Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 29: Hợp Tác




"Anh, lên đây, tôi muốn xem anh đã qua tới đâu rồi!" Tuyết Linh đưa tay về phía Hàn Dương Phong, ngoắc ngoắc rồi lạnh nhạt ra lệnh.

Cô gái này được lắm, lại còn dám ra lệnh cho mình. Sắc mặt Hàn Dương Phong không những không khó coi mà còn dịu hẳn ra, anh nhếch môi cười thầm, chậm rãi bước lên đứng đối diện với cô.

Tuyết Linh mím môi nhịn cười, hiếm lắm mới có cơ hội làm mưa làm gió như thế này, cô nhất định phải bắt nạt Hàn Dương Phong mới được.

Mọi người xung quanh liền hiểu, họ nhanh chóng lui ra, xếp hành thành hình chữ U rồi ngồi xuống.

Tuyết Linh kéo đai thật chặt, mỉm cười trìu mến nhìn Hàn Dương Phong. Hai người cúi chào đồng lúc, khởi đầu cho sự thách đấu sắp diễn ra.

Hàn Dương Phong nhường cho Tuyết Linh ra đòn trước, từng động tác, cử chỉ của cô rất nhanh nhẹn, tay chân rất linh hoạt, một hồi sau, Tuyết Linh vẫn là người ra đòn, còn Hàn Dương Phong chỉ việc đỡ, một cước cũng chẳng buồn tung ra. Tuyết Linh dùng lực chủ yếu ở chân là chính, tay chỉ dùng để phòng vệ cũng như đột kích lúc đối phương thờ ơ. Tuy nhiên, đối đầu với người đàn ông này, một sơ suất anh ta cũng không để lộ, toàn bộ lực, đà, phòng vệ đều rất kín đáo, linh hoạt và nhanh nhẹn. Ngay cả cô cũng không tìm ra điểm đánh chí mạng.

"Rõ ràng người đàn ông này rất giỏi, nhưng tại sao lại không đánh trả, còn vào đây học để làm gì?" Đây là câu hỏi mà Tuyết Linh sẽ không tìm ra lời giải, cô chỉ suy nghĩ thoáng, còn toàn bộ ý nghĩ còn lại đều dồn trọng tâm vào Hàn Dương Phong.

Mãi cho đến mấy phút sau, Tuyết Linh vẫn không cách nào hạ được Hàn Dương Phong mà trong khi đó, anh chỉ đỡ đòn chứ không hề phản đòn đánh trả. Hàn Dương Phong không muốn làm khó cô cũng như không muốn cho họ biết là anh giỏi võ nên đã giả vờ thua.

Cú đấm của Tuyết Linh dừng ngay trước mặt Hàn Dương Phong, đồng nghĩa với việc trận thách đấu cũng kết thúc với sự thắng lợi thuộc về Tuyết Linh. Tràng vỗ tay cũng theo đó mà vang lên mang theo nghĩa tán thưởng.

Tuyết Linh thu tay lại, rồi cúi chào.

"Cô thắng rồi!" Hàn Dương Phong hạ giọng nói.

"Cũng nhờ Hàn tổng nương tay."

Vậy bây giờ tôi đã trở thành học trò chính thức của YT?" Hàn Dương Phong nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy." Tuyết Linh gật đầu:"Trình độ của anh rất tốt nên lên học huyền đai luôn đi, tôi sẽ sắp xếp giờ tập cho anh."

"Vậy mọi việc nhờ cậy vào huấn luyện viên Tuyết vậy."

"Đừng khách sáo!" Tuyết Linh cười tươi đáp lại, sau đó thì chuẩn bị rời đi. Cô nhìn sang Túc Uyên đang bám chặt lấy Lạc Thần, lạnh giọng hỏi:"Túc Uyên, tiếp tục vào học."

"Không, tôi không học ở đó nữa. Tôi muốn học ở đây với Lạc Thần, tôi cũng không muốn chị dạy cho tôi, tôi chỉ thích anh ấy dạy tôi thôi." Túc Uyên bĩu môi, ương ngạnh hất cằm về phía Tuyết Linh như khiêu khích, sau đó nhíu mày, chu môi, tỏ vẻ oan ức nhìn Lạc Thần:"Anh biết không, khi nãy không có anh ở đây, chị ta bắt nạt em đấy! Lạc Thần, em rất sợ chị ta, vì vậy anh phải bảo vệ em đấy!"

Những người học trò khác ở đấy còn lâu mới tin lời Túc Uyên nói, cô ta ương bướng, đanh đá như vậy, ai mà ăn hiếp nỗi, vả lại nghe cái giọng điệu õng ẹo như vậy, mọi người ai nấy cũng đều nổi hết cả da gà.

