Viên Xuân Thiên

Chương 5




Tôi nói: “Mưa to như vậy, sao em không biết trú hả?”

Lúc nói, tôi vô thức đi lấy khăn lông định đưa cho em, kết quả vừa xoay người lại thì phát hiện ra thằng nhóc này thực sự quá bẩn, bèn dứt khoát bảo em cởi bộ đồ rách rưới đó ra, chuẩn bị nhét em vào phòng tắm.

Thực ra mấy ngày này, tôi đã quen với việc em không hé răng tí gì, vốn tưởng rằng lần này em cũng sẽ không đáp lại tôi, ai dè em lại lên tiếng.

Em nói: “Em trú mưa dưới hiên nhà anh.”

Câu nói này khiến lòng tôi bất chợt hơi khó chịu.

Tôi có tài đức gì, tôi có bản lĩnh gì, tôi đâu có khả năng cho người khác một mái hiên có thể trú mưa được?

Tôi giục em: “Cởi mau lên, nước bẩn chảy đầy đất rồi.”

Em dè dặt cúi đầu nhìn, sau đó kiễng chân lên.

Em sợ mình làm bẩn nền đất.

“Bộ quần áo này cởi ra đi, vứt vào thùng giấy bên kia, đừng mặc nữa, anh tìm cho em bộ nào sạch sẽ mà mặc.”

Em nhìn tôi như không dám tin.

“Mau lên.” Tôi tiếp tục thúc giục, “Đừng lần chần, anh vứt em ra ngoài đấy.”

Có lẽ là sợ tôi vứt em ra ngoài thật, em bắt đầu run rẩy mau chóng cởi bộ đồ bẩn thỉu của mình ra, sau đó nghe lời vứt vào thùng giấy ở cửa.

Đúng là gầy như que củi vậy.

Cậu nhóc này toàn thân chẳng có chỗ nào sạch sẽ, tôi còn sợ em tắm tắc cả ống nước nhà tôi.

Tôi dẫn em vào trong, trong cùng là nhà tắm kiêm phòng vệ sinh.

Chẳng cần nghĩ cũng biết em không biết dùng bình nóng lạnh, tôi mang em vào, để em đứng bên dưới vòi hoa sen.

“Nhắm mắt lại.” Tôi ra lệnh cho em.

Em nghe lời lắm, thành thật nhắm mắt lại.

Lông mi của nhóc vô gia cư rõ là dài, nhắm lại trông như quạt lông màu đen vậy.

Tôi cầm vòi sen, đầu tiên là thử nước, sau đó phun lên người em.

Em đột nhiên bị nước phun, rùng mình một cái, rồi lập tức đứng thẳng mặc cho tôi xối nước.

Lớn ngần này rồi mà tôi chưa bao giờ hầu hạ ai tắm rửa, lần đầu tiên trong đời lại là tắm cho một thằng nhóc vô gia cư.

Em cao xấp xỉ tôi, nhưng mà gầy quá, cảm giác như tôi dùng chút sức là có thể bẻ gãy em vậy.

Nước bắn tung toé nhanh chóng làm ướt quần áo ngủ của tôi, tôi mặc kệ, vò mạnh bùn trên người em.

Nhóc này bẩn thật, nước chảy qua người em đều biến thành màu đen, nhưng may mà tắm xong, em trở nên sạch sẽ.

Nhóc bẩn thỉu tắm xong không biến thành búp bê sứ trắng nõn trong tiểu thuyết, cả ngày dầm mưa dãi nắng ngoài trời, da dẻ sao có thể nõn nà cho được.

Trần gian rất chân thực, cũng rất tàn khốc, mọi thứ bạn trải qua đều khắc trên vân da của bạn.

Lúc tắt vòi hoa sen, em hỏi tôi: “Mở mắt được chưa ạ?”

“Đợi tí.” Tôi bóp dầu gội đầu ra đầy tay, “Cúi đầu xuống.”

Em cúi đầu, tôi giơ tay gội đầu cho em.

Em nói: “Thơm quá.”

Sau đó khịt vài tiếng.

Tôi cúi đầu nhìn một cái, thế mà cu ngốc này lúc nói chuyện lại bất cẩn liếm phải dầu gội chảy xuống.

“Nhắm chặt mắt vào,” Tôi nói, “Đừng để dầu gội chảy vào mắt.”

Kết quả tôi nhắc nhở không đủ mạnh, em gọi tôi bảo mắt đau.

Thằng bé này, toàn rước phiền phức cho tôi.

Tôi dùng nước sạch rửa mắt cho em, sau đó vừa càu nhàu vừa giúp em gội cho xong.

Cho em tắm mất gấp ba lần số thời gian và lượng nước mà mọi khi tôi dùng, đúng là nên đòi tiền em mới phải.

Chờ em tắm xong, em đứng ở đó thẳng tắp.

Tôi cầm khăn tắm đưa cho em: “Tự lau đi, biết không?”

Em gật đầu, cầm khăn tắm nhìn tôi.

“Đừng nhìn nữa,” Tôi nói, “Ra ngoài lau mình cho sạch, anh dọn dẹp một tí, rồi tắm cái.”

Bởi tắm rửa cho em mà tôi ướt hết người, tối hôm nay đúng là khiến người ta phiền muộn.

Em nghe lời rời nhà vệ sinh, tôi mặc em, cởi hết quần áo dán trên người ra tắm.

Lúc tôi bước ra từ phòng tắm, chợt nhận ra dường như nhóc vô gia cư này dính người đến mức như một loài động vật cỡ lớn vậy, tôi bảo em ra ngoài lau khô người, em lau khô xong chờ trước cửa thật, chẳng đi đâu cả, chờ tôi ra ngoài.

Mèo nhà tôi nuôi lúc còn bé cũng thích làm như em vậy.

Mới nãy tắm cho em, tôi đã rất cố gắng quên mất việc em cũng là con trai, mặc dù nom như mới mười lăm mười sáu vậy.

Lần này, em nhìn chằm chằm vào tôi, phải biết rằng, tôi cũng vừa mới tắm xong, chỉ khoác mỗi cái khăn tắm.

“Đừng nhìn nữa.” Tôi bị em nhìn đến mức toàn thân khó ở, “Anh đi tìm quần áo cho em.”

Tôi đi đâu em theo đó, đêm khuya hôm ấy, tôi cứ thế bị mọc ra một cái đuôi.