Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 266: Hành hạ




Khung cảnh một nam nhân được vuốt ve đến run rẩy cả người mà không thể cử động, cặp mắt đấy, cặp mắt đang nổi lên những gân máu đỏ rực và co giật liên hồi, nó dường như muốn vỡ ra và không chịu đựng nỗi bàn tay của Ngọc Ly

“..k…..”

Không thể thốt lên được từ nào, tên hồn sư liên tục đơ người để Ngọc Ly chạm vào con mắt của mình, máu từ hàng lệ bên trái chảy ra, tên hồn sư bất lực chờ đợi và hi vọng một cái chết nhanh chóng, hắn không muốn bị hành hạ cho đến khi trở thành lệ quỷ oán khí đâu a.

“Thật đẹp, con mắt bất lực của ngươi, thật đẹp”

“G…..”

Máu phun ra từ bên ở mắt trái, móng tay nhọn hoắc của Ngọc Ly đâm thẳng vào bên trong phần trắng của võng mạc, cảm giác đau đớn và sợ hãi, tim của tên hồn sư đột nhiên giật lên một phát thật mạnh, sau đó là những cảm xúc đau đớn lan tỏa khắp phần đầu, hỗn loạn cảm xúc, muốn được ôm lấy mắt mình để gào lên nhưng lại không thể làm được gì.

Trơ mắt cận cảnh chứng kiến thấy mắt mình được móc ra một cách từ từ, từng hàng máu và dịch lệ bị bóc ra khỏi ổ mắt, thật ngạc nhiên, một con mắt tròn trịa với phần con ngươi đen đậm, mới lúc nãy thôi nó còn co giật và lắc giật đến điên cuồng.

Vậy mà giờ nó lại nằm gọn trên bàn tay của cô, cảm giác trơn nhầy này, thật sướng a, cô muốn móc nốt con mắt còn lại của hắn ta quá, ha ha ha

“Ưm ~”

Lè lưỡi ra liếm lấy phần máu còn dính lại đáy mắt, đi kèm theo đó là một ít dịch thần kinh và dịch lưu thông trong não, thật bổ dưỡng.

“Rắc rắc”

Nhìn xuống gương mặt tái mét của tên tà hồn sư, cô đem con mắt mình vừa mới móc ra cho vào mồm của bản thân, thật nhẹ nhàng, hàm răng trắng tinh của cô gặm đứt đôi con mắt của đối phương ra, vỡ vụn, tiếng rồm rộp nghe sướng tai cứ như là cô đang gặm lấy sườn non vậy.

“Nhóp.. nhép”

Âm thanh của dịch chảy ra, khóe miệng còn một chút chất lỏng màu đỏ, đưa tay lên lau đi vệt máu, Ngọc Ly nhắm mắt lại cười mãn nguyện.

Dư âm hương vị mắt của một người sống ở trong ổ miệng, sự nhớp nháp còn dính lại trên răng, cái lưỡi cô đang liên tục đưa ra đánh lên để liếm lấy phần dịch này, cảm giác ăn một bữa tráng miệng, thật ngon.

“Aaaaaaa”



Đột nhiên lao lên, tên hồn sư không biết vì cớ do nào mà được thả ra, hắn lấy hết mọi sức sữa mẹ của mình ra mà tấn công vào Ngọc Ly

Trốn? không được, Cầu xin? ngu ngốc, Sống sót? đây lại càng là điều không thể!!! Nếu đã không thể toàn vẹn rời khỏi đây, dù cho là còn lại một hơi thở thì cậu cũng không thể! Vậy thì cậu sẽ đem theo mạng sống của con ác quỷ này theo mình.

Lực lượng không biết đến từ đâu, cơ thể tên hồn sư bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, bàn tay hóa thành Hùng chưởng, khắp nơi mọc lông lên, con mắt bên phải còn lại ánh lên sự phẫn nộ và căm giận.

“Chết điiiiiiiiiiii”

“Ầm”

Một đấm được đánh ra thật mạnh, 5 hoàn, 5 hoàn hồn vương, nếu không phải là ở Sử Lai Khắc thì thanh niên lúc nãy cũng là một thiên tài mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ, nhưng không ngờ giờ cậu lại là vật hiến tế cho các thánh nữ nơi đây.

Phát tiết hết tất cả nỗi giận, cơn oán hận, tất cả mọi thứ, cả 5 hồn hoàn của cậu sáng lên, một chưởng đầy uy lực được phát ra.

Mặt đất vỡ vụn, tiếng đất đá nứt ra lạch cạch, bụi khói phủ đầy màn sân che đi hình bóng của cả hai người.