Tuyết Linh chép môi cười nhạt:"Đúng là trẻ con!" Không cần cô dạy cũng tốt, đỡ phải tốn thời gian, Tuyết Linh lãnh đạm bước đi, trở về phòng để nghỉ ngơi một lát.

...

Sau khi đã dùng cơm trưa, Tuyết Linh trở lại sảnh, gặp Lý Miên để bàn chuyện nhân sự ở YT. Cảm thấy rất ổn, cô mới yên tâm mà trở về phòng tập.

Căn phòng trống không, bởi vì mọi người đã về hết rồi, cảm giác lúc này thật yên tĩnh, cũng rất thoải mái. Tuyết Linh chậm rãi đi vào căn phòng, cầm lấy tấm vải bên giá treo áo, quấn quanh bàn tay rồi đi tới trụ đấm bốc, liên tục rơi đòn lên đó.

Biết không mang găng tay boxing sẽ rất đau tay, nhưng đây là sở thích của Tuyết Linh, vả lại cô cũng quen rồi, nên việc có đau hay không không phải là điều quan trọng mà là có thành kết quả hay không mới là điều đáng để ý.

"Nghỉ một lát đi!" Nghe giọng nói êm dịu phía sau, Tuyết Linh theo bản năng liền ngừng lại, hai tay ôm lấy thân trụ đấm để giữ thăng bằng, sau đó ngoảnh đầu lại.

"Lạc Thần, anh chưa về sao?" Tuyết Linh mỉm cười ôn nhu, tiến tới cầm lấy chai nước mà Lạc Thần đưa cho.

"Đáng lẽ anh đã về rồi, nhưng nhớ có bỏ quên vài thứ nên quay lại lấy. Đúng lúc gặp em đang tập luyện." Lạc Thần cười nhẹ, cùng cô bước ra ngoài:"Không mệt chứ?"

Ngồi xuống băng ghế, Tuyết Linh vặn mở nắp chai nước rồi ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó mới cất tiếng đáp trả lời Lạc Thần:"Không mệt lắm."

"À Tuyết Linh, anh có chuyện muốn nói với em." Đây là lần đầu tiên Lạc Thần căng thẳng như vậy, hai tay vò vò gối, ánh mắt thì chan chứa nhiều cảm xúc khó tả, suy nghĩ một lúc lâu anh mới cất lời:"Chuyện giữa anh và Túc Uyên không giống như em nghĩ đâu. Anh chỉ xem cô ấy như em gái của mình thôi."

Tuyết Linh bất giác cười nhạt, cô đặt chai nước sang bên cạnh, bình thản nhìn thẳng Lạc Thần.

"Lạc Thần, em biết anh muốn nói gì. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ là bạn nên việc anh quan tâm ai hay anh gần gũi với ai không phải là vấn đề em cần quan tâm nữa. Vì vậy Lạc Thần, anh không cần giải thích với em." Cô nói:"Bản tính Túc Uyên tuy ngang ngược, bướng bỉnh nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái tốt, xinh đẹp, lanh lợi, gia cảnh lại phù hợp với anh, nên khi anh ở bên cô ấy em cũng thấy rất vui."

Nói rồi cô chậm rãi đứng dậy, cười trìu mến rồi quay đi. Lạc Thần trầm mặc theo từng câu nói của Tuyết Linh, sau khi chia tay, cô chỉ xem anh là bạn anh biết, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc.

Lạc Thần đứng dậy, cất tiếng gọi Tuyết Linh từ sau:"Linh Linh."

Bước chân cô dừng hẳn lại, quay người nhìn anh:"Anh còn chuyện gì sao?"

Ánh mắt cùng giọng nói của Lạc Thần dần trở nên kiên định, "Linh Linh, tuy bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè, có thể em cũng đã hết yêu anh. Nhưng bây giờ em vẫn một mình, đồng nghĩa anh vẫn có cơ hội. Vì vậy, Linh Linh, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu."

Lạc Thần nói xong thì quay người đi ra khỏi Câu lạc bộ, Tuyết Linh đứng yên tại chỗ, bất động nhìn bóng lưng Lạc Thần. Thật ra cô cũng không hiểu nữa, mặc dù cô là người hiểu lầm anh, trong khi đó anh ấy chỉ muốn tốt cho cô, hai người cũng đã chia tay, cô hiện tại thì chỉ còn một chút suy tư cho anh, nhưng cô khẳng định rằng, đây không phải là yêu nữa.

Tuyết Linh lắc đầu cố thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu, thở dài một hơi rồi cũng đi vào trong.

....

Hàn Dương Phong đã rời khỏi YT từ sớm, không phải đến tập đoàn để giải quyết công việc mà là đến một nơi khác.

