Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 293: Bảy tầng thử thách, Đình Bảo




Một con gió khô hạn thổi qua, tất cả năm người tuy cùng tiến vào bên trong một cánh cửa, nhưng nó lại dẫn dắt mọi người đến năm nơi khác nhau, không có nơi nào giống nơi nào, bọn họ chỉ biết rằng, sống và tồn tại trong đây đủ thời gian thì bọn họ thông qua đợt huấn luyện này.

“Thật là không muốn nhớ a…”

Đình Bảo lập tức thoát áo ra ném vào trong nhẫn trữ vật, thời tiết bây giờ cực kỳ nóng, mặt trời lên đỉnh chiếu sáng chói chang và sự khô hạn của lớp cát dưới bề mặt chân mình.

Như có một sự đói khát nước từ bên sâu trong những bãi cát này, Đình Bảo cảm thấy chân mình nóng ran lên, không thể đứng yên bình thưởng nổi.

Nhớ cái lần đầu tiên cậu bước vào bên trong Cực hạn môn mô phỏng này, cậu trực tiếp bị ném vào bên trong đáy biển không có đủ dưỡng khí để sống sót, may mắn thay là vũ hồn của cậu là mộc hệ, Tam sừng mộc giác, một loại vũ hồn cho phép cậu thực hiện các loại hô hấp kỵ khí cung cấp đủ năng lượng để cậu hoạt động.

Tuy nói là vậy, nhưng không có ánh sáng mặt trời, không có oxi như ở bên ngoài, dù có là hồn sư mạnh mẽ nhưng muốn tồn tại đủ lâu dưới đáy biển sự là rất khó, chưa kể đến ăn uống, sinh hoạt, sự ăn mòn của nước biển, thủy quái, thậm chí không khí nhờ kỵ khí hô hấp cũng không thể duy trì quá lâu.

Dù sao thì cậu cũng không phải thật sự là một cây rong biển dưới đáy đại dương được, lúc đó hình như cậu còn phải bắt lấy những bọt nước mà hít thở, liên tục kiếm những con thủy quái to đùng mà chém giết, không phải bởi vì giết bọn chúng cậu sẽ được cái gì, mà chủ yếu là những bọt khí do bọn chúng tạo ra có thể tạm thời giúp cậu hô hấp dễ hơn.

Còn về đồ ăn nữa, ở dưới đáy biển cậu chẳng thể kiếm được đồ chín mà ăn, muốn mồi lửa cũng không được, há mồm ra là nước biển siêu mặn ngập vào họng, tôm cá ở đây đa dạng nhưng mà lại không thể nào ăn sống, bây giờ nghĩ lại không biết vì sao hồi đấy cậu sống được cũng hay nhỉ?

Tồn tại tại thử thách thứ nhất sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, bất kể là ai cũng vậy, hồn lực của bạn càng mạnh mẽ thì hoàn cảnh đưa ra càng khắc nghiệt, nghe Dạ Phong ca đã từng nói qua một lần, những Phong hào đấu la dường như không được phép tiến nhập vào bên trong Cực hạn môn này, vì đến khi bọn họ đạt được chừng đó thực lực, tiến nhập vào thì cánh cổng sẽ trực tiếp khóa tu vi của họ và nhốt họ vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả bình thường.

“Vậy bây giờ là sa mạc?”

Đình Bảo quan sát khu vực xung quanh, tính từ lần trước cậu tham gia vào bên trong Cực hạn môn mô phỏng, thực lực của cậu cũng đã có sự gia tăng đáng kể nên độ khó và sự khắc nghiệt của hoàn cảnh cũng sẽ tăng lên rõ ràng, nếu như không phải tham gia vào cái loại huấn luyện này thì không cách nào cậu có thể ở trong thời hạn ngắn đạt đến tu vi này cả.

Nhưng có đi là phải có lại, đôi khi cậu thà tu luyện chậm hơn một chút còn hơn phải trải qua loại tra tấn cực hình này, thật sự, cậu còn chẳng muốn chui vô đây đâu.

“Hiểu rồi, khắc chế thuộc tính, nhưng ít ra còn có mặt trời ha …. Thứ cần quan tâm ở đây là.. tầm nhìn.. nước.. và tập kích bất ngờ!!!!”

“Ầm.., Ầm.. Ầm…”

Chậm rãi nói ra vài chữ, Đình Bảo đã có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, đối với một môi trường là toàn cát là cát, thậm chí trong không khí còn có vị cát cháy, khu vực xung quanh dường như không nhìn rõ đường đi.

Tại một nơi không xác định được phương hướng, vậy thì cứ việc nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi thôi, nếu chúng ta không phải người đi săn tìm, vậy chúng ta sẽ là những con mồi bị săn, tiếng rục rịch dưới lòng đất, lên rồi.

“Oành”



Một chân dẫm lên trên mặt cát, Đình Bảo bật thân thể của mình lên, một hồn đạo khí được đặt xuống ngay dưới lớp cát, nó nhanh chóng bị con hồn thú từ dưới chồi lên lấp xuống.

“Bọ cạp, thực lực tương đương… vạn năm hồn thú nhỉ?”

