Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 267: Tiếp xúc




“À ~, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, haha”

Không hề có một chút tức giận khi con mồi của mình bị cướp mất giữa chừng, hay nói là, cô chỉ đang thử xem con nhỏ thánh nữ bên cạnh mình sẽ có thái độ ra sao thôi.

Hửm, cơ mà xem ra cô đã đoán đúng, con nhóc không hoàn toàn giống như cô, bản thân cô đã bị ăn mòn hết phần ý thức phản kháng, Ngọc Ly chỉ là một con quái vật thèm khát giết người mà thôi.

Đường Nhã trông thì có vẻ lạnh nhạt và có thể dễ dàng giết người nếu cô muốn, từ khi làm tà hồn sư tuy cô đã cố hạn chế giết người, nhưng cơn khát máu và sự ép buộc của đám tà hồn sư cấp cao đã làm cô phải nhuốm máu của rất nhiều người vô tội.

Từ những lần đầu tiên, cô chỉ giết chết đám rác rưởi có mối thù phá nhà, giết cha giết mẹ cô, ngay từ khi cô còn là một đứa nhỏ, mối thù hận này đã luôn khắc sâu vào trong tim cô, thậm chí cô còn đánh đổi mọi thứ kể cả hồn lực có bị tà hóa cũng phải giết chết bọn chúng.

Tuy đã trở thành một thứ dơ bẩn ghê tởm này, cô vẫn còn nhớ tới Bối Bối, nhớ tới mọi người ở Sử Lai Khắc, một phần ký ức tuy đã bị phong ấn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ có thể chịu đựng được cảnh một hồn sư bị tra tấn kinh khủng đến như vậy.

“Nhã Nhã a, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà … chỉ giáo thêm nhé ~”

Một bước bước ra, Ngọc Ly trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Đường Nhã, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng con mắt cô vẫn còn trợn trắng mắt lên nhìn vào phía Ngọc Ly kinh hoảng, việc con nhỏ này làm tuyệt đối không phải tà hồn sư nào cũng dám làm, tuyệt không nên đùa giỡn với cô ta.

“Ừm”

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô không muốn phải mặt đối mặt với cô ta nhưng không nghĩa là Đường Nhã chấp nhận đứng ở thế yếu, nhắm mắt lại một nguồn tà hồn lực phóng ra dữ dội, tuy chỉ là cấp 60 hồn đế nhưng đồng dạng là tà hồn sư, hơn nữa còn là một tà hồn sư có thiên phú bẩm sinh, Đường Nhã có thể đứng ở vị trí ngang hàng với Ngọc Ly.

“Tiếp tục nghi lễ thôi”

Xoay người rời đi để lại phía sau cô gái có cặp mắt màu tím đang cười thầm, nụ cười mà cô luôn nở là một tấm khiên bí mật chắn hết mọi suy nghĩ và phán đoán của người khác.

“Không chỉ là cười, cô ta … thậm chí còn không suy nghĩ, đó chỉ là.. một màu đen thuần túy?”

Hình Na nãy giờ cũng kinh tởm với việc giết người của mấy cô gái thánh nữ này, nhưng vì mạng sống của bản thân cô không dám manh động mà can thiệp.

Nhìn vào nụ cười của Ngọc Ly, hình bóng của cô bé xinh xắn dễ thương hay gọi cô là Tiểu Na đã mất đi, thứ còn để lại phía trên đây chỉ là một cái xác chứa một con ác quỷ, không biết rằng sâu thẳm trong cơ thể cô ta liệu có còn sót lại một phần cảm xúc nào không, nhưng nếu chọc cho cô ta để ý, vậy thì đừng mong sống yên ổn.



“Thật kinh khủng, cô gái đó”

“Tâm trí cô ta là một màu đen dơ bẩn”

Song tử giao tiếp với cô, bọn chúng đã đi quan sát phần tâm trí của Ngọc Ly, tuy đã gặp vô số các loại tà ác khốn nạn con người, nhưng bọn chúng đều là vì danh vọng và tiền tài, mỹ nữ hoặc thực lực để trở nên điên cuồng hơn.

Nhưng cô gái kia, cô ta chỉ đơn giản là muốn ăn mà thôi, thực lực? ăn là sẽ có! danh vọng? ăn hết lũ con người kia bọn chúng sẽ sợ hãi! tiền? cô thì cần đéo gì cái thứ rác rưởi này.

“Hửm?”

