Vợ Cũ Please Come Back

Chương 48: Vậy Cô Đi Tố Cáo Tôi Đi




Ba phút sau, Tĩnh Sam ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh nữ để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Trong đầu rất rối, vừa tức giận vừa căm phẫn hành vi trước đó của Hàn Thiên Sư.

Tên khốn kia, cũng mất công anh là người đàn ông học cao hiểu rộng, vậy mà lòng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim!

Lúc sáng cô đã nghĩ, sau khi kết hôn với Hàn Thiên Sư nhất định sẽ có nhiều đau khổ.

Cũng từng nghĩ tới anh sẽ không chấp nhận tình cảm của mình nhanh như vậy.

Chỉ là không ngờ rằng tính cách của anh lại buồn vui thất thường, táo bạo quái dị như thế.

Tối hôm qua còn thân mật vui vẻ với cô, hôm nay lại không phân rõ trắng đen mà hiểu lầm cô, căn bản không tin tưởng cô gì cả! Đáng giận! Rất đáng giận!

Tĩnh Sam mắng chửi Hàn Thiên Sư tới gần một trăm tám mươi lần thì nghe thấy Trần Duyệt gọi: "Tĩnh Sam! Tĩnh Sam, cô ở trong đó có sao không?"

Nghe vậy, Tĩnh Sam bình ổn lại cảm xúc rồi vội vàng mở cửa ra: "Trần Duyệt, tôi ở đây!"

Trần Duyệt vội vàng đi đến, đưa kim chỉ mà Tĩnh Sam nhờ mua cho cô.

Vốn dĩ cô ta còn định hỏi vì sao lại đột nhiên mua kim chỉ, nhưng khi nhìn thấy quần áo không hoàn chỉnh trên người Tĩnh Sam thì giật mình sửng sốt.

"Cô...!Cô có ổn không?" Trần Duyệt chỉ vào quần áo của Tĩnh Sam, biểu cảm trên mặt cô ta có thể nói là phấn khích.

Tĩnh Sam xấu hổ cười khổ với cô ta: "Tôi không sao!"

Cô nhận lấy kim chỉ, nói cảm ơn Trần Duyệt.

Trần Duyệt lắc đầu nói không cần, rối rắm giây lát mới hỏi tiếp: "Cái này...!Là sếp Hàn làm?"

Tĩnh Sam mím môi gật đầu.Trần Duyệt trấn an Tĩnh Sam vài câu rồi xoay người rời đi.

Tĩnh Sam đóng cửa lại, thả khóa xuống ngồi trên bồn cầu rồi bắt đầu kiên nhẫn khâu từng chiếc cúc một.

Đang khâu chiếc cúc cuối cùng thì có người bước vào, tiếng giày cao gót vang lên phòng vệ sinh bên cạnh.

Tĩnh Sam khâu xong cúc áo, cô sửa sang lại quần áo, cất kim chỉ rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói chanh chua quen thuộc của Lâm Oánh truyền tới từ phòng vệ sinh bên cạnh: "Chị, con khốn Tĩnh Sam kia xảy ra quan hệ với anh rể rồi.

Rốt cuộc chị và anh rể làm sao vậy?"

Không biết bên kia nói gì, Lam Oánh lại hừ một tiếng, u oán nói: "Chị cứ làm vậy đi! Đừng đến cuối cùng không những hạt vừng cũng không nhặt được mà còn đánh mất quả dưa hấu là anh rể."

Dừng vài giây, cô ta nói tiếp: "Sao em lại không giúp chị? Em quay video cậu Lục với Tĩnh Sam cho anh rể xem, vừa rồi thư ký của anh ấy gọi điện thoại cho em, nói hình như hai người họ cãi nhau trong văn phòng đấy.

Đi đi, vậy chị nhanh gọi điện thoại an ủi anh rể đi.

Vâng, vậy cứ tạm thế đã, giữ liên lạc nhé!"

Tĩnh Sam nghe được lời này của Lam Oánh thì một bụng tức nghẹn nãy giờ rốt cuộc cũng phát ra.

Thì ra cái video kia là Lam Oánh quay!

Cô đẩy mạnh cửa ra, chặn đứng Lam Oánh đang đi ra ở phòng bên cạnh.

Lam Oánh nhìn thấy Tĩnh Sam thì giật mình sửng sốt.

Cô ta lập tức giận dữ chất vấn: "Tĩnh Sam, cô dám nghe lén tôi gọi điện thoại?"

Tĩnh Sam nghe được lời của Lam Oánh thì tức giận bật cười.

Cô oán giận lườm Lam Oánh, lạnh giọng trách mắng: "Giám đốc Lam, năng lực đổi trắng thay đen của cô thật sự tăng không ít.

Tôi không chất vấn chuyện cô chụp ảnh, trái lại cô lại khởi binh vấn tội tôi.

Cần tôi nhắc nhở đây là nhà vệ sinh công cộng không? Cô gọi điện thoại ở nơi công cộng, đây cũng có thể trách tôi nghe lén à?"

Nghe vậy, Lam Oánh híp mắt: "Tôi đổi trắng thay đen? Nếu cô và Lục Minh Trác không mập mờ với nhau thì tôi muốn chụp ảnh hai người cũng không chụp được! Nói đến cùng là chính cô hành vi không nghiêm chỉnh, có thể trách ai được?"

Tĩnh Sam cố gắng nói lý lẽ: "Việc lén lút chụp ảnh trước mặt của người khác rồi đăng lên hộp thư công cộng mà không được sự cho phép của đương sự là vi phạm pháp luật.