“Thật bình tĩnh đến đáng sợ”

Đứng ở phía dưới, kể cả đám tà hồn sư đang cúng bái 2 vị thánh nữ, lẫn cả đám Phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư cấp cao, không một ai có thái độ hoang mang nào cả, như thể chúng đều biết được rằng việc mà tên hồn sư làm sẽ không gây nên tác dụng gì.

Tiếng cười thì thầm phía dưới như đang cười nhạo cho tên hồn vương xấu số, không ngờ hắn lại trở thành thứ đồ chơi cho vị thánh nữ mới xuất hiện này, hắn nên cảm thấy vinh dự khi được trở thành món ăn trong miệng ngài ấy đi.

Nhíu mày thật sâu, Hình Na cố gắng điều khiển lại cảm xúc của mình, cô đã từng giết rất nhiều người, nhưng chưa từng đùa giỡn với phần cảm xúc da thịt của họ, cùng lắm cô chỉ cho họ thấy rằng những việc họ đã làm là đã sai và khiến họ cảm nhận những cảm xúc phẫn nộ, cái chết được gây ra của Hình Na là một cái chết nhanh chóng và ít đau đớn, trước khi chết họ còn không hiểu được lý do vì sao họ giả từ trần thế.

Ngược lại với cô, Ngọc Ly từ trong màn khói xuất hiện ra, 7 cái hồn hoàn, tím tím tím tím đen đen đen, bộ 7 hồn hoàn cực kỳ bắt mắt, chúng đều có tông màu tối, nhưng may mắn là không có một hồn hoàn màu đỏ nào xuất hiện ở đây cả.

“Quái lạ, không phải Ngọc Ly có 2 hồn hoàn trăm năm sao?”

Ngạc nhiên trước sự biểu diễn thực lực của vị thánh nữ, Hình Na hoàn toàn bất ngờ, không chỉ lột xác về mặt ý thức và hồn lực, kể cả hồn hoàn mà cũng thay đổi được ư?

“Được, tuyệt, quá tuyệt”

Cười thích thú, một tay đưa ra đâm thẳng nốt vào con mắt còn lại của tên hồn vương, vì vừa ra đòn bằng toàn bộ sức lực của mình nên giờ anh cảm thấy rất đuối và kiệt sức!

Anh làm được chưa? anh giết được con ác quỷ đấy chưa?

Tuy không còn sức để đứng nhưng anh vẫn ráng trợn mắt ra để nhìn vào phía màn khói che phủ, thật kỳ quái, không có tiếng ồn ào hay hỗn loạn, đám tà hồn sư này không lo lắng cho thánh nữ của bọn chúng sao? Kể cả lũ tà hồn sư cấp cao cũng vậy ư?

“K… không ….. thể.. nào”

Lặp bà lặp bặp, miệng thậm chí còn khó để phát ra thanh âm, từ trong lớp khói đấy, bóng hình của một cô gái xuất hiện, đôi cánh màu đen giang lên xóa tan đi lớp khói mù che phủ, cô ta đang điên cuồng mà cười thích thú, một tay lập tức hướng về phía mắt phải còn lại của cậu mà đâm thẳng vào.

“AAAAAAAAAAAAAAA”

Đau đớn gào thét, cơ thể của cậu giờ đã có thể cử động được, nỗi đau này, sự khủng bố này, cậu không chịu đựng nỗi nữa, ai đó, ai đó, cứu tôi!!!

“Quá tốt luôn, cảm nhận được sự phẫn nộ oán hận, trở thành đau đớn điên cuồng, rồi cuối cùng lại trở về bất lực vào gào thét cho một sự cầu cứu! Quá tuyệt, nhưng mà nhé … đéo có ai cứu mày đâu!!!”

Đưa nốt vào miệng con mắt còn lại, chân Ngọc Ly đá một cú thật mạnh vào phần bụng của tên hồn vương, hắn đau đớn đến tột cùng.

“Tử vong Lam ngân thảo”

Một âm thanh đột nhiên vang lên phía sau, vị thánh nữ còn lại lặng im nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, một sợi dây leo mọc lên từ dưới đất đâm xuyên qua cơ thể tên nam hồn sư, chỉ trong chưa đầy 10 giây, cơ thể hắn bị rút cạn máu và trở thành một cái xác khô ghê tởm.

“Chia cho ta một chút dinh dưỡng, không ngại chứ”

Đối diện cặp mắt màu tím của Ngọc Ly, Đường Nhã lạnh lùng nhìn vào cô gái có chung chức vụ với mình, lạnh lẽo và xa lánh thế giới này, cô ban cho tên hồn sư kia một cái chết nhanh chóng, tuy thủ đoạn cũng không tốt đẹp gì, nhưng như vậy lại tốt hơn những gì Ngọc Ly đang làm.