Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 142




Edit: Hân

Beta: LP

——————————

Bọn họ đã hoàn thành hết các cảnh quay trong viện bảo tàng cho bộ phim “Đại chiến Địa Cầu” và chuyển sang địa điểm quay khác. Tuy trong lúc quay vẫn gặp phải một vài trục trặc nhỏ, nhưng xét về tổng thể thì mọi chuyện vẫn khá thuận lợi.

Viện bảo tàng Sơn Hải cũng mở cửa đón khách lại sau khi đoàn làm phim rời đi. Số lượng khách vẫn tăng đều. Mặc dù thường xuyên bị du khách hỏi “Sao hôm nay Thao Thiết không ở đây?”, “Sao hôm nay Phượng Hoàng không ở đây?”, “Sao hôm nay xx không ở đây?”, nhưng những tiểu yêu mới nhận đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên vẫn ung dung đáp lời. Chỉ khi câu hỏi “Sao hôm nay nữ thần Manh Manh không ở đây?” bị hỏi quá nhiều lần mới khiến chúng cạn lời.

Sau đó viện bảo tàng đã đăng bài nói rõ trên khắp các tài khoản official trên mạng xã hội rằng Kế Manh Manh có việc rất quan trọng cần làm. Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không thể trở về viện bảo tàng làm hướng dẫn viên cho du khách được. Lúc bấy giờ gánh nặng công việc và áp lực tâm lý của đám tiểu yêu mới được giảm bớt.

Nữ thần Manh Manh có việc rất quan trọng cần làm…

Các fan của Kế Manh Manh vừa mới nhìn thấy tin này liền tưởng tượng ra câu chuyện “nữ thần Manh Manh và Lý công tử bận rộn tổ chức hôn lễ nên mới không có thời gian làm hướng dẫn viên cho viện bảo tàng”.

Hashtag #Hôn lễ của Kế Manh Manh# vô duyên vô cớ bị đẩy lên hot search. Lúc Lăng Mục Du biết được chuyện này từ miệng của chim trĩ, cậu cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười, không biết phải giải thích như thế nào. Cuối cùng cậu dứt khoát từ bỏ việc giải thích.

Ngoại trừ dòng hotsearch bất ngờ này thì  tổng thể tình trạng kinh doanh của viện bảo tàng vẫn rất thuận lợi.

Tuy Minh Hoặc xưng bá lớp mẫu giáo bé trong trường mẫu giáo Kim Thụ Miêu nhưng suy cho cùng thì Ma thần vẫn có chun chút nhẫn nại với trẻ con hơn là người trưởng thành. Hắn chỉ thu nhận đám nhóc trong lớp mầm làm đàn em chứ không bắt nạt chúng quá đáng.

Thi thoảng Lăng Mục Du sẽ đến đón Minh Hoặc tan học. Cậu có một loại cảm giác rất kỳ lạ, cứ như bản thân đang nuôi con trai vậy. Hiệu trưởng và cô giáo đều dành những lời khen có cánh cho Minh Hoặc, đôi khi rõ ràng đã không thể nghĩ ra từ ngữ nào để khen nữa mà vẫn cố khen ráng khen cho bằng được. Không chỉ có Lăng Mục Du, Khấu Dung nghe thấy gượng gạo mà cả cô nàng mê trai mê mẩn hiệu trưởng như Diệp Đình Đình cũng không thể chịu nổi, vội vàng dẫn Minh Hoặc rút lui.

Minh Hoặc lại vô cùng hưởng thụ kiểu khen gượng gạo này, không còn hay than thở mình phải đi mẫu giáo bao lâu như hồi đầu nữa. Tóm lại cũng xem như ổn thỏa.

Khi mọi chuyện đều đang diễn ra thuận lợi, Lăng Mục Du bỗng phát hiện thỉnh thoảng Đan Tiêu sẽ đi ra ngoài một mình, khi thì hai tiếng, có khi biến mất cả nửa ngày trời, hành động vô cùng bí ẩn.

Có vấn đề!

Chẳng lẽ Tiêu Tiêu có người tình bên ngoài rồi?

Lăng Mục Du cảm thấy mình không thể tiếp tục nghĩ thêm nữa, bởi một khi có suy nghĩ này thì cậu sẽ không thể kìm lòng mà tiếp tục suy diễn, dần dần khiến bản thân mọc lên cả đống sừng ở trên đầu.