Nói chính xác ra, cô đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi...!"

Lam Oánh không kiên nhẫn ngắt lời cô: "Vậy cô đi tố cáo tôi đi! Tôi thật muốn xem quan tòa có phán tôi ngồi tù hay không!"

Tĩnh Sam nắm chặt hai tay, cô không trả lời.

Tuy rằng cô không học chuyên ngành luật, nhưng cũng đã xem qua một số kiến thức pháp luật cơ bản.

Loại tình huống như của Lam Oánh, cho dù cô thật sự đi tố cáo cô ta thì kết quả gần như là cảnh cáo, phạt nhỏ một ít tiền mà thôi.

Huống chi cô căn bản không định đi tố cáo Lam Oánh!

Cô chỉ rất phản cảm chuyện Lam Oánh luôn nhắm vào cô, chỉ như vậy!

Lam Oánh thấy Tĩnh Sam không nói chuyện thì cười lạnh một tiếng: "Không có lời nào để nói đúng không? Chỉ bằng cô cũng muốn đấu với tôi? Cô dựa vào đâu? Dựa vào Lục Minh Trác của cô hay là anh rể của tôi?"

Cô ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ "anh rể của tôi", cố gắng cường điệu quan hệ của Hàn Thiên Sư và Lam Vy.

Chỉ là lại không biết rằng lời này rơi vào tai Tĩnh Sam lại trở nên rất khôi hài: "Gíam đốc Lam, cô cũng đừng gọi chồng tôi như vây.

Bởi vì tôi là con gái một, không có em gái!"

"Cô!" Lam Oánh bị lời này chặn họng.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mình gọi Hàn Thiên Sư là anh rể ở bãi đỗ xe, đối phương cũng nói lời như vậy với mình.

Lửa giận bốc lên trong lòng.

Cô ta tức giận trách mắng: "Tĩnh Sam, cô kiêu ngạo cái gì? Tôi không tin cô nghe không hiểu lời vừa rồi.

Nói thật, trước giờ tôi chưa từng gặp người phụ nữ hạ tiện nào lừa mình dối người như cô, biết rõ anh rể tôi không thương cô mà cô còn mặt dày mày dạn dán lên, thật sự là thấp hèn từ trong xương!"

"Cũng tốt hơn cô!" Tĩnh Sam nhếch môi, cười nhìn Lam Oánh: "Tôi lừa mình dối người cũng tốt, thấp hèn đến tận xương cũng tốt, ít nhất tôi da mặt dày dính lên, khiến Hàn Thiên Sư trở thành người đàn ông của tôi.

Cô thì sao? Cô dám không?"

"Lời này của cô...!Là có ý gì?" Lam Oánh nghe được lời này của Tĩnh Sam thì trong lòng vừa giận vừa bối rối, như bị người khác nhìn thấy bí mật che dấu dưới đáy lòng.

Vốn dĩ Tĩnh Sam chỉ đoán mò thôi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đột nhiên bị bối rối của Lam Oánh thì trong lòng bỗng dưng chắc chắn phỏng đoán của mình.

Qủa nhiên! Lam Oánh giám sát Hàn Thiên Sư không phải vì tình chị em với Lam Vy, cô ta...!Thích Hàn Thiên Sư! Nếu là như vậy thì tất cả những chuyện lúc trước Lam Oánh nhằm vào cô đều có giải thích hợp lý.

Tĩnh Sam nhấp môi, ngữ khí sắc bén có phần như gây sự: "Giám đốc Lam, ở đây chỉ có hai người tôi và cô, cô không cần làm ra vẻ được không? Cô thích Hàn Thiên Sư, chỉ là ngay cả lý do cô ở bên anh ấy cũng là lấy cớ giúp chị cô.

Lại nói tiếp, cô sao có thể so với tôi.

Ít nhất Tĩnh Sam tôi dám yêu dám hận, dám đối mặt với tình cảm của mình."

"Toàn là nói bậy! Sao tôi có thể thích Hàn Thiên Sư? Anh ấy là anh rể tôi!" Lam Oánh lớn tiếng phủ nhận, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Sam tràn ngập thù địch.

Cô ta thực sự đã đánh giá thấp Tĩnh Sam! Người phụ nữ này luôn thể hiện ra dáng vẻ dịu dàng vô hại, trong xương lại là xảo quyệt sắc bén, tựa như một con nhím cả người đầy gai nhọn.

Trên thực tế, đánh giá này của Lam Oánh thật sự phù hợp với tính cách đặc biệt của Tĩnh Sam.

Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Tĩnh Sam cho người khác ấn tượng là người dịu dàng mềm mại quá nổi bật, rất dễ dàng khiến cho người ta xem nhẹ gai nhọn trong xương cô.

Cô dịu dàng nghe lời, gặp người là nở nụ cười mềm mại, có thể biểu hiện chân thành khiêm tốn, hoàn toàn không hề giả tạo.

Tuy nhiên, một khi ai đó muốn ức hiếp cô, nhục nhã cô, vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, thì cô sẽ vùng lên và phản kháng, tuyệt không chịu thua.

Cô giống như con nhím được tiêm máu gà, ai chọc thì đâm người đấy.

Mặc dù Lam Oánh là cấp trên của Tĩnh Sam thì cũng không ngoại lệ!

Lúc này, Tĩnh Lam nhìn thấy dáng vẻ chột dạ lại còn nói dối của Lam Oánh thì cô yên lặng cong môi: "Một người phụ nữ không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình mà còn không biết xấu hổ đi chê cười người khác.".