Mắt lạnh nhìn xuống, mới vào đã cho vô hoàn cảnh thế này, thực lực của cậu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, thậm chí cả thực lực tiêu hao cũng sẽ bị rút nhanh chóng nữa, chỉ cần nghĩ đến việc cơ thể mập mạp này phải liên tục toát ra hồn lực ngăn chặn sự tác động của nhiệt, xem ra cậu đúng là không nên khinh thường nơi này aaaa.

“Phụt, phụt, phut”

Nồng độc bắn lên, con bò cạp đưa đuôi mình chổng lên trời, hóa thành màu tím, nó như một cây súng máy liên tục bắn độc lên phía Đình Bảo.

Tốc độ bắn cực nhanh, nếu như là lần đầu tiến nhập vào bên trong Cực hạn môn mô phỏng, có lẽ cậu sẽ còn bỡ ngỡ và ngạc nhiên, nhưng nhiều lần bị tập kích như vậy rồi thì sẽ quen thôi.

Dù sở hữu thân hình múp míp nhưng Đình Bảo lại cực kỳ linh hoạt, hồn hoàn thứ nhất sáng lên rực rỡ:

“Ngạnh xác”

Cơ thể hóa thành màu xanh lá của cây cối, thân thể cậu nhanh chóng tiếp nhận ánh sáng của mặt trời thực quá trình quang hợp, Đình Bảo trực tiếp phóng thẳng vào phía bên trong màn độc được bắn ra.

Con bọ cạp ngạc nhiên trước hành động của Đình Bảo, tên nhóc này… hắn tính làm gì? bộ không cảm nhận được nguy hiểm đến từ nọc độc của ta sao? Trực tiếp lao vào như vậy,…. Một là điên.. hai là,..

“Rítttttttttt”

Dự cảm không lành xuất hiện, con bọ cạp lập tức xoay người bỏ trốn, không giống như những con hồn thú ngu xuẩn ở bên ngoài, chúng không hề có cái gọi là tôn nghiêm hay phẩm đức không được phép chà đạp gì đấy, chúng chỉ cần biết, sống và giết, chết rồi thì cái gì cũng không còn, vì vậy nếu thấy nguy hiểm thì phải lập tức chốn..

“Haha, biết ngay mà”

Xuất hiện ngay sau lớp độc được bắn ra, Đình Bảo thân thể toàn vẹn xuất hiện trước mặt con hồn thú, cậu cười lạnh búng ngón tay lên.

Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mặt, chưa đầy một giây nó từ trạng thái bỏ trốn tiến vào trạng thái tấn công, ngay vừa khi cử động cái đuôi một tiếng nổ vang lên xung quanh người nó làm con bọ cạp giật mình.

“Oành”

Tiếng bạo tạc nhờ vào hồn đạo khí ban đầu mà Đình Bảo thả xuống, thực chất nó cũng chả phải là loại hồn đạo khí mạnh mẽ gì, nhưng làm cho đối phương giật mình là hoàn toàn có thể, đối phó với mấy con hồn thú này, tốt nhất là hạn chế hồn lực tối đa.

“Chết đi”

Một kiếm trảm ra “ Kiếm Mặt Trời”

Hồn hoàn vạn năm phát huy uy lực, chỉ một khoảnh khắc giật mình đã bị Đình Bảo nắm trọn nhược điểm đối phương, tiến lên như một tia lớp, cậu đâm thẳng cây kiếm của mình vào đầu sọ của đối phương.

Những cọng lá từ trên không trung rơi xuống, hồn kỹ “Cơn lốc lá” đã giúp cậu tránh thoát khỏi độc tố giờ lại tiếp tục rơi xuống, nằm trong phạm vi điều khiển của Đình Bảo.

“Rốnggggggggg”

Gào giận đau đớn, nó lập tức dùng cái đuôi của mình liên tục hướng về phía Đình Bảo đâm tới, như cây thương sắc bén, nó không ngừng tạo ra các lỗ thủng trên mặt cát.

“Ầm, ầm, ầm”

Va chạm mạnh mẽ, bụi khói bay lên, nhưng cộng lá bị ăn mòn nay lại hóa xanh tươi sáng, chúng bị bụi khói che phủ, cầm lấy thanh kiếm mà ghim lên đầu con hồn thú, nó nhanh chóng la hét đau đớn và quằn quại.

Há mồm to ra hết sức như muốn nuốt chửng tất cả, những cọng lá nhẹ nhàng bị che khuất chui vào trong mồm con hồn thú một cách bí mật, giữ đủ thời gian rồi, Đình Bảo cũng không cần thiết phải chơi đùa với nó nữa.

“Ầm”

Cái đầu của con bọ cạp lập tức đâm thẳng xuống đất, trong lực của cậu như gia tăng thêm lực lượng của con bọ cạp, nó muốn quăng cậu, đập thẳng cậu xuống đất.

Nhưng không may là Đình Bảo đã rất nhanh chóng rời khỏi, thả thanh kiếm ra, Đình Bảo thuận thế theo cơn gió rời khỏi.

“Xoẹt xoẹt xoet”

Lập tức hướng vị trí rời khỏi của Đình Bảo mà đâm tới, cái đuôi sắc bén lập tức không chút ngần ngại muốn đâm thủng tên nhân loại khốn kiếp này.