Không được, không thể bị động ngồi chờ chết được.

Thế là hôm nay, lúc Đan Tiêu lại chuẩn bị ra ngoài thì bị Lăng Mục Du chặn trước cửa, vả lại còn cầm theo một chiếc còng tay không biết lấy từ đâu ra còng lên lan can.

“Tiểu Ngư?” Đây là đang muốn làm gì?

“Khai thật đi, anh đang định đi đâu làm gì?” Lăng Tiểu Ngư bóp chặt cằm vợ, cảm thấy bản thân cực kỳ bá đạo ngông cuồng, đúng là một tổng tài bá đạo chân chính.

Đan Tiêu chỉ mới khẽ động đậy cổ tay một cái đã thoát khỏi còng tay một cách dễ dàng.

Lăng Mục Du: “…”

Quên mất vợ mình là thần, còng tay loài người sao có thể trói buộc được y.

“Sao vậy?” Đan Tiêu xoa đầu Lăng Mục Du, thấy dáng vẻ ngơ ngác hai mắt dại ra của cậu quá đáng yêu bèn không nhịn được rướn người lên hôn một cái. Một cái chưa đủ, lại hôn thêm vài cái nữa.

Lăng Mục Du tát một cái lên mặt Đan Tiêu rồi đẩy y ra.

Còn chưa điều tra tội trạng rõ ràng đâu đấy, hôn gì mà hôn, tưởng quyến rũ là có thể đánh lạc hướng sự chú ý của em sao? Anh ngây thơ quá đấy thiếu niên à.

Đan Tiêu cầm bàn tay đang bóp cằm mình xuống nhẹ nhàng nắn bóp. Y cười nói: “Em đi với anh không?”

Vẻ mặt Lăng Mục Du tràn đầy ngờ vực. Bình tĩnh vậy sao?

Vậy thì có nên đi cùng không nhỉ? Tất nhiên là phải đi rồi!

Lăng Mục Du theo Đan Tiêu xuống núi. Hai người đến thẳng trường mẫu giáo Kim Thụ Miêu. Bởi vì đã dùng phép che mắt người thường nên họ cứ thế nghênh ngang đi vào trong mà chẳng sợ bị ai phát hiện.

Thế nhưng trong lòng Lăng Mục Du đã bắt đầu dấy lên mưa giông bão tố, “Anh đến đây nhìn lén Minh Hoặc đấy à?” Hai người bọn họ thật sự có bí mật gì đó không thể nói ra ư?

Đan Tiêu bó tay, bất đắc dĩ lên tiếng: “Trong trường mẫu giáo này không chỉ có mỗi Minh Hoặc.”

“Thật sự không phải đến nhìn lén Minh Hoặc đấy chứ? Cho dù em đọc rất nhiều sách thì anh cũng không được gạt em đâu đấy.” Lăng Mục Du đứng trước cửa lớp mẫu giáo bé ngó nghiêng vào trong, chỉ thấy Minh Hoặc đang bị một bé gái đòi hát cùng: “Ngoài Minh Hoặc ra thì chỗ này còn gì hay để xem nữa?” Lát nữa về phải bảo Minh Hoặc hát một bài thiếu nhi cho mình nghe mới được.

“Kìa, bên kia.” Đan Tiêu hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn về hướng đông. Đó là văn phòng của hiệu trưởng và hiệu trưởng Liên đang bước ra khỏi văn phòng.

Lăng Mục Du: “…”

Tiêu Tiêu đến nhìn lén hiệu trưởng Liên?!

Tại sao phải nhìn lén hiệu trưởng Liên?

“Trông cậu ta giống một vị thần mà anh từng quen, chỉ là mặt mũi thay đổi quá nhiều. Trên người câu ta cũng có nhân quả luân hồi, hiển nhiên đã trở thành một người bình thường.” Đan Tiêu giải thích.

“Vậy anh đến nhìn lén anh ta làm gì?” Lăng Mục Du khó hiểu hỏi: “Chẳng phải một khi thần sụp đổ sẽ hóa thành linh khí tan biến vào đất trời đó sao? Nếu anh ta từng là thần thì tại sao lại có thể luân hồi được?”

