Vị Vãn

Chương 54: Mê tình






Nàng cũng không biết bản thân bị gì, trong lòng vô cùng không thoải mái, đưa đôi đũa khẽ đâm đâm cơm trong chén, nàng trừng mắt nhìn nam nhân đối diện đang dùng bữa – dường như khẩu vị của y rất tốt.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

"Nàng nhìn đủ chưa?" Y bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt màu xanh trêu tức nhìn nàng, "Ta nhớ trước kia nàng có nói dáng dấp đẹp có thể dùng thay cơm, phải không? Ta có thể hiểu là mấy ngày nay nàng đã rất nhớ ta?"

Y vừa dứt lời, Thư Nhi bên cạnh cười hì hì ra tiếng, Vị Vãn đỏ mặt cắn răng nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Hai người chậm rãi tán gẫu, muội đi chuẩn bị nước ấm." Thư Nhi làm mặt quỷ với nàng, bước nhỏ chạy đi.

Tạ Khâm nhìn bóng lưng Thư Nhi biến mất ở cửa, lạnh nhạt mở miệng: "Sáng nay Trần Vĩnh Niên tự sát ở trong nhà rồi."

Vị Vãn chấn động: "Vì sao?"

"Ông ta để lại một phong thư nhận tội, nuốt riêng quân lương quân nhu, ông ta đã khai ra tất cả chi tiết vụ án, chỉ cầu hoàng thượng tha cho tính mạng già trẻ lớn bé trong nhà ông ta."

Vị Vãn không nói, chờ y nói đoạn sau.

"Chỉ thời gian một ngày, án này đã liên lụy đến trên trăm tên quan viên lớn nhỏ, trong đó hơn phân nửa là đảng của thái tử."

"Vậy thái tử nói thế nào?" Nàng hỏi.

"Vốn hoàng thượng mặt rồng giận dữ, sớm hôm nay thái tử còn đến chậm nửa canh giờ, khó tránh được tinh thần uể oải, đối với việc này cũng hàm hồ suy đoán, càng về sau thậm chí nói chống đối, trong cơn tức giận hoàng thượng hạ lệnh giam cầm ở Đông cung." Y nhìn ánh mắt nàng lóe lên, "Nàng biết không, ta còn là người đầu tiên chứng kiến cảnh cười này."

"Thoạt nhìn Trần Vĩnh Niên là người làm việc cẩn thận, không giống như người sẽ làm ra loại chuyện này, trừ phi là có người sai sử, hoặc là, ông ta là con cừu thế tội." Vị Vãn tránh ánh mắt của y, nói ra cái nhìn của bản thân.

"Thông minh." Y cười đến ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm nàng chậm rãi lên tiếng: "Bên Lý Phương Lan kia vẫn dùng phương thuốc của nàng?"

Vị Vãn gật đầu.

Lý Phương Lan dùng thuốc thay cơm, từng thỉnh giáo nàng, nàng viết cho nàng ta một phương thuốc không thể bắt lỗi, có ích rất lớn cho thân thể, chẳng qua mỗi loại đều là nàng căn cứ theo thói quen pha trà của Lý Phương Lan viết ra, nếu hai người cùng dùng thì hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

"Sáng nay tình huống của thái tử thế nào?"

“Hẳn là đã dùng.” Nàng lạnh lùng mở miệng.

"Hiện tại hối hận còn kịp." Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong giọng điệu của y mang theo một chút lo lắng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

"Ta lại không tổn thương đến tính mạng của y, chỉ có điều dược tính của thuốc quá lâu, hắn sẽ suy nhược tinh thần, nóng nảy dễ giận, cử chỉ thất thường mà thôi - đối với nhiều tính mạng vô tội của Hàn gia mà nói, chút xử phạt ấy thì có là gì?" Nàng nghiến răng nói, "Hắn muốn quyền thế, muốn ngôi vị hoàng đế, muốn dẫm đạp vô số người để bò lên trên, ta cứ không để hắn được như ý nguyện đấy!"

"Ta hiểu." Bàn tay to phủ trên bàn tay mảnh khảnh của nàng, ánh mắt y thâm thúy nhìn nàng.

****************************************

"Ta còn có việc muốn nói với ngươi." Nàng mở miệng, thái độ có chút do dự.

"Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng." Y mỉm cười, "Nàng nói trước đi."

"Hôm nay ta đi khám bệnh cho tứ công chúa." Nàng bất động thanh sắc nhìn y, "Thực ra nàng ấy chỉ bị thương hàn bình thường, luôn không tốt lên là vì tâm bệnh."

"Là sao?" Y nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt nhìn không ra cảm xúc dao động gì, "Sau đó?"

"Nàng ấy thích Tuyên Dương."

Y giương mắt nhìn nàng: "Nàng để ý?"

Vị Vãn sửng sốt, lập tức thành thật trả lời: "Không để ý như trong suy nghĩ."

"Vậy nếu đó là ta thì sao?" Y tự nhiên hỏi, không hiểu sao cảm thấy có chút vui vẻ.

"Hả?" Nàng không hiểu nhướng mày.

"Nếu nàng ấy thích là ta, nàng sẽ để ý sao?" Y nhìn chằm chằm nàng giọng nói khẽ lạnh nhạt.

Nàng chấn động cả người, tầm mắt chống lại tầm mắt của y, trong lòng lại có chút hoảng loạn... Nàng sẽ để ý sao? Nếu như đáp án là đúng, như vậy sao nàng có thể dễ dàng thất thủ như thế? Nếu không để ý, sao khi nàng biết y đưa thuốc bổ cho Dung Uyển lại cảm thấy khó chịu chua xót?

