Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 20




Edit: Coco

“Em sợ à?”

Dường như người đàn ông quá áp lực nên giọng nói mềm mại ngày thường bỗng trở nên hơi khàn, tiếng nói vang vọng trong phòng khách yên tĩnh lại mang theo đôi phần quyến rũ.

Phản ứng của Quý Sơ Đồng khác với lần trước, khi anh hoảng loạn lùi lại vì vô tình chạm vào tay cô, lần này anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, không hề cử động.

Khuôn mặt Dụ Noãn đỏ bừng lên, cô không biết vì mình đang nhìn thẳng vào mắt anh hay vì lý do gì khác mà cô có thể cảm nhận được trái tim trong ngực đang đập thình thịch, nhanh hơn hẳn thường ngày, tựa như vừa hoàn thành phần thi chạy 800m vậy.

Cô cực kỳ căng thẳng.

Nhưng bất ngờ là cô không hề sợ hãi.

Dụ Noãn cắn môi, khẽ đáp một cách yếu ớt: “Vẫn ổn…”

Hàm răng in một hàng dấu vết mờ nhạt lên đôi môi đỏ, Quý Sơ Đồng rủ mắt, không nhịn được nhìn chăm chú vào đó.

Một lúc lâu sau anh chậm rãi chu môi lại gần.

Tuy nhiên, giữa chừng anh lại đổi hướng, dịch lên trên một chút, đặt một nụ hôn lên ấn đường Dụ Noãn.

Sự mềm mại và ấm áp lưu lại một giây cũng đủ làm Dụ Noãn ngây ngốc tại chỗ.

Cô cảm nhận được hơi thở đang cố đè nén xuống của người đàn ông phả lên trán mình, lại thấy anh hỏi: “Như vậy thì sao?”

Không biết có phải do bản thân chịu k1ch thích liên tục dẫn đến miễn dịch hay không, mà Dụ Noãn lại cảm thấy cô còn bình tĩnh hơn vừa rồi.

Cô khẽ khàng, chậm rãi lắc đầu: “Không sợ.”

Cuối cùng Quý Sơ Đồng cũng buông cô ra, lùi lại ngồi xuống cạnh cô. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô cười, dường như trong mắt có ánh sao lấp lánh.

Nhưng chỉ có mình anh biết rằng, giây phút này anh đang lặp đi lặp lại một câu nói hàng trăm lần, rất muốn nói cho cô nhưng lại sợ hãi.

Anh muốn nói, Dụ Noãn, anh thật sự thích em.

Anh muốn bế em lên xoay vài vòng, muốn hôn lên đôi môi em.

Quý Sơ Đồng sợ bản thân không nhịn được sẽ làm những chuyện đó nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống khỏi sô pha, chạy thẳng về nhà mình.

Dụ Noãn vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm, tựa vào trong góc sô pha.

Cô đưa tay ra chạm vào ấn đường, dường như nơi đó còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt của người đàn ông vẫn phảng phất xung quanh cô, khiến khuôn mặt cô lại nóng bừng lên lần nữa.

“Yes yes yes!”

Quý Sơ Đồng chạy một mạch về nhà, nhảy nhót kích động trong phòng khách.

Anh ôm Dụ Noãn!

Anh còn hôn Dụ Noãn nữa!

Quan trọng nhất chính là Dụ Noãn bảo cô không sợ!

Mẹ nó chứ vui quá đi mất!

Quý Sơ Đồng thở hổn hển một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một người vui không bằng mọi người đều vui, anh muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này đến tất cả mọi người!

“Lão Quý! Chẳng phải cậu cho tôi vào danh sách đen rồi à?”

Cố Khúc ngạc nhiên khi phát hiện ra Quý Sơ Đồng ấy vậy mà lại chủ động gọi cho anh ta, sau đó anh ta lại nghĩ, à há, có phải tên đó cảm thấy bài hát chủ đề của trò chơi không thể thiếu anh ta được nên chuyển anh ta lại sang “Danh sách trắng” không?

Cố Khúc lập tức đắc ý: “Tôi biết cậu không thể rời xa tôi được mà, với cái nết tồi tệ đó thì chỉ có tôi mới chịu hợp tác với cậu…”

“Cố Khúc.”