Đan Tiêu đáp: “Đây cũng là điều anh muốn biết. Chỉ là cậu ta nhất quyết không chịu thừa nhận thân phận trước đây của mình.”

“Anh trực tiếp đến hỏi anh ta rồi à?” Lăng Mục Du kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến một chuyện: “Anh ta vẫn còn ký ức của quá khứ cơ á?”

Đan Tiêu đáp: “Anh cho rằng cậu ta vẫn còn, nhưng cậu ta không thừa nhận.”

Lăng Mục Du chợt có cảm giác bất lực muốn chửi người mà không biết chửi từ đâu.

Nếu hiệu trưởng Liên thật sự có ký ức của quá khứ thì việc anh ta không chịu thừa nhận cũng có nguyên do và suy nghĩ của riêng mình. Nếu hiệu trưởng Liên không có ký ức của quá khứ, Tiêu Tiêu lại hùng hổ hỏi thẳng thừng ra như thế, chắc chắn sẽ bị tưởng là tên điên.

Nhất là khi đối phương phủ nhận xong vẫn không chịu bỏ cuộc, năm lần bảy lượt đến nhìn lén. Đúng là tên điên nhất trong số các tên điên!

Nếu không vì anh đẹp trai thì anh đã là tên nghiện rình trộm đáng khinh rồi đấy!

“À phải rồi.” Lăng Mục Du hỏi: “Hiệu trưởng Liên từng là ai vậy?”

“Thúc Hốt.”

“Ai? Thúc Hốt? Người đục Hỗn Độn sao?”

Đan Tiêu gật đầu.

Lăng Mục Du lập tức im lặng, tầm mắt di chuyển theo bóng dáng hiệu trưởng Liên đang đi kiểm tra từng lớp trong trường.

Thúc Hốt, vị thần cai quản thời gian đã đục thất khiếu (*) của Hỗn Độn khiến Hỗn Độn mất mạng, còn bản thân cũng qua đời vì sầu não.

(*) Bảy cái lỗ trên mặt: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng là thất khiếu.

Nếu hiệu trưởng Liên thật sự là Thúc Hốt đầu thai, vậy Hỗn Độn đâu?

Lăng Mục Du thấy hiệu trưởng Liên tuần tra một vòng quanh trường rồi đi vào trong phòng bảo vệ ở bên cạnh cổng trường. Cậu tò mò kéo Đan Tiêu đi đến trước cửa phòng bảo vệ. Ở bên trong, hiệu trưởng Liên đang trò chuyện với một người bảo vệ cao ráo đẹp trai. Bảo vệ đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, hiệu trưởng Liên lại rất nể mặt cười to.

“Hừm, Tiêu Tiêu, em có một suy đoán.” Lăng Mục Du nói.

“Suy đoán gì?”

“Nếu như Thúc Hốt thật sự đầu thai chuyển kiếp, hiệu trưởng Liên là kiếp sau của hắn và vẫn còn ký ức của quá khứ. Vậy thì có khi nào người bảo vệ đẹp trai quá mức kia chính là Hỗn Độn đầu thai không?”

Đan Tiêu kinh ngạc nhìn Lăng Mục Du. Cậu giơ tay chỉ vào hai người đang trò chuyện ở trong trong phòng bảo vệ cho y xem: “Anh nhìn kìa, ánh mắt hiệu trưởng Liên nhìn anh chàng bảo vệ kia tràn đầy yêu thương lại ẩn chứa sự hoài niệm, vừa quyến luyến lại thoải mái tự nhiên.”

Đan Tiêu nhìn thật kỹ vài lần, nhưng nhìn sao cũng chẳng thấy được cảm xúc phức tạp như vợ mình vừa nói.

“… Em nói đúng.” Chẳng lẽ trong mắt vợ mình có bộ lọc filter tự động gì đó, ví dụ như bộ lọc tình yêu?

“Tiêu Tiêu, em có ý này.” Lăng Mục Du chợt cười hì hì: “Chúng ta giấu anh chàng bảo vệ đi rồi hỏi hiệu trưởng Liên thêm một lần nữa, có lẽ anh ta sốt ruột sẽ nói thật đấy.”

Đan Tiêu nghiêm túc gật đầu: “Ý hay.”

