Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 4




Đồ Tiểu Ninh sắp chuyển bộ phận, khi cấp trên gọi riêng cô vào để nói chuyện này, cô vẫn còn lơ mơ.

Nghe nói bộ phận kinh doanh của nghiệp vụ mà công ty mới phát triển đang rất bận rộn, thiếu hụt nhân viên, bảo cô đi làm trợ lý của giám đốc khách hàng.

“Rất nhiều người muốn chuyển từ tuyến tư sang tuyến công mà không có cơ hội, cô phải nắm bắt thời cơ, học nhiều làm nhiều, nếu chi nhánh phát triển tốt thì sau này có thể thành lập chi nhánh độc lập, cô cũng có hy vọng được vào biên chế chính thức.” Giám đốc nhân sự nói với cô như vậy.

Cô còn có thể phản kháng ư? Đương nhiên là không.

Lệnh điều động đến rất nhanh, chưa kịp thở cô đã phải đến bộ phận mới rồi.

Không có nghi thức chào mừng, giám đốc thấy cô đến, anh ta chỉ kêu tên nữ nhân viên duy nhất trong bộ phận, “Nhiêu Tĩnh.”

“Giang tổng.”

“Sau này, Tiểu Đồ nhờ cô dẫn dắt nhé.”

“Vâng ạ.”

Lời thì ít mà ý thì nhiều, thậm chí không hề khách sáo.

Bộ phận mới ngoài cô còn có năm nhân viên khác, mọi người đều rất bận, không phải gọi điện thoại thì là xách túi tài liệu đi ra ngoài, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cô.

“Tiểu Đồ, giúp chị mang hợp đồng vay tiền đến quầy để xác nhận con dấu.” Nhiêu Tĩnh không để cô nhàn rỗi, quăng cho cô một đống tài liệu.

Đồ Tiểu Ninh nhận lấy, rồi lập tức đi xuống tầng.

“Tiểu Đồ, cô bị chuyển đến bộ phận mở rộng rồi à?” Đồng nghiệp ở quầy thấy cô thì hỏi.

Đồ Tiểu Ninh đưa hợp đồng cho cô ấy, “Giúp tôi đóng dấu với.”

“Toàn bộ khách hàng của cô chuyển cho Nguyên Kiều à, thành tích của cô ta luôn kém hơn cô, lại còn mới đến được một năm, giờ hay rồi, lượm hết tâm huyết của cô mấy năm nay.” Đồng nghiệp tiếc thay cho cô.

Nguyên Kiều là nhân viên hợp đồng vào sau cô hai năm, nhưng không ngờ cô vừa đi đã chuyển hết khách hàng cho cô ấy.

“Nghe theo sắp xếp của ngân hàng đi.” Cô nói nhạt.

“Điều cô đi làm gì bên ấy vậy? Nếu như thành tích của cô được bảo lưu, thì đợt sau ngân hàng chuyển cô lên chính thức chắc không vấn đề.” Đồng nghiệp vẫn bất bình.

Đồ Tiểu Ninh cười mỉm nhưng không nói gì, sau khi đóng dấu xác thực, cô tạm biệt đồng nghiệp.

Nhìn đống hợp đồng trên tay, cô không biết giờ bản thấy đang thấy thế nào nữa.

Cứ chuyển việc trong rối rắm như thế, tâm huyết của cô ba năm nay cũng chắp tay dâng cho người khác, tự nhiên thấy không cam tâm, nhưng ngay cả nói không, cô cũng không có tư cách để nói.

Ba năm nay, lần đâu cô cảm nhận được nỗi đau khi là một nhân viên không chính thức.

“Sao đóng dấu lâu thế?”

Về đến phòng làm việc, Nhiêu Tĩnh chờ đến sốt ruột, không đợi Đồ Tiểu Ninh đi tới, cô ấy trực tiếp đưa tay giật lại.

“Chỗ này khác với lúc em làm việc ở sảnh lớn, phải chủ động trong mọi việc.”

“Vâng.” Đồ Tiểu Ninh gật đầu.

Quả thực khác biệt, cảm thấy người ở đây không dễ chung sống.

“Này, giúp chị điền vào biên lai vay tiền.” Nhiêu Tĩnh lại ném cho cô một tờ hoá đơn.

