Vợ Cũ Please Come Back

Chương 47: Đừng Có Mơ




Hàn Thiên Sư cáu kỉnh kéo cà vạt trên cổ, chán ghét bộ dạng vừa cười vừa khóc của Tĩnh Sam.

Bây giờ làm loạn gì vậy? Người phụ nữ này đã làm sai lại quay sang chỉ trích anh? A! Đúng là biết đổi trắng thay đen mà!

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía dưới thân mình, giọng điệu lạnh lùng nói ra sự thật: “Tĩnh Sam, em phải biết rằng việc anh có yêu em hay không chẳng liên quan gì đến việc em có yêu anh hay không.

Ban đầu khi kết hôn, anh đã nói rồi mình sẽ không yêu em, là em tự mình mặt dày không biết xấu hổ nhất quyết muốn gả cho anh.



Cô cắn chặt đôi môi, nghe Hàn Thiên Sư tiếp tục nói: “Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình! Em cũng không ngoại lệ, Hàn Thiên Sư anh không phải người em muốn gả là được.

Nếu đã chọn lấy anh thì đừng nghĩ đến chuyện đứng núi này trông núi nó, ngoại tình sau lưng anh, đừng có mơ! ”

Bên ngoài văn phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Động tác của Tĩnh Sam trở nên cứng đờ, căng thẳng nhìn Hàn Thiên Sư.

Cô âm thầm giãy dụa, nước mắt càng lúc càng rơi như mưa, chỉ hi vọng Hàn Thiên Sư có thể dừng lại kịp thời, giữ lại chút mặt mũi cho mình.

Nhưng không! Hàn Thiên Sư độc ác tiếp tục, phớt lờ sự giãy dụa và nước mắt của cô.

Bên ngoài phòng làm việc, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, như thể người đang đứng bên ngoài chuẩn bị đẩy cửa đi vào đến nơi rồi.

Trái tim lo lắng của Tĩnh Sam như muốn thòng ra ngoài, không ngừng lắc đầu.

“Tổng giám đốc, anh có ở bên trong không ạ?” Ngoài cửa có một người đàn ông nghi ngờ hỏi.

Tĩnh Sam cố hết sức đấm mạnh vào người Hàn Thiên Sư.

Hàn Thiên Sư điềm nhiên như không, chẳng thèm để ý đến lời hỏi thăm bên ngoài.

Người đàn ông kia lại hỏi: “Hàn Tổng, anh có ở đó không? Tôi có một văn bản đang cần anh xem qua rồi ký gấp ạ, tôi đi vào đây.”

“...” Trái tim Tĩnh Sam đập thình thịch, bị câu nói của anh ta dọa sợ chết đứng.

Cô nhướng mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Sư, thấy anh không có ý ngăn cản người bên ngoài bước vào.

Trong lòng trào dâng nỗi tuyệt vọng vô tận.

“Em thích Lục Minh Trác!” Cô buột miệng nói ra câu này.Hàn Thiên Sư sững người, cuối cùng cũng dừng lại.

Anh nhìn Tĩnh Sam, đôi mắt dần híp lại nguy hiểm.

“Tổng giám đốc!” Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông vừa bước vào vừa gọi tên Hàn Thiên Sư.

Cả người Tĩnh Sam run lên, biết rõ là lúc này cô đang ở phía sau bàn làm việc của Hàn Thiên Sư, người bên ngoài không thể nhìn thấy mình.

Nhưng trong lòng vẫn hận không có một cái lỗ nào để chui vào.

Hàn Thiên Sư không thèm ngẩng đầu lên, hét lên: “Cút ra ngoài!”

Ba chữ, xen lẫn sự tức giận vô tận.

Người đó nghe thấy vậy sợ tới nỗi vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, Tổng giám đốc, tôi chỉ...”

“Cút!” Hàn Thiên Sư cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, vứt mạnh về phía cửa.

Tĩnh Sam không thể nhìn thấy anh có ném trúng người ta không, chỉ nghe thấy một tiếng “cốp”, sau đó là tiếng xin lỗi của người đó và đóng cửa mạnh.

Có lẽ, người đó cũng sợ hãi điếng người trước bộ dạng tức giận đùng đùng của anh!

Cánh cửa đóng lại, người cũng đã rời đi.

Trong chốc lát, chỉ còn lại Hàn Thiên Sư và Tĩnh Sam trong văn phòng rộng lớn.

“Lặp lại những gì em vừa nói một lần nữa!” Hàn Thiên Sư trừng mắt nhìn Tĩnh Sam, gằn từng chữ ra lệnh.

Tĩnh Sam mím chặt khóe môi, giọng nói kiên định: “Em thích Lục Minh Trác, rất thích!”

Nói xong, nghẹn ngào hỏi lại: “Câu trả lời này, anh hài lòng rồi chứ?”

Hàn Thiên Sư nhếch khóe môi lên cười lạnh lùng: “Hài lòng! Rất hài lòng!”

Tĩnh Sam khịt khịt mũi, trái tim đau nhói: “Nếu đã hài lòng, vậy thì...!anh có thể buông em ra rồi chứ!”

“Gấp gáp làm gì?” Anh nghiêng người áp sát vào trước mặt Tĩnh Sam, nhìn chằm chằm vào bộ dạng khóc lóc tèm nhem của cô.

