Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 294: Thử thách thứ nhất, sinh tồn




Cái đuôi của con bọ cạp như những viên đạn khai nòng, nó như một tia chớp đâm ra liên tục, nếu như người bình thường nhìn vào thì chỉ thấy hình bóng của nó một cách mờ nhạt mà thôi, ấy vậy mà cái đuôi của nó đang nhắm vào vị trí của Đình Bảo mà đâm liên tục.

Những nhát đâm không thương tình, dứt khoát và mãnh liệt, vừa rời khỏi bay lên không trung, hiện tại Đình Bảo không có một nơi nào để đứng vững hoặc làm trụ cho mình di chuyển.

Cậu cũng không hề trang bị cho mình loại hồn đạo khí phi hành nào cả, việc mang quá nhiều đồ vào trong một trận huấn luyện thế này trừ các hồn đạo sư ra chỉ làm cho quá trình này trở nên khó khăn hơn thôi.

“Nghĩ dễ ăn vậy sao?”

Đình Bảo cười lạnh, nhìn cái đuôi của nó đâm thẳng tới hướng mình, không biết là đã đo đạc thế nào nhưng mà.... Không hề trúng? Tại sao lại không hề trúng cơ chứ?

“Ầm”

Cái đầu của nó lập tức hướng xuống dưới đất mà đập thẳng vào, mặt cát văng ra oanh liệt toàn bộ khu vực mấy thước xung quanh, đầu con bò cạp xịt máu ra tung tóe, chất dịch đặc màu đỏ đen lấm len khắp nơi xung quanh chứa một mùi hôi tanh của chất độc.

Dưới bầu không khí khô hạn nóng bức thế này, lớp dịch nhanh chóng bị thiêu đốt cho bốc hơi, độc tố lan truyền ra khắp khu vực không khí xung quanh....

“Chậc, vậy ta mới ghét phải chiến đấu với những con hồn thú có độc thuộc tính, chẳng lẽ bọn này không dùng được hồn kỹ nào trong sạch với thiên nhiên hơn sao? Thế này là ô nhiễm môi trường aa...”

Nhíu mày, Đình Bảo tỏ ra khó chịu với loại độc tố của con bò cạp nhanh chóng lan tỏa ra khắp môi trường xung quanh, một luồng khí nhàn nhạt màu tím bắt đầu trải rộng ra.

Nhờ vào những cơn bão cát và cơn gió khô hạn mang đi, rất nhanh chúng bao phủ quanh khu vực của Đình Bảo trọn vẹn, cậu đang bị nhốt bên trong của một màn độc tố, chẳng lẽ cứ như vậy là cậu sẽ thất bại ngay trong tầng đầu tiên.

“Thử thách thứ nhất, sinh tồn, sống trong vòng hai tuần nhỉ? Thật là khó khăn!”

Đình Bảo thở dài, đứng ở bên trong một lớp màn toàn bộ là độc tố cảm giác đúng là không dễ chịu gì.

“Quang hợp”

Không phải là một loại hồn kỹ mạnh mẽ gì từ các hồn hoàn, đây là hồn kỹ tự sáng tạo, nhờ vào sự hiểu biết của thực vật, một hồn kỹ cho phép cậu có thể ở trong một giới hạn nào đó chuyển đổi các chất có hại sang các chất có lợi cho cơ thể, ngoài ra cậu còn có một thiên phú, Thời tiết, điều chỉnh thực vật sao cho phù hợp với khí hậu của môi trường bên ngoài.

Hít một hơi thật sâu rồi nín lại, tuy nói là cho phép cậu chuyển đổi, nhưng thực vật vẫn là thực vật, mà động vật vẫn là động vật, võ hồn của cậu là Tam Sừng Mộc Giác, nó là sự kết hợp của cây cối thuộc tính và Tê giác ba sừng, về cơ bản cậu vẫn còn có huyết mạch thân thể đây, nếu cứ hấp thu độc tố liên tục thì quá trình chuyển hóa không kịp sẽ gây hại cho cơ thể.

“Đánh nhanh thắng nhanh thôi”

Đưa tầm nhìn lên trên nhìn vào con bọ cạp, lúc này Đình Bảo đã bế khí không giao tiếp với các nguồn độc tố bên ngoài nữa, nhưng đồng thời cậu cũng phải nhận một sự ảnh hưởng nặng nề với nhiệt độ bên ngoài.



Bế khí, có nghĩa là không có khí trao đổi giữa trong và ngoài cơ thể, điều đó có nghĩa rằng dưới nhiệt độ có thể mồi lửa đốt cháy cơ thể cậu này mà không thể thoát ra không khí ngoài, cậu phải chịu gánh nặng từ nhiệt độ và chấp nhận cảm giác như đang bị nướng chín trong ngọn lửa hung tàn.