Đồ Tiểu Ninh ngẩn người, khi còn làm ở sảnh lớn, cô từng thấy đóng dấu rồi, nhưng biên lai vay tiền của công ty cô chưa từng gặp qua.

Nhiêu Tĩnh nhìn lên thấy cô bất động, “Không biết à?”

Đồ Tiểu Ninh thành thật gật đầu.

Nhiêu Tĩnh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ, “Thật không biết sao lại chuyển em qua đây, cái gì cũng không biết, còn muốn chị dạy, chỉ tội lãng phí thời gian.” Cô ấy vừa nói vừa đưa tập hồ sơ vào tay cô, “Vậy thì giúp chị đưa hồ sơ này đến bộ phận tín dụng, đưa cho chú Viên phụ trách duyệt hợp đồng ấy.”

“Vâng.” Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể chịu đựng, rồi mang tài liệu đến phòng làm việc của bộ phận tín dụng.

Bên đó bận không kém bộ phận mới, dựa vào thẻ tên để trước bàn làm việc của mỗi người mà cô tìm được người cần tìm.

“Chú Viên, chào chú, chị Nhiêu Tĩnh bảo cháu giao cái này cho chú.” Cô gõ nhẹ lên bàn của ông ấy.

Tuổi tác người đó trông có vẻ lớn hơn cha mẹ cô, coi như tiền bối đi, quan sát cô một lát.

“Người mới à?”

“Cũng không hẳn, trước đây cháu làm ở sảnh của phòng kinh doanh ạ, vừa được chuyển đến làm trợ lý giám đốc khách hàng của bộ phận phát triển thị trường.” Đồ Tiểu Ninh nói. Cô luôn ở sảnh lớn tầng dưới, các bộ phận nằm ở tầng trên không biết cô cũng là chuyện bình thường.

“Trợ lý giám đốc khách hàng?” Ông ấy để ý đến hai chữ trợ lý, sau đó đẩy đẩy mắt kính, “Không phải nhân viên chính thức sao?”

Trong lòng Đồ Tiểu Ninh như chìm xuống, “Vâng.”

“Làm ở sảnh mấy năm rồi?” Thầy Viên lại hỏi.

“Ba năm ạ.” 

“Vậy chức trợ lý giám đốc khách hàng này cô định làm thêm mấy năm nữa?”

Đồ Tiểu Ninh không hiểu ý câu nói đó, chỉ thấy ông ấy lắc đầu cười, “Ba năm rồi lại ba năm, ba năm rồi lại ba năm nữa, cô gái à, cháu tốn mấy lần ba năm chỉ để làm một nhân viên hợp đồng ở ngân hàng ư?”

Lúc này những người khác trong phòng đều hướng mắt về cô, sắc mặt Đồ Tiểu Ninh hơi thay đổi, nhất thời không biết nên nói gì.

“Được rồi, đặt đây đi.” Chú Viên dùng ngón tay thể hiện.

Đồ Tiểu Ninh đặt tài liệu xuống rồi rời đi giống như được giải thoát.

Phía sau vẫn còn tiếng líu ríu, không biết có liên quan đến cô không, nhưng cô biết bây giờ bản thân khó coi hơn bao giờ hết.

“Có phải bên giám sát ngân hàng cảm thấy la cà từ tầng trên xuống tầng dưới tiện theo dõi chúng ta luôn không?”

Trở về phòng làm việc với nỗi buồn thầm kín, cô nghe thấy có người nói, tất cả mọi người sắp xếp lại bàn làm việc.

“Đã giao hồ sơ cho chị chưa?”

Nhiêu Tĩnh cũng đang thu xếp đồ đạc, thấy Đồ Tiểu Ninh liền vẫy cô lại, “Qua đây, mang tài liệu này của chị đến máy huỷ tài liệu huỷ chúng đi.”

Đồ Tiểu Ninh làm theo, mấy người khác thấy thế cũng kêu lên, “Đây nữa đây nữa, cô gái, giúp bọn anh huỷ luôn chỗ tài liệu này nha.”

“Xí, mấy người tự xưng là anh mà không biết ngượng à? Trông đáng tuổi chú rồi ấy chứ.” Nhiêu Tĩnh oán trách, sau đó một tay chống nạnh nói: “Ai muốn dùng Tiểu Đồ thì người đó dẫn dắt, không thì sẽ bị tính phí.”