Một lúc sau, anh thờ ơ hỏi: “Em gả cho anh, chỉ giống hệt như lời mẹ nói, là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người đàn bà nghiện làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như mẹ em, độc chiếm vị trí bà chủ nhà họ Hàn phải không? ”

“...” Trái tim của Tĩnh Sam đau thắt lại, giống như bị một con dao cứa một nhát: “Hàn Thiên Sư, anh đúng là ngang ngạnh, anh đúng là...”

Cô mím chặt đôi môi, không nói ra nửa câu sau mà chỉ thất vọng nhìn chằm chằm Hàn Thiên Sư.

Hai cặp mắt nhìn nhau, một bên tràn đầy thất vọng, một bên đỏ ngầu.

Không khí xung quanh u ám và lạnh lẽo!

Người phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này trước là Hàn Thiên Sư.

Anh tránh ra khỏi Tĩnh Sam, động tác trang nhã và nhanh nhẹn chỉnh đốn lại quần áo của mình, tuyệt tình nói: “Em có thể cút ra khỏi đây được rồi!”

Giọng điệu đó giống như đang đuổi một người ăn xin chướng mắt vậy.

Tĩnh Sam nghe thấy vô cùng khó chịu, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu như Hàn Thiên Sư nhất quyết đòi hỏi cô ở đây.

Lặng lẽ ngồi dậy, Tĩnh Sam mặc quần áo vào.

Trong suốt quá trình, Hàn Thiên Sư lười biếng ngồi trên ghế trước bàn làm việc lạnh lùng quan sát, khiến cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Nước mắt không thể khống chế được trượt dài trên má, cúc áo đã bay đi mất, dù có chỉnh lại như thế nào thì quần áo vẫn xộc xệch.

Cô cắn đôi môi sưng đỏ, ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng chiếc cúc áo, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau đó, cô đứng thẳng người dậy, bước chân gấp gáp đi về phía cửa.

Như thể sau khi bước tới cửa mới cảm thấy mình đã ở một nơi an toàn, Tĩnh Sam dừng bước, quay đầu lại nhìn Hàn Thiên Sư.

“Vừa nãy em đã nói dối anh! Em không thích Lục Minh Trác, chưa bao giờ thích.

Cho dù anh có tin hay không, người em thích chỉ có một, đó chính là anh.

Anh có thể không thích em, nhưng...!anh không thể tùy tiện sỉ nhục em.

Mấy ngày tới, em sẽ ngủ trong công ty, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Cả hai, bình tĩnh lại một chút!”

Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nói hết ra những lời này.

Sau đó, mở cửa đi ra ngoài mà không hề ngoảnh lại, để lại cho Hàn Thiên Sư một cánh cửa đóng chặt.

Hàn Thiên Sư ngồi ở bàn làm việc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, sâu thẳm trong ánh mắt vô cùng phức tạp.

Người phụ nữ này lúc thì nói thích anh, lúc thì nói thích Lục Minh Trác.

Anh đã không thể phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả nữa rồi!

Sau khi rời khỏi văn phòng của Hàn Thiên Sư, hai tay cô che lấy người rồi lao vào thang máy.

Hàng cúc trên quần áo của cô đều đã bị bung ra, chỉ sợ rằng người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình chắc chắn sẽ hiểu lầm.

May mắn thay, trong thang máy không có ai.

Tĩnh Sam nhanh chóng móc điện thoại di động ra và bấm số Tôn Ly Ly.

Nhưng lại được thông báo...đầu dây bên kia đã tắt máy!

Suy nghĩ một hồi, Tĩnh Sam bấm số điện thoại di động của đồng nghiệp Trần Duyệt.

Trong bộ phận thiết kế, ngoài ngoài bạn thân là Tôn Ly Ly, người còn lại không nhắm vào cô chính là Trần Duyệt.

Tuy nhiên, vì chuyện của Lam Oánh, Trần Duyệt giờ đây cũng không biết phải làm sao nên đã xa lánh Tĩnh Sam.

Nhưng cô biết rằng Trần Duyệt là người tốt và lương thiện.

“A lô!” Cô ta bắt máy, cũng không dám gọi thẳng tên của Tĩnh Sam.

Tĩnh Sam thì thào: “Trần Duyệt, tôi là Tĩnh Sam đây.”

Trần Duyệt nói “ừm” một tiếng, giọng điệu như thể đang làm chuyện xấu: “Tôi biết rồi, cô có chuyện gì không?”

“Ly Ly có ở đó không?” Cô vừa hỏi vừa nhấn nút đóng và khởi động lại thang máy.

Ở đầu dây bên kia Trần Duyệt đáp: “Không có ở đây, xin nghỉ phép rồi!”

“...” Tĩnh Sam cau mày, sau đó lập tức hiểu ra.

Có lẽ là do chuyện của Lục Minh Trác đã khiến trái tim của Tôn Ly Ly xao động.

Nếu không, cô ta sẽ không bao giờ xin nghỉ phép mà không có lý do.

Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, Tĩnh Sam khó xử cầu xin: “Trần Duyệt, tôi có thể nhờ cô môt chuyện được không?”

Vốn dĩ muốn nhờ Tôn Ly Ly, nhưng cô ta nghỉ phép không có ở đây.

Cô không thể nghĩ ra ai khác có thể nhờ giúp đỡ được nữa!

Ở đầu dây bên kia, Trần Duyệt im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời: “Cô nói đi!”.