thần thiếp bèn dắt nó qua đây.”

Vừa nói xong, nàng nghe Ninh Nguyên ăn ý nói tiếp: “Sao phụ hoàng lại không dán gì thế? Mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi?”

Hạ Huyền Thời khẽ thở dài: “Chưa kịp để ý đến. Để trẫm nghĩ xem phải viết gì đã.”

Ninh Nguyên lại nói: “Chữ Phúc trước cửa cũng không dán. Để di mẫu viết cho người đi, chữ của di mẫu rất giống với mẫu hậu.”

“Ninh Nguyên!” Hạ Vân Tự không khỏi quát khẽ một tiếng. Vào dịp năm mới, trước nay chỉ có hoàng đế viết chữ Phúc ban cho các cung, không có chuyện phi tần viết chữ Phúc dán trước Tử Thần Điện.

Vừa quát xong, nàng cảm thấy có một ánh mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nàng.

Ánh mắt như cười như không của y làm người ta cảm thấy rất ấm áp. “Quát Ninh Nguyên làm gì. Viết một chữ Phúc thì phí sức của nàng lắm à?”

Hạ Vân Tự ngượng nghịu cúi đầu. “…Dán lên thì ra thể thống gì.”

Y vẫn giữ nụ cười hiền lành ấy. “Trẫm dán trong tẩm điện, không để người khác thấy.”

Đôi mắt nàng dạt dào cảm xúc, lập tức đáp lại: “Vậy hoàng thượng cũng phải viết cho thần thiếp, thần thiếp sẽ dán lên cửa chính để mọi người đều thấy!”

Y bật cười đồng ý rồi sai người chuẩn bị giấy đỏ nhũ vàng, còn vui vẻ bảo sẽ viết cho nàng vài chữ, để nàng thích dán đâu thì dán, thích cho ai xem thì cho.

Hạ Vân Tự đương nhiên rất vui vẻ, kéo Ninh Nguyên ngồi xuống chiếc ghế mà cung nhân mới mang thêm vào, vừa hân hoan thưởng thức y viết chữ, vừa chần chừ nói: “Lúc nãy đi vào đây, thần thiếp thấy…”

Vẻ mặt đang nghiêm túc viết chữ của y lập tức có vẻ không được vui. “Đừng để ý đến nàng ta.”

Nàng hỏi: “Vậy hoàng thượng cứ để cô ta quỳ ở đó sao? Người tới người lui như vậy cũng không hay lắm. Chi bằng cứ hỏi cô ta rốt cuộc muốn bẩm báo điều gì, sau đó cho cô ta về là được.”

Nàng rất muốn biết rốt cuộc Tô thị muốn làm gì.

Nhưng hoàng đế lại thở dài, khẽ liếc mắt nhìn đống tấu chương trên bàn, rút một quyển trong đó, mở ra đưa cho nàng.

Hạ Vân Tự vô thức nhận lấy, cầm lên tay mới phát hện đây không phải giấy trắng mà là lụa trắng. Định thần nhìn lại, trên mảnh lụa trắng có vết máu đỏ thì không khỏi cả kinh. “Huyết thư?”

Hoàng đế cười lạnh. “Vì lời của nàng, trẫm mới không giết ả. Bây giờ sắp đến tết nhất lại gây ra chuyện thế này, mỗi câu chữ đều miệt thị nàng và hoàng hậu, lúc trước quả thật không nên giữ mạng ả lại.”

Nàng yên lặng lắng nghe những lời tàn nhẫn của y, tay thì giở ra xem.

Trong cung có một quy định bất thành văn, năm hết tết đến thì không được đổ máu. Chẳng những không được giết nười mà ngay cả trách phạt cung nhân cũng phải để sang năm mới. Huyết thư là thứ có ý uy hiếp, lại càng không đúng thời điểm.

Cách hành xử của Tô thị thật khiến người ta phải tặc lưỡi.

Mở ra nhìn, nội dung trên lụa trắng càng khiến người ta kinh hãi.

Tô thị nói, phụ thân nàng ta là quan viên của Khâm Thiên Giám nơi đất phong của Đàm Tây Vương, nhiều năm trước từng quan sát sao trời hàng đêm và phát hiện hướng kinh thành có điềm khác thường.

Hôm đó, trùng hợp chính là ngày đại hôn của hoàng đế và Giai Huệ hoàng hậu.

Sau đó ông ta lại dùng bát quái để bói toán thì tính ra được sẽ có nữ tử họ Hạ làm loạn triều chính, gây bất lợi cho Đại Túc.

Tô thị còn nói, Đàm Tây Vương cũng biết những điều này, vì thế mới đưa nàng ta và Quý Phi vào cung, tranh sủng với Giai Huệ hoàng hậu.

Cuối cùng còn nói Đàm Tây Vương trung thành lại thận trọng, trước kia chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, muốn thu thập tội chứng của Hạ thị rồi mới tuyên bố, cho nên nàng ta không dám nói lung tung. Nhưng bây giờ hoàng đế giao đại hoàng tử cho Hạ Vân Tự nuôi, nàng ta không thể im lặng được nữa, cầu xin hoàng đế đừng để đại hoàng tử lại rơi vào tay Hạ thị, nếu không sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ đổi chủ.