Giọng nói kích động ở đầu dây bên kia cắt ngang lời khoe khoang đắc ý của Cố Khúc, Cố Khúc không thể phân biệt được anh đang vội vàng hay là phấn khích, cho rằng anh xảy ra chuyện gì bèn gấp gáp hỏi: “Cậu sao đấy?”

Ai ngờ đầu dây bên kia lại đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, không, cũng không thể nói là bình tĩnh được bởi vì anh ta còn mơ hồ nghe được tiếng nín cười.

“Cố Khúc, tôi ôm cô ấy rồi!’

“… Gì cơ.” 

“Dụ Noãn ý! Tôi còn hôn cô ấy nữa!”

Cố Khúc: “…”

Nhìn xem, quả nhiên là cậu thích cô gái nhà đối diện!

Ơ, sai trọng điểm rồi, trọng điểm là tên này gọi cho anh ta chỉ để nói vậy thôi hả?

Tên này đang báo cáo tiến độ theo đuổi cô gái nhỏ hay đang cưỡng chế nhét cơm chó vào mồm người khác vậy?

Anh ta im lặng một lúc lâu, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ.

Cuối cùng Cố Khúc cũng bình tĩnh mở lời: “Ồ, cậu hôn môi người ta rồi à?”

“Không.” Quý Sơ Đồng cố gắng kiềm chế nỗi kích động: “Tôi hôn lên ấn đường cô ấy.”

Ai ngờ câu trả lời của anh lại nhận được tiếng cười khinh bỉ của người bên đầu kia, anh ta còn khiêu khích: “Quý Sơ Đồng, cậu là học sinh cấp ba đấy à? Mới nắm tay đã vui đến nửa đêm rồi ư?”

Quý Sơ Đồng: “…”

Cố Khúc lạnh lùng cúp máy, đi đưa điện thoại cho quản lý – người cũng vừa ngắt điện thoại giữ hộ.

Trước khi trở lại cảnh quay, anh ta bỗng nhiên dừng bước, quay sang hỏi quản lý nhà mình: “Cô có biết điều gì đáng ghét nhất ở thời đại này không?”

Cô nàng quản lý vừa mới nhậm chức, trước khi tiến vào ngành này, cô ấy đã nghe rất nhiều người đi trước nói rằng Cố Khúc chính là ngôi sao khó đối phó nhất ngành giải trí.

Ý họ không phải là anh ta kiêu căng ngạo mạn, ngược lại, Cố Khúc rất hào phóng với đồng nghiệp của mình. Lần trước, bộ Dâu tây 8 được phát hành, anh ta còn tặng cho mỗi người trong team một bộ, khiến người ta nghi ngờ anh ta bán sỉ.

Nhưng Cố Khúc cũng đúng là ngôi sao khiến quản lý phải đau đầu, bởi vì anh ta… thay đổi thất thường đến nỗi như bị thần kinh vậy.

Trước mặt người ngoài thì là ông hoàng âm nhạc lạnh lùng Cố Khúc, sau lưng là… bỏ đi, nói đến chỉ muốn rớt nước mắt. Đây cũng chính là lý do tại sao một người mới như cô ấy lại có thể trở thành quản lý cho ngôi sao nổi tiếng như vậy, khiến đồng nghiệp trong ngành ngưỡng mộ ghen ghét, còn những người lâu năm lại mặc niệm thông cảm.

Tóm lại, sau khi Cố Khúc hỏi câu đó với khuôn mặt không cảm xúc, cô nàng quản lý run rẩy hỏi lại: “Là gì cơ…”

Thầy Cố lạnh lùng giống hệt nam chính tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, nở nụ cười điên cuồng tà ác nói: “Đó chính là cái mạng già tôi ở bên này vất vả kiếm tiền, còn người ta ở kia lại rắc cơm chó vui đến tận trời.”

Quản lý: “..”

Thầy ơi, hãy nghe tôi giải thích, người vừa gọi đến là bố tôi chứ không phải bạn trai tôi! Tôi vẫn là chó độc thân mà thầy!

Có đôi khi hiệu ứng cánh bướm quả là một điều kỳ diệu.

