Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 19




Edit: Zịt cac cac cac

Vì để chứng tỏ thành ý của mình, để cho Dụ Noãn thấy mình thật sự đang ghép cái bức hình ghép chó rườm rà kia, Quý Sơ Đồng trực tiếp livestream quá trình ghép hình ở trên Weibo, mỗi ngày ghép được một ít, sau đó đăng tiến độ bức hình ghép lên Weibo.

Vì thế mấy ngày sau đó, phong cách bình luận dưới Weibo của Ngô Đồng Hướng Noãn đã trở thành thế này:

“Ngày đầu tiên Ngô Đồng Hướng Noãn ghép hình. Thương anh.”

“Ngày thứ hai Ngô Đồng Hướng Noãn ghép hình. Thương anh.”

“Ngày thứ ba Ngô Đồng Hướng Noãn ghép hình. Thương hahahaha hồng hồng đỏ đỏ hoảng hoảng hốt hốt, sao Ngô Đồng anh vẫn chưa ghép xong thế?”

Quý Sơ Đồng: “…”

Fans pha kè, đều là fans pha kè!

Mà Dụ Noãn cũng đã có hành động đáp lại ở trên Weibo, share bức ảnh ghép hình anh đăng.

Noãn Dương (v): Tin tưởng với IQ cao của Ngô Đồng, chắc chắn có thể ghép xong trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đại thần cố lên ^ _ ^

Quý Sơ Đồng: “…”

Đây là nói bóng gió anh nhất định phải ghép xong trong 8 ngày à…

Quá đáng lắm rồi!

Quý Sơ Đồng ném điện thoại và mảnh ghép hình xuống, chạy một mạch tới cửa nhà Dụ Noãn, xị mặt ra sức ấn chuông cửa.

Trong khoảnh khắc đối phương mở cửa, anh vịn khung cửa, khóe miệng xìu xuống, đáng thương nhìn người trong nhà.

“Dụ Noãn, IQ của anh rất thấp, 1+1 cũng không biết là bằng mấy…”

Dụ Noãn: “…”

Dụ Noãn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh, định đóng cửa lại, lại bị Quý Sơ Đồng vươn tay giữ cánh cửa.

Lực độ đột ngột từ hướng ngược lại dọa cô nhảy dựng, cô khẽ quát: “Anh làm cái gì đấy!”

Quý Sơ Đồng uất ức sờ sờ bụng: “Ghép hình cả một buổi sáng, anh đói bụng rồi.”

Sợ Dụ Noãn nghe không hiểu, anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Sắp tới giờ cơm rồi.”

“Tôi biết là sắp tới giờ cơm rồi.” Cơn giận còn sót lại của Dụ Noãn chưa tiêu tan, cô trừng mắt nhìn anh: “Tôi đang hỏi anh là đột nhiên anh giữ lấy cửa làm cái gì thế?”

“Anh…” Đây không phải là anh sợ cô đóng cửa để anh ở ngoài ư…

“Vừa nãy thiếu chút nữa là đã kẹp tay anh, rất nguy hiểm đấy, lần sau đừng có làm như vậy nữa.” Dụ Noãn rút tay đang đặt trên tay cửa về, vừa xoay người vừa nói: “Tôi đi đưa Yêu Yêu vào phòng, anh ở đây đợi chút.”

“Ok bé đáng yêu!”

Nghe thấy hóa ra là Dụ Noãn đang lo lắng cho mình, trong lòng Quý Sơ Đồng hoan hô vui vẻ, lập tức đứng nghiêm, đáp rõ vang một tiếng, nói thẳng tên gọi của Dụ Noãn trong lòng ra.

Dụ Noãn bị câu đáp lời của anh làm dừng bước, cô xoay người, hơi cau mày, trong lòng còn có chút nghi ngờ không xác định: “Anh vừa… Gọi tôi là gì?”

Quý Sơ Đồng cũng ý thức được mình lỡ mồm, vội vàng sửa miệng: “Gọi, gọi em là Dụ Noãn á…”

Dụ Noãn nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu, mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn xoay người vào nhà.

Chờ Dụ Noãn ôm Yêu Yêu vào phòng, Quý Sơ Đồng lập tức giống như con Husky không buộc xích, thoát cương chạy loạn.