Chiếc xe Lamborghini 8C18 rẽ phải, dừng lại trước một khuôn viên lớn, lập tức có người liền mở cửa xe giúp anh.

Hàn Dương Phong bước ra ngoài, ngước nhìn ngôi biệt thự hai tầng vừa to lớn lại vừa sang trọng ngay trước mắt.

"Hàn thiếu, mời ngài!" Tên đàn ông mặc vest đen, lịch thiệp cúi mời.

Theo lời chỉ dẫn của tên vệ sĩ, cuối cùng Hàn Dương Phong cũng đã tới điểm hẹn, anh tự do mở cửa bước vào, căn phòng không quá lớn nhưng cũng rất đẹp, ở giữa chiếc ghế sô pha dài điển hình, một người đàn ông trẻ tuổi khác đang ngồi uống trà trong tư thế chờ đợi.

Khép cánh cửa lại cẩn thận, Hàn Dương Phong uể oải bước tới, ngồi ngay trước mặt người con trai trẻ tuổi ấy, nhướng mày hứng thú:"Đội trưởng Giản, hôm nay có nhã hứng mời tôi tới đây sao?"

Nghe giọng người đàn ông kia có chút chất khí mỉa mai, Giản Minh Triết cười nhạt, ngồi thẳng lưng lên, nghiêng đầu cười rồi cùng bắt tay chào hỏi với Hàn Dương Phong.

"Hàn thiếu, chỉ là lâu rồi không gặp, tôi đột nhiên nhớ đến anh nên mới hẹn anh rồi bàn lại chuyện cũ thôi."

Hàn Dương Phong thở nhẹ, vắt chéo chân rồi tựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt hứng thú dán lên người của Giản Minh Triết:"Tôi nghĩ rằng Giản thiếu không đơn giản là chỉ nhắc lại chuyện cũ."

Giản Minh Triết bắt đầu cảm thấy hứng thú, anh đưa tay cầm lấy chai rượu vang quý, rót vào ly Hàn Dương Phong xong thì tới rót vào ly của mình.

"Hàn thiếu vẫn nhạy bén như xưa, đúng thật là tôi hẹn Hàn thiếu tới đây không chỉ là để ôn lại chuyện cũ, mà chuyện chính đó là muốn hợp tác với anh."

"Hợp tác?" Hàn Dương Phong nhíu mày nghi hoặc nhìn Giản Minh Triết, tuy tuổi tác hiện giờ của cậu ta còn khá nhỏ, nhưng rất rành rỏi về chuyện Hắc Đạo cũng như Pháp luật, trước giờ Giản Minh Triết luôn đi theo con đường công lý, vậy tại sao lại chọn hợp tác với một xã hội đen như anh?

"Phải, tôi muốn hợp tác với anh về việc tìm ra chân tướng tội ác của tên Lya, tôi đoán rằng hắn ta đã gây cho anh không ít phiền phức." Giản Minh Triết cười nhẹ, không dài dòng, sau đó nói tiếp:"Cảnh sát cũng đã tìm hiểu rất nhiều lần nhưng vẫn không tra ra bất cứ manh mối nào, việc khó khăn nhất chính là tìm ra đầu nguồn sản xuất chất cấm. Hắn đã vẫn chuyển hơn hai tấn ma túy qua Hồng Kong và Tam Giác Vàng từ tuần trước, đội đặc nhiệm cũng đã cảnh giác và phòng kích rất cẩn thận qua các tuyến đường nhưng hình như cũng đã bị qua mặt."

"Nếu như hắn không có sự chuẩn bị kỹ càng thì đã bị các người tóm cổ từ lâu rồi. Lya không phải là người dễ chơi, hắn rất thông minh, nhưng hắn thật sự là ai và có diện mạo như thế nào, chưa một ai trong Hắc Đạo được chứng kiến, nên việc điều tra khó cũng là điều đương nhiên."

"Vậy Hàn thiếu nghĩ thế nào?"

Hàn Dương Phong liếm môi ngẫm nghĩ, dùng ngón tay cái xoa đều các đầu ngón tay còn lại, nhã hứng bắt đầu xuất hiện.

Chuyện này thú vị thật! Hàn Dương Phong mỉm cười đầy mị hoặc, cầm ly rượu đế cao trên bàn nâng ly với Giản Minh Triết:"Vậy... hợp tác vui vẻ."

Giản Minh Triết hài lòng, anh cũng cầm lấy ly của mình đưa về phía Hàn Dương Phong.

"Hợp tác vui vẻ!"

"Keng!" Âm thanh hai chiếc ly thủy tinh va chạm với nhau, ngầm thông báo một sự thành công viên mãn.