“Ồ, Nhiêu mĩ nữ muốn mở cửa thu nhận đệ tử à?” Một nam đồng nghiệp cười nói.

“Đúng thế, phải không Tiểu Đồ? Gọi một tiếng sư phụ nghe coi.” Những nam đồng nghiệp khác cũng hùa vào trêu chọc, ánh mắt của họ đều nhìn vào Đồ Tiểu Ninh.

Đồ Tiểu Ninh đứng ôm đống tài liệu, có chút khó xử.

“Gọi đi.” Mấy đồng nghiệp nam vẫn không buông tha cho cô.

Tiếng cười nói của đồng nghiệp nam văng vẳng bên tai, khiến cô cảm thấy bản thân lạc lõng ở đây, trong lòng hoảng sợ, lại không biết làm sao để trút bỏ cảm xúc này, nhưng cô biết rõ dù mình có không thích bộ phận mới này thế nào, thì cô vẫn phải dấn thân vào đó.

“Sư.” Chữ này vừa đến miệng thì Nhiêu Tĩnh lại nói, “Gọi chị Nhiêu nhé, gọi chị là sư phụ nghe già lắm.”

Đồ Tiểu Ninh thở phào, ngẩng đầu nhìn cô ấy, vẫn đang thu dọn đồ đạc như cũ.

Dáng người cô ấy rất đẹp, chiếc váy dài nửa thân làm đường cong của cô ấy càng thêm quyến rũ, bởi vì xinh đẹp nên dù mặc trên mình bộ đồng phục của ngân hàng cũng trở thành độc nhất vô nhị, khiến ai đã nhìn đều không quên được, trước đây khi Đồ Tiểu Ninh làm ở sảnh lớn, cô biết rằng ngân hàng mình có mỹ nhân này, chỉ là không ngờ có ngày bản thân lại xuất hiện bên cạnh cô ấy.

“Các người rảnh rỗi quá nhỉ, tôi thấy lần này giám sát ngân hàng đến để kiểm tra hoạt động kinh doanh của ngân hàng chúng ta, vì vậy tôi phải kiểm tra các anh chị mới được.” Nhiêu Tĩnh tiếp tục trách móc bọn họ.

“Thôi miễn đi, chúng tôi không có vẻ đẹp của cô để làm giám sát ngân hàng thương hoa tiếc ngọc, hận không phải là con gái!”

Nhiêu Tĩnh đập cho họ hai chồng tài liệu.

“Tiểu Đồ, cô đi theo chị Nhiêu, sau này còn nhiều chỗ để học hỏi từ chị ấy đấy.” Nam đồng nghiệp vừa bị đặt chồng tài liệu trước mặt đứng dậy nói với Đồ Tiểu Ninh.

Lần này hai tay Nhiêu Tĩnh chống nạnh quan sát sự non nớt của Đồ Tiểu Ninh, hừ một tiếng, “Tấm thân bé nhỏ này chỉ có thể chạy mấy việc lặt vặt trong quy trình nghiệp vụ thôi.”

Đồ Tiểu Ninh im lặng tiếp tục bỏ đống giấy tờ vào máy hủy tài liệu, chỉ thấy môi trường ở đây rất ồn ào.

Mẹ không bất ngờ lắm về sự thay đổi bộ phận của cô, với bà ấy mà nói, chỉ cần làm trong ngân hàng thì làm gì cũng như nhau, ngược lại bà ấy hứng thú với chuyện cháu trai cô Ngô hơn.

“Mẹ gửi wechat của con cho cô Ngô rồi, sau đó cháu trai người ta sẽ kết bạn với con, con chú ý nhé.” Đồ Tiểu Ninh vừa về nhà thì nhận được thông báo.

“Không phải con đã nói với mẹ là con không xem mắt rồi sao?” Hôm nay Đồ Tiểu Ninh vốn không vui vẻ gì, nghe mẹ nói xong có hơi khó chịu.

“Thế con định cả đời không kết hôn à?” Mẹ chống nạnh hỏi, thái độ kiêu ngạo không khác gì Nhiêu Tĩnh sáng ngày.

“Người sống đều phải kết hôn ạ?” Đồ Tiểu Ninh cãi lại, “Sao mẹ luôn can thiệp vào chuyện của con thế? Kết hôn thật sự quan trọng vậy ạ? Một mình con rất vui vẻ, sao cứ phải kết hôn chứ?”