Một chốc lại đi theo phía sau Dụ Noãn giống như cái đuôi nhỏ, ra vẻ nịnh nọt.

“Dụ Noãn, em khát không? Muốn uống nước không?”

“Dụ Noãn, em vẽ có mệt không? Muốn xoa bóp ngón tay không? Gần đây anh mới học các bài tập ngón tay, muốn anh dạy cho em không?”

“Dụ Noãn, chân em có mỏi không? Muốn anh đấm bóp giúp em không… À, cái này thì không được.”

Sau khi Dụ Noãn nhìn anh không chút cảm xúc, Quý Sơ Đồng vội sửa miệng.

Đồng thời, trong lòng anh cũng thấy tiếc. Nếu như Dụ Noãn không mắc chứng sợ đàn ông, với tư cách là nam thần của cô, coi như anh đã trở thành cựu nam thần, muốn dỗ cô, vậy cũng rất dễ dàng. Hôn hôn ôm ôm rồi nhấc lên cao, cái nào dùng được thì dùng cái đó.

Đáng tiếc là không có nếu như.

Đừng nói là hôn hôn ôm ôm rồi nhấc lên cao, ngay cả một ngón tay của Dụ Noãn anh cũng không có cách nào chạm vào!

Anh không khỏi suy nghĩ đến tương lai, hai người xác định ở bên nhau, cặp yêu nhau khác đều là cầm bàn tay bé nhỏ, ôm eo hay là hôn trước khi tạm biệt. Mà anh…

“Anh có thể gần em một chút không?”

“Tiến lên một bước đi, cảm ơn.”

… CMN quá thảm!

Dường như nghĩ tới cảnh tượng đó, Quý Sơ Đồng lập tức không nhịn được mà muốn bụm mặt khóc rống lên.

Nhưng mà anh đã quên mất, mối quan hệ hiện tại của anh và Dụ Noãn còn cách cái quan hệ trong cảnh tượng đó của hai người mười vạn tám nghìn dặm.

Anh bi thương đến nỗi xuất thần, cho nên cũng không chú ý tới biểu cảm ghét bỏ trên mặt của Dụ Noãn lúc đi ngang qua anh.

Dụ Noãn cầm đồ trở lại nhà bếp, đứng xa xa nhìn thoáng Quý Sơ Đồng, khẽ thở dài gần như không thể nghe thấy.

Từ sau khi biết Quý Sơ Đồng chính là Ngô Đồng Hướng Noãn, cô cảm giác “hai” người này đều sụp đổ rồi.

Trước đây ở trước mặt cô, rõ ràng là Quý Sơ Đồng không… Hoạt bát? Hoặc nói là ngốc nghếch như thế này.

Như là bởi vì cô tức giận mà phải pha trò làm cô vui vẻ, mấy ngày nay anh chạy theo cô vô cùng cần mẫn, biểu hiện cũng… Rất quăng liêm sỉ.

Nhưng hình như cô còn rất thích thú?

Bộ dạng vừa dịu dàng vừa lễ độ trước đây, ngược lại làm cô cảm thấy đó không phải là dáng vẻ thật sự của anh. Bây giờ như này, có hơi trẻ con, lại có hơi vô lại lưu manh, đây mới thật sự là anh.

Nhưng mà, với mối liên hệ của anh và Ngô Đồng Hướng Noãn như vậy… Dụ Noãn cảm thấy ảo tưởng của mình tan vỡ.

Tuy rằng so sánh kỹ càng một chút, bô dạng hiện tại của Quý Sơ Đồng quả thật rất giống với Ngô Đồng Hướng Noãn dịu dàng thân thiết, thỉnh thoảng còn đùa giỡn giở trò vô lại với fans và hờn nhau chọc nhau trên mạng kia, nhưng cô cứ không thể dễ dàng đặt “hai người” đó ở cạnh nhau như vậy được.

Nói tóm lại một câu, thế giới ảo dung hợp với hiện thực rất nguy hiểm, vỡ mộng khi gặp offline, cần cẩn thận!

