Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 56: Both of them




Họ giống nhau. Đều là những kẻ chờ chực đêm buông, cuống cuồng bò vào góc tối, tự liếm láp vết thương rách bươm.

” I’m still there everywhere

I’m the dust in the wind

I’m the star in the northern sky

I never stayed anywhere

I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever?

Would you wait for me forever?

Will you wait for me forever? ”

( Tôi luôn ở bất cứ nơi nào

Tôi là bụi phiêu tán trong gió

Tôi là sao trên nền trời phương Bắc

Tôi không nán lại bất cứ đâu

Tôi là gió lách qua những tán cây

Em sẽ mãi đợi tôi chứ?

Em sẽ đợi tôi mãi chứ?

Em sẽ đợi tôi mãi chăng?)

Những câu hát man mác tan dần trong gian phòng ngan ngát hương trà bạc hà, nỗi nhung nhớ một ấu thơ vụng dại tràn về khe cửa mơn man gió, vô vàn mẩu ký ức nhỏ vụn ló dạng giữa bạt ngàn nắng. Hàng mi đang nhắm nghiền chợt run khẽ, đầu ngón tay thon dài duỗi lỏng trên dây sắt cứng còng, bàn tay phải trượt dần khỏi phần thân gỗ mộc mạc. Giọng hát thiên phú đã dứt sau cái khẩy đàn cuối, dòng cảm xúc lắng đọng còn nguyên si, không sứt không mẻ, tròn lẳn như miếng bánh mới ra lò. Nỗi da diết chắt ra từ những câu ca buồn lả lướt cùng đám bụi lượn lờ, xoay tròn tứ tung dưới những sợi nắng chiếu xiên trên thảm nhà sạch bong. Đồ đạc chung quanh cũng như đang lim dim, đắm chìm trong khúc dư âm trầm buồn.

Cô bé tóc đen ngồi co người trên ghế, lặng lẽ ngắm chàng trai đang gục đầu trên guitar, nín thinh. Anh mím chặt làn môi buồn rượi, mi mắt rũ xuống tựa phiến lá bị giọt sương tròn trĩnh níu cong, đôi mắt nâu sâu hun hút hằn mạnh tia mất mát, trống trải, hoang hoải, khắc khoải hệt chú chim lạc mẹ đập cánh giữa khoảng trời bao la. Những người luôn sóng bước cạnh anh đã mất hút, chỉ còn mỗi anh cùng chiếc bóng của chính mình cun cút lết đi trên con đường dài dằng dặc.

Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả là vĩnh viễn không còn nghe thấy tiếng hít thở của những người ta yêu thương.

Tuột người khỏi ghế nhẹ nhàng như chiếc gối bị rớt, Thiên Ly mon men tiến đến quỳ sụp hẳn người trước Pink, rụt rè thò tay hích khẽ ngón út lạnh lẽo của anh. Sự động chạm đột ngột khiến Pink nhả ngay nỗi đau thâm trầm. Anh mất hồn, thoáng ngơ ngác hệt con bồ câu ngây ngốc đậu trên hòm thư rỉ sét giữa trời mưa lâm thâm.

– Anh đừng cô đơn nữa được không?

Thiên Ly mấp khẽ đôi môi khô rang bởi cơn thắt lòng cho Pink, cho mảnh tâm tư u uất bị khoét một lỗ rỗng hoác của anh. Tim cô nhói, ngực vặn mạnh, dạ dày quặn đau. Họ giống nhau. Đều là những kẻ chờ chực đêm buông, cuống cuồng bò vào góc tối, tự liếm láp vết thương rách bươm.

– Anh không cô đơn! Chỉ là… – Mép môi Pink nứt ra áng cười gượng gạo, khẽ buông tiếng thở não nề – Cứ nghĩ họ không bao giờ trở lại giống như sau một chuyến du hí. Điều đó tệ lắm!

Hốc mắt Thiên Ly cay, ngẩng mặt nhìn Pink tê tái. Anh phẩy tay cái nhẹ bẫng, ra dấu kết thúc dòng hồi tưởng buồn đau.

