Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 143




Edit: Hân

Beta: Hạ Y

———————————

[Bộ phim điện ảnh đầu tiên nữ thần quốc dân Kế Manh Manh đảm nhận vai chính – “Đại chiến địa cầu” xác định công chiếu đồng bộ vào mồng Một ở nhiều quốc gia Bắc Mỹ Châu Âu]

[Poster chính thức của “Đại chiến địa cầu” được tung ra, nữ thần quốc dân Kế Manh Manh ngầu hết nấc]

[“Đại chiến địa cầu” tung trailer đầu tiên, đoàn đội kỹ xảo đỉnh cao tạo ra hiệu ứng mãn nhãn, cảnh tượng hoành tráng tột cùng]

[Là minh chứng cho phim khoa học viễn tưởng trong nước, hiệu ứng siêu đẹp của “Đại chiến địa cầu” làm dâng lên hy vọng cạnh tranh]

[Đây là sự thật, “Đại chiến địa cầu” tung trailer siêu hot, phi thuyền ngoài hành tinh giáng xuống địa cầu với hiệu ứng gây chấn động]

[“Đại chiến địa cầu” công bố bộ ảnh phim mới, sinh vật thượng cổ thần kỳ lộ diện]

[“Đại chiến địa cầu” tung ảnh tạp chí mới: nữ thần quốc dân mặc quân phục ngầu bá cháy, liếc mắt đã thấy body bốc lửa]

“Cmn mi mới có body bốc lửa! Cả nhà mi đều có body bốc lửa!” Kẻ có body bốc lửa không hề thích chí với bình luận này, ngược lại còn vô cùng phẫn nộ.

Kế Mông trừng mắt với Lăng Mục Du: “Bài ai viết vậy, tôi phải cho kẻ đó biết mùi nguyền rủa của thần.”

“Không biết.” Lăng Mục Du giả ngu.

Còn ai trồng khoai đất này, chẳng phải là đám người phụ trách tuyên truyền đó sao.

Kế Mông giận dữ ném điện thoại trong tay xuống nát bấy.

“… Đây là điện thoại người nhà anh, còn là phiên bản giới hạn.”

Kế Mông: “…”

“Một cái điện thoại thôi mà, rơi thì rơi thôi.” Lý Cửu Gia vỗ về Kế Mông vuốt giận: “Đừng tức nữa, tấm ảnh này chụp đẹp trai lắm mà, anh rất thích.”

Kế Mông liếc gã hồi lâu mới hừ một tiếng.

Lý Cửu Gia biết ngay mình dỗ xong rồi. Manh Manh dễ dỗ lắm, cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh.

Gã khom lưng tìm sim điện thoại trong đống mảnh vỡ điện thoại, lấy một cái điện thoại giống hệt cái bị vỡ trong túi ra, bỏ sim vào, mở nguồn, đưa cho Kế Mông.

Lăng Mục Du hứng chịu toàn cảnh khoe của cao cấp: “…”

Nên mới nói kiểu người giàu sang trong khiêm tốn kín đáo còn đáng ghét hơn mấy đám nhà giàu mới nổi, khoe của cũng làm người ta không biết nên xỉa xói từ đâu, muốn kỳ thị người giàu cũng tự thấy hành vi này kém sang quá.

Thôi kệ, không giàu bằng người ta, chúng ta vẫn nên làm việc nghiêm túc thôi.

Lăng Mục Du và đám tiểu yêu phụ trách tuyên truyền tác phẩm quây quần nhau thống nhất phương án tuyên truyền sau khi phim công chiếu.

Bộ phim “Đại chiến địa cầu” công chiếu vào mồng Một Tết, để phối hợp với việc công chiếu, Tết năm nay viện bảo tàng Sơn Hải không đóng cửa như xưa nữa, chỉ đóng vào đúng hôm giao thừa thôi, còn mồng Một đến Mười lăm đều mở cửa bình thường.

Mồng Một mở cửa, không chỉ ra mắt luôn sảnh Sơn Kinh và sảnh Hải Ngoại, cả sảnh Đại Hoang và sảnh Hải Nội bị các fans gọi hồn mãi mà vẫn không thấy tăm hơi cũng mở luôn.

Đồng thời khi tất cả những sảnh triển lãm cơ bản đều mở, còn có triển lãm đặc biệt “Tranh ảnh yêu quái thế giới” cũng được trưng bày.