Đột nhiên quay đầu hướng mặt về vị trí mà Hình Na đang đứng, Ngọc Ly như cảm thấy bản thân đang bị quan sát, một giác quan thật nhạy bén, không biết đây có nên gọi là giác quan thứ 6 thần thánh hay không.

“Có chuyện gì sao?”

Trong khi đang uống máu của các vật hiến tế, các sợi Lam Ngân Thảo như các xúc tu đòi mạng người, nó rút cạn máu của các hồn sư được kéo ra ngoài đây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại có thêm vài bộ xác khô.

Khác với Đường Nhã, Ngọc Ly thì trực tiếp hơn, dùng tay mình đâm xuyên qua phần lòng ngực, kéo rộng bàn tay nắm lấy quả tim còn đang đập thình thịch mà bóc ra, máu văng lên vào phần tay và một ít dính lên mặt.

Không hề có thần thái của một thánh nữ, Ngọc Ly càng giống như là một con quỷ nữ kiều diễm đang lè lưỡi ra cắn nát từng bộ phận nội tạng của đối phương, nhai nhóp nhép như đang thưởng thức món ăn thượng hạng.

Một số tà hồn sư ở dưới cũng không chịu đựng nổi cảnh Ngọc Ly đang làm, máu thì bọn chúng có uống, còn ăn uống kiểu như cô thì không một ai dám làm đến bước xa như vậy.

“A ~, không có gì nha, phía dưới, đám các ngươi 10 người, bước hết lên đây cho ta”

Trong khi mặt còn đang dính máu, Ngọc Ly nuốt cái ực đống nội tạng vào trong cơ thể, đưa tay lên mút lấy chút máu còn sót lại ở ngón tay mà gọi 10 người phía dưới lên.

Các tà hồn sư khác không hề hiểu lý do vì sao Ngọc Ly lại làm thế, nhưng cô gái thánh nữ này vẫn im lặng cười thần bí gọi bọn họ lên.

“Thánh nữ đại nhân, ngài có khát vọng gì sao?”

Tôn Yên phong hào đấu la lập tức hỏi thăm Ngọc Ly, dù sao thì ông và Tu La kèm theo thằng nhóc đã chết là 3 người đã khiến Ngọc Ly trở thành tà hồn sư, kế hoạch và mục tiêu của họ gắn liền với cô gái thánh nữ này, nếu cô ta có nguyện vọng gì thì phải thực hiện cho bằng được.

Tiếp xúc với nhau hơn vài năm trời, từ một con bé hồn tôn 3 hoàn, chỉ sau 2 năm con bé đã lên được đẳng cấp hồn thánh, toàn bộ quá trình trưởng thành đó, ông biết rõ con nhỏ này là một quái thú đáng sợ mà không ai muốn phải đối mặt hay bị cô ta để ý đâu.

“Không có gì, chỉ là chơi đùa tý thôi”

Đưa cặp mắt ngả ngớn của mình xuống phía mấy tà hồn sư phía dưới, cô tập trung đặc biệt nhìn về phía Hình Na và một vài người xung quanh, có người trở nên sợ hãi, người thấy vui mừng, người lại im lặng và bình tĩnh.

“Cô ta để ý thấy sự khác thường rồi sao?”

Không thoải mái lắm Hình Na trong nội tâm đang nhíu mày thở dài, xem ra phải đến lúc để đối mặt với cô ta rồi.

Tuy bên trong đang cảm thấy hơi khó chịu, nhưng phía bên ngoài cô vẫn để một khuôn mặt mặt lạnh liên tục, có nhiều người có thái độ khác nhau, thay vì thay đổi cảm xúc có sẵn của mình, giữ nguyên mặt lạnh sẽ ít bị chú ý hơn.

“Xin lỗi, Na tỷ, là do bọn em”

“Xin lỗi”

Cung Song tử cúi đầu nhận lỗi với Hình Na, vì sự tò mò của chúng nó mà làm cho Ngọc Ly để ý đến phía bọn cô, tuy có nhận ra sự khác thường, nhưng cô ta cũng không thể biết chính xác là mình đã bị ai quan sát.

“Không có gì, cái này thì không sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt, hơn nữa chị cũng khá tò mò, dù có hay không quan sát thì cũng làm cô ta chú ý thôi, không ngờ đến cả tinh linh lực mà cô ta cũng có thể nhạy bén quan sát ra”

Nói với 2 đứa nhóc là không sao cả, nhưng thực chất trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ lo lắng, có tới một đống Phong hào đấu la và Hồn đấu la đang ở đây, chưa kể Dragonite còn chưa trở về, Aaaa, cô bị dồn vào thế bí rồi đây!!