“Giờ con vui thôi, con chưa 30 thì chưa cảm nhận được, đợi mọi người đàm tiếu sau lưng con là gái ế xem?” Mẹ gõ bàn hỏi.

“Miệng mọc trên người người ta, bọn họ thích nói gì thì nói, ba mươi cũng được, bốn mươi cũng kệ, con sống cuộc đời của con, quan tâm người khác làm gì chứ?” Hôm nay Đồ Tiểu Ninh muốn phản kháng đến cùng.

Mẹ hơi nổi giận chỉ tay vào cô, giọng run rẩy, “Đồ Tiểu Ninh, có phải con vì Lục Tư Tĩnh mà chối việc xem mắt tới bây giờ không?”

Vừa nghe tới ba chữ đó, toàn thân Đồ Tiểu Ninh như dừng lại, sau đó quay về phòng mình mà không nói lời nào.

“Mẹ nói con biết, trước đây Lục Tư Tĩnh không thể, thì giờ càng không thể!” Tiếng mẹ vẫn vang lên phía sau.

Đồ Tiểu Ninh đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Điện thoại rung lên, cô thấy một lời mời kết bạn trên wechat, chú thích là cháu trai cô Ngô.

Cô đang cơn giận dữ, tay run run trực tiếp ấn xoá, hẹn hò gì cái thứ vô tích sự này, cô không cần!

Bộ phận mới rất bận, vì hôm nay là lần đầu người bên giám sát ngân hàng đến kiểm tra một lượt, phòng làm việc hàng ngày toàn tiếng oán than trời đất, cầu mong toà nhà phòng làm việc mới của Cục quản lý ngân hàng mau chóng sửa xong, để bọn họ quay lại đó càng sớm càng tốt.

Nhiêu Tĩnh bị giám sát ngân hàng yêu cầu kiểm tra không ít nghiệp vụ, thường bảo Đồ Tiểu Ninh giúp cô ấy đến phòng lưu trữ tìm quản lý để lấy hồ sơ.

“Thật sự là xui xẻo mà, năm nay chạy doanh số chẳng được bao nhiêu, tiền không thu được bao nhiêu, quả này mà điều tra ra cái gì thiếu lại còn phải đền ốm.” Nhiêu Tĩnh bực bội khi viết tường trình.

“Trẻ không cố gắng, già làm giám đốc khách hàng à.” Đồng nghiệp nam cũng cảm thán lúc viết tường trình, rồi nhìn sang đây, “Nhiêu Tĩnh, hay là cô hy sinh sắc đẹp một chút, chiều lòng mấy người đó, cứu vớt tất cả mọi người đi.”

“Cút.” Nhiêu Tĩnh ném cục tẩy qua đó, “Có điều.” Cô ấy bỗng dừng lại, dường như nghĩ ra gì đó, “Cái cậu Kỷ đó cũng khá đẹp trai, muốn chiều cũng phải chiều người như thế mới được.”

“Ây yo yo~” Đám đồng nghiệp nam bỡn cợt.

Đề tài lộ liễu, Đồ Tiểu Ninh không nhịn được nhìn Nhiêu Tĩnh, nhưng lại bất cẩn đối mặt với cô ấy, vội vã cúi đầu làm việc.

“So với cậu đó thì chị Nhiêu già rồi, lỡ người ta không nhai được.” Nam đồng nghiệp không nề hà nói, sau đó hất mày về phía Đồ Tiểu Ninh, “Nếu chị còn trẻ giống Tiểu Đồ thì còn thử được.”

Lại lôi mình vào, Đồ Tiểu Ninh hận không thể vùi đầu xuống.

Nhiêu Tĩnh ba mươi hai tuổi rồi, đúng là không còn trẻ nữa, cô ấy không để bụng mà cười, “Vậy thì đã sao, anh ta dám nhai tôi, tôi sẽ khiến anh ta hư thận, có tin không?”

“Tin tin tin!” Mấy tên đồng nghiệp làm biểu cảm sợ rồi, sợ rồi.

Mặt Đồ Tiểu Ninh lại đỏ bừng lên.

Cô nhanh chóng cầm ly giả vờ đi rót thêm nước vào trà.