Chuyến bay của Dụ Vãn là mười giờ sáng, đối với tình hình của Dụ Noãn thì không thể tự mình đi đón được, cô lại sợ tên nhóc Dụ Vãn kia bỏ trốn giữa đường nên chỉ có thể nhờ Quý Sơ Đồng hỗ trợ.

Hôm qua sau khi bị Quý Sơ Đồng ôm, còn hôn một cái, cứ mỗi khi Dụ Noãn nghĩ đến anh thì lại cảm thấy là lạ.

Đặc biệt là nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua thì mặt sẽ nóng lên, tim cũng đập nhanh không kiểm soát được.

Nhưng cô lại thấy cảm giác này khác với lúc bình thường cô hoảng loạn, tim đập nhanh khi nhìn thấy đàn ông. Dù cô không thể nói rõ rằng khác nhau chỗ nào, nhưng vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng.

Dụ Noãn cảm thấy đây có thể là biến thể của hội chứng sợ đàn ông nên hơi lo lắng. Tối qua cô đã gọi điện cho bác sĩ Lăng để hỏi, cô ấy chỉ cười, nói rằng đó không phải hội chứng sợ đàn ông, nhưng không hề nói rõ cụ thể đó là cái gì, còn bảo riêng chuyện này cô ấy không thể giúp cô được, chỉ phụ thuộc vào cô thôi.

Nhưng phụ thuộc vào cô chuyện gì? Bác sĩ Lăng không nói.

Ưu điểm lớn nhất của cô chính là thích tìm hiểu kỹ càng sự việc, không nhận được đáp án thì sẽ không cam lòng.

Vì vậy cô nhờ đến sự giúp đỡ của đám bạn thần thông quảng đại trên mạng.

Sau khi cô đọc được đáp án tử tế của cư dân mạng xong thì cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là thích phá án, cứ tiếp tục ngốc như vậy không được à? Tại sao cứ nhất định phải có đáp án chứ?

Vậy nên giờ đây khi cô biết bản thân đã rung động với Quý Sơ Đồng, làm sao để đối xử bình thường với anh như trước được đây?

Người ta cố gắng hết sức giúp cô cải thiện hội chứng sợ đàn ông, mà trong quá trình đó cô lại nảy sinh tâm tư không trong sáng…

Dụ Noãn à, mày không nên như thế.

Cô âm thầm tự trách bản thân một lần nữa, thở dài, sau đó lại hít một hơi thật sâu, Dụ Noãn đứng thẳng lưng rồi ấn chuông cửa nhà Quý Sơ Đồng.

Chuông cửa reo vài tiếng, bên trong nhà vang lên tiếng mở khóa, cánh cửa mở ra.

“Quý… Sơ Đồng?”

Vốn Dụ Noãn đã lấy hết can đảm để đi xin sự trợ giúp của Quý Sơ Đồng, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, cô lại ngây người tại chỗ.

Người đàn ông mặc áo ngủ dạng sơ mi, nhưng chỉ cài đúng hai khuy áo ở giữa khiến cho cổ áo lỏng lẻo trượt sang một bên, để lộ xương quai xanh tinh tế.

Tóc anh cực kỳ bù xù, hai cọng hướng phía Đông, hai cọng hướng phía Tây. Cảm giác đó là… vẻ đẹp hoang dại.

Dường như anh vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt chỉ hé một nửa.

Quý Sơ Đồng nhìn thấy Dụ Noãn đứng ngoài thì hơi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười ngây ngô: “Xem ai đây nè? Là bé đáng yêu của anh đến…”

Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, nghe thấy vậy thì càng sửng sốt hơn. Cô còn chưa kịp hỏi xem “Bé đáng yêu” là ai thì giây tiếp theo đã đứng hình tại chỗ trước động tác của anh.

Quý Sơ Đồng híp mắt, vươn tay ra ôm chầm cô.

Anh hơi gập người xuống, đặt cằm trên cổ Dụ Noãn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trên cổ cô, tựa như một cọng lông vũ xẹt qua, tê dại và ngứa ngáy.

Bịch bịch bịch.

Dụ Noãn cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ mạnh. Ngoài tiếng hít thở của người đàn ông bên tai, cô còn nghe được cả tiếng tim đập như đánh trống trong ngực mình.