Mồng Một đến Mười lăm Tết, viện bảo tàng còn triển khai một loạt hoạt động tương tác mừng Tết, mỗi ngày đều có hoạt động mới đa dạng với các trò chơi phong phú, tặng miễn phí một trăm nghìn phần quanh viện bảo tàng, còn có chương trình rút thăm trúng thưởng huy hiệu logo viện bảo tàng làm bằng bạc 100% khi mua vé vào cổng viện bảo tàng và vé cửa triển lãm đặc biệt “Tranh ảnh yêu quái thế giới”.

Huy hiệu logo mới ra của viện bảo tàng đã được cài trước ngực từng nhân viên, huy hiệu bạc tinh xảo khiến các du khách đến tham quan hỏi han mãi, tuần trước đã mở đặt trước trên trang official và app nổi tiếng trên mạng, mới mở đã được dự tính là hết hàng, những người không đặt được nhao nhao chạy đến trang Weibo official la làng la xóm hỏi chừng nào bổ sung hàng, còn có người tìm cách khác, muốn mua cái đeo trên người mấy nhân viên trong viện bảo tàng.

Thu nhập chủ yếu hiện tại của viện bảo tàng Sơn Hải dựa vào vé cửa, thù lao bản quyền, mấy sản phẩm liên quan và lãi suất từ các dịch vụ, ngoài ra, Lăng Mục Du đã lập quỹ viện bảo tàng Sơn Hải theo lời chỉ dẫn của Lý Cửu Gia, tích cực giao lưu hợp tác với các tổ chức viện bảo tàng lớn, tập toàn tài chính, tổ chức chính phủ v.v… ở các nước trên thế giới.

Lợi ích khi Lăng Mục Du ép các yêu quái trong viện bảo tàng học hành cũng dần được lộ ra, mấy năm nay từ gánh hát rong phân tán rải rác, viện bảo tàng Sơn Hải đã chuyển mình thành một đội nhóm có tố chất cao, làm việc chặt chẽ cẩn thận.

Cái mác “Viện bảo tàng Sơn Hải” cũng đã hoàn toàn đứng vững và cũng xem như đọng lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân thông qua đủ loại phương thức tuyên truyền của mấy năm nay. Lần này việc công chiếu bộ phim “Đại chiến địa cầu” cùng lúc trên toàn cầu là bước đầu tiên Lăng Mục Du muốn mở rộng viện bảo tàng Sơn Hải ra nước ngoài, bước đi này có tốt hay không, sau đó có vững bước được hay không thì phải xem phòng vé ở nước ngoài của bộ phim.

“Chúng ta phải chọn cho kỹ nơi xây chi nhánh nước ngoài đầu tiên của viện bảo tàng, thành thị xung quanh không có đối thủ cạnh tranh mạnh, môi trường trong thành phố và mức độ giao thông tiện lợi phải đạt đến ngưỡng tốt, tình trạng kinh tế và chính sách trong khu vực cũng phải có lợi cho chúng ta.”

Đan Tiêu, Lăng Mục Du, Lý Cửu Gia, Kế Mông, Trương Sơn, Bạch Trạch và cả những tiểu yêu phụ trách các bộ phận như bộ phận kế hoạch, bộ phận PR, bộ phận tài chính tụ lại với nhau vây quanh một tấm bản đồ thế giới khổng lồ, cạnh tay mỗi người còn có quyển sổ các địa điểm được tuyển chọn dày cộm mà bộ phận kế hoạch đã làm.

Lý Cửu Gia nói xong yêu cầu lựa chọn, dùng bút chì khoanh lên vài thành phố: “Tôi thấy có thể ưu tiên cân nhắc những chỗ này.”

Sau khi nhìn vào, Lăng Mục Du tìm phần giới thiệu của mấy thành phố đó trong quyển tuyển chọn, đọc kỹ từng cái một.

Tiểu yêu của bộ phận kế hoạch làm việc rất tỉ mỉ, không chỉ viết rõ ràng vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa của thành phố, còn có cả tình hình chính trị của địa phương và ảnh chụp ở đó nữa.

“Vậy chọn chỗ này đi.” Lăng Mục Du đưa tay chỉ vào một trấn nhỏ châu Âu trên bản đồ: “Dơi Toreador có lâu đài ở đây, quan hệ với chính quyền địa phương cũng khá, xét về các phương diện đều là lựa chọn hàng đầu.”