Mà làm cho Dụ Noãn cảm thấy tức giận và không biết làm sao nhất, chính là trước đây cô từng ảo tưởng, nếu như mình gặp Ngô Đồng Hướng Noãn thật, cô nhất định phải xin anh một cái ôm, cảm ơn giọng của anh đã chữa lành cho cô lúc cô yếu ớt nhất.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là khi chứng sợ đàn ông của cô khỏi hẳn.

Mà hiện tại, cô vẫn còn hiện trạng sợ đàn ông, cho dù có gặp được Ngô Đồng Hướng Noãn, cho dù cô ép mình chọn quên đi việc Ngô Đồng Hướng Noãn chính là hàng xóm đối diện mỗi ngày đến nhà cô ăn chực cơm, cô cũng không thể tới xin người ta một cái ôm được.

Thật ra, cô rất mong có một ngày, khoảng cách 1 bước này giữa bọn họ có thể rút ngắn đến 0 bước.

“Dụ Noãn, điện thoại em reo kìa! Dụ Noãn!”

Giọng to trong phòng khách truyền đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Dụ Noãn, cô mới nghiêng đầu nhìn phía bên kia thì trông thấy Quý Sơ Đồng cầm di động vui vẻ chạy đến phòng bếp bên này, cứ giống như một con Husky ngậm xương vậy.

Dụ Noãn: “…”

Cô áp dụng cách kéo dài một bước ra xa ba bước.

Quý Sơ Đồng thắng lại chỗ cách xa cô một bước, duỗi tay dài đưa điện thoại cho cô. Nhưng anh lại không đi, đứng tại chỗ hớn hở chờ cô nói chuyện điện thoại xong.

Song, trong lòng anh lại không vui vẻ như vậy đâu nha.

Cuộc gọi vừa rồi hiện lên biệt danh của một người, việc này vốn không quan trọng, quan trọng là hình như người gọi đến, là một nam sinh!

Không phải Dụ Noãn mắc chứng sợ đàn ông à? Sao còn thiết lập ảnh chụp nam sinh vào chân dung cuộc gọi đến? Còn rất thân mật mà ghi chú biệt danh của người đó nữa chứ?

Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Quý Sơ Đồng cười haha nhìn Dụ Noãn nhận điện thoại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Anh phải bóp ch3t tất cả các tình địch tiềm tàng từ trong nôi.

Dụ Noãn nhận lấy điện thoại từ tay Quý Sơ Đồng, lúc thấy người gọi đến, cô hơi ngẩn ra.

Là em trai cô, Dụ Vãn.

Dụ Vãn nhỏ hơn cô 5 tuổi, từ bé đã rất dính cô.

Nhưng mà trước đây bởi vì cô mắc chứng sợ đàn ông, không muốn gặp tất cả đàn ông, Dụ Vãn là em trai cô nằm không cũng trúng đạn.

Tuy là biết đây không phải là thứ cô có thể khống chế được, nhưng Dụ Vãn vẫn không thể tiếp nhận, cậu tan nát cõi lòng chạy đi du học.

Hai năm nay cô vẫn tiếp nhận điều trị tâm lý, nghe theo đề nghị của bác sĩ Lăng, thường xuyên nhìn ảnh chụp của cậu, thử tiếp nhận cậu trước.

Dẫu sao thì sợ đàn ông khác cậu, cô có thể chọn trốn tránh, nhưng cô không thể mãi mãi không đi gặp em trai ruột của mình.

Mặc dù phương pháp này không thể trị tận gốc, nhưng vẫn có chút tác dụng. Bây giờ cô có thể trò chuyện với Dụ Vãn trong điện thoại như bình thường, chỉ là mặt đối mặt ở chung thì vẫn còn có chút trở ngại.

Dụ Noãn vừa mới ấn nhận nghe, trong di động liền truyền đến giọng tủi thân của nam sinh.

“Chị, em nhớ chị rồi.”

Dụ Noãn có hơi bất đắc dĩ: “Đột nhiên gọi chính là vì muốn nói cái này à?”

Gọi điện xuyên đại dương cũng giống như đốt tiền vậy, mỗi lần cô nói chuyện với Dụ Vãn xong, cô phải “đốt” tới hai phần tiền—— Cô còn phải nạp phí gọi cho Dụ Vãn.

“Nói nhớ chị thì làm sao?” Nam sinh bên kia bất mãn: “Mỗi lần tới ngày lễ thì lại nhớ người thân! Hôm nay em nhớ chị, ngày mai em nhớ chị gấp đôi!”