“Quý Sơ Đồng…”

Hai tay buông thõng liên tục vò quần áo, mãi đến khi khớp xương dần trở nên trắng bệch, Dụ Noãn mới run rẩy bật ra một câu.

Dưới tiếng gọi yếu đuối, hoặc cũng có thể là do nhiệt độ và xúc cảm chân thật trong ngực mà Quý Sơ Đồng – người đang gục trên vai cô… tỉnh cả ngủ.

… Cho hỏi sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân mộng du ôm người mình thích, nên phản ứng lại thế nào để không phải xấu hổ?

Chờ online gấp!

Quý Sơ Đồng đang tìm tòi tất cả giải pháp có thể nghĩ đến trong đầu mình, sau đó lại phác họa cảnh tượng ấy một lần nữa, cuối cùng thì kết quả là tất cả các giải pháp đều hướng đến ba chữ in đậm viết hoa – THUỐC CỦA EM.

Giống như bác sĩ đối xử với ngựa chết như ngựa sống*, Quý Sơ Đồng buông tay ra, lùi về phía sau một bước.

(*Một câu thành ngữ ý chỉ: tuy biết rằng mọi chuyện là vô vọng nhưng vẫn giữ chút hi vọng và tiếp tục cố gắng.)

Khuôn mặt anh nghiêm túc, giọng điệu trang trọng: “Em cảm thấy sao? Có khá hơn hôm qua không?”

Anh nghiêm túc như thể đang thử tiến độ hồi phục hội chứng sợ đàn ông của Dụ Noãn vậy.

Dụ Noãn sợ đến ngốc trước hành động của anh, vậy mà cũng ngơ ngác gật đầu: “Vẫn, vẫn ổn.”

Mặc dù cô nói vậy như trong lòng lại điên cuồng phản đối, không! Cực kì tồi tệ! Cô thực sự rung động rồi!

Quý Sơ Đồng thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô thì lén thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng thầm trong lòng, cái hội chứng sợ đàn ông này không hẳn sẽ mãi là chướng ngại vật trên con đường theo đuổi của anh.

Cuốn “Chicken Soup for the soul” nói sao ý nhỉ? Chỉ cần biết cách sử dụng thì chướng ngại vật cũng sẽ trở thành gạch lót đường.

Đương nhiên, phải dựa vào chỉ số thông minh vượt trội của anh.

Quý Sơ Đồng ho khan, đi vào vấn đề chính: “Em tìm anh có việc gì à?”

Dụ Noãn hoàn hồn trước câu hỏi của Quý Sơ Đồng, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cô lại đỏ mặt vì thoáng thấy được cơ ngực trắng trẻo lộ ra khỏi chiếc áo xộc xệch, nhanh chóng rời mắt đi.

Cô nhìn chăm chú vào khung cửa bên cạnh, khẽ nói: “Tôi muốn nhờ anh một chuyện, không biết anh có thời gian rảnh không…”

“Đương nhiên là có rồi.” Quý Sơ Đồng thoải mái đồng ý, anh ôm tay, nghiêng người dựa vào khung cửa mà Dụ Noãn đang nhìn chằm chằm, cười híp mắt với cô: “Nếu em đến tìm thì lúc nào anh cũng có thời gian.”

Từ khi cô biết Quý Sơ Đồng và Ngô Đồng Hướng Noãn chính là một người, Quý Sơ Đồng vẫn luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó. Đây vốn dĩ là thói quen bình thường, nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt.

Mặt Dụ Noãn lại nóng lên, cô rời mắt sang hướng khác, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khung cửa sổ bên kia, tiếp tục hỏi: “Vậy anh có thể giúp tôi đón một người…”

“Đón một người ư? Đón ai?”

Quý Sơ Đồng hơi nghi ngờ, anh bỗng nhớ đến người con trai gọi điện thoại cho cô ngày hôm qua, thầm nghĩ nếu cô thật sự muốn anh đi đón tên kia thì không được rồi…

Anh không bao dung đến nỗi đi đón tình địch của mình, nếu anh thật sự đi đón tên đó thì không phải là bao dung mà là ngu ngốc!

Đương nhiên Dụ Noãn không biết đến những tính toán vặt vãnh trong lòng anh, cô cúi đầu tìm một bức ảnh trong điện thoại, giơ lên trước mặt Quý Sơ Đồng và nói: “Đón cậu ta.”

