Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 55: The silent scream




Bàn tay gầy bấu khẽ ga giường, từ đôi môi cứng ngắc mớm ra đáp án rất đỗi giản đơn:

– Con không thích nó ở trong nhà mình!

Cuộn nệm yoga dựng góc phòng sau bài tập hữu ích dành cho bà bầu, mẹ mở cửa phòng, mùi thơm nức mũi cuỗm mẹ xuống bếp như bị thôi miên. Mẹ cười tươi rói chào cô con gái nhỏ đang lấy khay bánh mini Pretzel dogs nóng hổi khỏi lò nướng, xếp năm cái ra chiếc đĩa trắng, nặn thêm chút sốt cà chua mang đến bàn mời mẹ ăn. Nhìn Thiên Ly đặt ly sữa vào lò vi sóng, đôi mắt mẹ dập dìu những tia nuông chiều lẫn lo ngại.

Mẹ nắm cổ tay gầy nhẳng như nhánh cây mùa đông khẳng khiu của Thiên Ly, xót xa lắc qua lắc lại:

– Dạo này con xanh xao lắm rồi đấy! Tuần sau nghỉ học một hôm, mẹ đưa đi khám, không cãi, không nói gì nữa đâu! Ai đời con gái người ta từng này tuổi lớn tướng hết rồi, con thì càng ngày càng teo tóp! – Mẹ nóng nảy, rồi khóe miệng dần xìu xuống trong ưu lo. Cân nặng chưa bao giờ nhích nổi quá con số 40 của cô con gái nhỏ luôn là ” vấn nạn “.

– Do thời tiết thôi mẹ!

Thiên Ly thản nhiên gán bừa tội danh cho một đối tượng không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lén lút né mình khỏi tầm ngắm của mẹ, Thiên Ly cầm tách ca cao thơm lừng đến bên ô sổ bóng loáng, phóng mắt nhìn khung cảnh xuân bình lặng ngày lễ phục sinh. Cánh chim non chao liệng trên mảnh trời xanh biêng biếc, một nụ hoa dại không tên nhú ra giữa thảm cỏ xanh rờn, bước chân người lạ rảo trên con đường thoáng đãng. Ngọn núi phía xa tít đã mọc lên rặng cây xanh thẫm, lớp chồi mơn mởn trườn lên ngoạp lấy quầng mây trắng bềnh bồng.

Lễ lạt sòng bạc vẫn hoạt động làm như thường, bố vắng nhà, mẹ là áo sơ mi cho bố, gợi lại khối chuyện cũ sờn ngày Thiên Ly chưa sang. Nhà quạnh người, tẻ ngắt. Bố thường nằm nhoài trên ghế, nói một mình: ” Thiên Ly, đấm lưng cho bố! “, ” Thiên Ly, đánh cờ cùng bố! “, ” Thiên Ly, cậu bạn con đẹp trai đấy! “. Mẹ không tự kỉ như bố, thế nhưng hễ thảnh thơi, mẹ sẽ nhớ bé lì quay quắt. Đi sắm đồ, mẹ thường thơ thẩn dạo đến hàng quần áo trẻ con, hình dung cô công chúa nhỏ xinh xẻo trong những bộ cánh lung linh. Đi siêu thị, mẹ thường nhấc hộp sữa nọ nhặt gói bánh kia lên tỉ mỉ xem thành phần. Những lần nghe tiếng Thiên Ly rưng rức trong điện thoại, ruột gan mẹ tím ngắt, chỉ muốn bỏ tất trở về để ôm ấp con gái yêu một chốc.

Ngồi bó gối, Thiên Ly áp đầu lên tay lắng nghe cặn kẽ như nuốt chửng từng câu chữ xuống bụng, hàng mi khẽ cụp trong nỗi ảm đạm ngơ ngác, cơn buồn man mác ngọ nguậy trong chiếc dạ dày rỗng, đầu lưỡi đắng sộc khi mường tượng đến cảnh bố mẹ gặm nhấm nỗi trống trải mỗi ngày ngay giữa ngôi nhà rộng thênh.

Mẹ dìu Thiên Ly đến ngâm mình trong dòng cảm xúc sâu lắng, cũng chính mẹ bỗng dưng thảy hòn đá cuội to tướng xuống mặt nước tĩnh lặng bằng những câu chuyện phiếm rườm rà, lãng xẹt. Thiên Ly lờ đờ chìa ngón tay nhẩm đếm: một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, …

– Bé lì còn nhớ cái dì mà hôm con sang tặng con hẳn ngàn đô không? Dì đó hồi trước lẽo đẽo theo bố suốt đấy, tưởng mẹ là em gái bố thật cơ! Ngố thôi rồi! – Mẹ cười rụng rời, chả buồn liếc nét mặt chán òm của cô con gái nhỏ – Đợt sinh nhật con dì ấy mới đây, bố tặng lại hai ngàn đấy. Tính bố con thế, ai thương con quý con, bố sẽ không để người ta thiệt!

– Thế ạ?