Cô tự khoe đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, cũng không phải thiếu nữ ngây thơ không biết gì, chỉ là lần đầu tiên gặp kiểu nói chuyện lộ liễu thế này ở nơi làm việc, cũng có thể cô ít kinh nghiệm, người ta đều không thấy ngại, mà cô còn thẹn thùng hơn người ta.

Đang suy nghĩ linh tinh, thì nước tràn ra, cô vội vàng tắt nước, nhưng lại bị bỏng, bất giác hất cốc đi, thì nghe thấy “hí—” một tiếng, quay lại nhìn mới biết có người đằng sau.

Cốc nước rơi xuống vỡ tan tành, còn bốc khói nghi ngút, nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là cô làm người khác bị bỏng.

“Xin lỗi, tôi không biết phía sau có người.”

Lúc này Đồ Tiểu Ninh mới thấy rõ là người của bên giám sát ngân hàng, cô đã hất bỏng mấy người liền, mà đứng trong nhóm này còn có Kỷ Dục Hằng.

Anh ta bị hắt từ áo sơ mi đến ống quần, đặc biệt là phần dưới bụng ướt một mảng lớn.

“Nhìn đâu đấy?” Bỗng chốc, một người trong số đó hỏi.

Đồ Tiểu Ninh chợt nhận ra mình đang nhìn vào đũng quần anh ta, mặt đỏ hơn cả ban nãy, nhanh chóng lấy khăn giấy, “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, à để, tôi lau giúp mọi người trước.” Trong tiềm thức, cô sẽ đi lau.

Đám người đó trốn ra phía sau, mặt cô đỏ đến tận cổ, cô đang làm gì thế này? Trước mặt toàn là con trai.

“Tôi, để tôi đi gọi cô lao công.” Cô lắp bắp nói.

Kỷ Dục Hằng đứng im, cau mày, vẻ mặt rõ ràng là bị bỏng, cánh tay chắc khoẻ của anh có một vệt đỏ, cũng là bị bỏng, mà cánh tay của những đồng nghiệp khác cũng có vết đỏ với mức độ khác nhau.

Đồ Tiểu Ninh hoảng loạn, cô làm mấy người giám sát ngân hàng bị bỏng, lại không chỉ với một người, cô gặp đại họa rồi.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Không sao, may không phải nước sôi nóng bỏng, chúng tôi dội nước lạnh vào là được.” Một người lớn tuổi trong số đó nói.

“Mọi người đợi một lát, tôi quay lại ngay.” Bỗng Đồ Tiểu Ninh nhớ tới gì đó, vội vàng bít trà lại.

“Cô gái này thật liều lĩnh, rót nước mà không tập trung.” Những người khác thì thầm sau lưng cô.

“Dục Hằng bị bỏng nặng nhất, có lẽ sẽ bị phồng rộp, phải về văn phòng thay cái quần mới.” Người lớn tuổi nhìn Kỷ Dục Hằng.

Những người khác không nhịn được cười, “Thật biết tìm chỗ, vẩy đúng vào vị trí quan trọng của Kỷ Dục Hằng chúng ta, Dục Hằng, chỗ đó không bị bỏng đấy chứ?”

Kỷ Dục Hằng làm ngơ, dùng khăn giấy lau những chỗ có vết ố.

“Cô ấy sẽ không cứ thế mà biến mất luôn chứ?” Anh nghe thấy đồng nghiệp hỏi, sau đó bên ngoài có tiếng bước chân “loẹt xoẹt loẹt xoẹt” truyền đến.

Đồ Tiểu Ninh cầm lọ kem cỏ xanh của Thái Lan chạy tới, “Bôi cái này vào vết phỏng sẽ đỡ hơn.” Cô đưa cho bọn họ.

Người lớn tuổi nhìn lọ kem rồi lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, cô thở dốc, rõ ràng là đã chạy về phòng làm việc để lấy nó.

“Cô tên gì, ở bộ phận nào?” Anh ta cầm lấy lọ kem và hỏi.

Đồ Tiểu Ninh tim đập loạn xạ trả lời anh ta, “Đồ Tiểu Ninh, bộ phận phát triển thị trường.”

“Được, chúng tôi không sao, cô đi đi.”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu xin lỗi lần nữa rồi rời đi.

Cô bước đi với tâm trạng nặng nề. Làm sao đây, người của bên giám sát ngân hàng biết tên cô rồi, có phải cô sắp xong đời rồi không?