Quý Sơ Đồng vừa nhìn thấy người trong ảnh thì suýt phun ra một ngụm máu: “Thật à!”

“Hả?” Dụ Noãn không hiểu được phản ứng mạnh mẽ của anh, bèn hỏi: “Anh quen em trai của tôi à?”

“Em, em trai?” Quý Sơ Đồng trừng mắt hỏi: “Cậu ta là em trai em hả?”

Không thì sao?

Dụ Noãn khẽ chửi thầm trong lòng, nhưng thấy Quý Sơ Đồng ngạc nhiên như vậy thì cho rằng anh quen Dụ Vãn thật.

Nghĩ đến người em trai thích gây sự mọi lúc mọi nơi của mình, cô không nhịn được mà hỏi: “Trước đây Tiểu Vãn từng đắc tội với anh ư?”

“Không, không.” Quý Sơ Đồng vội vàng xua tay, sau đó lại nhanh chóng nói: “Em trai em sắp đến à? Anh phải về phòng thay quần áo đã, em đợi…”

Quý Sơ Đồng chưa nói xong chữ “đợi” đã quay đầu chạy về phòng, đến cửa còn chưa đóng. 

Dụ Noãn đứng ở ngoài, đi vào cũng không được mà không vào cũng chẳng xong.

Trong vòng vài phút, khi cô còn đang rối rắm mãi không biết làm thế nào thì Quý Sơ Đồng đã thay quần áo xong.

Trang phục chỉn chu, tóc tai bồng bềnh, mặt mũi sáng sủa, đúng là một anh chàng đẹp trai rạng ngời.

Quý Sơ Đồng quay lưng lại khóa cửa, chỉ cầm đúng điện thoại và chìa khóa xe, vui vẻ nói với Dụ Noãn: “Chúng ta mau đi thôi, đừng để em trai em chờ lâu.”

Nói xong còn còn ngâm nga đi trước.

Dụ Noãn hoang mang đi theo anh, thấy anh tích cực như vậy, cô lập tức nghi ngờ anh không những biết Dụ Vãn, mà có khi hai người còn rất thân thiết ý chứ?

Đương nhiên Quý Sơ Đồng không biết Dụ Noãn tưởng tượng ra chuyện gì, anh tập trung tính toán mọi chuyện.

Dụ Vãn là ai? Là em trai Dụ Noãn đó!

Em trai của Dụ Noãn là ai? Đó cũng chính là em vợ tương lai của anh chứ sao!

Quý Sơ Đồng cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì im lặng không nói gì nhưng lại không nhịn được mà nhếch môi lên mãi.

Đến bãi đỗ xe, Dụ Noãn đi về phía ghế sau theo thói quen nhưng lại bị Quý Sơ Đồng gọi về. 

Dưới ánh mắt khó hiểu của Dụ Noãn, Quý Sơ Đồng mỉm cười mở cửa ghế phụ cho cô: “Hôm nay em thử ngồi vị trí này xem.”

Dụ Noãn đang định từ chối, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một loại trải nghiệm và đột phá, vì vậy bèn nghe lời anh ngồi ở ghế phụ.

Quý Sơ Đồng thấy cô ngồi ổn định ở ghế phụ, cúi đầu thắt dây an toàn thì trong lòng cực kì vui vẻ. Đây là lần đầu tiên bé đáng yêu của anh ngồi ở vị trí này, từ nay về sau nó chỉ dành cho một mình cô, không ai khác được ngồi.

Anh nghĩ một hồi, cân nhắc xem hôm nào nên đi mua cái gì đó, để bình thường khi Dụ Noãn không ở trên xe anh thì có thể đặt nó vào giữ chỗ.

Nghĩ vậy anh bèn vui vẻ lên xe.

Ghế phụ và ghế sau quả nhiên là hai cấp độ khác nhau, khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều, chẳng cần nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người kia, chính vì khoảng cách gần mà hai người nói chuyện phiếm tiện hơn nhiều.

Quý Sơ Đồng cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều, cuối cùng anh cũng không phải lén ngắm Dụ Noãn qua kính chiếu hậu nữa rồi, anh có thể đường đường chính chính quan sát Dụ Noãn trong tầm mắt.