“Vậy cứ ở chỗ này.” Đan Tiêu vỗ bàn: “Quận Dortmund.”

Tất cả thần yêu người đều tìm thông tin về quận Dortmund ra, cảm thấy chọn chỗ rất tốt.

Các Toreador đang ở trong bếp học làm món huyết cay với bọn rồng đen chợt thấy lạnh sống lưng, chúng nhìn mặt nhau, nhận ra không chỉ mỗi mình thấy lạnh thì cũng yên tâm, cảm thán rằng: “Mùa đông ở nước Hoa lạnh ghê!”

Đám rồng đen mặt đầy dấu chấm hỏi, đám Dơi yêu nước ngoài này lại bị ngu gì nữa đây, chúng không hề thấy nhiệt độ thay đổi mà?!

Chọn xong chỗ xây chi nhánh nước ngoài, Lý Cửu Gia đề nghị: “Chúng ta có thể tung tin này ra trước để thu hút hứng thú của một số tập đoàn tài chính và những doanh nghiệp lớn, để họ tài trợ chi nhánh mới của chúng ta.”

“Ý hay.” Lăng Mục Du tán đồng: “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”

Lý Cửu Gia: “…”

Được khen nhưng gã không vui cho lắm, trên ngọn núi này ngoài Trương Sơn ra, ai cũng già hơn gã đấy nhé. Quản lý viên cũng đừng làm bộ như mình non trẻ lắm, cả vạn tuổi rồi kìa, tưởng mất trí nhớ là không cần thừa nhận tuổi tác quá khứ của mình à?!

“Ý hay gì?” Có người ở ngoài cửa văn phòng Quản lý viên hỏi.

Một đám thần yêu người nhìn sang, Liên Kính Trác và Soái Tước đang đứng bên ngoài, người lên tiếng là hiệu trưởng Liên.

“Làm phiền nhường đường.” Ồ, phía sau họ còn có một cục tròn thấp tịt, Minh Hoặc.

Minh Hoặc đã từ lớp mầm lên lớp lá, hết năm là sáu tuổi, nửa năm sau đến Tiểu học Kim Phong học lớp Một.

Ban đầu Khấu Dung định để Minh Hoặc học dự bị một năm trước, đến bảy tuổi mới học tiểu học, chẳng biết hắn nghe ngóng từ đâu mà biết chuyện sáu tuổi có thể học tiểu học chứ không cần thiết phải học lớp dự bị, thế là khóc lóc ỉ ôi đòi học luôn tiểu học.

Khấu Dung do dự vô cùng, Minh Hoặc bèn sầm mặt nói: “Con muốn trưởng thành nhanh hơn.” Xử đẹp Đan Tiêu Thủy Thôi Kế Mông Thúc Hốt và đám yêu đần độn kia.

Diệp Đình Đình lại rất ủng hộ Minh Hoặc vào tiểu học: “Hoặc Hoặc muốn học tiểu học thì cứ cho đi thôi, Hoặc Hoặc nhà chúng ta thông minh như vậy, học đại học cũng so easy mà, chúng ta cũng không cần lo nó bị bắt nạt, ai mà bắt nạt được nó chứ.”

Anh đại trường mẫu giáo Kim Thụ Miêu, từ lớp mầm đã xưng bá trường mẫu giáo rồi, mấy nhóc lớn hơn cao hơn mà hắn cũng dám bắt nạt nữa kìa.

Khấu Dung đắn đo suy nghĩ, lại hỏi ý kiến của Lăng Mục Du, cuối cùng mới đồng ý với yêu cầu không học lớp dự bị của con trai.

“Không học lớp dự bị tiểu học thì thôi.” Lăng Mục Du đề xuất ý kiến lung tung cho Khấu Dung: “Tôi cảm thấy thế nào Minh Hoặc cũng lên tới Tiến sĩ thôi.”

Minh Hoặc:  (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Bản thân ngươi còn không học Tiến sĩ, tại sao phải cho ta học Tiến sĩ!”

“Thì ta là học sinh dốt mà, nhìn vào thấy ngay ngươi mặt mũi sáng sủa thông minh, học sinh xuất sắc thứ thiệt.”