Hiệu trưởng Liên đứng trong phòng bảo vệ tán gẫu vài câu rồi mới đi ra về thẳng văn phòng của mình. Sau khi mở cửa văn phòng, hắn không lập tức đóng cửa lại mà giữ chặt tay nắm cửa nghiêng người sang một bên rồi nói nói: “Hai người vào đi, có gì cứ trực tiếp hỏi tôi chứ đừng quấy rầy Tiểu Tước.”

Lăng Mục Du quay sang nhìn Đan Tiêu: “Tiêu Tiêu, có phải linh lực suy yếu rồi không? Tại sao phép che mắt của anh không có tác dụng?”

Đan Tiêu tức giận vò rối mái tóc dài của vợ mình, nói với hiệu trưởng Liên: “Ngươi quả nhiên là Thúc Hốt.”

“Sai!” Hiệu trưởng Liên nói: “Bây giờ ta là Liên Kính Trác.”

Đan Tiêu và Lăng Mục Du không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn hắn.

Hiệu trưởng Liên thở dài: “Thôi được rồi, ta từng là Thúc Hốt.” Hắn mỉm cười nói tiếp: “Đan Tiêu, Thủy Thôi, đã lâu không gặp.”

“Anh chàng bảo vệ là Hỗn Độn à?” Lăng Mục Du hỏi.

Hiệu trưởng Liên gật đầu: “Nhưng hắn đã không còn ký ức quá khứ nữa, chỉ là một người bình thường tên là Soái Tước mà thôi.”

“Soái Tuyệt (*)…”

(*) Soái Tước 帅爵 và Soái Tuyệt 帅绝 đọc giống nhau, phiên âm /shuài jué/.

Lăng Mục Du và Đan Tiêu đồng thời mở miệng khen ngợi: “Tên hay.”

Hiệu trưởng Liên: “…”

Đan Tiêu và Lăng Mục Du vừa nói chuyện vừa đi vào văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Liên đóng cửa lại, mời hai người ngồi: “Được rồi, các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ta biết sẽ nói hết, không giấu giếm gì đâu.”

“Sao ngươi lại có thể luân hồi?” Đan Tiêu vào thẳng.

“Biết ngay là ngươi sẽ hỏi chuyện này.” Hiệu trưởng Liên cười gượng, dời mắt sang nhìn Lăng Mục Du: “Là Thủy Thôi. Khi ta sắp sụp đổ, ta đã cầu xin Thủy Thôi rót một nửa sinh lực vào thần cách của ta. Nhờ vậy ta mới có thể đầu thai chuyển kiếp và còn giữ ký ức của quá khứ.”

Thật ra ngay từ đầu Đan Tiêu đã có suy đoán này.

Trong trận đại chiến vào hai nghìn năm trước, nếu hỏi ai là người may mắn sống sót dưới đạo trời thì câu trả lời chắc chắn sẽ không phải kẻ nào khác ngoài Thủy Thôi có thần lực nắm giữ năng lượng sinh lực của vạn vật.

Khi ấy để bảo vệ Đan Tiêu, trong lúc nguy cấp Thủy Thôi đã dùng thần cách của mình cùng với năng lượng sinh lực để cứu mạng y. Còn Minh Hoặc thì đã tìm ra con đường sống dưới đạo trời vô tình, chủ động chia thần cách của mình ra bảo vệ nguyên thần của Thủy Thôi không để nó bị tan biến, khiến bản thân cũng biến thành trạng thái nguyên thần, từ đó lênh đênh trôi nổi với Thủy Thôi suốt hai nghìn năm.

Rõ ràng là Thủy Thôi nắm giữ năng lượng sinh lực trong tay, không nhất thiết phải từ bỏ thần cách của mình.

Nếu như lúc trận chiến mới bắt đầu, thần lực của cậu đã mất đi một nửa thì cũng không khó lý giải vì sao cuối cùng lại trở thành kết cục này.

Cũng có thể giải thích tại sao Thủy Thôi cứu người đến mức nguyên thần của bản thân bị tổn hại mất đi ký ức, cho dù thần cách đã hồi phục cũng không còn thần lực.

Bởi vì ngay từ đầu, Thủy Thôi đã dùng hết tất cả thần lực của mình rồi.

Vậy nên Đan Tiêu mới cố chấp muốn tra hỏi đến cùng khi phát hiện và hoài nghi Thúc Hốt đầu thai. Y nghĩ ngoài Thủy Thôi ra, không còn có ai bảo vệ được một vị thần thoát khỏi kết cục tan biến thành linh khí của đất trời.