Trong lúc Quý Sơ Đồng đang vui vẻ cười trộm thì Dụ Noãn chỉ càng cảm thấy kì lạ về mối quan hệ giữa Quý Sơ Đồng và em trai cô, Dụ Vãn.

Suốt dọc đường, Quý Sơ Đồng thường xuyên hỏi thăm cô về tình hình của Dụ Vãn, tuổi tác và sở thích học tập. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện Dụ Vãn thích ca hát, anh cực kỳ nhiệt tình mà nói có dịp sẽ đi hát karaoke với Dụ Vãn, học hỏi thêm từ cậu, còn bảo sẽ rủ thêm mấy người bạn đi hát chung.

Dường như anh nhiệt tình quá đà rồi.

Dụ Noãn càng lúc càng thấy thái độ của Quý Sơ Đồng với em trai mình có chút… tế nhị?

Nhưng cô lại không nói rõ được là tế nhị ở đâu.

Mãi đến khi tới sân bay, vì tình trạng của Dụ Noãn nên họ không thể vào trong đón được, đành trực tiếp ngồi trong xe chờ điện thoại của Dụ Vãn.

Hai người đến vừa đúng lúc, không lâu sau Dụ Vãn gọi điện tới, thông báo rằng đã xuống máy bay.

Dụ Noãn bảo anh dừng xe tại một chỗ, sau đó báo màu sắc và biển số xe cho cậu ấy, bảo cậu tự đi tìm. Cuối cùng cô còn không quên cảnh cáo cậu ấy đừng có mà trốn.

Quý Sơ Đồng sợ Dụ Vãn không tìm được bèn xuống xe, đứng dựa vào xe chờ. Anh đã xem ảnh của Dụ Vãn, mặc dù mới nhìn qua hai lần nhưng chỉ cần không phải “ảnh ảo” thì anh hoàn toàn có thể nhận ra cậu ấy.

Dụ Noãn cũng quan sát đám đông qua cửa sổ xe, có thể vì đang bị “nhốt” trong không gian kín nên cô cảm thấy tương đối an toàn, ngay cả khi nhìn thấy vô số đàn ông cô cũng không hề sợ hãi.

Chỉ là ngẫu nhiên có một người đàn ông đi ngang qua xe, cô sẽ vô thức co người vào ghế.

Hai người quan sát hồi lâu vẫn chưa tìm thấy Dụ Vãn giữa dòng người.

Cuối cùng Dụ Vãn chủ động gọi đến.

Cô vừa ấn nút nghe, điện thoại đã vang lên giọng nói đầy sức sống của chàng thiếu niên.

“Chị! Chị ở đâu đấy? Em đã tìm thấy chiếc xe chị nói rồi, nhưng không phải hay sao ý! Có một người đàn ông đứng ngoài chiếc xe kia!”

“…”

Dụ Noãn khẽ 囧, theo bản năng nhìn về phía Quý Sơ Đồng đứng ngoài xe. Anh đang ngó khắp nơi, không hề biết đến việc bên này.

Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia Dụ Vãn đã ngạc nhiên lên tiếng: “Ơ chị ơi! Người đàn ông kia đang nhìn em chằm chằm! Ôi… Ôi trời anh ta còn đang cười với em, mẹ nó, anh ta cười vui vẻ như thế, đừng bảo anh ta nghĩ em cũng là gay đấy nhé!”

Dụ Noãn: ‘…”

Dường như những lời này của Dụ Vãn đã giải quyết nỗi hoang mang kỳ quái của cô từ nãy đến giờ.

Im lặng vài giây, Dụ Noãn nói với Dụ Vãn ở đầu bên kia: “Chị đang ở trong xe, em qua đây đi.” Nói xong bèn cúp máy.

Lúc này, Quý Sơ Đồng cũng nhận ra Dụ Vãn, đi qua đón cậu ấy.

Dụ Noãn nhìn thấy hình ảnh Quý Sơ Đồng nhiệt tình tiếp đón Dụ Vãn qua cửa sổ thì chìm trong sự im lặng.

Cho hỏi người mình thích là cong, còn thích em trai của mình thì nên làm thế nào… Từ từ đã, chẳng phải cô chính là nhân vật nữ phụ làm nền ư?