Thiên Ly qua loa đệm một câu khỏi mẹ mất hứng. Cô rụt ngay lại ngón tay thứ năm mới nãy định chìa nốt ra. Chị mẹ của cô ấy, không đời nào chịu giữ im lặng nổi năm giây …

Mẹ cực khoái trẻ con. Mẹ háo hức bóc bánh kẹo đổ đầy từng đĩa ứ hự, chờ sẵn những tiếng chuông cửa ngân dài. Theo truyền thống tại Séc, lũ trẻ ngày lễ phục sinh sẽ xúng xính trong những bộ trang phục bắt mắt, rồng rắn dắt nhau đi gõ cửa xin kẹo từng nhà. Đám nhỏ sẽ hát đồng dao hoặc đọc thơ, nhưng ngay khi chủ nhà không có kẹo hoặc đồ ngọt tiếp đãi, chúng sẽ trở mặt tạt nước khiến họ ướt rượt.

Rõ ràng là máu mủ ruột thịt nhưng Thiên Ly luôn có những suy nghĩ rất trái khoáy mẹ. Cô thậm ghét phải tiếp đón một đám nhóc lạ hoắc tíu tít ngoài cửa, giống hệt chiếc chuông báo thức phản chủ luôn chờ chực đâm thủng màng nhĩ những lúc bạn ngủ say tít. Chưa kể lũ trẻ nít da mặt căng mọng từng bụm sữa, chúng không biết tế nhị, không thể giấu diếm gì sất. Những ngây thơ, dại khờ của chúng như chắp thành đôi cánh thiên sứ dập dờn trong xã hội xô bồn, nhưng lắm lúc, sự hồn nhiên của lũ trẻ rất đáng đánh đòn. Nếu ló ra đôi mắt đen hơi xếch, màu da vàng khác biệt, bọn chúng sẽ nhìn bạn trừng trộ như những con ếch ương nhảy khỏi miệng giếng, trố mắt quan sát đám lá dọc mùng to đùng.

Một ngày nghỉ nhàn hạ đẹp trời, trường lớp không phiền nhiễu, thiên nhiên không quấy rầy, còn thú gì nhã hơn là rúc mình trong xó phòng ấm sực, vắt chân lật giở từng trang sách thoảng mùi gỗ, ghé môi hớp những ngụm cà phê nóng, tai chắt lọc giai điệu trầm bổng thanh thoát của những khúc nhạc không lời.

Kế hoạch đến phút chót lại bị thủ tiêu.

Cửa phòng Thiên Ly bỗng bị mở toang bằng lực cực mạnh. Mẹ đứng nơi ngưỡng cửa cùng gương mặt sa sầm như bầu trời mới trong xanh bỗng chuyển phắt sang màu âm u.

– Con cần giải thích ngay cho mẹ! – Mẹ nghiêm giọng.

Thiên Ly ngẩn người trước thái độ quyết liệt của mẹ, cô thả khẽ cuốn sách xuống giường, trưng ra biểu cảm ngơ ngác.

– Mẹ tìm thấy trong thùng rác toàn đồ ăn cái Khiêm mua cho con! Hành động thế là sao? – Nét mặt mẹ đanh lại. Lần đầu mẹ nhìn cô con gái nhỏ bằng cặp mắt ngập ắp tức tối, thất vọng.

Bàn tay gầy bấu khẽ ga giường, từ đôi môi cứng ngắc mớm ra đáp án rất đỗi giản đơn:

– Con không thích nó ở trong nhà mình!

– Con gọi ai là nó? – Mắt mẹ trừng lớn trong nỗi kinh ngạc tột độ, chất giọng bén hơi hừng hực của lửa giận ngun ngút, mẹ gằn từng chữ – Con thử nói lại một lần nữa xem!

Những búi cơ mặt căng cứng dần giãn ra, gương mặt cô gái nhỏ lạnh toát hệt pho tượng bất động trong đêm đông rét mướt. Sống lưng cô thẳng tưng như bị nẹp bởi thanh kim loại cứng còng, quai hàm cô bạnh ra, xương trán gồ lên, răng nghiến chặt, đầu ngón tay run run, đầu ngón chân co rúm. Cô nhìn mẹ lâu thật lâu, muốn dứt khoát gào tướng lên ” Hồi bé hắn cưỡng hiếp con! “, nhưng rốt cuộc chỉ lảo đảo bỏ đến phòng tắm, khóa trái cửa, xả mạnh nước, cúi gằm đầu khóc râm rỉ, ngậm chặt miệng ngăn những tiếng rống chực bật khỏi cuống họng.

Hoàng hôn từng khắc đổ xuống. Loang lổ như những giọt máu tròn xoe đang rỉ ra từ cổ tay trắng bệch.

—————

Cái bạn đã biết ai là chủ nhân đôi giày cũng như tên của gã rồi đấy ~

Thực ra do Boo viết nên mỗi Boo đoán được câu cuối cùng trong chap này thôi =)) Các bạn thử đoán đi :”)