“Bịch bịch bịch”

“Xoạt xoạt xoạt xoạt”

Tiếng con bò cạp đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng, lẫn trốn vào trong sâu dưới lớp cát, nó đang lợi dụng việc cậu không thể nhìn thấy nó và bầu không khí chứa đầy độc tố của bản thân mình mà kéo dài thời gian.

“Hừm”

Trực tiếp tiến thẳng vào vị trí mà con bọ cạp vừa đứng, không ngờ nó tỉnh táo lại nhanh như vậy... mà, dù sao thì cũng không có gì lạ, hồn thú này thực lực ngang vạn năm niên kỷ, không mạnh thì không xứng đáng với tu vi của nó rồi.

Nhưng mà, liệu thế này có phải khinh thường cậu quá không, trực tiếp đứng giữa lớp độc, cơ thể cậu đang bị ném vào trong một cái lò nhiệt đốt nóng và tấn công lớp da của cậu, thậm chí phần trung bì của lớp da cũng đang bị ảnh hưởng, thật nóng, thật nóng quá a! Nhưng mà cũng thật hồi hộp.

“Sột soạt”

Mở mắt ra, Đình Bảo lập tức cười lạnh, quả nhiên là nó đã bị mắc câu rồi, cậu lập tức đưa tay ra búng một cái.

“Tách”

Hồn hoàn thứ ba sáng lên, ngàn năm hồn hoàn, “Trọng lực của mộc tố” xuất chiêu.

Các cọng lá mà cậu gửi tặng vào trong mồm nó bắt đầu phát huy tác dụng, các chiếc lá nhỏ bé giờ hóa thành những con dao bén nhọn xoay chuyển liên tục, nó đâm chém và cắt đứt các nội tạng bên trong con bò cạp.

“Xoẹt xoẹt”

“Rốngggggggggggggggg”

“Ầm, ầm”

Đột ngột lao lên và rồi đột ngột gào thét, nó vừa tính nhắm ngay vị trí của Đình Bảo mà cho thằng nhóc một nhát đâm xuyên bụng, vừa mới rời khỏi mặt cát xong thì đột ngột cả cơ thể nó đau lên một cách kịch liệt.

Nội tạng bị phá hủy, dịch acid bên trong lập tức tràn ra, chính bản thân độc tố của nó đang tấn công chính cơ thể nó, bụng con hồn thú mục rửa.

Đau đớn không chịu được làm cho nó bất ngờ đánh lệch đi và chậm lại nữa khắc, nhưng như vậy là quá đủ để Đình Bảo né ra rồi, haha, cục cưng, cuối cùng em cũng chịu lên đây chơi với anh rồi ha...

“Lóe”

Cặp mắt màu đỏ điên cuồng, hàm răng nghiến chặt, con hồn thú dữ tợn nhìn chằm chằm vào cái đầu của Đình Bảo, nếu cặp mắt có thì giết người thì nãy giờ cậu đã bị nó lườm chết cả trăm lần rồi.

“Rốngggg Rốngggg”

“Ầm”

Biết ngay là nó sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy đâu mà, cái đuôi của nó dùng toàn bộ lực tàn mà đâm ra, nhắm một mắt anh cũng biết là nó đang di chuyển sang đâu, con mắt của Đình Bảo lập tức sáng lên.

“RRRR”

Đau đớn đến chảy cả nước mắt, mồm con bọ cạp phụt máu ra, Trọng lực của mộc tố lại phát huy đúng chỗ, cơ thể lần nữa bị đâm sâu bên trong làm con bọ cạp đánh không đúng phương hướng, Đình Bảo cười nhạt, cậu nhanh chóng tiến đến thật nhanh đến cái đầu của nó, hồn hoàn thứ tư sáng lên

“Kiếm mặt trời”

“Xoẹt”

Lần này thì không còn dài dòng nữa, Đình Bảo đâm nát chính giữa phần đầu của nó, tuy nhiên con bọ cạp lại không thể di chuyển, vết thương quá nặng đến mức mà nó không còn sức để phản kháng, tuy thế nó vẫn cứ lườm Đình Bảo cho đến khi sinh lực cạn kiệt.

“Ha ha”

Cười nhẹ, như đang khinh thường con hồn thú, kẻ mạnh là người thắng, kẻ thua phải chết, luật sinh tồn, cậu không bao giờ có lòng thương hại cho những người có ý định giết mình đâu.

“Phịch, phịch, phịch”

Nhanh chóng kết liễu con hồn thú, vì không xuất hiện hồn hoàn như bằng chứng chứng minh nó đã chết, thêm ba nhát chém được đâm ra, cái đầu con bọ cạp bị chặt vứt bỏ, đảm bảo cho nó không còn sống nữa, Đình Bảo lập tức rời đi và thoát khỏi nơi này.

Kinh nghiệm hai lần gia nhập Cực hạn môn cho cậu biết, mọi chuyện sẽ không dừng lại và đơn giản thế này đâu, muốn sống sót qua khỏi hai tuần một cách an toàn? Nằm mơ!!!