Viên Xuân Thiên

Chương 4




Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho nhóc vô gia cư ăn cơm, kết quả lại tự chuốc lấy phiền phức.

Bác sĩ nói: “Cậu xem cậu người tốt làm việc tốt, phiền lòng chưa?”

Tôi nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho cậu nhóc đó, cảm thấy đầu rất đau, đã mất tiền cơm rồi lại còn phải mất tiền khám bệnh.

Trả tiền xong, tôi chuẩn bị đi về, dù sao thì cửa hiệu vẫn còn mở, mặc dù trong tiệm của tôi không có gì đáng tiền, nhưng nếu để người ta khoắng hết sạch thì tôi cũng thiệt thòi to.

“Tiêm xong, nên làm gì thì đi làm đi.” Tôi nói với bé lang thang, “Sau này ăn uống cẩn thận, lần sau không ai dẫn em đi khám nữa đâu.”

Tôi đang định về thì bị túm gấu áo.

Hôm ấy tôi mặc một cái sơ mi dài tay màu trắng, phản ứng đầu tiên là, móng vuốt nhà em rốt cuộc đã rửa sạch hay chưa.

Tôi ngoảnh đầu lại, đụng phải ánh mắt của em đang nhìn tôi, người rõ ràng chẳng có quan hệ với tôi, thế mà dường như lại đang trách tôi bỏ rơi em.

Tôi giật áo mình về, nói với em: “Đừng ăn vạ, sống cho tốt vào.”

Tôi chọt trán em, chọt tới mức đầu ngón tay sạch sẽ của tôi dính đầy bụi.

Tôi vứt em ở đó không quản nữa, cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa rồi.

Ai dè, sáng ngày hôm sau khi mở cửa, em đã ngồi trước cửa nhà tôi rồi.

Anh Vương bán đồ ăn sáng nói: “Thấy chưa? Quấn lấy cậu rồi đó.”

Tôi đi vòng qua nhóc vô gia cư ngồi trên bậc thềm, vứt rác vào thùng rác ven đường, khi ngoái đầu lại, tôi phát hiện ra thằng nhóc đó đang ôm đầu gối nhìn tôi.

“Ăn vạ nữa thật à?” Tôi ngồi xổm trước mặt em, hỏi em, “Không nôn nữa?”

Em vừa nhìn tôi vừa gật đầu.

“Ăn gì chưa?”

Em lại vừa nhìn tôi vừa lắc đầu.

Anh Vương cười nói như pha trò: “Cậu dứt khoát mang nó về nhà nuôi như con trai đi.”

Tôi cũng cười nói với anh Vương: “Em tuổi này đáng làm anh nó thôi, em còn trẻ mà.”

Lúc đứng dậy, cậu nhóc đó vẫn luôn nhìn tôi, tôi nói: “Coi anh là bố thật đấy à? Cho em ăn hai bữa, em đã định theo anh rồi?

Nhóc vô gia cư không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bị em nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, quyết định không để ý đến em nữa, cho em tự chơi một mình.

Loại người này cũng giống như đám quấn lấy người khác vòi tiền ở ga tàu, bạn không biết người ta có phải nghèo đến độ không sống nổi nữa, đành phải ra ngoài xin cơm thật hay không, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy nếu đã có chân có tay, làm gì cũng có thể kiếm cơm bỏ vào miệng, cam chịu số phận đi ăn xin như thế không đáng được thương xót.

Quan niệm này của tôi bị bố tôi bảo là “quá lãnh đạm”, nhưng tôi cho rằng chẳng xấu gì.

Có lẽ là hơi vô lí thật, nhưng giống như cậu nhóc vô gia cư này, chân tay đầy đủ, tại sao không thể đi làm thuê? Dù cho đến quán cơm bưng bê chạy bàn cũng đủ ăn mà?

Không để ý đến em nữa, thời gian dài tự khắc đi thôi.

Tôi nghĩ như vậy, nhưng rất rõ ràng là em không nghĩ vậy.

Ba ngày tiếp theo, em vẫn luôn ngồi trước cửa nhà tôi.

Có lẽ vẫn còn chút lương tâm, sợ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi, em toàn núp sang một góc, không chắn trước cửa.

Nhưng hàng tối khi tôi đóng cửa, em đều ngồi ở đó nhìn tôi, lúc tôi mở cửa em hẵng còn cuộn tròn trên nền đất thiếp ngủ.

Cảm giác đó giống như tôi đang ngược đãi em vậy.

Anh Vương thấy em như thế, mỗi sáng đều cho em một bát sữa đậu nành, quẩy thì không cho nữa, anh ta bảo cho ăn nhiều, thằng nhóc này lại quấn lấy mình, tôi chính là một ví dụ bị quấn sống động.

Cứ giằng co như thế vài ngày, hàng ngày em dựa vào sữa đậu nành buổi sáng mà cầm hơi, về sau rõ ràng em đã mất tinh thần.

Tôi không chắc chắn là em không ăn gì khác lúc tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể chắc rằng đại đa số thời gian em đều chờ trước cửa nhà tôi.

Làm như thể tôi đang ngược đãi em vậy.

Tôi vốn cho là mình rất kiên định, nhưng không ngờ, cuối cùng tôi vẫn cho em vào nhà.

Tối hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa rào, bên ngoài sấm giật đùng đùng, tôi vốn đã ngủ rồi, lại bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy.

Nửa đêm khuya khoắt, bầu trời bên ngoài bị sét đánh sáng như ban ngày, mưa dầm gió rít, khiến lòng người lo lắng.

Tôi chợt nhớ đến cậu nhóc vô gia cư đó, thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, xỏ dép lê chạy ra mở cửa.

Em còn đang co ro ngoài cửa, cả người cuộn tròn lại, bị mưa tạt ướt sũng từ lâu.

Đầu em vùi giữa hai cánh tay, không biết là ngủ rồi hay chưa.

Gió cuốn theo mưa nện lên người tôi, tôi lại gần đẩy em một cái, em giật nảy cả mình, sau đó bị tôi kéo vào nhà.