Chuyện như thế, vừa hoang đường vừa chấn động. Rồi dùng máu để viết huyết thư thì càng có tính chân thật hơn.

Hạ Vân Tự đọc xong, hít một hơi, ngẩng đầu hỏi: “Hoàng thượng có cần triệu Đàm Tây Vương về hỏi không?”

Y vừa viết xong một chữ Phúc, nghe thế gác bút lại, nhìn nàng: “Nàng không tức giận sao?”

“Vận nước quan trọng nhất.” Nàng khẽ cau mày. “Nếu chuyện này là thật, đừng nói không cho thần thiếp nuôi dưỡng Ninh Nguyên, dù hoàng thượng có muốn giết thần thiếp thì thần thiếp cũng không có nửa câu oán hận.”

Vừa nói xong, Ninh Nguyên lập tức quay đầu lại nhìn nàng.

Hoàng đế cũng chú ý đến vẻ căng thẳng của Ninh Nguyên nên lập tức mỉm cười. “Nói bậy bạ gì vậy chứ.”

Nói xong thì gác bút, vươn tay ra, dùng ngón cái vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của nàng. “Chỉ với sự lo lắng này, nàng chắc chắn không phải là kẻ làm loạn triều chính.” Nói xong y dừng lại, lắc đầu. “Thái tổ hoàng đế anh minh, từ lâu đã không tin những việc bói toán mê tín, trẫm lại càng không tin những lời xàm tấu này, nàng cứ yên tâm.”

Nàng nhìn y hồi lâu, vẻ ưu sầu vì lo cho vận nước mới từ từ tan biến, sau đó gật đầu một cái.

Y mỉm cười, lại nhấc bút lên viết tiếp một chữ Phúc khác. Nàng mím môi: “Vậy Tô thị…”

“Ả thích quỳ thì cứ để ả quỳ.” Giọng hoàng đế rất cứng rắn. “Hơn một năm nay bảo ả quỳ trước linh vị của hoàng hậu để tạ tội, vậy mà bây giờ còn dám dùng huyết thư làm ô danh hoàng hậu, trẫm thấy nàng ta quỳ chưa đủ đâu.”

Hạ Vân Tự thầm cảm thấy rất khoái chí.

Y lại nói: “Chuyện huyết thư, trẫm sẽ khiển trách tam đệ.”

Nàng ngẩn ra, mặt có vẻ hoang mang khó hiểu. “Hoàng thượng hà tất như vậy. Năm hết tết đến, chuyện lớn hóa nhỏ là được mà.”

Y lắc đầu. “Nếu thật như Tô thị nói, vậy tam đệ đưa ả và Quý Phi vào cung là nhằm vào hoàng hậu… Ha…” Y cười lạnh một tiếng.

Y không tin chuyện quỷ thần mê tín nhưng tâm tư của tam đệ thì đáng để nghiền ngẫm đây.

Y vốn đã có chút kiêng kỵ rồi.

Thân vương đưa người vào cung không phải là chưa từng thấy, ở Đại Túc mỗi đời hoàng đế đều có. Nhưng tháng tám năm Càn An thứ nhất Đàm Tây Vương đưa Quý Phi Chu Đại vào cung, chưa đầy một năm sau lại dâng Chiêu Phi Tô Ngọc Hạm vào thì không khỏi quá sốt sắng.

Hạ Vân Tự vờ như không biết thâm ý trong đó, chỉ cảm thấy lại sắp có tranh chấp nên thần sắc uể oải: “Hoàng thượng đứng về phía tỷ tỷ là được. Dù gì cũng sắp đến tết, thần thiếp xin hoàng thượng đừng nói quá nặng nề, nếu không e là nguyên cả cái tết Đàm Tây Vương không thể yên lòng được.”

Y không khỏi bật cười. “Trẫm biết mà.”

Nói xong, y đặt chữ Phúc vừa viết sang một bên, nhấc bút viết thêm một chữ khác.

Mùa đông trời tối nhanh, lúc nãy đến đây chỉ vừa chập choạng tối nhưng bây giờ màn đêm đã đen kịt.

Hạ Vân Tự không vội trở về mà đắc ý chờ y viết xong chữ Phúc rồi thương lượng với y viết những gì làm câu đối dán trước cửa chính của Tử Thần Điện. Cách thức sinh hoạt thế này vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, khiến họ tạm thời quên đi chuyện huyết thư, không khí vui vẻ ngày tết xua tan đi nỗi ưu phiền.

Thoắt cái đã đến giờ ăn khuya, người của Thượng Tẩm Cục cũng mang thẻ bài đến như thường lệ, nghe nói Yểu sung hoa đang hầu trong điện thì hiểu ý cáo lui.

Khoảng chừng một khắc sau, Hạ Vân Tự đang định gọi Oanh Thời vào dẫn Ninh Nguyên về thì một hoạn quan tiến vào trong điện. “Hoàng thượng, Tô thị đã ngất đi rồi.”

Nàng hờ hững cụp mắt xuống, nhưng vẫn liếc trộm thần sắc của y.

Y chỉ xua tay bảo: “Đưa ả trở về, trông chừng cho kỹ, không được thả ra ngoài nữa.”