"Chỉ đùa một chút, không cần trả lời." Y cười vỗ vỗ gương mặt nàng, đánh vỡ không khí ái muội giữa hai người, chỉ vì giờ khắc này, y bỗng nhiên sợ hãi đối mặt với đôi mắt sáng ngời của nàng.

"Ta không có cách nào ngăn cản người khác thích ngươi." Sau một lúc lâu, giọng nói êm ái phiêu đãng ở trong không khí, "Chỉ là ta nghĩ... Nếu ngươi thích nàng ấy, hẳn là ta... Sẽ để ý."

Có lẽ là từ khi quen biết và cùng xuất hiện với y, có lẽ là đêm hôm đó làm giữa quan hệ bọn họ xảy ra một chút thay đổi... Muốn thừa nhận có cảm giác với y cũng không khó khăn, chỉ là nàng cũng không biết nàng có bao nhiêu để ý, có năng lực để ý bao nhiêu.

Y sửng sốt, thật lâu sau không biết làm phản ứng gì. Thẳng thắn như vậy làm y bất ngờ, chợt xông lên cảm giác vui sướng không hiểu sao nhưng cũng không kéo dài quá lâu, khi cảm giác được chua xót trong giọng nói của nàng, y lại có chút bất an không yên.

"Sao vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi, nhìn biểu cảm y bỗng nhiên âm tình bất định.

Y lắc đầu.

Vốn Tuyên Dương rời khỏi, có thể để y không cần bỏ công sức ra quấy nhiễu Dung Uyển, y tin tưởng hôm nay nàng vào cung, hẳn là phát giác ra chút gì, vốn y có thể không cần để ý đến những việc vặt kia, nhưng vì sao thấy ánh mắt yếu ớt do dự của nàng, y sẽ cảm thấy ngực có chút đau?

Đối với tình cảm, y có cảm giác như bị vây khốn, y đã xin từ chối vì năng lực kém, mà y hi vọng trong lúc trạng thái tốt nhất hợp với nàng, không hợp thì rời khỏi, không dây dưa không liên lụy, thà rằng cắt đứt cũng không thể loạn. Nhưng mà sự thật là, y mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, dần dần lệch khỏi quỹ đạo mà y đã sắp xếp.

"Nàng muốn nói là những chuyện này?" Y lên tiếng, giọng điệu khẽ lạnh nhạt.

"Không phải." Nàng lúng túng, không chú ý tới ánh mắt y chuyển sang lạnh, "Ta đã gặp ngũ công chúa."

Y không cho là đúng: "Nàng ấy đi xem Dung Uyển?"

"Nhưng mà, ta phát hiện nàng mang thai." Vị Vãn chậm rãi nói ra tin tức làm người ta khiếp sợ này.

"Nàng chắc chắn?" Y kinh ngạc hỏi, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng.

"Ngươi có biết đó là của ai không?" Vị Vạn hỏi y.

"Thực ra trong lòng nàng đã sớm có đáp án, cần gì để ta khẳng định lần nữa?" Tạ Khâm nhìn nàng mỉm cười, chứng minh suy nghĩ của nàng, "Có lẽ, chuyện còn phức tạp hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều."

"Ta sẽ không nói chuyện này cho người khác biết." Vị Vãn ngắn gọn trả lời.

"Nha đầu thông minh." Khóe môi cong lên một độ cong tà mỵ, y cưng chiều vuốt mặt nàng, "Ta thật sự càng ngày càng thích nàng rồi..."

Mặt Vị Vãn như bị phỏng, cúi đầu nói nhỏ: "Vậy còn ngươi, có chuyện gì muốn nói cho ta?"

"Ba ngày sau, ta muốn trở về Mạc Bắc một chuyến."

Nàng ngẩn ra: "Sao... Đột nhiên như vậy?"

"Xương Bình Tân vương Mục Cáp Nhi luôn rục rịch, nhiều lần quấy rầy biên quan, thủ hạ cũ của Trần Vĩnh Niên cũng cần trấn an, ý của hoàng thượng là cần ta đi chỉnh đốn lại."

"Ồ." Nàng khẽ lên tiếng, nhìn gò má tuấn tú của y, "Sẽ có nguy hiểm sao?"

"Ta luôn hành quân đánh giặc, chưa bao giờ được một ngày thái bình chân chính." Y tiêu sái cười, đôi mắt màu xanh xinh đẹp khóa nàng lại, "Nàng lo lắng ta?"

Kìm lòng không đậu, trong lòng nảy lên lo lắng.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Bị y bỡn cợt có chút xấu hổ, nàng nhíu mày, ra vẻ hung hãn trừng y: "Sao vậy, không thể?"

Ngay sau đó, chính nàng cũng buồn cười nở nụ cười.

Y nheo mắt lại nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, tiếng cười thanh thúy từ trong đôi môi màu hồng phấn bật ra, trong thoáng chốc, y có chút hoảng hốt.

Vị Vãn như ánh trăng trong trẻo trong bóng đêm, ngẫu nhiên xuyên thấu mây mù, khi y đang bình tĩnh như nước mùa thu lại ngoài ý muốn ném vào đó một bóng hình, một bóng dáng rất nhạt rất nhạt, có lẽ phải thật lâu sau này y mới phát giác, ở trong lòng y xóa sạch sẽ bóng dáng quá khứ, cất giấu cảnh xuân tươi đẹp, gây sóng gió cắn nuốt y...