“Vậy Hỗn Độn thì sao? Sao hắn đầu thai được?” Đan Tiêu lại hỏi.

“Là ta đã chi phối thời gian, lừa gạt đạo trời mới giúp Hỗn Độn đầu thai được.” Hiệu trưởng Liên nói: “Nên ta mới ngày càng suy yếu, cuối cùng kiệt quệ lìa đời.”

Đan Tiêu không nói thêm gì nữa, hiệu trưởng Liên lại chủ động kể hết những chuyện mình đã gặp phải trong những năm qua.

Liên Kính Trác tìm được Soái Tước vào sáu năm trước, khi ấy Soái Tước bị thương nặng trong lúc chấp hành nhiệm vụ suýt thì bỏ mạng. May mà Liên Kính Trác đã kịp thời tìm được hắn. Sau khi vết thương lành lại, vì mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nên Soái Tước không còn thích hợp ở trong quân đội nữa. Liên Kính Trác bèn thuyết phục Soái Tước cùng đến trấn Cốc Hợp mở một trường mẫu giáo, hắn làm hiệu trưởng, Soái Tước làm bảo vệ. Hai người cứ như vậy mà sống yên ổn hết kiếp này.

Đến tận khi Lăng Mục Du ứng tuyển làm Quản lý viên của viện bảo tàng Sơn Hải, việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ thì Liên Kính Trác mới biết người bạn cũ đang ở ngay bên cạnh mình.

Ban đầu hắn vốn định chuyển đi, cảm thấy thực sự không có mặt mũi nào gặp lại người bạn cũ nữa. Nhưng linh khí của núi Ngọa Long khiến hắn không nỡ rời bỏ. Mặc dù họ đã đầu thai làm người thường nhưng được linh khí bồi bổ lâu ngày đã giúp họ thọ đến trăm tuổi.

Suy đi tính lại, hắn cảm thấy việc mở viện bảo tàng và mở trường mẫu giáo không thể khiến họ chạm mặt nhau được, thế nên mới quyết định không đi nữa.

Ai ngờ một trong những bạn cũ năm xưa lại đi học mẫu giáo cơ chứ!!!

“Vậy hiện giờ ngươi đã là người bình thường rồi, sao còn phá được phép che mắt của Tiêu Tiêu?” Lăng Mục Du khá để tâm vấn đề này.

Nghe cậu hỏi thế, hiệu trưởng Liên cạn lời: “Hắn không dùng phép che mắt với ta. Những người khác không thấy hai người, nhưng ta thấy được, còn nghe được rõ ràng.” Ta đã nghe thấy hai ngươi nói muốn bắt cóc Tiểu Tước.

Lăng Mục Du phục sát đất cách làm cợt nhả của vợ mình: “Tiêu Tiêu, không ngờ anh lại là kẻ mưu mô như vậy.”

Đan Tiêu véo mặt cậu: “Được rồi, chúng ta về thôi.”

Liên Kính Trác ngơ ngác hỏi: “… Các ngươi về rồi á?”

“Chứ còn muốn thế nào nữa?” Đan Tiêu lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Ăn xong cơm tối mới về à?”

Tiếng lòng Liên Kính Trác: Bây giờ còn chưa đến giờ ăn trưa nữa mà!

Tiếng lòng Lăng Mục Du: Trình độ xỉa xói của vợ mình ngày càng cao.

“Đi đây, gặp sau.” Dứt lời, Đan Tiêu ôm Lăng Mục Du hóa phép biến mất.

Liên Kính Trác ngồi sững người trên sofa hồi lâu không động đậy.

“Cốc cốc cốc”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một lúc sau, Liên Kính Trác nghe thấy giọng nói trầm ấm êm tai truyền tới: “Hiệu trưởng, đến giờ ăn trưa rồi. Muốn ăn cùng không?”

“Được.” Liên Kính Trác đáp một tiếng rồi qua đó mở cửa. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ ở ngoài cửa của Soái Tước, hắn chợt nở nụ cười dịu dàng.

May mà ngươi còn ở đây.

May mà ta cũng vẫn còn ở đây.

May mà ta có thể tìm được ngươi.