Lúc này Dụ Noãn mới nhớ tới, ngày mai là lễ Trung Thu.

Cô tiếc hận kêu một tiếng: “Quên gửi bánh trung thu cho em rồi.”

“Không sao!”

Dụ Vãn đáp rất sảng khoái.

Dù sao gửi qua, cậu cũng không ăn hết!

Dụ Noãn thoáng nở nụ cười, đang định hỏi cậu có gọi điện cho bố mẹ chưa, nghiêng người thì thấy Quý Sơ Đồng đang đứng cách cô một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên này, dáng điệu như đối mặt với kẻ địch.

Dụ Noãn: “…”

Trầm mặc vài giây, bị người bên kia điện thoại gọi hoàn hồn, cô nói với di động một tiếng không có việc gì, sau đó cởi tạp dề trên người xuống, lách qua Quý Sơ Đồng ra khỏi phòng bếp, trở lại phòng ngủ.

Đóng cửa, khóa trái.

Quý Sơ Đồng uất ức đứng tại chỗ, sau đó lại nổi giận cuộn nắm tay.

Chuyện lớn không ổn. Đối thủ này, có vẻ như có hơi hung mãnh!

Anh cong lưng kiễng chân chạy tới, dán khuôn mặt lên cửa phòng ngủ, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong phòng.

Không bao lâu lại phẫn nộ mà hừ một hơi.

Cửa này cách âm cũng quá cmn tốt!

“Chị, bây giờ chị khôi phục thế nào rồi? Em muốn về nước thăm chị.”

Ở bên kia, Dụ Vãn dè dặt hỏi.

Dụ Noãn ôm lấy Yêu Yêu đang ngủ trên ghế máy tính của cô, đặt nó trong lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt v e vừa nói: “Đỡ hơn một chút so với trước, tình hình có hơi phức tạp…”

“Vậy em có thể về nước thăm chị không?”

Dụ Noãn còn chưa nói hết câu với cậu về chuyện Quý Sơ Đồng là tình huống đặc biệt thì đã bị Dụ Vãn mừng rỡ ngắt lời.

Động tác vuốt lông cho Yêu Yêu dừng lại một chút, Dụ Noãn nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì, cô trầm giọng hỏi: “Tiểu Vãn, có phải em có chuyện gì giấu chị đúng không?”

Hỏi xong câu này, bên kia điện thoại im lặng thật lâu.

Sau đó, nam sinh yếu ớt mở miệng: “Chị, có phải chị lắp đặt máy theo dõi trong đầu em không?”

Bằng không sao cậu còn chưa nói gì, cô đã giống như là biết hết rồi vậy…

Dụ Noãn bị lời của cậu chọc cười, cô khẽ hừ một tiếng, hơi đắc ý: “Chị là chị của em đấy.”

Cuối cùng, vẻ mặt cô lại nghiêm chỉnh, tiếp tục nói việc chính: “Được rồi, đừng lắm lời nữa. Nói mau, em có chuyện gì? Cứ như vậy mà gấp gáp về nước?”

“Em nói chị đừng tức giận nhé, cũng đừng nói với bố mẹ…”

Trước tiên Dụ Vãn đánh tiếng cho cô, sau khi nghe được câu đồng ý mang theo ý cười của chị mình, cậu mới dè dặt nói thật: “Em tham gia một chương trình âm nhạc tuyển chọn ở trên mạng, đấu vòng loại đấu bán kết đều qua được rồi, nhưng mà trận đấu kế tiếp phải về nước đến tận nơi tham gia…”

Dụ Noãn hơi kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói: “Đây là chuyện tốt nha, em lợi hại như vậy à?”

“Vâng chị cũng thấy em rất lợi hại đúng không!”

Được chị gái nhà mình khen, Dụ Vãn lập tức kiêu ngạo, không cẩn thận nói hết lời trong lòng ra: “Em cũng thấy em rất lợi hại. Em cảm giác mình nhất định có thể đạt được quán quân, cho nên định dứt khoát tạm nghỉ học trước, trở về chuyên tâm thi đấu! Bây giờ em đang ở sân bay chờ chuyến bay, ngày mai là có thể đến thành phố B rồi ha ha ha… Ha…”

Dụ Noãn: “…”

Dụ Vãn vừa nói xong, cũng lập tức phản ứng lại mình đã nói ra cái gì, cười to biến thành cười gượng, kiêu ngạo cũng hóa thành thấp thỏm.

Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, lâu đến nỗi trái tim nhỏ bé của cậu suýt chút nữa đã bãi công, bên kia mới truyền đến một tiếng cười cứng nhắc không có bất cứ tình cảm gì.

Dụ Noãn giương mắt, dịu dàng nói: “Ngày mai đến nhớ gọi cho chị, chị gọi người đi đón em, để chị chăm sóc em thật tốt, ngoan~”

Nói xong thì cúp máy, không cho đối phương cơ hội hòa hoãn.

Dụ Vãn: “…”

Vậy ừm, bây giờ trả vé máy bay, còn, còn kịp không…

Dụ Noãn cúp máy, tức giận định ném điện thoại, tay cũng đã giơ lên, nhưng chợt chuyển hướng trên không trung, cố gắng ném… lên trên giường.

Thằng nhóc này vậy mà lại vì một chương trình âm nhạc tuyển chọn mà muốn tạm nghỉ học!

Đầu óc ngớ ngẩn rồi hả!

Dụ Noãn hít sâu hai hơi, cảm xúc bình tĩnh hơn chút, cô buông Yêu Yêu ở trong lòng xuống, mở cửa phòng ngủ, thở phì phò đi đến sofa rồi đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt sa sầm.

Quý Sơ Đồng ngồi ở sofa bên kia, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, trong đầu anh nhanh chóng phỏng đoán vừa nãy cô ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng anh mừng thầm, cãi nhau đi, cãi đi, cãi mới tốt.

Nhưng mà lại có chút khó chịu, người gọi tới kia rốt cuộc đã nói cái gì mới làm cho bé đáng yêu mềm mại của anh tức giận như vậy chứ?

Xem bộ dạng tức giận này, con thỏ nhỏ cũng sắp bị chọc giận thành cá nóc nhỏ rồi.

Quý Sơ Đồng tỉnh rụi mà xê dịch qua bên cô, thử thăm dò gọi cô một tiếng: “Dụ Noãn?”

Anh nghĩ một chút, không thể hỏi thẳng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhất thời anh lại không tìm được đề tài nào khác, vì vậy đành phải hỏi: “Em còn nấu ăn không…”

Hỏi xong lại cảm thấy đề tài này của mình thật sự quá yếu, người ta cũng đã tức giận thành như này rồi, lúc này mà anh còn quan tâm đ ến cô có nấu ăn hay không, anh nên quan tâm cô có thể hạ độc khi nấu ăn hay không mới đúng!

Quý Sơ Đồng thầm hung hăng phỉ nhổ mình một trận, lại lén lút dịch về phía Dụ Noãn… Éc, hình như bị phát hiện rồi.

Nhìn thấy Dụ Noãn không chút cảm xúc mà liếc nhìn mình, Quý Sơ Đồng lặng lẽ rụt chân về.

Bé đáng yêu nóng giận thật đáng sợ…

Làm cho lòng anh hoảng sợ.

Nhưng lại cảm thấy bộ dạng cô tức giận cũng rất đáng yêu, khiến lòng anh ngứa ngáy, giống như là bị một cuộn lông nhung lướt qua, dưới chân cũng ngứa… Hả, không đúng. Sao dưới chân lại phải ngứa?

Quý Sơ Đồng nghi ngờ cúi đầu, sau đó… Đã không có sau đó nữa.

Dụ Noãn chỉ nghe thấy trong phòng khách đột nhiên vang lên một câu “Dụ Noãn Dụ Noãn Dụ Noãn—” xé tim nứt phổi của đàn ông, cùng với tiếng “meo meo meo—” của mèo nhỏ bị hoảng sợ.

Tình cảnh là một mớ hỗn loạn.

Dụ Noãn còn chưa phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, giương mắt lên thì thấy đôi mắt hoa đào câu người của đàn ông.

Ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ có vài cm.

Mà bên cạnh cô, là hai tay của đàn ông.

Giam chặt cô ở trong một góc của sofa với trong lòng anh.