Cô gái nhỏ lẳng lặng ngả đầu lên chân tín đồ màu hồng, khều khều tay anh như mèo:

– Lấy em nhé!

Phớt lờ đôi đồng tử đang kinh khiếp rụt lại của Pink, Thiên Ly say sưa lảm nhảm:

– Dĩ nhiên em không vòi vĩnh tình yêu từ anh! Anh cứ công khai yêu thích và cặp kè. Em không nhúng mũi vào các mối quan hệ ngoài luồng hôn nhân của anh. Thậm chí nhé, bạn trai của anh có thể đến nhà chúng mình chơi, qua đêm. Tin em đi, em cư xử được lắm! Có điều anh không được hôn anh ta trước mặt em!

Thiên Ly khịt mũi ” Hu ” một tiếng, còn tự phụ họa bằng cái lắc đầu nguây nguẩy. Pink hãi hùng đẩy Thiên Ly ra, cô bé càng bướng bỉnh ghì chặt đầu lên đùi anh như đứa trẻ không chịu rời giường, đưa tay ôm rịt bắp chân anh, say mê tuồn thêm một tràng:

– Anh phải ở ngoan bên em này! Em nấu đồ ăn châu Á cho anh, anh nấu các món phương Tây cho em. Mỗi sớm anh sẽ ngồi bên giường đánh thức em bằng một bản nhạc. Cuối tuần anh ngủ nướng, em sẽ chuẩn bị sẵn một bàn ăn.

Cô gái nhỏ gục đầu cười khúc khích. Tiếng cười lây lan sang cả môi Pink. Thôi trưng ra bộ mặt chết khiếp, anh dí tay lên vầng trán ương ngạnh:

– Không được bắt cóc anh! Vụ cá cược em thua rồi!

– Ai nói em thua? – Thiên Ly ngẩng phắt đầu, mặt càu cạu – Em từng nói thích Jay Vũ bao giờ ư?

– Anh thấy rõ lắm!

– Không tính!

Thiên Ly chối phăng, bắt chước trò trẻ con khư khư bịt tai. Pink phì cười khoát tay không chấp, cất cây đàn sang một bên để máu đầu đen thoải mái ngả lên đùi anh, cô gái nhỏ thiêm thiếp khép mắt giữa khung trời xanh trứng sáo. Mấy tờ giấy in nương theo vệt gió vừa liệng qua, khẽ khàng rơi khỏi bàn trà.

***

Cánh mũi Thiên Ly hít mạnh, luồng không khí lạnh lập tức lấp đầy hai lá phổi. Cô áp tai lên điện thoại, tim nhảy bình bịch theo tiếng chuông chờ, đôi chân hồi hộp rảo qua bước lại trong căn phòng lờ mờ ánh sáng trắng hắt ra từ màn hình lap top.

– Anh ấy đã đọc chưa hả anh?

– Rồi, Lily.

– Thế nào ạ?

– Oh, hẳn em sẽ bất ngờ lắm nhé! Jay nói, cả anh họ lẫn anh chàng kia đều tham gia cưỡng đoạt cô bé X trong đêm ấy. Đúng thế, cả hai, Lily ạ!

Đôi tai ù đặc loáng thoáng nghe thấy người bên kia còn nói gì đó, nhưng những câu chữ sót lại đã bị quẳng ngoài rìa bộ não đang chấn động. Thiên Ly đờ đẫn ngắt rụp máy, thả phịch cơ thể mềm nhũn lên giường, co chân nằm rúm ró trong tư thế kỳ dị, những đường gân mảnh nổi rõ trên gương mặt xanh mét. Thời gian im lặng lùa đi, cô gái nhỏ trở mình rời giường, chân đất bước đến bàn học, chong đèn cắm cúi bên đống sách một mạch, đến tận khi trời sáng choang.

——————

Hi. Có nhiều câu hỏi, chẳng hạn là có chap gã nói ko phải gã làm, mà Thiên Ly cứ đinh ninh là gã. Thì sẽ giải thích lần lượt bằng các chap mới nhé :”) Chap này Boo Boo xinh xẻo của cả nhà bận đấy nên không xuất hiện ~

mạch truyện chậm nốt chap này nữa thôi ~

Cmt nhé ~