“…” Cái đầu ngươi!

Minh Hoặc không muốn thừa nhận mình học dốt, lại không muốn thừa nhận mình học giỏi, suy đi nghĩ lại vẫn chẳng tìm được cách hiệu quả để phản công Thủy Thôi, thế là tức đến mức cơm tối cũng ăn ít hơn một chén.

Diệp Đình Đình phát biểu: Không phục ai chỉ phục mỗi anh Lăng, để khuyến khích Hoặc Hoặc học tập mà tự bôi bác mình như vậy, hy sinh cao cả quá.

Lăng Mục Du thấy Minh Hoặc đi vào, cười tít mắt nói: “Bọn này chỉ cho học sinh tiểu học vào thôi.”

Minh Hoặc tặng cái lườm trắng mắt cho cậu, tự giác kéo đĩa thức ăn vặt trên bàn trà sang nhai rồm rộp, con hổ oai phong thong dong bước vào, nằm sấp cạnh chân hắn để được đút ăn, chẳng mấy chốc, bé rồng trắng cũng bay vào, há to mõm rồng chờ ăn.

Soái Tước lặng lẽ đi đến bên cạnh bé rồng trắng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nó.

Lần đầu tiên thấy bé rồng trắng trong viện bảo tàng Sơn Hải, hắn còn tưởng bé rồng trắng là mô hình, sau đó mô hình bay lên, còn nói tiếng người, làm hắn bị dọa điếng người.

Qua lời giải thích của hiệu trưởng Liên, hắn mới hiểu chỗ đặc biệt của viện bảo tàng Sơn Hải, nhưng trong số các yêu quái của viện bảo tàng, hắn hứng thú với bé rồng trắng nhất, mỗi lần thấy bé rồng trắng đều nhìn chăm chăm vào nó, nhìn đến mức bé rồng trắng ăn đồ cũng không ngon miệng.

Liên Kính Trác vào văn phòng cũng ngồi bên bàn, nghe Lăng Mục Du nói về dự định kế tiếp của viện bảo tàng, thế là hào hứng tham gia: “Nhà họ Liên phất lên nhờ vận chuyển, cũng có vốn ở nước ngoài.”

Vậy tất nhiên tốt, càng nhiều vốn càng tốt.

Quyết định địa điểm chi nhánh, mục đích chủ yếu của cuộc họp lần này đã xong, Lăng Mục Du bảo tiểu yêu dọn bản đồ đi, tất cả thần yêu người đều an tọa trên sofa, nhâm nhi trà ăn điểm tâm tán gẫu.

Năm rưỡi chiều, viện bảo tàng Sơn Hải đóng cửa, du khách đã về hết, đám yêu quái bị tham quan cả ngày bèn động đậy móng vuốt lắc mình, đi từ trong các sảnh triển lãm ra, hóa thành hình người đến nhà kính, đến giờ ăn cơm tối nữa rồi ~\(≧▽≦)/~

Bữa tối thịnh soạn vô cùng, gần như có tất cả những món đám yêu quái thích, cả khẩu vị của yêu quái nước ngoài cũng được săn sóc, đám Dơi yêu còn mời mọi người ăn huyết cay do chính tay chúng làm, bị các thiên sứ và tinh linh chê bai tơi bời, người sói lại rất thích, vừa ăn vừa khen chúng nấu ăn ngon.

Lăng Mục Du nhân lúc tất cả tề tụ trong giờ ăn cơm, tuyên bố: “Ba mươi Tết ăn giao thừa xong, chúng ta cùng ra ngoài chơi, trong trấn có bắn pháo hoa, còn có múa rồng múa lân và tiết mục văn nghệ, tao cũng bao rạp chiếu phim rồi, chúng ta xem suất chiếu đầu của ‘Đại chiến địa cầu’.”

Nhà kính im lặng, sau đó là những tiếng hoan hô ầm trời.

Trong tiếng reo hò, Lăng Mục Du quay đầu nhìn Đan Tiêu, trùng hợp thay Đan Tiêu cũng quay đầu nhìn cậu, một tay trái một tay phải tức thì đan chặt vào nhau, nhìn nhau cười ngọt ngào.

————————

Lời tác giả: Chính văn đến đây thôi, những cái khác viết tiếp trong ngoại truyện nhé, tung hoa ~(≧▽≦)/~